Tôi tên là Ngô Địch, người Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đương nhiên, nếu bạn gọi tôi là “Vô Địch” thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Vì tôi nằm trong top sinh viên ưu tú của một trường đại học ở Trung Quốc và là diện trao đổi sinh viên của hai trường đại học thuộc Trung - Mỹ nên tôi đã được tuyển thẳng đến một trường đại học quốc tế ở bắc Miami, Dade, Florida, Hoa Kỳ.
Cạnh trường nơi tôi du học là khu sinh sống của người châu Phi. Với những kiến thức học được từ hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ rằng, những người châu Phi thuộc thế giới thứ ba sẽ sống ở một nơi sơn cùng thủy tận cùng nền nhiệt nóng bức. Nhưng sau khi đến nơi này, tôi đã phát hiện ra rằng, những người da đen của thế giới thứ nhất đó đang sống các ngày tháng thật tiêu dao biết mấy, mặc áo may ô hình hoa lá chim cò và có thể nhảy múa ca hát cả ngày. Họ mặc những chiếc quần Jean rộng thùng thình, nhưng chẳng thể khỏa lấp nổi vẻ diễm lệ ẩn mình trong các món đồ nội y đầy nóng bỏng ấy. Delio là hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi, anh đã luôn nhắc nhở mọi người: Tuyệt đối không được chuốc lấy phiền toái với nhóm người châu Mỹ gốc Phi này, trừ phi một ngày nào đó bạn có suy nghĩ “muốn được trải nghiệm cách phục vụ tại bệnh viện ở Mỹ”.
Người ta nói rằng thị trấn nhỏ này đã từng bị hủy diệt cách đây khoảng sáu mươi năm trước trong một trận đại hỏa hoạn bất thình lình ập đến. Tất thảy những gì đang phơi bày trước mắt chúng tôi đều là được xây dựng lại trong đám phế tích đó. Những thứ hiếm hoi còn sót lại đến giờ chỉ vẻn vẹn là một nhà thờ lớn ở cạnh nghĩa trang của thị trấn. Nghe nói, trong thảm họa ấy ngay đến loài bốn chân như chó cũng đã chết hơn 200 con, chứ đừng nói đến con người, chỉ có hai chân mà thôi.
Là kết tinh của tình yêu giữa cha tôi - một tướng lĩnh quân sự và mẹ tôi - một người sùng tín cổ xưa, nên tôi có niềm hứng thú đặc biệt với những câu đố chưa có lời giải hay những hiện tượng thần bí kì dị, tất cả vẫn luôn cháy trong huyết quản của tôi. Cũng cần kể đến một sở thích khác nữa của tôi, đó chính là niềm đam mê với những bộ phim mang “nặng khẩu vị” đủ sắc màu Trung, Nhật, Hàn, Thái. Trong lúc người ta phải bịt mắt khi xem “Tử thần đến rồi” thì tôi lại nhìn chăm chăm vào màn hình và cười khoái chí. Bạn học đứa nào đứa nấy đều nói tôi là “Đồ quái dị”. Bỏ đi, tôi không thèm để ý đến họ, chẳng qua chúng cũng chỉ là một đám trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, là những tên nhãi nhét còn bận chơi bi ve và chơi quay.
Trước khi tới Mỹ, tôi háo hức đến nỗi hai đêm không ngủ, những suy nghĩ về tin đồn ở đó lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu tôi, chẳng hạn như Thung lũng chết nối giữa California và Nevada, hay như đảo của những người khổng lồ trên biển Caribbean, Tam giác quỷ Bermuda và thị trấn nhỏ đào vàng phía Tây đã bốc hơi trong một đêm ở bờ biển Đông của nước Mỹ. Cũng vì lẽ đó, khi biết được nơi mình sẽ đến chính là vùng đất của người chết - thậm chí còn có xác chó chết phủ lên, bất giác trong tư tưởng của tôi có sự run rẩy xen chút niềm hân hoan.
Căn phòng tôi thuê quả đúng là một nơi tồi tệ, ngoài tủ lạnh và lò sưởi ra, chẳng có lấy bất kỳ thứ đồ dùng gia đình nào khác. Vừa đặt hành lý xuống, tôi ngồi phịch mông trên sàn, vẫn chưa ngồi ấm chỗ thì sự nóng ruột đã thôi thúc tôi lên mạng xã hội tìm hội đồng hương. Nhưng dĩ nhiên cuộc sống du học ở Mỹ của tôi đã được định trước chẳng thể “bình phàm”! Lôi điện thoại từ trong túi ra, nghĩ rằng sẽ gây chút ấn tượng gì đó trong nhóm du học sinh người Hoa ở Florida, cũng tiện thể xem xét có lão huynh muội tỷ đệ nào ở cạnh hay không, ít ra cũng có thể cho tôi ăn chực nằm chờ một hai ngày chẳng hạn. Khi vừa mở bảng tin ra thì tôi đã đọc được tin có người trên nhóm nói: “Hình như nghĩa trang ở thị trấn Bắc Miami đã xảy ra sự việc nghiêm trọng gì đó, nghe phong phanh rằng có ngôi mộ bị đào trộm”.
“Đào lên thì đào lên thôi, có việc quái gì là ngạc nhiên đâu. Đào lên không thấy thứ gì quý giá lại chôn xuống thôi, nếu bạn nghĩ rằng có chút gì đó kỳ bí ở đây thì có lẽ chỉ là sự hiểu nhầm, chắc là việc của kẻ đào trộm mộ”.
“Nghe nói là được lấy ra từ trong ngôi mộ... Các bạn nói xem liệu có phải là xác chết không ?”.
Sau đó, cả đám đang bàn tán xôn xao rồi lại rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ.
Nghĩa trang mà họ nói đến chính là tiểu khu chỉ cách chỗ tôi ở nếu đi bộ mất khoảng mười phút. Nơi tôi ở là tầng 9, cả thị trấn này chỉ có vài tòa nhà 3 tầng, cho nên từ ban công nhìn ra chẳng khó khăn gì. Những hàng cây lạ mà tôi không biết tên mọc bao quanh bức tường trong khuôn viên nghĩa trang ôm lấy các hàng bia mộ. Nghĩa trang ở Mỹ không cầu kỳ, cũng không có nhiều điều cấm kỵ như Trung Quốc, nên nghĩa trang giống như ở vùng Bắc Miami này dứt khoát sẽ được xây tại trung tâm của thị trấn. Một nhà thờ lớn hiện lên trong những thềm đá lặng thinh xung quanh khuôn viên nghĩa trang, chưa đến mức hùng vĩ, nhưng cũng có thể được gọi là lớn. Dường như có điều gì đó không thể giải thích rõ, tôi cảm thấy cả nhà thờ luôn bị bao trùm chút gì đó hắc ám. Nhưng bất luận là như thế nào, tôi vẫn muốn thăm dò chúng.
