Địa điểm là một thành phố cách Bắc Miami 4 giờ đi xe bằng đường cao tốc, với tên gọi Orlando “chủ đề Lạc Viên thành”. Không biết vì lý do gì mà sau khi tin nhắn Millea gửi đến mặc dù đã loạn hết nhưng tôi và Summit vẫn có thể nhớ rõ mồn một, đến mức như dẫn lối, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tìm được trạm xăng ở 7-11 và cửa hàng tiện lợi ở đó. Tôi phẫn nộ nhún chân nói, chúng ta đúng là dốt muôn thủa mà, như này đã bị lừa rồi. Tôi cười gượng về chỉ số IQ thấp của Summit. Cậu ấy quẹt thẻ trên cây xăng tự động, còn tôi vào trong cửa hàng tiện lợi để mua hoa quả.
Tôi lấy hai chai Dr.pepper từ trong tủ lạnh, bỗng sau lưng vang lên âm thanh: “Leon?”, tôi ngẩn người ra. Tiếp theo, lại gọi một tiếng : “Ngô Địch”. Lần này là thứ thanh âm bằng tiếng Trung, tuy không thể yêu cầu quá cao về mặt khẩu âm, nhưng về căn bản những gì người đó nói ra đều đúng. Lúc đó, tôi đã nhận ra là giọng của người đàn ông từng quen biết, chính là giọng nói của người đã từng nghe trên điện thoại, là giọng nói của Millea.
Tôi quay lại, nhìn thấy một người mặc bộ đồng phục 7-11, vẫn còn có điều tôi chẳng muốn thừa nhận rằng anh ta cao hơn tôi khoảng 2-3 cm. Bất giác, tôi nhìn thấy trên góc cổ phía bên phải của anh ta là một hình xăm bằng hai chữ tiếng Trung xiêu xiêu vẹo vẹo: “Thương Không”. Sau này, khi anh ta biết được có một nữ minh tinh trong bộ phim hành động nào đó ở đảo quốc cũng có cái tên này thì luôn một mực thanh minh là chưa từng thấy cái này trước đây, hình xăm đó chỉ với ý nghĩa chỉ bầu trời xanh mà thôi. Tôi nhìn khinh khỉnh vào cánh tay trái cơ bắp cuồn cuộn của anh ta, và tin chắc rằng đó không phải là một chữ mà thợ phun xăm đã để sót lại. Cái đó để sau hẵng nói. Còn về việc vì sao là tay trái thì tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ hiểu điều này, cần theo biểu tượng con chuột thôi.
Lúc đó, tôi có phần lo lắng, khi A Tam giới thiệu về tôi cho gã đàn ông này trên điện thoại, không hề nói với gã rằng tên tiếng Anh của tôi là Leon, hơn nữa, âm thanh nghe được lúc đó dường như nghe từ bên tai. Khi tôi đang định quay mình thì phát hiện gã đã đứng bên ngoài quầy đồ cách khoảng 2 mét, cười nhạt về phía tôi. Cả cửa hàng chỉ có hai người là tôi và gã.
Bây giờ là ba người, vì trạm đổ xăng tự động không có phiếu, nên A Tam bước vào cầm lấy phiếu mua hàng.
“Millea ư?”, tôi đánh tiếng hỏi thăm dò. Gã khẽ hất hàm nhưng vẫn giữ nguyên điệu cười, tôi có chút nghi ngờ về chứng liệt mặt của người đàn ông này, có khi nào đi ngang qua đường thấy một người nào đó bị nghiền nát, gã sẽ vẫn mang nét mặt như vậy. Chẳng biết nguyên do gì, nhưng trong khi suy nghĩ, tôi vẫn cảm thấy nụ cười của gã mang nét bí hiểm.
Để không tỏ ra gượng gạo, tôi đánh mắt sang phía A Tam, sau đó là màn giới thiệu chính thức khi gặp mặt. Millea ngồi xuống trước ở chiếc bàn duy nhất cạnh quầy nước ngọt, và mua cho chúng tôi mỗi người một lon nước ngọt.
