Ngày hôm nay tôi có vài người bạn từ Berlin về Thiền Viện thăm. Sau khi ăn trưa xong tôi dẫn mọi người đi rừng. Tôi rất thích rừng. Tôi thích thiên nhiên. Mỗi khi được tiếp xúc với thiên nhiên, đất trời, cỏ cây thì lòng tôi tràn ngập niềm vui và bình an. Nếu bạn để tôi cả ngày, cả tháng trong rừng tôi sẽ vẫn thấy vui. Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở trong rừng một mình.
Làm sao ta có thể cô đơn khi mỗi hơi thở vào ra đã hoà cùng một nhịp với vũ trụ. Nếu bạn thấy mình là một cá thể tách biệt thì bạn sẽ thấy mình rất nhỏ bé với vũ trụ bao la này, nhưng một khi bạn thể nghiệm được mình chính là một phần của vụ trụ, mình chính là vũ trụ này thì bạn vĩ đại cũng không kém đâu.
Hạt nước chỉ thấy mình là một hạt nước riêng lẻ, biệt lập thì hạt nước ấy quả thật quá nhỏ bé so với đại dương bao la. Nhưng một khi hạt nước nhận ra mình là một phần của đại dương, mình chính là đại dương, thì cái ý niệm nhỏ bé ấy lập tức tan biến.
Mỗi ngày tôi cũng đang tập sống như vậy. Tôi không thấy mình là một cá thể biệt lập nữa. Tôi thấy mình vượt xa hẳn tấm thân ngũ uẩn này. Tôi chính là những gì tôi đang tiếp xúc. Vì vậy tôi thấy mình là mây trắng đang bay trên bầu trời, tự do, thong dong. Tôi thấy mình là rừng thông đang reo trong gió, tôi thấy mình là chú thiên nga đang bơi trong hồ, tôi thấy mình là chiếc lá xanh đang vươn mình trong nắng xuân, và tôi cũng thấy mình là chiếc lá vàng đang nhẹ rơi vào cuối thu...
Trước đây tôi rất thích đọc sách. Tôi đọc rất nhiều thể loại sách. Ngoài sách Phật giáo ra tôi còn đọc sách của rất nhiều các tôn giáo khác. Tôi đọc sách triết học, khoa học, y học, tâm lý học... nhưng bây giờ đam mê đọc sách ấy không còn nữa. Hơn cả năm nay tôi không còn đọc sách nhiều nữa.
Để tôi nhớ coi. À, hơn năm nay tôi đọc có thể chưa tới một quyển sách. Tôi không đọc sách vì lịch sinh hoạt và giảng dạy của tôi quá nhiều, hầu như là mỗi cuối tuần. Mỗi tuần tôi phải di chuyển hơn 1000 cây số. Tuy nhiều việc nhưng tôi vẫn quyết tâm không làm người bận rộn. Tôi quyết tâm không bận rộn bởi vì tôi biết trong những kiếp trước tôi đã bận rộn nhiều rồi.
Di chuyển nhiều nhưng tôi vẫn có thể buông thư trên xe. Tôi để cơ thể mình thật sự thả lỏng. Tôi quan sát những tư tưởng đang đến, đi trong tâm trí mình. Tôi chỉ dừng lại ở vai trò người quan sát. Tôi không chạy theo những tư tưởng ấy. Và thật thú vị! Quan sát tư tưởng của mình thật sự cũng giống như mình đang đọc sách. Nói vậy cũng chưa đúng, thú vị hơn đọc sách nhiều. Đọc sách mình có thể biết thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống. Nhưng tất cả những điều đó là từ người khác. Còn quan sát chính mình, rõ biết những gì đang diễn ra trong thân, trong tâm và hoàn cảnh xung quanh lại cho mình tuệ giác bằng chính kinh nghiệm của mình, bằng sự sống của mình. Và điều này với tôi thật thú vị.