Toan chạy lại phía cửa, đang định kéo cánh cửa ra thì một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi, hai chúng tôi đều dừng bước chân. Theo quán tính, chiếc túi đeo trên vai đối phương chạm vào cằm tôi khiến tôi suýt chút nữa đã rít lên vì bực bội. Cậu ta nói lời xin lỗi với tôi bằng khẩu âm tiếng Anh kỳ quái. Tôi một tay che mặt và buột miệng chửi thề bằng giọng Tứ Xuyên: “Cái búa tảng”. Nếu như đang ở Tứ Xuyên thì tôi đã “gọt” cho hắn một trận rồi. Hai tay cậu ta chắp lại, rồi ra hiệu chào hỏi tôi, và nói cậu ta sẽ là bạn cùng phòng ở ký túc xá với tôi. Bỗng chốc, tôi chú ý đến tiếng tinh tong trên tay cậu ta, hóa ra là một chuỗi vòng tay nhìn có vẻ cổ quái, thần bí. Nếu cô gái nào đó đeo chuỗi vòng này mà đứng lên bàn cân thì chắc chắn sẽ khóc cạn nước mắt vì trọng lượng của mình. Vì không muốn để lại một ấn tượng xấu trong mắt người khác là “đồ Trung Quốc nhỏ mọn” trong lần gặp mặt đầu tiên, thế là tôi vừa xoa mặt vừa “hàn huyên” đôi ba câu với cậu ta.
Cậu ta hỏi tôi muốn đi đâu vào lúc này, tôi gấp gáp mở cánh cửa hướng ra ngoài, lại dùng thứ tiếng Anh ngượng nghịu nói với cậu ta: “Mộ người ta bị đào trộm lên rồi, tôi phải qua xem xét tình hình”.
Chẳng ngờ, gã A Tam (người Trung Quốc chúng tôi quen gọi người Ấn Độ bằng cái tên A Tam) đầu quấn khăn rằn này không nói không rằng, ném thẳng chiếc túi vào trong phòng rồi chạy một mạch theo tôi. Tôi vẫn cứ tưởng rằng, thích chỗ náo nhiệt chỉ là nét đặc trưng của dân tộc chúng tôi, hóa ra toàn thể nhân loại đều có chung thứ sở thích này. Tôi chạy thật nhanh ra ấn thang máy và quay đầu lại nói lớn với cậu ta:
“Khóa cửa!”. Kết quả là, đầu tôi suýt chút nữa đã va phải cánh cửa nơi đặt đồ phòng cháy chữa cháy. Cậu ta nối gót theo sau, và hỏi tôi bằng thứ giọng Miên Dương chính cống : “Cái búa tảng là cái gì thế?”.
Cơn mưa không biết tự lúc nào đã kéo đến khi chúng tôi đến nghĩa trang. Đám lá cây xào xạc gần nghĩa trang càng làm cho bóng cây trở nên thâm trầm hơn. Có người cầm ô, có người đứng đó nhìn theo, nhưng tất cả chỉ là quan sát từ xa, chứ không ai dám tiến lên phía trước. Tôi nghển cổ hướng mắt nhìn ra xung quanh, lờ mờ nhìn thấy mấy đống đất phía trước các bia mộ, đang được bao xung quanh bởi đường cảnh giới.
Anh bạn A Tam đứng cạnh tôi, mặt lại hướng về chỗ mộ kia mà ra sức nói: “Kiểu này ở bên Ấn Độ chúng tôi nhiều lắm. Theo tôi thấy thì đây chắc là yêu thuật hoặc là cương thi làm loạn thôi”. Tay chắp trước ngực, làm ra vẻ “bí hiểm”, trong lòng thấp thỏm không yên với suy nghĩ, Ấn Độ quả là nơi chẳng mấy an lành gì, cả đời này cũng không nên đến đó du lịch.
Tuy tiếng Anh của tôi không gãy gọn nhưng cũng chẳng muốn thua kém ai, thế là tôi hắng giọng và nói một tràng : “Biết thế này rồi biết thế kia, then chốt vẫn là cậu phải nghĩ ra cách trừ đám tà ma này đi, nói thật với cậu chứ, mẹ tôi cũng là chính tông bắt ma ở Trung Quốc đó, từ nhỏ tôi đã chẳng lạ lẫm gì với mấy việc này”. Nói đến đây, tôi tạm dừng để tránh buột miệng buông ra mấy câu kiểu như “Đợi tôi lên trước, loại quỷ thần gì cũng bắt được thôi”.
Chẳng ngờ hai mắt A Tam sáng lên, nhìn tôi và nói: “Thật thế ư? Từ nhỏ tôi đã rất thích xem những bộ phim về cương thi ở Hồng Kông, pháp thuật tà ma Trung Quốc của các cậu thật đáng sợ mà. Tôi cũng thích võ thuật của Trung Quốc lắm, tôi còn tự bỏ tiền đi học võ. Mau đến đây cho tôi được mở rộng tầm mắt nào, múa vài đường võ đi”. Anh chàng ranh mãnh này dường như muốn đẩy tôi bước vào cuộc chơi đùa.
Không đoái hoài đến những lời càm ràm của cậu ta, tôi quay người định đi về, kết quả là suýt chút nữa va phải người đang đứng phía sau tôi. Tôi vội vã dò xét người kia, nhưng chỉ thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên da đen cao hơn tôi một cái đầu. Thần thái của ông ta nghiêm trang như kiểu vợ vừa mới mất hôm qua vậy, sau đó có thể là huynh đệ cũng qua đời, cuối cùng lại phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa người anh em và vợ của mình, còn ba đường sẹo ở chỗ thái dương phía bên phải mặt ông ta nhìn giống như dấu tích của cuộc chơi gái không trả tiền nên mới bị hắc đại cô nương nào đó rạch mặt trả thù cho bõ tức.
Thoáng chút sợ sệt, tôi nói: “Xin lỗi ạ”. Sau đó chạy đến tiểu khu nơi ông ta đang đi tới, ánh sáng như rớt lại trên khóe miệng, ông ta nở một nụ cười lịch thiệp với tôi. Thầm nghĩ, gay to rồi, liệu có phải ông này đồng tính không. Thế là, tôi bèn vội vã kéo theo A Tam chạy đi, vô hình trung bám chặt cánh tay của cậu ta, một cảm giác rờn rợn lan khắp cả thân thể tôi.
Lúc này, cậu ta mới có cơ hội giới thiệu về bản thân, cậu ta nói tên mình là Summit, đến từ Kolkata của Ấn Độ. Trong lòng tôi đang cân nhắc hình như lúc nãy có điều gì đó không đúng lắm, nên quên luôn cả màn pha trò cái tên của cậu ta nghe thật giống chữ “Sát Mã Đặc” trong tiếng Trung. Quay đầu nhìn lại thì tôi chỉ thấy người đàn ông lúc nãy mà mình suýt chút nữa va phải, trên tay đang cầm chiếc túi da bò màu đen, ông ta đang đi từng bước một hòa vào trong đám người không đông cũng chẳng thưa kia. Gãi đầu và đi tiếp, tôi bỗng nhiên hoảng hốt vỗ tay đánh đét vào đùi. Khí hậu ở Florida chẳng khác gì so với đảo Hải Nam của đất nước tôi, nếu nói theo kiểu thuật ngữ khoa học thì chính là “cả năm oi ả muốn thiêu chết người, không có mùa đông”. Sao lại có người mặc áo da đi lại trong kiểu thời tiết này chứ! Lúc này, tôi mới rẽ ngoặt, khuôn viên nghĩa trang đã khuất bóng , nhưng những giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu lăn tăn trên mặt.
