Năm mười ba tuổi, mình xa nhà xuống thành phố Nam Định học trường chuyên.
Thơ dại, đen đúa, mình nhỏ thó, mảnh miêng như một sợi nắng.
Sợi nắng bơ vơ, sợi nắng ngác ngơ, một mình một bóng nhìn vào đâu cũng thấy lạc lõng trơ trọi. Sợi nắng nén mình trong lớp quần áo quê mùa cũ kĩ, nhầu nhĩ khi lũ bạn học cùng thành phố nhìn theo săm soi từng mảnh vá. Đêm đêm, sợi nắng co mình trong chiếc giường đơn chật chội của nhà trọ tồi tàn mà mơ tới những chân trời có bảy sắc cầu vồng vời vợi.
Sợi nắng nhớ!
Nhớ về ngôi nhà nhỏ có vườn chanh âm thầm cất giữ cả bí mật tuổi thơ. Nhớ cánh đồng trải thảm vàng hoa lúa. Nhớ, rất nhớ chiếc áo nâu sồng thấm ướt nhượt giọt mồ hôi mẹ. Nhớ dáng cha gầy nổi nênh những chiều đông buốt giá. Nhớ ánh mắt chị buồn thăm thẳm thinh không. Nhớ nước mắt đứa em út còn đang tuổi dại khờ.
Nhớ khắc khoải một vòm trời xanh hiên nhà nụ biếc.
Sợi nắng tiếc!
Tiếc khoảng trời bình yên có nụ cười trong veo rạng rỡ. Tiếc không khí bữa cơm gia đình độn bằng khoai khô sắn héo, bữa ăn mà mỗi lần có miếng ngon mà bố thường đùn đẩy: “Cái này bố không biết ăn.” Vì muốn để dành phần cho lũ con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tiếc những buổi chiều hoàng hôn nhập nhoạng được ngồi trong cái gian bếp thơm ấm thần tiên đầy rơm và rạ, đầy mầm khoai, nhánh mạ, ngun ngút, chật chội, ăm ắp yên lành. Tiếc những trò chơi trên cánh đồng làng chang chang nắng và vun vút gió cùng lũ bạn đầu vàng hoe ngô lúa, nhởn chơi chạy toạc cả quần, mặt mùi tèm lem.
Sợi nắng thèm!
Sợi nắng thèm lăn mình trên cỏ, vùi đầu trong cỏ cho cỏ nuốt trọn thân mình bé bỏng. Thèm những phút giây được chị cho vài hào chạy ra chợ mua kẹo kéo, thứ kẹo thần tiên ngọt lịm. Thèm vòng ôm rộng rãi, hào sảng của anh trai. Thèm cái dùng dằng ngúng nguẩy dễ thương của đứa em gái. Thèm... cơm. Sợi nắng thèm một bữa cơm trắng được ăn no mà không phải để ý xem nồi còn nhiều hay ít. Nào ai trách tuổi ăn tuổi lớn chưa biết ngó sau ngó trước, chưa biết đắn đo.
Sợi nắng lo!
Lo quãng đường gập ghềnh, dằng dặc cha đi bộ mang sắn, gạo xuống cho con liệu có làm chân cha bật máu. Lo đứa em ở nhà có mải chơi mà quên làm cỏ vườn nên mẹ mắng. Lo chị gồng gánh đường xa thân cò mù tăm, gầy như nhánh cỏ. Lo bài vở, lo học hành, lo thi cử...
Mười ba tuổi, những gánh nặng tiếc, nhớ, thèm, lo, cả xót xa, cả vụng dại, cả khát khao cứ ắp đầy nơi lồng ngực. Đêm về, sợi nắng quên đi bao gánh nặng và òa khóc.
Òa khóc để được trở về là đứa trẻ mười ba tuổi.
Òa khóc để được gặp lại ấu thơ. Òa khóc để sau làn nước mắt hiện ra những gương mặt yêu thương. Òa khóc để mong nước mắt cho mình tìm về gặp lại mùi mồ hôi của cha, mùi trầu cay của mẹ.
Sáng ra, tỉnh giấc, lau khuôn mặt lem nhem nước mắt, sợi nắng lại NHIỀU hơn mười ba tuổi, lại quên những dài sâu và nhớ thương của trập trùng đêm trước.
Ôi! Nhớ làm sao tuổi mười ba của sợi nắng Cha gần bốn mươi năm về trước!
Và “lịch sử” lặp lại, mười ba tuổi, có một sợi nắng Con lại sắp sửa vào một cuộc hành trình mới. Xa hơn, lâu hơn, sâu hơn, thương hơn và nặng lòng hơn. Sợi nắng Con như một đường tơ kéo lòng ai chùng chình trong thương nhớ ngút ngàn...
... Sợi nắng Con ơi, đêm về đừng khóc.
Bên này có sợi nắng Cha đang bạc tóc nhớ thương!...