Honeymoon đầu tiên của tớ diễn ra trong... bệnh viện. Khi đó, lần đầu tiên tớ được ôm bạn. Một cảm giác kì lạ dâng lên ngập trong lòng. Tớ đã thơm không dứt lên từng ngón tay của bạn. Lúc ấy tớ mới hiểu vì sao lại có: “Bàn tay em năm ngón, anh ru ngàn năm” (Trịnh Công Sơn). Và rồi đêm đêm tớ lại được hát ru bạn ngủ. Lời ru chắt chiu từ những năm tháng mặn mòi chua cay của tớ. Vậy là tớ đã có bạn trong một Honeymoon thật ngọt ngào mà không kém phần lãng mạn.
Honeymoon của tớ là khi được đón bạn ở sân bay Kansai (Nhật Bản) sau một thời gian dài xa cách nhớ nhung. Khi ấy, giữa nhà ga rộng lớn, thênh thang, bạn bé nhỏ mà rạng rỡ, ngơ ngác mà hồn nhiên. Tim tớ đã loạn nhịp khi nhìn thấy bạn. Tớ nhớ khi ấy bạn mặc chiếc áo nhung đỏ. Màu đỏ hắt ánh hồng lên má, lên môi. Bạn đã ào đến ôm chầm lấy tớ để mặc tớ vội vàng giúi đầu vào ngực bạn trong niềm hạnh phúc vỡ òa, những giọt nước mắt mừng vui lăn chầm chậm trong tim. Honeymoon âu yếm!
Honeymoon của tớ là khi cùng bạn tung tẩy khắp đó đây trên dải dài đất nước. Có lần, vì quá đông người hâm mộ vây quanh bạn mà cả tớ và bạn đều vô tâm đến nỗi mất cả máy ảnh. Nhưng có hề gì, tớ đã chụp lại bạn bằng chiếc máy ảnh của trí nhớ, của con tim, của từng sát-na thương yêu dung dị. Những “bức ảnh” nhắc tớ về cái vụng về đáng yêu, cái nũng nịu dễ làm liêu xiêu lòng tớ, về cả những lần, tớ luống cuống đóng cửa taxi làm tím bầm tay bạn. Thế mà bạn chỉ hơi nhăn mặt, nước mắt trào ra mà miệng thì vẫn nói: “Không sao, không sao.” Honeymoon kỉ niệm!
Honeymoon của tớ là những khi được nghe bạn chơi đàn. Những bản nhạc lả lơi con cò yếm thắm, những bản nhạc về mưa nắng trong veo, về heo may qua phố. Honeymoon sâu lắng!
Cứ thế, bạn cho tớ sống trong những Honeymoon dịu dàng - trong mật ngọt, men say. Sở dĩ người ta gọi là Honeymoon vì có thể những ngọt ngào rồi sẽ qua đi như vầng trăng (moon) khi tròn, khi khuyết. Nhưng tớ với bạn thì mãi mãi luôn là những Honeymoon tròn đầy, ngọt lịm.
Vậy nên, chỉ nghĩ đến khi bạn đi xa, tớ đã cảm thấy như có nước mắt chảy khan trong lồng ngực.
Dù đã rất nhiều đêm chong mắt tập quen dần cảm giác buông tay mà lòng cứ thấy chênh chao tựa người bước hụt...
Nhưng bạn cứ yên tâm nhé! Cứ mãi như thế này đi để mỗi lần nhìn thấy bạn, tớ như nhìn thấy mây trắng nắng tinh khôi, thấy sông suối mát lành, thấy gió trời thơm thảo. Tớ ở lại, mong chờ bạn như mong chờ cánh đồng mùa bội thu.
Tớ tin đó là niềm tin của bất cứ ÔNG BỐ yêu CON nào trên thế gian này.