Những chuyện như này chẳng nói lên được điều gì, khi sực tỉnh lại, tôi cười với A Tam và tự nói mấy lời giới thiệu. Cậu ta chà nhẹ bàn tay phải trong túi vài lần rồi duỗi về phía tôi. Vốn là người thuận tay trái nên tôi đã chuẩn bị duỗi tay trái ra nắm lấy, nhưng giơ đến nửa chừng thì một ý nghĩ thoáng qua, tôi nhanh chóng thu lại. Ra sức dùng bàn tay phải nắm lấy bàn tay của cậu ta.
Tôi nhìn rõ bộ quần áo trắng mà cậu ta đang mặc trên người, vì tay cậu ta còn vương vãi lại mấy vết dầu. Người Ấn Độ đúng thật là ăn bằng tay phải, nhưng họ cọ mông bằng tay trái! Bắt tay trái với người Ấn Độ là một sự sỉ nhục cực lớn dành cho đối phương, hóa ra trong chớp mắt tôi đã loăng quăng một vòng qua Quỷ Môn Quan, may mà sực tỉnh. Tôi đã cố gắng không biểu lộ điều gì, ôm một vòng thật chặt qua bả vai của cậu ta, giả bộ nói với vẻ thân thiết: “Sau này sống chung phòng với nhau, mong nhận được chỉ giáo”. Trong bóng tối ánh mắt cậu ta lướt nhẹ nhìn tôi rồi nở nụ cười thân thiện.
Hành lý đã xếp gọn gàng xong, chúng tôi ăn bữa tối đầu tiên ở Mỹ đơn giản và nhanh chóng bằng mỳ ăn liền không người lái. Chúng tôi xì xụp húp mỳ và cùng nhau thảo luận về việc sau khi mua giường thì sẽ đặt ở đâu. Bất chợt, từng hồi chuông cửa vang lên. Trong khi tôi cảnh giác nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa thì cậu bạn Summit đã nhanh tay mở cửa ra. Qua mắt mèo, tôi đã nhìn thấy người đứng phía ngoài cánh cửa chính là kẻ mà tôi suýt chút nữa đã đụng phải khi ở trong nghĩa trang , là một gã da đen mặc áo khoác da với ba đường sẹo đỏ thẫm trên khuôn mặt. Không kịp dùng vai đóng cửa lại thì ông ta đã len vào bên trong.
Tôi nhảy phắt về phía sau và ở tư thế phòng bị thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng “ái chà”, hóa ra kẻ mặc áo khoác da đó đã bị móc cửa kéo lại. Không biết là ông ta cố tình làm vậy hay thật sự ngốc mà sự nghi ngờ của tôi đối với ông ta đã giảm đi một nửa, vì tôi nghĩ nếu là quỷ thì sẽ không bị móc cửa ngăn lại như thế.
Cố gắng hết sức để kiềm chế bộ dạng lúng túng của mình, ông ta nói với chúng tôi: “Đã làm phiền các cậu rồi, tình cờ sáng nay tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, vốn dĩ cũng không muốn phiền phức cho người khác, nhưng chỉ dựa vào sức của bản thân tôi thì thực sự lực bất tòng tâm, cho nên mới qua đây muốn xem thầy trừ tà phương Đông có thể giúp tôi một tay được không”.
Trong lúc tôi và A Tam vẫn còn ngây người vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ông ta lại tiếp tục nói: “Ngại quá quên chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là White, là một thầy trừ tà”. Chà chà, người da đen mà lại tên là “Trắng” à, thực sự đủ làm tôi phục rồi, ấy vậy mà lướt nhanh sục sạo não bộ trong số 3500 từ tiếng Anh tại kỳ thi phổ thông, thậm chí cả những từ vựng trong kỳ thi TOEFL hay IELTS mà tôi còn nhớ được cũng không thể tìm ra cụm từ “thầy trừ tà” đã xuất hiện hai lần này. A Tam thực sự không hề ngốc, đoán được tôi đang bị kẹt cứng ở tình huống này, bèn nói nhỏ với tôi: “Thầy trừ tà chính là sát thủ ác quỷ và sát thủ đường phố.
Người tôi lúc ấy như bừng tỉnh ngộ, nhưng vẫn giữ điệu bộ ra vẻ mình đều hiểu hết, khua khua tay và nói: “Bỏ đi, tôi hiểu mà, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi”.
Sau khi để anh chàng to lớn này bước vào trong phòng và đóng chốt cửa lại, chúng tôi lại ngồi phịch xuống sàn nhà. Người da đen đó hỏi vì sao phòng của chúng tôi sạch sẽ như thế, chỉ có vài chiếc va ly, thậm chí những vật thần thánh cổ quái cũng không có. Sau khi đặt mông một cách thoải mái xuống đất, ông ta nói thẳng: “Thời gian gấp gáp, tôi không nói dài dòng nữa. Chiều nay, tôi nghĩ các cậu cũng đến xem đống đất ở trong phần mộ đã bị đào bới lên”. Cách xa như vậy mà lão còn có thể nhìn rõ, tôi nghĩ ngoài ưu thế chiều cao thì cái gã da đen White này nên đến bệnh viện kiểm tra tình trạng hoa mắt của mình.
“Trong đám người chiều nay ở nghĩa trang, tôi đã nhận thấy hơi thở khác biệt của một hai người, cảm thấy không phải hơi thở của con người mà là hơi thở của yêu quái, thế là tôi đã đề cao cảnh giác với những người xung quanh, và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các cậu, biết rằng các cậu chính là những thầy trừ tà phương Đông. Chắc các cậu cũng phát hiện ra điều này chứ?”. Lão nói về chúng tôi bằng giọng cung kính pha chút ngưỡng mộ, không phải là sự tâng bốc về ông thầy trừ tà phương Đông hạng thượng đẳng như tôi (tôi còn nhớ A Tam đã không chạy theo tôi mà bốc phét), để đến mức thân thể tôi như lâng lâng đang bay lên không trung, vỗ vào ngực và đĩnh đạc nói đã phát hiện ra manh mối, không phải, mà là chúng tôi đang chuẩn bị ra ngoài đi đến chỗ đó rồi.
Anh bạn Summit cảm thấy tôi đối xử có phần không công bằng, cũng dõng dạc nói: “Ở đất nước chúng tôi, có rất nhiều cách cũng như kinh nghiệm để đối phó với các thế lực tà ma ngoại đạo như này...”.
Rồi nhanh chóng Summit lôi ra một đống thần linh trong đạo Hindu Ashura, Shiva. Gã da đen lớn tiếng cười vỗ tét một cái vào đùi, rồi nói: “Tốt quá rồi, không ngờ trong thời điểm này tôi lại có thể gặp được hai vị trừ tà phương Đông cao thủ như vậy!”.
Mười phút sau, chúng tôi cùng nhau lên đường. Suốt dọc đường, tôi cứ miên man suy nghĩ, lo lắng về sự thông minh của gã này. Chỉ nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ mà đã hoàn toàn tin tưởng, còn bị thuyết phục dễ dàng như thế, nếu là đi đến đất Thần Châu (Trung Quốc) của chúng tôi, tôi đảm bảo bất luận gia thế nhà anh ta giàu có đến cỡ nào cũng sẽ tán gia bại sản trong vòng một tuần.
