Sau nhiều năm “lang bạt kì hồ”, “ăn sóng nói gió”, “lên Đông xuống Đoài”, gần bốn mươi tuổi, khi bố mẹ đã không còn có thể sốt ruột hơn được nữa, mình quyết định lấy vợ.
Hồi yêu, thơ thẩn, hát hò đến mụ mị cả đầu, chẳng để ý gì. Gần cưới, một hôm nhớ ra, mình phi ngay sang nhà chị Nga, khi ấy đang là một “bà mụ” tác thành nhiệt tình cho cuộc tình của mình, rụt rè hỏi: “Chị ơi, thế “nó” có cao bằng chị không nhỉ?” Chị Nga mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc ngạc nhiên nói: “Ôi, cậu đi chơi với “nó” hàng trăm lần, đứng cùng với “nó” cũng tưng ấy lần mà không biết “nó” cao bằng chừng nào ư?” Mình tần ngần, ờ, thì em quên... Khổ thế, thôi đến nước ấy rồi thì biết làm sao. Hihi.
Cái Tết lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, nàng dâu mới trổ tài bếp núc. Nhà mình khi ấy còn đun bếp rạ.
Nàng thì đã bao giờ biết cái bếp rạ là gì. Nhưng dâu mới, ai nỡ để bố mẹ chồng thất vọng. Nàng hăm hở đun đun nấu nấu. Suốt ngày loanh quanh trong bếp, má đỏ ửng, mặt nhọ ngang nhọ dọc. Có sao đâu. Mình đi ra đi vào, có niềm vui cứ khe khẽ chảy trong lòng. Cao hứng, mình ngồi cạnh kể cho nàng nghe về những kỉ niệm với bếp lửa của mình. Này nhé, chỗ bếp này đây, anh ngồi nấu cơm cho cả nhà, mải đọc sách bị lửa bén vào đống rơm, cháy cả bếp, thui luôn đàn lợn trong chuồng đấy. Ấy, nào, gạt lửa đi, cẩn thận nhé. Nàng ngước lên, má ửng hồng: “Rồi rồi, anh không phải dặn. Sao hồi ấy anh hậu đậu thế nhở.” Mình cười xòa: “Tại anh mải đọc sách thôi.” Rồi mình mơ màng, tiếp tục dòng tự sự: “Ngày trước, quê anh thường xuyên bị lụt, những ngày mưa trắng trời thì buồn lắm. Khi ấy, mẹ trong chiếc áo tơi vừa đi vừa chạy trốn cái rét cắt da cắt thịt. Bố thì uống một cốc nước chè đặc rồi quáng quàng ra sông chèo đò. Anh thường được mẹ cho một đặc ân là ngồi trông bếp. Không gì thích bằng những lúc trời mưa lay lắt mà ngồi hơ tay bên bếp rồi áp vào má, vào tai. Anh làm như thế này này.” Nàng cười khúc khích, làm theo. Mắt lấp lánh niềm vui. Nàng thì thầm: “Đun bếp củi vui anh nhỉ!”
Nhưng vui chẳng được bao lâu vì ngay chiều đó, khi bê nồi cơm lên, vừa mở vung ra, cả nhà đã tá hỏa vì nồi cơm cháy đen thùi lụi. Nàng lúng búng: “Thì em vùi cơm như mẹ dạy mà. Sau đó em đun rơm xung quanh cho cơm nhanh chín.” Thôi xong, đã vùi giữa đống than lại còn đun bùng bùng xung quanh thì không cháy mới lạ. Mẹ mình động viên, thôi ăn cơm cháy càng ngon. Cơm chín nhừ ăn ngọt phải biết. Ngọt, ngọt, cả nhà đồng thanh, cười méo xệch với miếng cháy cơm đen xì trên tay. Hihi.
