Gần mắt cá chân mình có một vết sẹo. Đó là vết rắn cắn khi lội ruộng mò cua. Nỗi khiếp sợ về việc một con rắn trơn nhẵn cắn ngập vết răng vào chân đã theo suốt cả thời thơ bé, theo đến tận bây giờ.
Trên tay mình có vô số vết sẹo do cua cắp, do đỉa bám. Lâu dần những vết sẹo thành chai. Mỗi lần nhìn thấy, bỗng nhớ lại những ngày bão lũ lúa ngập ngang mặt, đồng rặt một màu nước. Tay mò trong nước mà khi nhấc lên, đỉa bám theo chi chít, máu ứa từng dòng theo vết cắn.
Trên má mình có vết sẹo. Đó là kỉ niệm lần xa nhà đầu tiên trong đời xuống trường chuyên học. Xa nhà, khi thấy cái mụn mọc chỉ biết cắn răng chịu đau mà chẳng biết kêu ai. May có chị gái lên thăm, cả đêm ôm chị, vục đầu vào ngực chị khóc cho bõ tủi hờn bao ngày tháng con nít cô đơn trong triền miên nỗi nhớ nhà. Mụn đau thì ít mà kí ức về việc phải chịu đau một mình cứ đeo bám cả dọc dài gian khó.
Trên lưng mình có vết sẹo. Đó là vệt roi của bố. Đó cũng là lần duy nhất bị bố đánh vì thấy lén xúc mắm tép của nhà. Sau này hiểu ra con xúc mắm đi cho bà lão nghèo cuối xóm, ông đã ôm ghì thật chặt - cái ôm hiếm hoi của người bố nông dân dành cho con mình. Ông run run lần vào vết đánh, có giọt nước mặn mòi từ mắt ông lặn vào đó rồi tan đi trong yêu thương, yêu thương.
Trên môi mình có vết sẹo. Đó là kỉ niệm khi nghe tin anh trai hy sinh ở chiến trường. Vừa nghe tin, chấp chới chạy, ngã nhào vào bậu cửa. Khi đó cào cấu, quay cuồng trong đầu chỉ là ước mong: làm sao, làm sao có thể quay lại dù tích tắc phút giây nào đó để em có thể đền anh cái dại khờ của đứa em nghịch ngợm, hay bắt nạt vì anh hiền như mưa bụi.
Trên đầu gối mình có vết sẹo. Đó có lẽ là vết sẹo “vui nhất”. Kỉ niệm lần đầu tiên lai bạn gái bằng xe đạp cà tàng trên đường đê sông Hồng lộng gió. Trong vi vút, luýnh quýnh ngã nhào.
Đầu gối tươm máu mà vẫn cười toe. Bây giờ nhìn lại vẫn nhớ về một triền đê vi vút gió, một buổi chiều ngập nắng ven sông, một tà áo bay, một nụ cười hạt bắp, một tình yêu đầu đời.
Những vết sẹo được trải nghiệm bằng tay, bằng chân, bằng răng, bằng lưng là những va chạm của mình với đời sống.
Mỗi vết sẹo mang trong mình câu chuyện về kí ức sống động. Như con chim xoải đôi cánh bay qua bao bình minh rạng nắng, qua bao hoàng hôn vàng ứa, qua ngút ngàn cỏ non, qua bời bời hoa lau tím bãi chỉ với mãi mãi yêu thương. Bởi mình biết, mình không mang “vết sẹo” nào trong tâm hồn.
Và bởi mình, nhờ có những vết sẹo đó, đã thả những muộn phiền và những niềm đau bay đi tựa như... một nắm tơ trời!