Có lẽ đã nắm được tình thế hiện giờ của chúng tôi, cho nên White không giải thích dài dòng thêm bất kỳ điều gì. Chỉ lúc tôi hỏi ông ta: “Thứ quái quỷ gì trèo ra vậy?”, thì ông ta đáp: “Người chết sống lại” bằng thứ giọng hững hờ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi.
Không nhìn ra điều này, đang chuẩn bị tấn công thì bỗng chốc tôi nhìn thấy dường như có đốm sáng gì đó ở phía sau hàng rào đằng trước của khu khuôn viên nghĩa trang. Tôi thăm dò một chút xung quanh, nhận thấy cây cối ở đây dường như càng vươn dài hơn so với lúc chúng tôi đến vào ban ngày, và các nhánh cây đều như đang muốn bện thành những hình móng vuốt khô héo, lúc nào cũng có thể túm lấy thứ gì đó. Mấy con bù nhìn đang bắt hoa tươi giống như những loài chim truy đuổi trừng mắt nhìn mấy kẻ xâm nhập bất hợp pháp là chúng tôi. Trong màn đêm đốm sáng vừa lướt qua lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh, bóng đen cao lớn giống như chiều cao của một người trưởng thành nhưng lại không phải là nhãn cầu (nhãn cầu của người sao có thể phát sáng như thế). Buổi tối tại Mỹ không giống ở Trung Quốc, ngoài mấy cửa hàng mở cửa bán hàng vào ban đêm thì về căn bản bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch. Nhưng một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu tôi, đó thực sự là hai con mắt, không, phải là bốn, là sáu!
Rõ ràng White cũng nhìn thấy, thế là ông ta lập tức ở vào tư thế phòng bị. Ngay sau đó, tôi cảm giác có thứ gì đó trên không đang nhằm về phía tôi và A Tam, chúng tôi vội tóm lấy, đó là hai cán súng sáng loáng, còn nổ vài tiếng lép bép. Nhưng đột nhiên lại không thấy bóng dáng White đâu. Không phải gã khốn này đã sợ chạy biệt tăm rồi chứ? Trong khoảng lặng thinh đó ánh sáng từ hai chiếc đèn xe phát ra sáng quắc, ba người chết sống lại mà White đã nhắc đến che kín mắt và khựng lại trước ánh đèn, hắn chạy xổ về phía tôi khiến hai người chúng tôi phải tiến lên phía trước đến nỗi cả hai đều không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong màn đêm dày đặc. “Phăng”, một tiếng súng khẽ nổ, vì sự nôn nóng muốn được bắn súng của tôi kể từ khi tôi học được cách bắn từ doanh trại quân đội của cha tôi. Tay phải bọc lấy tay trái cầm súng, mở rộng màn bảo hiểm, nhắm mục tiêu một phát chính là giữa trán xác chết kia. Không biết A Tam chưa kịp phản ứng hay là không biết dùng súng, tôi lại bắn phát nữa, sau đó vừa quan sát cử động của mấy xác chết, vừa chỉ cho A Tam vài điểm chính khi cầm súng. Cậu ta luyện tập vài lần, về căn bản là biết cách nhưng muốn ngắm bắn chính xác thì vẫn phải bỏ thêm chút công sức và thời gian. Tôi và White thay phiên nhau thắp lửa. Ở bên cạnh huyệt thái dương của một xác chết phía trước bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đạn, tôi quay đầu nhìn sang thì thấy A Tam đang ra bộ dương dương đắc ý nhìn tôi.
Ngoài mong đợi của chúng tôi, ba xác chết đó đều không có dấu hiệu sẽ ngã xuống, trong các phim hành động kịch tính cũng không nên như thế này chứ! Bắn vỡ sọ vẫn là cách đối phó với những Zombie này, đây cũng là điều thường thấy thôi. Seri trò chơi này, tôi đã vượt qua mười mấy lần rồi.
Đúng lúc đó, trong ánh đèn chói lọi thị lực của ba xác chết kia đã dần trở lại, chúng bắt đầu cựa quậy để cơ thể lẩn tránh làn đạn, và dần tạo thành vòng vây áp sát chúng tôi. Đối diện với đám người chết trước mặt, cái đầu thì chảy máu trên trán, gót chân hẵng còn dịch đặc, ruột thì lòi ra ngoài thật không giống như đang chơi trò chơi mà. White đảo mắt điên loạn quanh hai hướng, lúc đó tôi đã hiểu được ý nghĩa của “người phát sáng” và lập tức tách ra. Hắn co chân ra rồi bắt đầu chạy, còn kịp bắn một phát vào một xác chết, làm nó nổ tung. Chúng tôi không tắt bộ giảm thanh, xét cho cùng thì đây vẫn là trung tâm của thị trấn, nếu ai đó gọi cảnh sát đến thì cũng chẳng hay ho gì. Một tiếng “hú” đau đớn vang lên từ phía xác chết rồi mất tích. Tôi chạy về phía White nhưng vẫn không quên kéo theo Summit. Ái chà, cái tên A Tam này lúc nào cũng chậm chạp hơn người khác.
Hai xác chết kia thật có tinh thần thể thao, thế trận luôn là một chọi một với chúng tôi, chứ không bóp chết gã da đen ở tuyến đầu đó. Vì bị tôi kéo cổ áo lôi đi nên có phần cảm thấy bị ức hiếp, Summit rút cán súng ra, cãi vã với tôi. Cái tên nhãi ranh này thật không biết điều, nhưng tôi lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, mấy cái đầu đều bị vặt cổ thì xem chúng có thể hung dữ hay không. Tôi và A Tam nhắm thẳng súng vào đám xác chết đang đuổi đến, lùi dần về nơi có ánh đèn xe có thể chiếu đến. Nhờ ánh sáng của đèn, tôi đã nhìn rõ bộ dạng của hai xác chết đó. Những chỗ bị chúng tôi bắn trúng còn hằn rõ vết thương với lỗ đạn màu đỏ sâu hoắm, chỉ khác đôi chút là, không có máu hay bất cứ chất dịch gì khác chảy ra từ chỗ bị thương của chúng. Ngoài ra hai xác chết đó còn có màu da trắng xanh. Chỉ với hai điểm này của chúng cũng đủ khác biệt với loài người chúng ta rồi. Nếu nói rằng, trước đấy lũ quái vật này cũng đã từng là người thì không phải thi thể cũng đã thối rữa rồi hay sao?
Còn đang chìm trong lối suy nghĩ miên man, tôi đã nhìn thấy một trong số đó bổ nhào về phía chúng tôi và há miệng lớn, tôi không kiềm nổi sự ghê tởm nên khẽ rùng mình. Miệng của xác chết này to đến mức có thể nuốt chửng cả quả bóng rổ. Còn bên trong miệng nó thì chi chít răng sắc nhọn với hai ba hàng dài và vô số mật xanh mật vàng, chỗ nào cũng có máu rỉ. Kinh tởm hơn nữa là những con trùng lúc nhúc màu trắng bò khắp đầu lưỡi của nó. Tuy chưa tiếp xúc gần nhưng tôi vẫn húng hắng ngửi thấy thứ mùi thối hoắc từ thịt của nó. Đám khốn kiếp này có thể nuốt sống chúng tôi mất! Thật mất vệ sinh quá đi, ngay đến nấu chín để mà ăn cũng không biết nấu nữa. Hả, đã đến lúc nào rồi mà tôi còn đang miên man những gì thế này.