Tối đó, bố vào bếp mang những thanh củi gộc mà bố đã để riêng chuẩn bị cho việc luộc bánh chưng. Tìm đi tìm lại quanh bếp chẳng thấy củi đâu. “Lạ nhỉ”, bố cứ lẩm bẩm, “bố đã nhờ người đánh gộc mang về chất vào đây rồi mà.” Nàng từ đâu chạy đến, hổn hển: “Gộc là cái gì hả bố?” “Ờ thì là những cái cây củi to, bố để đun bánh chưng cho đượm.” Nàng thốt lên: “Thế thì con đun hết rồi bố ạ.” Cả mình và bố quay ra ngơ ngác. “Đun hết rồi á, sao to thế mà em đun được?”. Nàng ngạc nhiên không kém, to đâu ạ, em cứ nhét vào cùng với rơm, nó cháy đùng đùng. Chà chà, quả là kì tích - mình lẩm nhẩm. Bố lẳng lặng đi sang nhà hàng xóm xin củi luộc bánh. Hihi.
Để “ghi điểm” với bố mẹ sau hai lần í ẹ, hôm sau, nàng quyết định một mình đi mua hoa về cho cả nhà chơi Tết. Nàng hỏi đường cẩn thận, nhất định đi một mình. Từ nhà mình lên đến phố huyện chừng hơn mười cây số. Nàng hăm hở lao ra khỏi nhà trong làn mưa phùn giăng giăng, để lại mình với một mớ lo âu. Quá trưa, vẫn không thấy nàng về. Mẹ sốt ruột đi ra đi vào, giục mình đi đón. Hồi ấy, chưa có điện thoại di động nên không liên lạc được. Mình vác xe đi. Đến đầu làng thì thấy một cô nhỏ thó lai cây quất to uỳnh, phóng ào ào. Nhìn lại, hóa ra nàng. Mình vòng xe đuổi theo. May quá, thế là tìm thấy. Về đến nhà, nàng sung sướng kể chuyện mình mua được cây quất rẻ, rồi chuyện đi bị lạc. Cả nhà cứ tròn mắt: “Sao lại lạc sang tận làng Sải cơ á.” Làng Sải cách làng mình mấy cây, đi ngược về đầu kia, chẳng hiểu sao nàng lại phóng tít sang đó rồi lại vòng về. Giỏi, giỏi! Bố mẹ nắc nỏm khen con dâu. Sau đó quay sang khen cây quất. Quả vàng óng, lá xanh rì, có cả lộc non, cả lá mới, đẹp quá còn gì. Nàng mãn nguyện cười hết cỡ. Mình khệ nệ bê cây quất để góc nhà, thấy tiếng mùa xuân reo vui trong lồng ngực. Nhưng lạ, từ lúc đó, lá cây quất cứ rơi lả tả. Đến chiều tối thì không chỉ lá mà cả quả cũng rụng bồm bộp.
Sinh nghi, mình xem từng quả. Hóa ra, quả nào cũng được “ngụy trang” bằng keo con voi. Mình lay lay, thấy cây lung lay. Mạnh hơn tí nữa, cây bật tung đất, nằm trơ ra, không hề có... rễ. Ôi chao. Mình gọi nàng. Nàng mắt trợn ngược: “Ối sao lại thế?” Mình vội vàng, ì ạch bê cây ra vườn “phi tang”. Tối đó, nàng quay mặt vào tường, mình lay lay, quay ra đã thấy nước mắt tràn mi. Mình động viên: “Không sao, không sao, ngày Tết cây cảnh đắt nên họ làm bậy. Họ làm tinh vi quá, anh mà đi mua cũng nhầm ấy chứ.” Nàng càng thút thít to hơn: “Em chỉ muốn bố mẹ vui, anh vui mà sao khó quá.” Lại khóc to hơn. Mình an ủi: “Vui lắm, có em vui lắm! Chẳng cần em làm gì đã vui rồi.” Nàng nín khóc, mình nhủ thầm trong đầu: Vui cơ mà cũng lo quá. Chẳng hiểu còn có những chuyện gì tiếp theo. Hihi.