Khi nói về cái chết của White, bộ dạng của hắn đã nghiêm túc lại và lắng nghe chúng tôi thuật lại câu chuyện một lượt. Tôi khinh thường nhìn về phía A Tam, gã ngốc thế nào thì cũng biết ngay cả người Mỹ cũng nghe không hiểu thứ tiếng Anh dở ẹt của gã, rồi rụt cổ lại trong im lặng.
“Đám xác sống đó cứ coi như nhiều hơn tám, chín người thì cũng không đọ lại được với White”. Giọng của Millea khẳng định chắc nịch. Khóe miệng của gã dường như vẫn đang muốn mỉm cười, nhưng thần sắc xem ra lại vô cùng phức tạp.
Summit hỏi: “Vậy thì anh biết người giết White là ai sao?”, cậu ta ngừng một lúc, “Hay ...đại thể là thứ gì à?”, giọng cậu ta nhỏ dần đi.
Suy nghĩ một lúc, Millea nói có chút chán nản: “Tôi, tôi không biết...”, gã lại hắng giọng, “Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho anh bạn trừ tà White này chứ”. Chúng tôi đều khẽ gật đầu.
Trầm ngâm một lúc, Millea lại tiếp tục nói: “Các cậu có tin có yêu ma quỷ quái trên đời này không ? Hay nói theo cách khác thì là có thế lực siêu tự nhiên”. Chúng tôi gật đầu, cũng đã tận mắt chứng kiến những thứ đó, sao có thể nói rằng không tin được chứ.
Gã lại tiếp tục nói: “Nói thật, ngoài xác sống ra thì thế giới không thiếu những chuyện kỳ quái, một số là do người ta ngụy tạo, số khác là trùng hợp, nhưng quả thực rất nhiều trong số đó là thực”.
“White vừa trở về từ Mexico. Lý do ông ấy đến Florida lần này vốn dĩ là theo đuổi một vụ kỳ lạ, nhưng không ngờ lại ra đi giữa chừng như thế. Đó là ủy thác của một gia tộc người Do Thái, sau khi sự việc thành công sẽ trả 2.000 đô la. Tuy White đã chết, nhưng nếu bất kỳ chuyện lạ đời nào còn đó thì rất có khả năng sẽ nhiều người hơn nữa bị giết. Chỉ có điều là, những sinh viên bị dính dáng vô cớ như các cậu thì thật quá ư là nguy hiểm rồi”.
“Sao lại như thế được chứ!”, Summit hăng máu tựa như gà bị cắt tiết, “Thực ra, tôi ở Ấn Độ...”. Cậu ta lại bắt đầu lại kể lể y nguyên bài diễn văn đã từng thao thao bất tuyệt với White, sau đó cậu ta còn liếc nhìn và cười với tôi.
Trong chốc lát bóng dáng của Summit bỗng nhiên lồng lộng, tấm khăn trùm đầu cũng sắp không bọc nổi cơn ngông cuồng đang được thể lớn lên này, ánh mắt cậu ta lộ rõ cơn thèm khát trừ ma diệt quỷ kia, khóe miệng còn lộ ra cơn thèm khát mãnh liệt với tiền bạc. Còn đối với một người ngay đến cái xẻng công binh trong quân doanh cũng dám trộm, không biết dùng con dao găm viết chữ “Tử” như thế nào, huống hồ, xuất thân giống như tôi vẫn chẳng đủ tài để làm một ông chồng ngoan ngoãn của bà vợ nào đó thì càng lấy đâu ra sức chống đỡ với tiền chứ.
Tôi nói: “Thực ra mẹ tôi xuất thân trong một gia tộc trừ tà nổi tiếng ở Trung Quốc, từ nhỏ tôi đã theo mẹ...”. Vốn dĩ tôi muốn nói sau đó là xem ti vi..., thì đột nhiên có hai người khách cầm theo phiếu thu tiền vào đứng ở quầy của Millea nên bỗng dưng cắt ngang lời nói làm cho câu chuyện của tôi bị tụt hứng. Millea đem đến câu trả lời tràn đầy tự tin giao phó cho chúng tôi.
