Hồi đó, vào một ngày xuân rời rợi, có “nắng miên man ngập tràn khắp phố”, có hoa bay, lá rụng thắm đường quê, trong tâm trạng xởn xơ, thơ thới, con trai dẫn về nhà một nàng “cựu sinh viên”. Dẫn về thì dẫn vậy chứ con trai cũng chưa dám “ra mắt” mẹ, còn dò xem ý tứ Cụ thế nào. Chẳng biết “đồng chí” cao niên mẹ sẽ có ý kiến gì nên con trai hồi hộp lắm. Mẹ thì vẫn y hệt những lần đón các cô gái bạn của con trai trước đó. Mẹ vẫn tươi tắn, lặng lẽ, miệng bỏm bẻm nhai trầu, mỉm cười đôn hậu. Mùi trầu ấm vấn vít không gian, thơm nồng hương cau, hương quế. Thế nhưng, trước lúc con trai trở lại thành phố, mẹ kéo tay rì rầm: “Mẹ 70 tuổi rồi, mẹ không nhầm đâu con. Con bé này được đấy!”
Con trai ớ người. Thế là thế nào nhỉ? Cô này rụt rè, ít nói. Mắt lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ngác ngơ đến nỗi ra ngoài đường, số lần bị lừa còn nhiều hơn số lần đi lạc. Ấy thế mà, chẳng hiểu sao mẹ lại đưa ra kết luận như vậy. Mà cũng lạ, suốt cả “mùa yêu đương” của mình, con trai chưa được nghe mẹ nói về ai như thế bao giờ. Chà chà, thế mới bảo là “đặc biệt” mà!
Kể từ khi có “sấm truyền” của mẹ, lạ ghê, tình xuân, hương xuân cứ dâng lên thao thiết. Chở cô gái ngác ngơ qua làng, dọc theo những cánh đồng đang đợi gió lên mà lòng dạ nôn nao, xôn xao. Xa xa, nhà ai mở khúc ca xuân, cứ réo rắt, rộn ràng: Rồi dập dìu, mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về... Ấn tượng in đậm đến nỗi, sau này, mỗi lần nghe lại khúc ca ấy, con trai vẫn nhớ rõ cảm giác nôn nao như trên đường quê xạc xào nắng và miên man gió ngày nào.
Và, sau đó, tất nhiên con trai vốn nghe lời mẹ. Cho nên thành đám cưới, thành đôi thành lứa, thành vợ thành chồng. Hihi.
Cô gái ấy, từ thành phố về làm dâu con của một gia đình thuần nông chân chất, nên thời gian đầu cứ lơ ngơ như bò đội nón. Sai sót nhiều, vụng dại cũng lắm nhưng rồi mọi việc cũng cứ nhẹ nhàng, êm ả trôi qua.
Trước khi lấy vợ, con trai vốn lo toan hết thảy công việc gia đình. Như con cò lặn lội đồng sâu ruộng cạn, con trai quen chi chút, bù trừ. Bươn bả dạy học, viết lách, chút tiền kiếm được luôn chia thành ba khoản: khoản dành để tiết kiệm phòng thân, khoản lo sự nghiệp học hành đèn sách, khoản dành cho bố mẹ, cho anh chị đau yếu bệnh tật và chăm lo các cháu. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, con trai cứ sấp ngửa, vun vén chỉn chu. Lúc ốm đau, lúc bần hàn, khi cơ nhỡ, con trai có thể để mình lâm vào cảnh thiếu đói, giật nợ nhưng bố mẹ và anh chị thì nhất định không. Bởi vậy, cái phần dành cho mình luôn ít nhất. Lấy vợ về rồi, băn khoăn trăn trở nhiều thêm. Mọi người “dọa”: “Có vợ rồi không như thế được nữa đâu. Vợ sẽ chẳng vui khi mình cứ phải chia năm sẻ bảy.” Nghe “dọa” nhiều, con trai lo lắm. Vậy nên thời gian đầu, vẫn chia, vẫn lo toan cho hết thảy mọi người nhưng chỉ chia “thầm”, chia vụng không dám lộ ra, sợ vợ buồn rồi lại kì kèo. Nhưng chẳng giống như điều con trai nghĩ, cũng không như lời mọi người vẫn “dọa”, con dâu luôn xăng xái: “Anh ơi, phải có khoản tiền dành cho bố mẹ lúc tuổi già đấy nhé! Anh mua thuốc cho chị chưa?...” Không những thế, có lần, con dâu còn đưa ra một gói nhỏ, gói ghém rất kĩ, nói thầm: “Tiền này em tiết kiệm được bằng khoản dạy thêm trước khi lấy chồng, anh cầm lấy để lo toan cho mọi người.” Thế là từ đó, như luật bất thành văn, con trai cứ lo cho bố mẹ, cho cả nhà nhiều hơn lo cho gia đình nhỏ và cho chính bản thân mình. Bố mẹ mỗi lúc một già như những chiếc lá thêm gần với cội, chị gái mỗi ngày mỗi yếu... Cái gánh nhân gian với con trai cứ càng ngày thêm trĩu nặng. Bất luận trong hoàn cảnh nào, con trai vẫn luôn có người ở bên lẳng lặng đỡ đần, chia sẻ... Con trai rưng rưng, thấy lòng thật ẤM ÁP.