Sáng hôm sau, nhà mình thịt lợn. Đối với mình, Tết cứ phải có tiếng lợn kêu eng éc mới có không khí. Mình hồ hởi chạy đi chạy lại. Những thước phim về cái Tết tuổi thơ cứ lần lượt hiện ra. Ngày xưa nghèo khó, nhà làm gì có tiền để thịt nguyên cả con lợn thế này. Bố đi vay đi mượn, bán lúa non cuối năm cũng chỉ đủ đụng với hàng xóm một góc con lợn. Thế đã đủ mừng rơi nước mắt. Không gì ngon bằng miếng lòng lợn chiều cuối năm. Giữa gió bấc mưa phùn căm căm, nồi nước luộc lòng bốc hơi nghi ngút. Bố chọc chọc đầu đũa cho nước ở chiếc dồi tiết ra rồi cẩn thận dùng dao cắt một miếng nhỏ. Mình ngồi bên chờ sẵn, há miệng như con chim. Bố đút miếng lòng lợn vào. Ôi chao, nóng. Mình nhảy tưng tưng vừa thổi phù phù, vừa nhai, vừa nuốt. Chao ôi không còn gì hạnh phúc bằng. Vậy nên mình cứ muốn duy trì việc thịt lợn vào ngày Tết để ăn miếng lòng đầu tiên trong sự hít hà, xuýt xoa.
Mình thì thích thú, lăng xăng nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy nàng đâu. Đi tìm, hóa ra nàng thấy chọc tiết lợn nên sợ quá, sang nhà hàng xóm trốn nhờ. Mình sang gọi. Nàng mở cửa buồng, mặt hớt hải: “Lợn chết chưa anh?” Mình nhăn nhó: “Rồi, rồi, em về đi, lợn chui vào nồi từ lâu rồi.” Nàng thở ra một hơi nhè nhẹ, nhón chân như vũ công ra khỏi “nơi ẩn náu”. Phù, mệt thế nhở. Hihi.
Về đến sân, mẹ đang tay băm tay chặt, nàng sà vào: “Mẹ để con làm cho.” Mẹ xua tay: “Thôi, cái này con làm không quen, con ra vườn hái cho mẹ ít lá gừng để mẹ cho vào nồi hấp cho thơm.” Nàng nhảy chân sáo, đi ngay, hớn hở, hớn hở. Trưa hôm đó, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm ấm áp. Lần lượt thử từng món, chao ôi, món nào cũng ngon. Nhưng đến món hấp, ai cũng nhận thấy là có vị là lạ. Chỉ thấy lạ thôi mà không hiểu sao. Ăn xong, khi nàng đang rửa bát, mình nháy nàng ra vườn. Mình hỏi: “Em chỉ cho anh cái lá gừng khi nãy em hái.” Nàng hồ hởi chỉ. Mình à lên: “Hiểu rồi, em hái nhầm lá nghệ.” Nàng trợn mắt: “Em nhầm thế nào được.” Mình tủm tỉm: “Thế mà nhầm được đó em ạ. Anh nhổ lên một cây cho em xem thử nhé. Đây này, củ nó bên trong có màu vàng, mùi hắc, là cây nghệ. Nhưng, suỵt, không cần phải nói ra, bố mẹ chắc không biết đâu.” Nàng đưa tay lên, suỵt, anh mà không nói ra thì ai biết. Hai vợ chồng lấm lét lại đi như “vũ công” ra khỏi vườn, bước qua chỗ cây quất hôm trước, giờ đã nằm khô như đống củi. Hết hồn. Nàng tiếp tục rửa bát, mình vào nhà. Nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện, mẹ dặn bố, sau đợt này đem trồng bụi nghệ xa ra để khỏi lấy nhầm. Rồi bố mẹ thì thào. Mình quay người, nở một nụ cười khe khẽ. Dâu mới ơi là dâu mới. Hihi.
Sau cái Tết với nhiều “xì căng đan” đó, nàng quyết tâm lấy lại “phong độ”. Biết bố mẹ mình thích ăn riêu nấu mẻ, nàng quyết tâm làm. Nàng hỏi bí quyết từ bố, ghi ghi chép chép. Vừa ghi, nàng vừa à lên: “Dễ quá, dễ quá, con làm tốt.”