Tôi trở lại chuyện dẫn những người bạn Berlin của tôi đi rừng. Chúng tôi đã “đi lạc”. Hôm nay tôi dẫn mọi người đi một con đường mà tôi chưa từng đi qua. Nói “tôi dẫn” trong trường hợp này thì không đúng lắm. Con đường mà mình chưa đi thì làm sao mà mình “dẫn” người khác đi được. Trong chuyện tu học cũng vậy. Mình chưa có kinh nghiệm thực chứng, mình chưa nhận ra được mình là ai, những khổ đau, căng thẳng, bế tắc trong lòng mình chưa giải quyết được thì tốt hơn hết mình đừng “dẫn” ai cả. Tội cho chính những người nghe mình mà tội cho cả mình. Nếu những kiến thức đó do mình tích lũy từ sách vở, do sự chất chứa kiến thức thì càng phải cẩn trọng.
Nếu bạn là một vị lãnh đạo hoặc đang ở vai trò của người lãnh đạo mà không thể lãnh đạo được những cảm xúc của mình, những năng lượng tiêu cực, giận giữ phát ra từ những khó khăn, bế tắc trong lòng mình thì thật là tội cho những người xung quanh. Tội nghiệp cho cấp dưới của bạn lắm đấy.
Chính mình không lãnh đạo được mình, không lãnh đạo được những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình thì mình lãnh đạo ai? Tôi nói điều này vì tôi đã từng sống và có kinh nghiệm với người như vậy. Và tôi cũng đã chứng kiến những người bạn xung quanh tôi bị tổn thương như thế nào khi có một người “lãnh đạo” như vậy.
Chuyện “lạc” trong rừng hôm nay rất thú vị bạn à. Tôi chỉ “dẫn” các bạn tôi đi những con đường mà tôi biết, tôi đã đi qua. Sau đó chúng tôi cùng nhau khám phá những con đường mới. Khám phá một con đường mới mình cần có nhiều can đảm lắm. Bước vào con đường mới có nghĩa là bước vào khu vực “không an toàn”. Bước vào con đường mới này có nghĩa là mình phải “buông bỏ” hết những kiến thức mình biết và cả những kinh nghiệm quá khứ. Mà thật sự thì mình đâu có biết gì đâu vì đây là con đường mới mà.
Sau một đêm thức dậy là một ngày mới. Mọi thứ đều mới. Con đường của ngày hôm nay rất mới, vậy mà mình luôn áp dụng những kinh nghiệm rất cũ lên. Mình bước lên trên ngày mới của mình với một hành trang rất nặng nề.
Mình gánh theo rất nhiều ba lô. Ba lô của quá khứ. Ba lô của khổ đau, buồn tủi. Ba lô của giận hờn, lo lắng. Ba lô của bất an, sầu não.
Đó là lý do vì sao vào ngày mới bạn lại cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Buông hết đi! Chỉ cần buông xuống hết, bạn sẽ thấy nhẹ ngay. Bạn sẽ nói với tôi rằng không dễ để buông đâu. Đúng! Để thực hiện điều đó thật không dễ. Bạn cần phải có thật nhiều can đảm.
Nhờ hôm nay chúng tôi cùng nhau đi lạc mà chúng tôi lại cùng nhau khám phá ra một cái hồ thật đẹp. Đó là một phát hiện thú vị! Một cái hồ thật đẹp chỉ cách thiền viện 5 km. Tôi nói với mọi người rằng đây thật sự là một món quà. Tôi sẽ chia sẻ món quà này cho thiền sinh về thiền viện dự khoá tu.
Hồ đẹp. Cảnh xung quanh hồ cũng rất đẹp. Xung quanh hồ có thật nhiều cây lau, sậy. Nếu quan sát kĩ ta cũng sẽ thấy có nhiều cây thủy sinh đang ra hoa. Tôi không biết tên những cây này. Tuy vậy tôi cũng có chụp vài tấm hình. Tôi sẽ gởi kèm theo bài viết này.
Thật lạ! Đây không phải là cái hồ duy nhất. Đi thêm một đoạn nữa chúng tôi lại phát hiện ra thêm vài cái hồ khác. Đây là một hệ thống hồ liền kề.
Khi chúng tôi đến cái hồ thứ ba thì phát hiện ra có một chú Thiên Nga khá to. Duy nhất một con trong hồ đó. Chú giương đôi cánh ra. Chú tiến về phía chúng tôi. Chuyện gì đây? À, tôi hiểu ra rồi. Đây là lãnh thổ của chú. Chú muốn chào đón những vị khách lạ đang tiến đến vương quốc của mình đây mà.