Con trai đi đâu cũng mua quà cho bố mẹ. Từ ngày có vợ, con dâu còn xăng xái hơn nhiều. Hễ đi đến nơi nào, việc đầu tiên là tìm mua thứ mẹ thích, thứ mẹ dùng được, thứ hợp với mẹ. Quần áo con dâu mua, mẹ luôn ưng ý nhất. Mỗi lần mặc, mọi người khen đẹp, mẹ lại tủm tỉm liếc sang con dâu: Chả biết có cô gái nào không quen không biết mua tặng tôi đấy. Sao mà cái cô ấy tốt thế, chu đáo thế, mua khéo thế các bác nhỉ. Con trai thấy ÊM ÁI.
Con dâu có bầu, gần đến tháng sinh thì cái bụng lặc lè không khác gì gấu mẹ vĩ đại. Ngày về phép, mẹ chồng nhìn thấy ái ngại. Con trai đi ra đi vào, lo lắng, bất an, bồn chồn. Những việc nặng, con trai giành lấy làm hết, ngay cả việc cõng vợ trèo lên cầu thang ì ạch, lạch bạch, mướt mải. Nặng gì mà đến nỗi, vừa mua cái ghế để ngồi xem ti vi, mới đặt mông đến lần thứ hai thì ghế gẫy. Mỗi lần nằm xuống, con dâu không tự ngồi dậy được. Người tròn quá nên cứ lăn như quả bóng từ bên này sang bên kia, phải có người đỡ mới có thể ngồi lên. Nghĩ lại thấy thật buồn cười. Lặc lè là thế, nhưng gần đến ngày sinh, về chơi với mẹ chồng, con dâu vẫn làm hết mọi việc. Đến bữa ăn, con trai định bê bát đi rửa, con dâu đã xua tay: “Để em, để em, anh kéo nước dưới giếng cho em là được rồi.” Con dâu vào bếp, đi chợ, nấu ăn, mẹ chồng cứ lần theo mỗi bước, cứ ngăn, cứ lo, cứ thấp thỏm, nhưng con dâu vẫn cười tươi: “Mẹ đừng lo. Mẹ sinh sáu, bảy người con, có sao đâu. Con làm được mẹ à.” Mẹ chồng nghe vậy, đứng giữa sân, nở nụ cười hòa tan trong nắng, lấp lánh, lung linh. Con trai thấy VUI VẺ quá chừng.
Trông hiền hiền thế mà con dâu lại rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Nào con ăn gì, con uống gì, đứng ngồi thưa gửi ra sao, đều có những nguyên tắc, “căng thẳng” kinh. Cho cháu về với ông bà. Ông bà thấy cháu thì cưng nựng như báu vật. Ông bà thương cháu bằng tình thương mặn mòi đơn sơ như bờ tre, gốc lúa, nhìn cháu như nhìn thấy thằng bố nó ngày xưa. Cái trán cao, đôi mắt sáng, cái điệu chun mũi, nhăn mày, thấy yêu quá, thân thương quá. Những kinh nghiệm có được từ việc nuôi dạy những đứa con, ông bà đem áp dụng cho cháu. Con dâu xem chừng thấp thỏm lắm. Mỗi bữa ăn, theo như kinh nghiệm dân gian, ông bà đưa thức ăn, chạm vào môi, đặt vào miệng cháu, gọi là “chấm mồm, chấm miệng” cho cháu nhanh lớn. Nhưng con dâu cứ thót người, sợ lỡ cháu nuốt vào. Rồi khi ở nhà mình thì giữ gìn để cố gắng cho con có một môi trường vô trùng nhưng về đến quê, hễ có ai đến thăm, ông bà đều đem cháu ra khoe, rồi bế truyền tay nhau nựng nà nựng nịu, cười nói rổn rảng vang nhà. Con dâu cứ bần thần, tâm trạng bất an. Không dám nói nhưng con dâu thấy buồn và lo lắng. Nhưng chỉ đến hôm sau, mẹ chồng đã kéo cánh cửa buồng lại và dặn con dâu: “Con cứ ở trong này nhé, ai đến không phải ra chào, để mẹ tìm cách nói khéo với mọi người.” Con dâu cầm tay mẹ, lí nhí: “Con cảm ơn mẹ.” Con trai thở phào, thấy thật TIN TƯỞNG.
