Vợ hỏi:
- Anh có biết đội nào chắc chắn sẽ thua không?
- Câu hỏi tù mù, mùa giải này hay mùa giải nào?
- Thì cứ là thua ấy (bắt đầu nhăn trán).
- À, không biết (bắt đầu nghi ngờ). Là đội, là đội... (câu giờ để phòng thủ).
- Đơn giản, là đội... Bồ.
- Ờ, ờ bây giờ thì hiểu rồi, hiểu rồi (nghĩ thầm trong đầu, hóa ra thâm thật). Đúng quá, đúng quá “Bồ” bao giờ chả thua! (nghĩ tiếp: kiểu này không thua mới lạ!).
Con nghe thấy thế hỏi luôn:
- Con đố bố, đội bóng nào sẽ không phải xách va ly về nước?
- Ờ, thì là đội vô địch.
- Không phải, đội vô địch cũng vẫn phải xách va ly ra về. Đội không phải xách va ly về nước là đội Braxin!
- Ờ, ờ, phải, phải! Câu hỏi khó nhưng vẫn hay hơn cái câu hỏi về “bồ” kia.
À, con đố tiếp:
- Một người đàn ông đi mưa không cầm ô, bị ướt mặt, ướt má, ướt mũi, ướt trán nhưng không ướt tóc. Đố bố tại sao?
- Tại sao, tại sao nhỉ? Nhưng cái này không liên quan đến bóng đá. Con phạm luật.
- Không, câu trả lời là vì người đàn ông đó bị hói! Ông ta phải nghĩ những câu hỏi kiểu đội “Bồ” luôn thua, phải đau đầu dứt tóc nên hói là đúng rồi, vẫn liên quan đấy chứ ạ. Mà bố yên tâm, tóc bố vẫn dày lắm! (Cười như nắc nẻ, lăn òa vào lòng bố).
Ôi chao là bóng đá, ôi chao là con trai, ôi chao là đội “bồ”!