Chúng tôi giao tiếp với nhau, có mặt cho nhau và sau đó chia tay. Khi chúng tôi đi tiếp thì chú cũng bơi đi chỗ khác. Trước khi chia tay chúng tôi cũng không quên chụp lại vài tấm hình với chú thiên nga ấy. Phải chụp lại vài tấm hình để còn chia sẻ cho các bạn nữa chứ .
À tôi quên kể cho các bạn vì sao chúng tôi đi vào rừng sâu mà không sợ. Tôi tiết lộ bí mật này nha. Bởi vì một trong số chúng tôi có điện thoại và trong điện thoại có google map. Khi đó tôi thật sự biết ơn chú google.
Bây giờ mọi người cũng thường hay nói câu này lắm: “Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra google”. Tôi thầy điều này đúng thật đấy. Có google map nối 3G thì đi lạc cũng không sợ nha.
Thời tiết hôm nay đẹp. Cảnh rừng, cảnh xung quanh hồ rất đẹp. Điện thoại mang theo có google map cũng có chế độ chụp hình. Thế là chúng tôi tha hồ “tự sướng”.
Bao nhiêu tấm hình nghệ thuật ra đời. Rồi bỗng nhiên nhiếp ảnh gia la lên “thôi chết rồi”. Các bạn có biết chuyện gì không? Hết pin.
Hết pin có nghĩa là tạm biệt chú google map. Đường phía trước còn dài. Đường phía trước còn ngoằn ngoèo. Đường phía trước còn mập mờ, còn bịt bùng, ... Vậy mà hic... hết pin... hic.
Lỗi này trong chúng ta phần lớn điều mắc phải. Khi bậc thầy, bậc đạo sư của mình còn tại thế, mình không quyết tâm tu tập, mình không quyết tâm “tìm đường về ngôi nhà chân thật của chính mình”. Thầy còn ở đó, bậc đạo sư của mình còn ở đó. Ngọn núi đó vững chãi quá, mình tiếp tục “dựa vào”, tiếp tục “nương tựa”. Nhưng không may ngọn núi không còn nữa, nếu bậc đạo sư còn mà mình chưa tìm ra được con người thật của chính mình, chưa nương tựa được chính mình thì chắc hẳn khi bậc thầy của mình không còn nữa thì mình sẽ bơ vơ lạc lõng lắm lắm. Chính vì hiểu rõ điều này. Chính vì muốn cho đệ tử của mình tinh tấn tu tập, khám phá ra con người thật của chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi nên một số bậc thầy lớn chọn cách nhập thất không giảng dạy nữa, nhờ vậy mà đệ tử trân quí thời gian được gần vị thầy của mình, học hỏi và thực hành giáo Pháp tinh tấn hơn. Còn có những vị khác thì thị hiện bị bệnh...
Google map đã không còn hoạt động nữa. Nhưng may thay chúng tôi vẫn còn định hướng đường được. Chúng tôi cố đi men theo đường làng để ra được đường lớn. Đi trên đường lớn một đoạn thì chúng tôi may mắn gặp được trạm xe buýt. Bây giờ là 6 giờ chiều. Chúng tôi nhìn lịch trình và tuyến đường xe buýt chạy. Thật may quá xe buýt chạy vào lúc 6h10. Trên tuyến đường có qua chỗ thiền viện của chúng tôi.
6h15 vẫn chưa thấy xe buýt đến. 6h20 vẫn chưa thấy xe buýt đến... ???!
Chuyện gì xảy ra vậy? À, thì ra hôm nay mọi người nghỉ lễ Ostern - Lễ Phục sinh. Ngày này các tuyến xe buýt ở đây cũng được nghỉ.
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi đường xa vừa mệt, vừa mỏi nhưng thật lạ là ai cũng an vui.
Hôm nay chúng tôi có một ngày thật tuyệt. Cuối cùng chúng tôi cũng trở về thiền viện an toàn và còn đốt lửa chung vui với mọi người.
Quá khứ được làm bằng hiện tại. Chất liệu của tương lai cũng được làm bằng hiện tại. Và tôi biết rằng trong giây phút hiện tại này nếu tôi có thương yêu, hạnh phúc thì tôi sẽ có một quá khứ và tương lai đầy hạnh phúc thương yêu.