Thi thoảng, những lúc rảnh rỗi, mẹ chồng và con dâu ngồi thủ thỉ trò chuyện tri âm tri kỉ. Mẹ chồng dặn con dâu phải biết yêu thương và tha thứ. Con cái thì bao giờ cũng non dại, mình đừng đòi hỏi nhiều ở chúng. Một trái cây phải đi từ xanh tới chín, chứ không thể nào ngược lại. Vậy nên đừng lo lắng, càng lo sợ, càng dễ hỏng việc. Rồi mẹ chồng bày cho con dâu cách trị ho, trị cảm cho trẻ nhỏ bằng những loại cây trong vườn nhà mà không cần dùng thuốc. Những cây cỏ trông dân dã, đơn sơ thế mà thành cây thuốc trị bệnh hiệu nghiệm vô cùng. Trong trập trùng màu xanh cây trái, dáng mẹ chồng và con dâu hòa quyện thành một, tin cậy, sẻ chia. Con trai thấy lòng sao LÂNG LÂNG thế.
Mẹ chồng bị một cái u sau lưng. Cái u ngày một lớn. Mỗi đêm mẹ ngủ, cái u vướng víu, đau đớn. Cả nhà ai cũng lo. Con trai đưa mẹ đi khám, bác sỹ khuyên mổ để cắt bỏ. Con trai ngần ngừ. Mẹ đã tuổi cao, động đến dao kéo, nhỡ ra... Nhưng con dâu cương quyết: “Bác sỹ nói mổ được nên anh đừng bận tâm, để em lo.” Hai vợ chồng đưa mẹ vào viện. Con trai lo lắng, hoang mang. Con trai và con dâu mướt mồ hôi chạy khắp phòng trên phòng dưới nhờ cậy bác sỹ. Suốt mấy tiếng đồng hồ mẹ mổ, cả hai đứng chong chong hồi hộp đợi mẹ. May mắn rồi mẹ cũng mổ xong. Con dâu ngày dăm bảy lần đem cơm vào cho mẹ.
Ai cũng bảo sao không mua cơm cho tiện nhưng con dâu cương quyết: “Để em nấu cơm nhà cho sạch.” Vào viện chăm mẹ nhưng sáng nào con dâu cũng lau dọn nhà vệ sinh nơi phòng mẹ nằm, quét dọn hành lang phòng bệnh sạch sẽ tươm tất. Cái dáng lui cui y như mẹ ngày nào. Con dâu bảo, để mẹ nằm cho sạch sẽ, đỡ dịch bệnh. Con trai thấy RƯNG RƯNG.
Rồi bố mẹ yếu hơn, con trai thuyết phục bố mẹ lên ở cùng. Có bố mẹ, căn nhà như ấm cúng hơn lên. Cháu con tíu tít quây quần. Những ngày lễ, Tết, cả nhà chật chội niềm vui sum họp. Nhưng con dâu cũng vất vả thêm. Sáng dậy từ tờ mờ, tất bật đi chợ rồi nấu nướng. Rồi bê cơm lên cho bố mẹ. Con trai thì lo thuốc men, lo đỡ đần bệnh tật. Cả hai quay cuồng trong vũ điệu của lo lắng, của chăm bẵm yêu thương đến tận cùng. Vậy mà lúc nào cũng vui. Lúc nào nhìn thấy nhau cũng cười. Con trai thấy NHẸ NHÕM.
Đợt này mẹ mệt nặng hơn không tự phục vụ được. Ngồi lên, nằm xuống đều quay cuồng, nôn ói. Con dâu xuống ngủ với mẹ chồng để đêm hôm đỡ đần. Sáng ra mắt con dâu thâm quầng mà miệng vẫn tíu tít, giọng vẫn bình an, dịu nhẹ. Con trai công tác xa, thắc thỏm lo cho cha già mẹ yếu, mỗi lần nhắn tin, gọi điện về nhà vẫn nghe giọng con dâu an ủi: “Bố mẹ không sao, anh đừng lo.” Ngày rằm theo thông lệ, từ tờ mờ sáng con trai lên thắp hương tổ tiên, đã thấy con dâu nghiêm cẩn trước ban thờ, chắp tay thành kính: “Con cầu xin Trời Phật, tổ tiên nội ngoại phù hộ cho mẹ chồng con được mạnh khỏe, qua khỏi đận ốm này...”.
Con trai quay người! Tự nhiên, nước mắt ứa mi...
“Nàng về làm dâu nhà tôi
Vườn dâu có thẹn với đôi tay ngà
... Sang năm tôi phải về nhà
Để xem vườn đỗ ra hoa có nhầm.”
(Nguyễn Bính).
Đến vườn dâu còn “thẹn”, đỗ còn ra hoa “nhầm” trước bàn tay khéo léo vén vun, thương khó của con dâu nữa là... lòng mình!
Không khóc, nhất định con trai không khóc đâu nhé!