Có bồ nhí thật vui!
Bồ nhí thường hỏi nhiều câu hỏi khiến mình bật cười. Vậy mà đêm về, nằm gác tay lên trán nghĩ lại, thấy cũng có lý. Bồ nhí không cằn nhằn, không càm ràm. Bồ nhí chỉ hay cười. Giọng cười lại trong veo như suối ngọt lịm tim. Mỗi lần xa bồ nhí, mình giở ảnh ra xem, thấy cái nào cái nấy đều cười hết cỡ. Khi ấy, bao nhiêu mệt mỏi, lo toan chừng như bay biến. Mình quên hết cả ốm đau, cả mất ngủ, cả phiền muộn, chỉ nhớ đến tiếng lắc rắc, tiếng thanh thao, tiếng giòn rụm của nụ cười bồ nhí. Lí lắc, hạt chắc, hạt mềm hàm răng ngô thơm lúa mới, chỉ muốn... ghé xuống cắn như chạm vào nắng mới vàng ươm và cỏ hoa thơm ngằn ngặt.
Có bồ nhí thật lãng mạn.
Bồ nhí thích mình chở đi chơi. Đường đông, phố chật tất bật ồn ào, bồ nhí mặc kệ, cứ vòng tay qua eo mình ôm thật chặt. Gió lùa vun vút, hun hút phố xa, vòng ôm vẫn khít khao, nói cười thao thao, xôn xao trong thênh thang, trong mênh mang, xênh xang. Đôi khi bồ nhí dịu dàng tựa vào vai mình ngủ mơ màng. Lãng mạn quá quá chừng chừng. Thời gian rảnh, mình rủ bồ nhí đi khắp đó đây. Hạnh phúc khi nắm tay bồ nhí miên man qua những cánh đồng xanh ngắt trong hương lúa, hương quê thơm dào dạt, ngào ngạt, qua mặt hồ sen hồng lộng lẫy, qua những cơn mưa dỗi hờn, qua những kí ức dọc bờ đê đê mê nỗi nhớ. Đi đến đâu mình cũng kể cho bồ nhí những kỉ niệm của tuổi thơ mình. Bồ nhí khi thì tủm tỉm, khi thì cười phá lên hồn nhiên không thể tả. Đôi lúc mình cùng bồ nhí nằm trên thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh cao diệu vợi ngắm những đám mây thong dong bay qua nền trời lụa là. Khẽ cầm tay bồ nhí đặt lên ngực, thấy hơi thở mình thơm hương đồng bãi, thấy giọng nói mình thơm men say tình yêu. Ngất ngây, ngây ngất. Bồ nhí lãng mạn biết chừng nào.
Có bồ nhí thật dễ chịu.
Bồ nhí luôn biết lắng nghe.
Mình nói gì bồ nhí cũng gật gật đầu, tròn xoe mắt, thích thế chứ lị. Hễ mình kêu mệt, bồ nhí sẵn sàng xoa lưng, xoa đầu, nắn bóp chân tay. Bồ nhí lại còn nhổ tóc bạc cho mình nữa chứ. Tóc bạc không biết có nhổ được không nhưng tóc đen thì đảm bảo ra vài chục sợi. Có hề gì, bàn tay bồ nhí thon mềm, mát rười rượi. Bồ nhí chỉ cần nhìn vào mắt là biết mình vui hay buồn. Mọi hành động của bồ nhí cứ theo đó mà thể hiện. Hễ mình vui thì bồ nhí líu lo, thương à thương ơi. Hễ mình buồn thì bồ nhí ngồi im, nắm tay khe khẽ, như chim non hé mắt nhìn trời xanh qua kẽ lá. Dễ thương đến nhức cả răng! Cứ thế, chẳng cần giải thích, chẳng cần phân bua, bồ nhí hiểu và chiều mình bằng những cách thức vô cùng dễ chịu.
Nhưng mà có bồ nhí thật lo.
Bồ nhí cứ tung tẩy, cứ hồn nhiên, tươi rợi nên mình lo bồ nhí lúc nào đó sẽ mải vui mà quên mất ông già hay càm ràm, khó tính là mình. Bồ nhí ngây thơ thả yêu tin vào cuộc đời nhiều bí ẩn, nhiều trúc trắc nên mình lo có lúc bồ nhí sẽ gặp phải thất vọng, gặp trái ngang. Rồi nữa, bồ nhí hay nhức đầu cảm mạo, bồ nhí hay đau răng, đau bụng, hay sụt sịt trái nắng trở giời. Thế mà bồ nhí cứ tỉnh như không, thuốc thang chẳng thèm uống. Chao ôi lo quá là lo!
Có bồ nhí cũng thật... phiền.
Bồ nhí thì hay có những “sáng kiến” bất ngờ như thích đi chơi giữa lúc trời mưa giông hay lang thang đầu trần trong ngày nắng cháy tóc. Bồ nhí hay thay đổi ước mơ sở thích, khi thì thế này, thoắt cái đã thế kia, chạy theo bồ nhí mệt tướt mướt mồ hôi. Bồ nhí cũng có nhiều đam mê khá... tốn kém. Aiza, đi vào hiệu sách, bồ nhí ôm từng chồng, toàn là sách đắt tiền, ra gặp mình mắt chớp chớp, miệng chúm chím, nói mua nhé, mua nhé. Ừ, ừ, mua luôn, mua luôn chứ! Mình gật gù mà miệng méo xẹo, trả tiền xong thì ví lép kẹp lèm lem. Bồ nhí lại còn thích đồ công nghệ nữa, cái gì hỏi đến bồ nhí cũng đáp thông vanh vách, loại máy nào mới ra, tính năng thế nào, dùng tốt hay không đều biết tuốt. Chỉ có mỗi giá cả là bồ nhí cố tình quên. Than ôi là khổ, chao ôi là phiền!
Có bồ nhí...
Bao nhiêu niềm vui sướng, tin yêu, hy vọng đều đến từ bồ nhí, thêm vào đó là cả sự phiền toái, âu lo. Tuốt tuột những điều đó khiến mình không bao giờ phải đắn đo suy tính thiệt hơn.
Vậy mà... bồ nhí vẫn quyết định xa mình!
Bồ nhí thích được tự mình trải nghiệm những giấc mơ tươi non.
Bồ nhí mặc kệ mình héo hon, mặc kệ mình già nua và khổ đau trong nhớ thương khắc khoải.
Bồ nhí rong chơi như cơn nắng để mình lại với những cơn mưa cuối đất cùng trời.
Nhưng không sao! Bồ nhí dễ thương của Bố - cứ tươi tắn rạng rỡ như một đóa xuân ngời - nhé CON YÊU!