Lúc này, Summit mới rút từ trong túi ra một con dao lò xo với chiều dài bằng hai ngón tay, tên này quả thật nguy hiểm, luôn mang theo dao bên người! Nhưng mà dù gì thứ này hữu ích hơn nhiều so với súng đạn, tôi nói với hắn: “Nhằm đúng cổ chúng mà cắt”. A Tam nhìn chằm chằm về phía tôi như thể thuyền quay đầu vào bến và gật đầu, rồi dùng thái độ cung kính nở nụ cười như đối với một liệt sĩ, đưa con dao cho tôi và nói: “Cậu biểu diễn cho tôi xem đi. Tôi không biết làm”.
Đã là lúc nào rồi, nghĩ vậy tôi liền giành lấy con dao, trong lòng thì thầm: “Cái búa tảng” mà! Mấy đồ gớm ghiếc vẫn bám theo chúng tôi, nói ra thì đã muộn, một trong số đó đã bổ nhào xông tới phía tôi, hai mắt sáng quắc, miệng lớn ngậm máu với những chiếc răng sắc nhọn lao tới cắn tôi, tôi luống cuống quên cả cách khua dao thế nào, hai tay nắm chặt cán dao hướng về phía trước, rồi từ từ nhắm cả hai mắt, miệng cũng lắp bắp run rẩy, đọc thứ gì: “Đêm nay chết chắc rồi, chào tạm biệt thanh xuân!” trong bộ dạng như một cao thủ võ lâm.
Ngoài thứ mùi nồng đặc tỏa ra không khí thì mọi thứ vẫn im lìm, lại mở to mắt lần nữa, và kết quả là tôi đã bị khung cảnh trước mặt làm khiếp đảm một phen. Chỉ nhìn thấy hai mắt của xác chết trợn trừng đầy tia máu màu tím, miệng còn như đang mở lớn. Lúc này, tôi mới nhận ra, có mấy con trùng đang bò vào khoang miệng của nó, một đống lít nhít nhìn thật gớm ghiếc. Một hai con trùng thì đang bò lên những chiếc răng nhọn của nó đã bị cắn đứt làm đôi, những chiếc răng trong còn nhớt nhát dịch đặc màu xanh. Thứ gớm ghiếc này đang quờ quạng lung tung gần dưới cằm. Thì ra, nó đang bổ nhào đặt cằm lên trên lưỡi dao của tôi, bấy giờ cả con dao đang nằm xuyên cằm con quái vật. Lúc này, tôi hả hê lắm, nhảy một chân về phía nó sau đó khẽ khua tay nhằm thẳng súng vào đầu con quái vật, tay còn lại hất tung hai tay đang nắm chặt cán dao khua loạn lên của nó, nào lưỡi, nào dịch não, nào huyết quản, mọi thứ đều bị nghiền vụn hết. Cuối cùng, đám hỗn mang cũng không chịu nổi sự giày vò đó, từ từ quỵ xuống.
Tôi lại hướng mắt sang bên cạnh, thấy Summit đang bị chôn chân tại chỗ và ánh mắt nhìn tôi oán trách giống như tôi đã cướp mất con dao của cậu ta, cứ coi tôi như nâng tấm chắn bảo hiểm lên hết cỡ cho cậu ta, sau khi một kíp đạn gỡ ra, tôi quẳng khẩu súng về phía cậu ta, đám ngồn ngộn ấy đã trở thành một đống tổ ong. Rút con dao từ đám xác sống, đâm thọc vào cổ của cái “tổ ong” kia, kết quả là con dao bị chẹn ngang trên cột sống, nửa cái đầu bị cắt lìa đang khua khoắng trong không trung, mọi thứ đã dừng lại ở đó. Chỉ là không có cảnh tượng máu me phun ra tung tóe, kể ra cũng có phần là lạ. Đúng rồi, ông bạn White này nãy giờ trốn ở chỗ nào nhỉ?
Tôi dán mắt vào đèn pin và cùng với A Tam tìm kiếm, thì đột nhiên từ phía Đông Bắc của chúng tôi vang lên thứ âm thanh nức nở, dường như là âm thanh rên la vô cùng đau đớn, chúng tôi rảo bước chân chạy về phía nơi phát ra thứ âm thanh đó, và dừng bước trước đống máu mà A Tam giẫm phải. Chẳng hiểu sao lòng tôi bỗng nhiên bồn chồn, có lẽ bởi tôi cho rằng, đám xác sống đó sẽ không chảy máu, điều này tức là...
Chúng tôi lại quét đèn pin xung quanh, phát hiện một người da đen nằm trên mặt đất, không phải là White thì có thể là ai chứ. Ở nơi không xa lắm lại thấy cơ thể và phần đầu của xác sống nằm rải rác trên mặt đất.
Thầm nghĩ trong lòng, gã này không yếu đến mức thế chứ? Nhưng phía trước rõ ràng là một xác người, dù là ai có thần kinh vững vàng đến mấy cũng không tránh khỏi có phần khiếp sợ. White nhìn thấy ánh đèn pin chiếu rọi, ông ta cố gắng lấy hơi sức và hô lên một tiếng.
Chỉ đến khi ánh sáng đèn dừng lại trên cơ thể người đàn ông đó, chúng tôi mới ồ lên một tiếng kinh ngạc. Lúc nhìn thấy cái xác thì chỉ thấy toàn cơ thể là những vết thương do lửa, quần áo thì chỗ nào cũng có những vết lỗ lớn nhỏ, đều là các vết cháy đen. White có thể được coi là da trắng , sau khi bị cháy đen, làn da giống tro xám khiến gã lai giống , chuyển sang giai đoạn mới này.
Tôi và Summit quỳ bên cạnh, nhìn thấy nét mặt của White cực kỳ kinh khủng, dường như ba mươi phút trước ông ta nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta sợ hãi tột cùng, môi còn liên tục lập bập không ngừng thứ âm thanh gì đó. Hai tay Summit chắp lạy trước White, tôi xen ngang : “Người ta vẫn còn sống, cậu vái lạy cái gì cơ chứ”.
Cậu ta ấp úng nói: “Tôi đang cầu phúc cho ông ta qua khỏi cửa ải khó khăn này thôi mà...”.
White cười với vẻ bất lực, và mấp máy nói với tôi: “Được…”, nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi, dường như cố gắng muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra với mình, ông ta cố kéo dây chuyền hình Chúa đang đeo trước ngực, nhưng sức lực yếu ớt không làm được, cuối cùng lại là A Tam giúp ông ta lôi nó từ sau gáy ra.
Tôi vốn dĩ cứ cho rằng White sẽ dặn dò giao phó nhiệm vụ cho chúng tôi với sứ mệnh lịch sử trong điệu bộ run run, nhưng tôi chỉ thoáng nghe thấy tiếng cựa mình và chỉ về hình Chúa trong tay A Tam, hơi thở yếu ớt gắng gượng phát âm từ “của”, đồng tử giãn rộng. Lúc này, tôi mới biết được, hóa ra từ ông ta muốn nói không phải là “Fine” mà là “Find”, nhưng rốt cuộc gã muốn chúng tôi tìm thứ gì chứ?