Millea giới thiệu với chúng tôi: “Gia tộc người Do Thái đó là doanh nhân tại thành phố Tampa ở bờ Tây của Florida, đang kinh doanh du thuyền, nhưng hai người vốn khỏe mạnh trong gia tộc đã qua đời trong năm nay vì xuất huyết não, còn có một thanh niên chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, trở về Florida từ Indiana, nhưng kết quả là vừa được hai ngày đã ngã trong nhà vệ sinh, bốn phía xung quanh hai hốc mắt đều chảy máu, cậu ấy còn có triệu chứng trúng gió nữa. Nhưng dù gì số của cậu ta cũng cao lắm, bây giờ vẫn chưa đi, hiện giờ đang nằm theo dõi trong phòng bệnh nặng ICU”. Trầm ngâm một lúc, gã dường như lại nhớ ra điều gì, rồi lại tiếp tục nói: “Trước khi White qua đời, đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại, theo những tin tức mà ông ấy thu thập từ các kênh thông tin nên được biết, gia đình họ ngoài kinh doanh du thuyền ra, còn lén lút buôn lậu trong thế giới ngầm, dường như trước khi có một người trong gia đình chết họ đã mang về một chiếc gương cổ”.
“Gương phù thủy ư!”. Tôi và A Tam không bảo nhau mà cùng đồng thanh bật ra, sau đó cùng nhìn chằm chằm về phía gã ta. Millea không mấy để tâm, và nói với chúng tôi không nên lo lắng , mà hãy tự đi điều tra, nói với nhà người Do Thái đó là Millea phái đi là được, sau khi xong việc, họ sẽ trả tiền.
Đây coi như vụ “làm ăn” đầu tiên, sau khi bước ra từ cửa hàng 7-11, chúng tôi có chút phấn khích, nhìn đồng hồ thì thấy đã là 2 giờ chiều, buổi chiều ở Florida tối rất muộn, vì thế hẵng còn nhiều thời gian để rong ruổi. Tuy nói có chai nước ngọt lót bụng, chỉ cần không ngáp thì vẫn có thể giữ no được một lúc, nhưng kiểu gì chúng tôi vẫn nên đến McDonald mua hai phần ăn nhanh. Nghĩ thế nên chúng tôi liền đi luôn, nghĩ đến chuyện được ăn McDonald của Trung Quốc đã là một điều hạnh phúc rồi, đồ ăn ở Mỹ quả thật khó ăn. Điều đáng hậm hực nhất đó là, không có hương vị món chân gà nướng mà chúng tôi yêu thích!
Buổi chiều đến lượt tôi lái xe. Thừa lúc tôi cầm vô lăng, A Tam đã nhanh tay cướp lấy cổng AUX và cắm vào điện thoại của cậu ta, thế là mấy tiếng sau đó, tôi phải chìm hẳn trong những giai điệu Ấn Độ cực kỳ rát tai với tiết tấu quay vòng khiến tôi không hiểu gì. Để tránh phải nghe những khúc ca Ấn Độ kỳ quái này nên tôi đã gợi ý A Tam nói chuyện về chiếc gương phù thủy kia.
Trong truyền thuyết của nhiều nền văn hóa, gương được gắn với vô số những câu chuyện thần kỳ. Trong giới phong thủy học của Trung Quốc cũng vậy, việc bố trí gương ở trong nhà vệ sinh cũng có vô số điều cấm kỵ, như không được đặt đối diện với cửa của nhà vệ sinh và không được hướng thẳng vào bồn cầu,...
Trong lúc tám chuyện, chúng tôi cùng nhau đề cập đến câu chuyện nổi tiếng “Mary đẫm máu”. Câu chuyện này có vô số dị bản, cũng có thể được coi như có biết chút ít, rất nhiều bộ phim truyền hình đều có, ngay cả những trò chơi mạo hiểm mà thanh niên thường chơi trong các quán net, nó cũng thường xuyên xuất hiện trong các mục khi đòi hỏi sự mạo hiểm.