Rồi nàng kì cạch làm. Cải tiến hơn bố, nàng mua một lọ thủy tinh có nắp đậy kín để mẻ nhanh chua. Nàng lý giải, để mẻ ra lọ thủy tinh thế này sạch sẽ và không hại cho sức khỏe. Bố mẹ dõi theo những việc nàng làm với niềm vui giản dị mà cũng rất đỗi ấm áp. Sau vài ngày, nàng thông báo: “Chắc mẻ được rồi, hôm nay con sẽ mua cá nấu mẻ bố mẹ nhé.” Tuyệt, tuyệt, cả bố và mẹ đều thấy vui. Bố vui vì đã chuyển giao công nghệ cho con dâu. Mẹ vui vì khi mẹ ốm yếu đã có con thay mẹ nấu món bố thích. Chiều hôm đó, nàng đi làm về, lao vào bếp. Tiếng nước lóc tóc chảy. Tiếng dao gõ vào thớt leng keng. Tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng. Tiếng bát đĩa khua rộn ràng. Và bỗng đâu: Bùm! Cả nhà ngồi chết lặng. Mình lao xuống tầng 1. Một cảnh tượng khó tả hiện ra. Nàng ngồi giữa nhà, tóc phủ đầy những hạt trắng như tuyết, mắt còn chưa hết vẻ kinh hoàng. Cạnh nàng, lọ mẻ đã vỡ. Mẻ tung trắng tường nhà. Nàng chỉ vào lọ mẻ, kể trong vẻ bàng hoàng: “Em cầm lọ mẻ, lắc. Bỗng đâu, nó bật tung nắp, bắn mẻ lên tứ tung, rồi vỡ cả lọ.” Chà, hiểu rồi, mình thốt lên. Sau nhiều ngày đậy kín trong lọ, mẻ sinh ra khí gas. Khi nàng lắc mạnh, khí gas bị nén càng mạnh nên nổ to đến thế là phải. Tối đó, cả hai vợ chồng hì hụi đi dọn tàn tích “mẻ bay” khắp gian bếp. Ối mẻ ơi là mẻ. Hihi.
Nàng còn thêm nhiều lần “ghi dấu ấn” với những sự vụ mà có lẽ chẳng có ai giống như: Phóng sinh... gà. Có người cho con gà chưa làm thịt mà nàng không biết làm thế nào. Sau hồi tính toán, trăm phương ngàn kế, nàng quyết định thả nó như kiểu người ta làm lễ “phóng sinh”. Hay việc cho con cá còn đang bơi, cho cua còn đang sống vào trong tủ lạnh, để nó đông cứng rồi làm cho khỏi sợ. Nói chung, có những “sáng kiến” chỉ có ở nàng. Hihi.
Sau nhiều lần thất bại với các thử nghiệm mang tính mới mẻ, bây giờ, nàng đã dắt lưng được vô khối những “chiêu”, những món ngon, những bí kíp làm bếp “thần thánh”. Giờ, Tết đến, nàng có thể một mình làm cỗ. Luôn dậy từ rất sớm, một mình làm cả mấy mâm cỗ đặt lên ban thờ thắp hương tổ tiên trong những ngày đầu năm mới, nàng làm với sự tự tin hiếm có, với tấm lòng thành kính, ngưỡng vọng với gia tiên, với mong mỏi ấp iu là cả nhà sẽ được hưởng những ngày Tết bình an, sum họp. Giờ, mỗi lần Tết đến, mình thích nhất giây phút khi bình minh chưa lên, nằm trong chăn, nghe mơ hồ tiếng mùa xuân thong thả gõ nhịp. Mơ hồ thấy mùi hoa đào, hoa mai thả mùi thơm vào trong gió lạnh. Nghe hạt mưa bụi mùa xuân đọng đầy trên cánh hoa mỏng ướt rơi êm đềm... Từng chùm hoa trắng tinh, mềm mại, dịu dàng. Trong gian bếp, nàng dậy sớm nhóm lửa, tiếng chân vẫn nhẹ như “vũ công” ngày nào. Rồi lát sau bố dậy, hai bố con rì rầm nói chuyện. Tự nhiên, những lúc ấy thấy lòng xao động đến lạ. Nhớ nhưng nhức những cái Tết xa xưa. Nàng đã cho mình trở lại tuổi thơ đủ đầy như thế đó.
Mình hiểu ra rằng, khi người đàn ông cưới vợ, anh ta chưa hẳn đã mong mình sẽ có một người phụ nữ đảm đang, tay năm tay mười mà có lẽ sẽ mong mỏi nhiều hơn một người phụ nữ thành thực cố gắng vì hạnh phúc của cả gia đình.
Thế là đã đủ cho yêu thương ngập tràn.
Tháng mới sang, xuân đã gần kề bên hiên nhà!