Buổi sáng ngồi nói chuyện với vợ về chính trị về thị trường tài chính, mặt vợ cứ lờ lớ lơ, sau quay sang hỏi: “Anh có biết rau muống lên giá rồi không!!!” Chán chán là, chán chán là!
Đêm không ngủ, nằm nghĩ ngợi liên miên, những chuyện vui không nghĩ, chỉ toàn nghĩ chuyện buồn. Tức tức là, tức tức là!
Đi ngồi bàn nhậu, được cụng ly, được khen ngợi ấy thế mà không uống được, nhấp môi đã say. Bực bực là, bực bực là!
Đọc gì cũng phải giương kính, tháng mất kính đôi lần, có cái tin nhắn mà luận mãi không ra, chả như ngày xưa, đến kí hiệu loằng ngoằng cũng luận ra được tất. Tiếc tiếc là, tiếc tiếc là!
Đi công tác về, con trai ùa vào ôm, xuýt xoa, con nhớ bố lắm, nhớ bố lắm. Hỏi bố mới đi một ngày mà đã nhớ à. Con thưa: Chỉ cần bố ra khỏi tầm mắt con là đã nhớ. Yêu yêu là, yêu yêu là!
Mới hôm qua được chị gái gọi điện nhờ đặt tên cho đứa cháu vì mọi người tin tưởng vào vốn tiếng Hán của mình. Thi thoảng ngồi viết chữ Hán thấy vẫn “rồng bay phượng múa”, thấy vốn tiếng Hán sau khi ở Nhật về vẫn dồi dào. Vui vui là, vui vui là!
Từ ngày kết bạn với “phây”, gặp được toàn cố nhân, toàn comment động viên, khích lệ. Thích thích là, thích thích là!
Sáng nay mùng Một, chẳng mong ước điều gì, chỉ mong Bình An cho cả nhà, cho mọi người. Mong mong là, mong mong là!