Là một sinh viên vừa đặt chân lên đất Mỹ, chuyện đến mức này mới khiến tôi hốt hoảng quay gót. Bốn thi thể nằm trên đất xung quanh chúng tôi, dĩ nhiên ở dưới lòng đất con số này sẽ càng nhiều hơn. Một người ban nãy vẫn còn nói nói cười cười bên cạnh chúng tôi mà giờ cơ thể đã lạnh ngắt. Trong tay tôi vẫn còn cầm khẩu súng, thậm chí còn đang bật nòng. Ba cái xác khác ở miệng vết thương không chảy máu, đầu những chiếc răng nhờ nhờ là lúc nhúc côn trùng, cảnh tượng càng khiến người ta sợ hãi cực độ.
Tôi và Summit cũng không dám nghĩ nhiều, càng không dám lãng phí thời gian, lúc này nếu có một người trông coi nghĩa trang đến hoặc có người tuần tra thì chúng tôi đều sẽ khó thoát thân, trên khẩu súng có dấu vân tay của chúng tôi, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch tội. Tôi và Summit nhìn dò xét đánh giá tình hình xung quanh một lượt, và quyết định kéo những xác chết vào trong mộ, nhưng White đáng thương đã chịu thiệt thòi phải nằm bên dưới chung bia mộ của người khác.
Cũng may mấy xác sống đều đang mặc quần áo, nếu không phải đụng chạm vào cơ thể của chúng thì thật ghê tởm. Có lẽ cũng bởi trong người lũ gớm ghiếc đó không có máu nên không cảm thấy nặng, trong khi lại khá tốn sức mới kéo được cái xác của White đi. Trong lớp áo da của ông ta tuy có mấy khẩu súng, đạn đơn và áo chống đạn thứ nào cũng có. Nhưng những thứ này không thể tùy tiện để ở nơi này. Chúng tôi nhanh chóng cởi áo khoác của ông ấy ra và gói gọn mọi thứ vào trong đó.
A Tam gợi ý chúng tôi nên cho mấy xác sống vào trong một cái hố và đốt đi, về điểm này, tôi tỏ ý tán thành, sau đó, mở băng đạn theo cách người bạn chiến đấu của cha tôi đã chỉ dạy cho tôi, và để thuốc nổ vào bên trong. A Tam mò được mấy cái bật lửa trong túi áo da. Tôi dám chắc là cậu ta đã trộm được từ chỗ thu hồi bật lửa ở sân bay, lý do là tôi cũng đã từng làm việc này. Sau khi lửa tàn, hai con người có lòng công đức của xã hội như chúng tôi đắp ít bùn lên dấu tích mộ của White, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đường cảnh giới mà cảnh sát quây vào trước đó vẫn khẽ lay động trong làn gió nhẹ.
Chiếc xe chở hàng bốn bánh của White cũng đỗ ở nơi này, chúng tôi cũng không dám đụng vào nó, xe mà người chết để lại sẽ bị thu giữ, trước khi vụ án này được làm rõ kiểu gì cũng sẽ phải đến đồn cảnh sát một lần, huống hồ căn cứ theo quy tắc thông thường thì chuyện đó về căn bản sẽ không thể điều tra được.
Tất cả cứ như một giấc mơ, chỉ là chiếc áo khoác da và khẩu súng bọc ở trong đó nhắc nhở chúng tôi chuyện vừa xảy ra ban nãy đích thị là người thật việc thật. Hơn nữa, có điều chúng tôi không nghĩ tới đó chính là, đây mới chỉ là khởi đầu của mọi chuyện.
Chúng tôi trở về nhà và trút bỏ mọi thứ ra, gần như chỉ cười gượng trong một khoảng thời gian. Đêm đã về khuya, sự chênh lệch múi giờ khiến chúng tôi mãi vẫn không thể đi sâu vào giấc ngủ. Vào lúc này, một câu hỏi lại dâng trào trong não tôi, tôi nói với Summit: “Lúc chúng ta chia tay với White, cậu nhìn rõ ánh sáng của ngọn lửa chứ?”.
Cậu ta lắc đầu quầy quậy và nói không nhìn thấy gì cả. Tôi cũng nói mình không thấy thứ gì cả.
Tôi cũng từng xem qua các loại sách của cha tôi mua mỗi dịp đi hiệu sách, dựa vào các kiến thức đã đọc, tôi phát hiện tuyến thanh quản của White bị thương như thế nhất định là bị đốt, nhưng lúc ông ta nói chuyện ngoài việc giọng nói có phần yếu ớt ra thì âm sắc không có gì thay đổi, hơn nữa, ánh sáng từ đèn pha của ông ta cho thấy xung quanh đều là một dải tối đen như mực. Cả tôi và cậu bạn Summit của tôi đều chắc chắn rằng, chúng tôi không thấy ánh lửa.
Khi tôi nói những lời này với Summit, cậu ta đều gật đầu, rồi bổ sung thêm phần sâu sắc với câu hỏi: “Nếu do lửa làm bị thương thì lẽ ra không bị chảy máu nhiều như thế chứ, phải vậy không ?”.
“Không như thế”. Khi bị bỏng sẽ không chảy máu, huyết quản sẽ co lại trong điều kiện nhiệt độ cao, sau hết cũng chỉ lộ ra dịch đặc trong cơ thể. Thừa thế, tôi cũng góp công giải thích một hồi cho cậu ta. Nói như vậy thì cái chết kỳ lạ của White còn ẩn chứa những điều gì trong đó?.
Chúng tôi đều cho rằng , những xác sống kia không thể gây ra chuyện này, thậm chí những thứ có khả năng sát hại White cũng chỉ là các tấm chắn đắc lực che mờ tầm nhìn của chúng tôi mà thôi. Sao chúng không hiện thân mà thẳng tay giết chết chúng tôi, điều này chúng tôi không thể biết được. Nếu cảm thấy chúng tôi là nhãi nhép, sẽ làm bẩn tay chúng vậy thì chúng đang muốn dẫn dụ điều gì chứ?
Chắc là sẽ không có thuyết âm mưu rắc rối như thế chứ. Về điều này, cả tôi và Summit đều nghĩ đến chiếc dây chuyền hình Chúa Giê-su của White để lại. Summit lôi nó từ túi quần ra, đặt trong lòng bàn tay và xem xét. Mặt sau của sợi dây chuyền này khắc số điện thoại của vùng nào đó thuộc lãnh thổ nước Mỹ, hơn nữa số này còn đại diện ba số đầu của tiểu bang , nếu đã là 786 thì chắc chắn phần lớn máy chủ là ở Florida. Sau khi thỏa thuận xong , chúng tôi nhất trí sáng mai sẽ đến công ty điện thoại AT&T gần đó để làm thẻ điện thoại.
Vì không mang theo đồ dùng gia đình trong căn chung cư thuê này nên chúng tôi cầm tấm chăn phủ giường đơn trải lên sàn đất, ngủ tạm một đêm, nhưng tôi chẳng thể ngủ nổi. Tôi tin chắc A Tam cũng nghe thấy tiếng cựa quậy của tôi suốt cả đêm. Không biết vì sàn quá cứng, do thời gian, hay vì nguyên nhân khác mà chúng tôi vừa kích thích, lại có phần sợ sệt buổi tối hôm nay.