Cứ nói chuyện như thế, thời gian trôi qua cũng không quá chậm, chí ít tôi không phải tập trung vào mấy ca khúc Ấn Độ kỳ quái đó. Mấy ngày này, tôi cũng dần quen với khẩu âm của A Tam, có thể nghe hiểu nhiều hơn những ví dụ của cậu ta. Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc ghi rất rõ, chúng tôi đã tiến vào trong trung tâm thành phố Tampa. Ở nước Mỹ này chẳng bao giờ phải u sầu buồn rầu về việc không tìm được Hotel, với sự trợ giúp của Google Maps ở những tuyến đường chính, chúng tôi dễ dàng tìm được một Hotel giá rẻ. A Tam đang xỏ giày, không đợi cậu ta nữa mà tôi đi thẳng vào quầy tiếp tân. Tôi chưa kịp lên tiếng, người chủ đã hỏi: “Single” (phòng đơn)?”.
Tôi giơ ra hai ngón tay và nói: “Double” (phòng đôi)”. Ông chủ nhà nghỉ này vừa nhìn thấy A Tam đẩy cửa bước vào thì lập tức hiểu ra với kiểu tán đồng “bạn là người trần tục”, nói với tôi: “Tôi hiểu! Tôi hiểu rồi!”. A Tam cảm thấy có gì đó gượng gạo liền nhanh chóng xông lên, xua tay và nói: “Không phải, không phải, chúng tôi cần phòng Twin (phòng hai người). Ông chủ nhà nghỉ lại gạt phăng đi và nhất nhất là hiểu được, thêm một phòng cũng chẳng vấn đề gì. Cứ giằng co như thế trong mười phút, chúng tôi cũng cầm được chìa khóa của phòng Double Room.
Cầm lấy chìa khóa, A Tam gắt lên với tôi: “Cậu xem xem, giường lớn thế ngủ thế nào hả!”. Mãi cho đến hôm nay tôi mới biết rằng, Twin là hai người hai giường, Double là phòng với giường lớn dành cho hai người. Xem ra, hai ngày này tôi đều rơi vào thế yếu. Để xoay chuyển cục diện, tôi quay trở lại quầy lễ tân với nỗi hậm hực trong lòng và cuối cùng cũng mượn thêm được một chiếc đệm bông.
Trước khi chúng tôi nhận được tiền thưởng cần phải tiết kiệm chi phí ăn ở sinh hoạt hết mức có thể, vì thế sẽ càng tốt nếu công việc được tiến hành sớm hơn. Việc đến không chần chừ, tôi lập tức bắt đầu công việc điều tra. Tôi và A Tam rà soát một lượt tư liệu có thể tìm thấy về gia tộc người Do Thái, bao gồm cả những tình hình kinh doanh du thuyền ở bản địa.
Chúng tôi phát hiện ra rằng, việc kinh doanh của gia đình này trước giờ vẫn bình bình, nhưng từ đầu năm trở lại đây, bỗng tốt lạ thường, thậm chí vào tháng trước công cuộc kinh doanh của họ đã tạo ra tiếng vang trong lịch sử kinh doanh thương mại của Florida, bật lên dẫn đầu toàn ngành. Ngoài California ra, trên đất Mỹ này tôi không thể nghĩ ra được nơi nào có thể phát đạt như Florida này, hay cũng có thể nói, bọn họ sẽ nghiễm nhiên trở thành mũi nhọn của cả nước. Chuyện này cũng đã được đăng trên trang đầu của tờ “Nhật báo Florida”, ngay đến tờ “Nhật báo thế giới” bằng tiếng Trung được phát hành ở Bắc Mỹ cũng từng đăng bài viết về gia đình họ. Nơi đây có chút kỳ quái, tôi lập tức nghĩ đến hiệp ước giữa họ và ác quỷ, đây là cái giá mà ác quỷ muốn được trả. Tôi hỏi xem A Tam suy nghĩ thế nào, nhưng cậu ta lại đáp lại với vẻ ngây thơ: “Có phải gia đình này nhiều tiền quá mà người Do Thái lại tiết kiệm khiến người ta nóng mắt, cho nên mới bị băng đảng xã hội đen bắt cóc, thế là hai người đó mới bị chúng xé nát, một người còn bị hù dọa đến mức trúng gió. Tôi nhìn cậu ta với vẻ coi thường, rồi cậu ra lại dương dương tự đắc, tự cho mình là truyền nhân của thám tử đại tài Sherlock Holme cho mà xem.
