Ngày nắng vui. Ngày nắng thấy lòng thơ thới. Thấy nắng tròn như mắt em. Thấy nắng vàng như áo ai. Có nắng thủy tinh lại có nắng hồng. Có nắng như màu mắt lại có nắng tựa màu môi. “Nắng vàng êm, sắc trời xanh tận đáy, vương trên môi thơm mắt ướt vai hiền.”
Ngày mưa cũng vui. Ngày mưa thấy lòng mơn man, mọi thứ tan đi trong làn nước khe khẽ đáp từ trời. Ngày mưa tự nhiên lâng lâng, ngâm nga câu hờn trách ai:Mưa lại về trên con phố ngày xưa/ Hàng liễu rủ như nỗi buồn ngơ ngác/ Em xòe tay đón hạt mưa rào rạc/ Lại một mùa mưa nữa chẳng cùng anh (Khánh Trang).
Đi làm vui. Đi làm gặp nhiều bạn bè. Thi thoảng lại có người ghé qua phòng, hỏi han vài câu, bông đùa vài câu, vu vơ vài câu. Những lúc yên tĩnh ngồi trong phòng đọc sách, viết lách... ngoảnh nhìn ra sân, một trời hoa muồng vàng rực rỡ đến nao lòng.
Ở nhà tất nhiên vui. Ở nhà hai bố con trần trùng trục ôm nhau ngủ rồi tỉnh dậy nói những chuyện bông phèng.
Bố cứ giả vờ ngây ngây thơ thơ để con cười như nắc nẻ, kiểu như giải thích: Việt vị là... hương vị Việt Nam!
Tiền ít vui. Tiền ít khỏi phải đắn đo về tiết kiệm, chứng khoán, hết giờ làm việc là thảnh thơi. Tiền ít, không phải ăn nhiều đạm, khỏi lo thừa cân, mỡ máu, béo phì.
Tiền nhiều đương nhiên vui. Tiền nhiều khỏi lo bị cằn nhằn, về nhà cứ là thấy nhẹ cả người!
Nhà chật vui. Nhà chật ra đụng vào chạm, đúng như câu thơ ngày xưa từng đem ra sử dụng: Ước gì cùng ở một nhà/ Vào ra đụng chạm để mà nhớ thương!
Nhà rộng dĩ nhiên vui. Nhà rộng có thể thoải mái đi mua sách mà không lo nơm nớp chỗ để. Nhà rộng phục vụ cho mùa thi đại học, bà con cô bác cùng quê đưa con ra thi ở cùng, vui hơn họp xóm.
Cứ như thế, niềm vui là của chính mình, do mình tự tạo ra. Mình tìm thấy niềm vui trong chính mình, trong những gì mình đang có. Mỗi người đều có cách riêng để làm cho cuộc sống của mình thêm thú vị.
Hôm nay mùng một, chúc cả họ “phây” nhà mình một tháng mới chỉ có VUI và VUI!
À, mà còn:
Yêu ít thì vui. Yêu ít được gọi là chung thủy.
Yêu nhiều thì... (không nói nữa, sợ... mất vui).