Ngày hôm sau ngủ dậy, chúng tôi đợi xe bus trước cổng tiểu khu. Chờ mãi, xe vẫn chưa đến, nếu xe đã đi rồi thì coi như bỏ đi, vừa rời chỗ dừng xe bus thì xe từ từ vụt qua mặt chúng tôi, nhưng tài xế không để tâm chúng tôi cật lực khua tay múa chân với theo xe mà cứ thế chạy xe đi. Nếu không muốn đợi lâu thì chúng tôi chỉ đi bộ thôi.
Phương tiện công cộng ở Mỹ cực kỳ thậm tệ, ít nhất chỗ chúng tôi là thế. Chúng tôi đã đứng đợi hơn nửa tiếng trước khi hai chiếc xe bus nhàn nhã thong dong vụt qua trước mắt, tôi bèn nghĩ, nếu có ai đó muốn nâng cao tinh thần tu dưỡng của bản thân thì hãy đến đợi xe bus ở Mỹ, đây quả là một cách luyện tập rất hiệu quả. Không cần nhắc đến tàu điện ngầm, trừ phi là ở những thành phố như New York. Vì giá xe ở Mỹ rất đắt, một quốc gia đất rộng người thưa như này, cho dù là xe tư nhân kiểu như BMW hay Lexus căn bản cũng không phải thứ xa xỉ gì.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, A Tam hỏi tôi: “Cậu cảm thấy có cần thiết phải liên lạc với số điện thoại mà White đã lưu lại cho chúng ta hay không ?”.
“Tuy chỉ là ba kẻ vừa quen biết không lâu nhưng nói thế nào thì đến bây giờ chúng ta cũng đã trải qua ải sinh tử, coi như giúp ông ta hoàn thành tâm nguyện đi. Hoặc ít nhất nếu đối phương là bạn của White thì chúng ta cũng cần cho người mà người đó tin tưởng biết được thông tin về cái chết của ông ấy”. Nói xong, tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn lại tỏ ý tán thành. Thực ra, điều tôi nghĩ đó là, nếu thứ đã sát hại White thật sự là một thứ đáng sợ thì nói chưa biết chừng, thứ đó đã nhận ra chúng tôi, từng giờ từng phút đều có thể ra tay sát hại, làm sao chúng tôi có thể yêu cầu sự giúp đỡ chứ.
Khi nghĩ đến đây, không biết vì sao cả một ngày nóng nực sau lưng tôi bỗng thấy ớn lạnh dần. Tôi luôn có cảm giác thứ gì đó đang âm thầm dõi theo chúng tôi từ nơi nào đó, cứ như thế này thì chắc chắn tôi sẽ suy nhược thần kinh. Không được, tôi nhất định phải mua thứ gì đó kiểu như chuỗi ngọc phật khai quang, và treo chữ “trừ tà” ở trước cổ!
Muốn mở thẻ ở Công ty điện tín AT&T thì cần tên thật, hơn nữa cũng cần đặt cọc 500 đô la Mỹ làm tiền tín chấp, và còn quét mã QR mới có thể sử dụng được, sự nhanh chóng về thủ tục khiến chúng tôi có cảm giác cảnh sát sẽ phá vỡ cửa ngay trong một giây và xông vào. Sau mấy lần làm đi làm lại chẳng mấy dễ dàng, tôi để cho cậu bạn Summit kích hoạt số điện thoại đó. Trong lòng tôi bỗng lóe lên suy nghĩ: Người đáng lẽ không nên nhận điện thoại chính là Giê-su chứ?
Gã trai tráng người Ấn Độ này ngồi trên tàu hỏa với kiểu tinh thần “nước chảy đá mòn” ra sức gọi điện thoại, và cuối cùng cũng có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một nam thanh niên với vẻ uể oải, lười nhác: “Đồ quỷ đen kia, lần này lại bị đánh gãy phần tay chân nào thế hả?”. A Tam cầm một bên tai nghe, và đưa bên còn lại cho tôi.
Nói loanh quanh một hồi, bỗng nhiên A Tam như tìm được linh cảm và mở lời: “Xin chào”.
Đối phương nhanh chóng cảnh giác, cất tiếng hỏi lạnh nhạt: “Anh là ai?”.
Dù đối phương có tin hay không, A Tam nhanh chóng thuật lại câu chuyện White đã gặp phải đám xác sống tối qua bằng thứ tiếng Anh pha Ấn đặc sệt, và cũng nói qua về cái chết ở hiện trường bằng thứ giọng nhanh dần, người tiềm năng như tôi đạt 9 điểm phần thi nghe IELTS mà cũng chỉ nắm bắt được mỗi một câu trọng điểm...: White đã đi chầu tiên tổ rồi, phần còn lại gì đó tôi nghe không hiểu.
Giọng điệu của gã thanh niên trong điện thoại vẫn tỏ vẻ khó chịu, nhưng đã lộ rõ vẻ không còn phòng bị nữa: “Anh là ai thế?”. Sau đó, dường như kiểu muốn giải thích bằng cách bổ sung thêm một câu, “Ý của tôi là, hai người các anh là ai?”.
Trong khi Summit đang giới thiệu cho gã trẻ tuổi kia về chúng tôi là sinh viên các kiểu thì tôi lại nghĩ rằng, đối phương quả là một kẻ lợi hại, ngay việc chúng tôi có hai người cũng đã biết, trong khi rõ ràng tôi không hề lên tiếng dù chỉ là mỉm cười. Lẽ nào điện thoại của nước Mỹ lại tiên tiến đến mức hơi thở cũng có thể truyền được hay sao, gã thanh niên đó đã đánh hơi được mùi thối của hai cái miệng hay sao? Đang trong dòng suy nghĩ, tôi bất giác không kìm nổi đưa bàn tay lên che miệng.
Đối phương vừa nghe Summit giới thiệu xong liền “ồ” một tiếng, và yêu cầu chúng tôi sau khi giải quyết xong sự việc hãy đem theo di vật của White đến chỗ anh ta - đặc biệt là chiếc dây chuyền đó, liền gác máy. “Cái tên này tốt xấu gì cũng phải cho địa chỉ chứ”. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của A Tam báo có tin nhắn gửi đến, chính là số của người ban nãy nhận điện thoại. Địa chỉ ở phần trên, còn phần dưới chú thích một cái tên: Millea.
Không biết vì nguyên do gì, mà tôi chỉ liếc nhìn đã có thể nhớ kỹ địa chỉ này và để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Sau đó bỗng nhiên, điện thoại của A Tam tự khởi động lại, tin nhắn SMS biến thành một dãy số lộn xộn, vị trí các con số cũng không đúng nữa. Tôi cầm điện thoại của cậu ta lên, vỗ nhẹ vào trong lòng bàn tay hai lần, và nói: “Xem ra, cậu mua phải đồ rẻ tiền ở Ấn Độ rồi!”.
Cậu ta đau lòng cướp lại điện thoại, vừa kiểm tra có chỗ nào hỏng hóc không, vừa lẩm bẩm nói: “Tôi mua nó ở cửa hàng chính hãng đấy nhé...”.
Chúng tôi đến siêu thị Tajit, mua về một đống đồ dùng hàng ngày, là một bao ngũ cốc dành cho bữa sáng giống như bao gạo và cả sữa đóng hộp nữa, tôi gọi nó với cái tên mỹ miều: “Thực phẩm cho chó”. Một ngày vận động liên hồi làm cho tứ chi của chúng tôi mỏi rã rời, cả hai đều lắc đầu thở dài và suy nghĩ về việc chúng tôi đang rất cần tiền để đi chơi, cũng cần xe để đi lại.