Chúng tôi chẳng cần bỏ chút thời gian nào đã tìm thấy địa chỉ sinh sống của gia đình người Do Thái họ Feigeham trên các trang vàng của Mỹ, đó là một khu biệt dã nhỏ trong tiểu khu gắn với bến cảng và nơi neo đậu của thuyền bè. Hai kẻ chưa từng ăn trộm như chúng tôi đã quyết định làm một chuyện thật mạo hiểm: Thâm nhập vào phủ của Feigenham trong đêm.
Trong ấn tượng của tôi, các căn nhà ở Mỹ đều là từng căn to to, có sân riêng nhưng không có rào chắn bao quanh, tuy thực tế trước mắt cũng có nhiều căn như vậy, tôi đã đánh giá thấp hệ thống bảo vệ của tiểu khu này. Bảo vệ chặn những người không có thẻ ra vào tiểu khu như chúng tôi lại rồi sau khi bị hỏi vô số câu kiểu như, đi vào hộ nào, chủ nhà là ai, sẽ ở trong bao lâu,... nghe bùng nhùng giống như pháo nổ bên tai. Điều này cũng gây khó hiểu cho nhân viên bảo vệ, bây giờ đã rất muộn rồi mà một chiếc xe cũ nát lại tiến vào trong một khu tiểu khu cao cấp như này.
Câu hỏi khiến mồ hôi tôi ứa ra trên trán, cũng may hôm đó trời nóng. Cũng chẳng thể nói toạc móng heo như thế. Cái khó ló cái khôn, tôi bèn lấy ra hai phần ăn Trung kiểu Mỹ lúc nãy quên chưa bỏ vỏ vào thùng rác và nói rằng gửi đồ ăn đêm Takeaway. Tôi còn nhét cả menu vào tay nhân viên bảo vệ, và nói với vẻ chuyên nghiệp : “Lần sau anh cũng gọi đồ ăn Takeaway của chúng tôi nhé”.
Anh ta nửa tin nửa ngờ khẽ gật đầu và nói: “Vậy thì các cậu nói cho tôi nghe xem đi đến nhà nào”. Trong lúc A Tam lật mở bản đồ bằng điện thoại và chỉ đại vào một cái biệt thự của khu vực này, thì nhân viên bảo vệ đã để chúng tôi tiến vào. Tôi nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm: “Đã khuya vậy rồi, sao cái cửa hàng này vẫn mở cửa chứ...”. Tôi khẽ rùng mình, chỉ cần anh ta nhìn kỹ là sẽ cháy nhà ra mặt chuột ngay.
Trong màn đêm tĩnh mịch nhiều hộ dường như đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy lý do khiến người Mỹ lại trường thọ hơn người Trung Quốc chính là bởi họ không có một đời sống tinh thần phong phú về đêm như chúng tôi, mà chỉ sớm đi vào giấc ngủ mà thôi.
Chúng tôi tắt đèn xe, dần dần tiến đến nhà Feigenham, còn cẩn thận đậu xe ở nơi có thể dễ dàng trốn thoát, chìa khóa cũng không dám rút ra, ngay đến cửa xe cũng chỉ khép hờ. Tôi xem xét một lượt khu dinh thự và xác định là ngôi nhà này. Bức ảnh mà phóng viên đã chụp đăng trên tờ “Nhật báo thế giới” chỉ là bức ảnh toàn gia đình mấy tháng trước của người Do Thái, lúc đó, họ vừa chuyển vào căn nhà mới và được chính quyền Tampa chụp hình và đăng tải trên báo để khích lệ các cá nhân khác đua nhau làm kinh tế. Ai ngờ rằng, đó lại là bức ảnh cuối cùng chụp toàn gia đình của họ.
Millea nói với chúng tôi rằng, chúng tôi có thể vào thẳng nhà họ mà không cần phải leo lên cửa sổ của căn gác, nhưng tôi cảm thấy họ thực sự không hẳn phải là một thứ tín quỷ thần gì cả, hơn nữa những kẻ khá khờ khạo như chúng tôi chí ít cũng cần biết được đây có phải là một mối ác nghiệp được tạo ra từ chiếc gương hay không, để khi trở về chúng tôi còn có thể ra vẻ trước mặt người khác mà bốc phét chứ.
