Thi thoảng con trai vân vê tóc và thốt lên: “Bố ơi, tóc bạc này!” Chỉ biết mỉm cười và nghĩ: Mình già thật rồi!
Những đêm không ngủ, kí ức lang thang về những kỉ niệm xưa. Lạ thế, những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn cứ trở về rõ mồn một. Như mới chỉ đến hôm nào. Như chỉ mới là hôm qua. Nhớ về tuổi thơ là biểu hiện rõ nhất khi: Mình già thật rồi!
Nhìn hoa bằng lăng tím, nhớ cái nắm tay trên sân trường. Nhìn phượng rơi nhớ vòng ôm lưu luyến. Nghe ve kêu nhớ tiếng dỗi hờn. Thấy áo trắng học trò nhớ nụ cười mắt biếc. Những bâng khuâng cứ bỗng chốc lại hiện về. Hay tiếc nhớ là chỉ bởi: Mình già thật rồi!
Nói rồi hay quên. Nghĩ rồi hay tiếc. Buồn rồi hay thương. Có gì đâu khi: Mình đã già thật rồi!
Thế mà lại cứ chùng chình mây giăng khi bình minh, hoa thơm khi hoàng hôn. Thế mà lại cứ ngác ngơ khi cảnh xưa người cũ lần lượt vụt qua.
Già ơi, khà khà khà...