Khi còn trong chăn cứ chùng chình, thơm nhau thêm một cái nữa, vỗ về động viên nhau cố gắng dậy thôi, dậy thôi. Miệng nói dậy thôi mà mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn lăn qua lăn lại chạm vào nhau, vẫn cứ muốn giữ mãi không khí thơm ấm, thần tiên thêm chút nữa. Rồi hẹn hò nhau đón đưa, rồi thì thầm vào tai nhau: Nhớ nhé, nhớ nhé!
Tỉnh dậy rồi vẫn còn muốn nấn ná, tần ngần. Ăn sáng xong lại hẹn hò đưa đón. Nháy mắt, nheo mày, mọi thông điệp được đưa ra kín đáo và vội vã.
Chia tay, người lên xe, người ở lại. Một cái thơm nhẹ thoáng qua má cho khỏi thẹn thùng. Một cái nắm vạt áo hơi chút chùng chình. Một ít ngúng nguẩy, thêm tí mè nheo và nhiều phần nũng nịu. Buổi sáng mềm như sương và dịu dàng như tơ!
Trưa nắng vàng hoe, ngồi vẩn vơ nhớ tới lời hẹn. Tưởng tượng ra lúc được rạng rỡ cùng nhau, hớn hở cùng nhau, thơ thới cùng nhau. Nắng bỗng vàng hơn. Không gian mênh mang, vòm lá xanh non bên khung cửa có mùi hương thanh thanh. Hương mơ mùi nhớ!
Và khi chiều đến, hơn 4 giờ đã có mặt ở cổng trường, đợi CON!