Lúc này, chúng tôi càng quyết tâm cần phải đi gặp mặt Millea một chuyến. Điều này tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân chúng tôi có thể lĩnh được thù lao 2.000 đô la Mỹ nếu có thể giúp đỡ gã trai trẻ đó hoàn thành nhiệm vụ trừ tà như đã giao phó trước khi gác máy. “Sao có thể chỉ vì lý do này chứ! Chúng tôi có thể là hóa thân của chính nghĩa, kết nối trái tim toàn nhân loại, đạo nghĩa trừ ma diệt quỷ thật không dễ từ bỏ”. Chân tôi giẫm lên chiếc ghế lúc nãy đã sắp xếp đâu ra đó, đưa mắt ra ban công và nói với vẻ sục sôi, nhưng có lẽ cũng bởi trình độ tiếng Anh có hạn nên khi dịch sang có những sai sót.
“Nếu lần này, chúng ta có thể cầm được khoản tiền này thì chúng ta có thể hợp tác lâu dài, và cũng đồng nghĩa với việc, nguồn tiền sẽ dồi dào”. Bản chất của A Tam đã bắt đầu lộ ra, đó là bóng dáng tinh thần chỉ có ở những kẻ dung tục mới có trong các bộ phim về người trưởng thành.
“Cậu cho rằng, việc trừ ma diệt quỷ cho người ta mà có thể hợp tác lâu dài hay sao chứ”. Vừa dứt lời, tôi đã vào trang mạng xem mua xe second-hand giống như Car Max. Tôi hỏi A Tam: “Cậu có bao nhiêu tiền?”.
Cậu ta nhìn tài khoản trên điện thoại, và nói: “Tôi có 1.300 đô la tiền mặt”. Tôi cũng đếm số tiền của tôi rồi, ít hơn cậu ta 40 đô la. Nếu lấy ra 2.000 đô la để mua xe cũ thì xem ra sẽ là vấn đề lớn, xem xét hồi lâu cho dù là giá tiền hay thương hiệu thì đều không mấy lý tưởng. Trong nỗi chán nản, tôi gấp máy tính lại, chuồn xuống dưới tầng định mua chút rượu uống. Chủ cửa hàng yêu cầu tôi xuất trình chứng minh thư, tôi đã đưa cho ông ta xem chứng minh thư Trung Quốc của tôi, dường như phải mất một hồi lâu để ông ta nói cho tôi biết rằng, tuổi của tôi không thể mua rượu, tôi lại nóng lòng phân trần, thế là người đàn ông lại tươi cười chỉ vào tờ giấy dán trên cánh cửa “Nghiêm cấm hút thuốc dưới 18 tuổi, nghiêm cấm uống rượu khi chưa đủ 21 tuổi”, rồi cất lời nói với tôi: “Người bạn trẻ tuổi à, uống nước ngọt nhé”. Tôi khẽ gật đầu, sau đó cầm theo lon Sprite.
Tôi hậm hực trở về, lúc qua đường tại chỗ bãi đậu xe đã nhìn thấy một tấm kính ở phía sau chiếc xe, với hai hàng chữ viết trên đó: “Cần bán, giá bán 3.500 đô la, liên hệ (305) XXX - XXXX”. Tôi đã rượt khắp một lượt quanh bãi đậu xe đó, và phát hiện có vài thông tin kiểu như thế được viết trên mấy cái xe, cái thì có giá tiền, trong khi có cái lại không. Tôi chạy lên tầng lôi A Tam xuống, để cậu ta nhìn thấy. Cuối cùng, tôi đã ngắm trúng chiếc xe thương hiệu của Mỹ, với giá bán là 3.000 đô la, là một chiếc xe Dodge màu trắng, tuy là màu trắng nhưng trông cứ như đã bị bong tróc hết lớp sơn một cách thảm hại dưới ánh đèn, vài chỗ hõm đều được lấp đi bằng màu sơn trắng này.
Liên lạc được với chủ xe, vừa nghe thấy chúng tôi muốn mua xe, ông ta đã vui mừng khôn xiết không giấu nổi trong lời nói, chân cà chân cuống nhanh chóng đưa chúng tôi đi xem xe. Tôi cùng cậu bạn Summit được một mẻ cười, càng tự tin hơn có thể trả được giá 2.000 đô la. Chức năng xe vẫn tạm ổn, trừ cửa ở ghế lái phụ hơi khó mở, định vị bốn bánh cần sửa lại và tra dầu phanh, thì những phần còn lại tổng thể không có vấn đề gì. Cũng nhờ bài ca kể lể nỗi khổ sinh viên nghèo, cộng thêm chút kỹ xảo như một diễn viên đạt giải Oscar trong mấy ngày này, tôi đã biến thành một chuyên gia lừa đảo. Quả không ngoài dự tính, hai bên trải qua mấy lần mặc cả đi mặc cả lại, đối đáp qua lại, tiến lên rồi lại nhượng bộ thì giá xe cũng ngã ngũ ở con số 1.800 đô la, trong ngày mai người chủ chiếc xe sẽ chuyển nhượng xe cho chúng tôi.
Lúc trở về, tôi và A Tam đều ra vẻ cung kính lẫn nhau, tôi nói: “Vừa bắt đầu cuộc sống ở Mỹ mà cậu đã tiết kiệm được 1.200 đô la rồi”.
Cậu ta nói: “Giá như mà cậu khiến người ta bớt thêm cho 300 nữa thì tốt biết bao, con số 300 là con số may mắn của người Trung Quốc mà, tôi thật xót thương thay cho ông ta”.
Buổi sáng hôm sau, ông ta chở chúng tôi đến sở quản lý xe bằng chính chiếc xe đó, và rất hào phóng khi viết hàng chữ “kính tặng” trong trạng thái ngẩng cao đầu khi viết ở mục nội dung chuyển nhượng như vậy, chúng tôi sẽ tránh được một khoản thuế ở Mỹ. Đã mua xong bảo hiểm cho xe qua mạng, đã gắn xong biển số xe của tỉnh Florida với chữ số in hai hàng màu cam ở phần đuôi xe, đến Mỹ ngày thứ ba, tôi và A Tam đã tự đưa mình vào nhóm quý tộc biến thân một cách hoa lệ. Buổi tối, chúng tôi đã sửa soạn về việc sáng mai sẽ đến chỗ của Millea, nói cho ông ta biết địa chỉ của chúng tôi. Chúng tôi đã đến Mỹ sớm hơn 10 ngày so với ngày khai giảng, về căn bản bây giờ đã quen nên sự chênh lệch múi giờ và khí hậu ở Mỹ đã không còn là vấn đề với chúng tôi nữa. Vì buổi tối hôm đó lái xe trong trạng thái tinh thần sung sướng tột cùng, nói chuyện cả đêm không ngủ, kết quả là đến ngày thứ hai, những con cú đêm như chúng tôi đã đùn đẩy nhau về việc ai sẽ ngồi vào ghế lái, cuối cùng A Tam đuối lý bị thua cuộc. Nguyên do là bởi màu da của cậu ta đen hơn tôi, quầng đen không nhìn rõ như của tôi.