Summit khẳng định ít nhiều gì cũng đã học được vài món nghề lợi hại khi luyện trèo tàu hỏa ở Ấn Độ, trong khi tôi còn ở Trung Quốc giống như con cua bấy không bao giờ dám trốn vé, luôn luôn tuân thủ mua vé để đi lại, vì thế về cơ bản tôi không có cơ hội để luyện món nghề này. Cũng may trong những ngày lớn mật hồi còn ở Trung Quốc, mỗi lần đêm đến tôi đều bò lên lưới chống trộm ở tầng 2 của tòa C7 để trốn đi chơi, tương truyền rằng công phu trèo tường của tắc kè mấy vạn năm về trước cũng có vài phần điêu luyện. Chúng tôi đứa nào đứa nấy triển hạ các món tuyệt kỹ bình sinh, tôi vụng về suýt chút nữa đã bổ nhào xuống mặt đất, nhưng cuối cùng cũng chui vào được bên phần cửa sổ căn gác A Tam đã mở cho tôi.
Tôi đoán chủ ngôi nhà này ắt hẳn phải vô cùng sạch sẽ, bởi ngay đến cầu thang gác còn sạch sẽ như này. Tôi bật đèn pin để tránh màng nhện nhưng tuyệt nhiên không có. Chỉ là từ lúc bước vào, tôi đã có cảm giác chân lông dựng đứng, không hiểu sao luôn là thứ cảm giác bị hai con mắt nào đó chằm chằm dõi theo từ xa mà tôi không thể nhìn thấy được. Tôi ngoái đầu nhìn lại, ánh trăng rọi vào bên trong theo cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy hai con mắt nổi trên không trung, kế tiếp là một hàm răng chảy dài bên dưới. Tôi nhắm thẳng vào ngực của con yêu quái đó đánh bằng khuỷu tay.
Nó cười rồi tránh ra sau, gót chân dường như giẫm phải thứ gì đó. Tôi lo sợ sẽ đánh thức người Do Thái đang ngủ bèn nhanh chóng đá thẳng vào nó. Lát sau, tôi sờ phải thứ dịch gì đó nhầy nhụa. A Tam đá phải một tấm gỗ rắn, dạng như một khung hình, tôi còn có thể sờ thấy hoa văn được chạm khắc trên khung. Tôi đờ đẫn cả người, bởi vì tôi cảm thấy như có một thứ gì đó đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, còn bàn tay khác thì đang dần dần sờ khắp mu bàn tay tôi. Tôi gắng gượng không thét lên, cũng không để ý đến cảm giác không tốt lành đó mà cố gắng hết sức thoát ra khỏi cái khung.
A Tam cầm lấy đèn pin và rọi qua một lượt, cậu ta và tôi đều nhìn rõ tay của tôi chỉ bị túm chặt trong một khung hình gỗ cũ kỹ khô héo, chẳng có thứ gì, còn trên khung kính là tấm kính được khảm cũng chẳng có gì. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đó là, cái thứ nhầy nhụa tôi sờ thấy và cái cảm giác phần tay bị nắm chặt tuy không biến mất, mà trái lại càng thấy mãnh liệt hơn. Cảm thấy cái thứ nhơn nhớt rõ ràng đó bắt đầu luồn trên cơ thể tôi từ tay, nó giữ chặt cổ tay mỗi lúc một chặt hơn, cảm giác đau nhức râm ran cứ thế lan ra. Tôi gắng sức giằng ra, nhưng tay vẫn không thể giằng ra nổi, mắt thường sẽ thấy, tay tôi vẫn bị giữ chặt trong khung kính đó, nhưng ba đường ngấn màu đỏ đó ngay cả Summit cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
Ngay cả ông mà mày cũng dám đến hù dọa hay sao, ông phải phá nát khung kính này. Tôi nâng tay còn lại đang cầm đèn pin lên và đập vỡ khung kính. Có thể A Tam nghĩ rằng tôi muốn nện thẳng vào cổ tay mình nên nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Chỉ nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhàn nhạt phát ra từ chiếc vòng tay cổ quái của cậu ta, khung gỗ phát ra thứ âm thanh như bị bóp nghẹt, sau giây phút cố gắng đó tay tôi đã thoát được ra, tôi nhanh chóng thu tay về. “Tích tắc”, có thứ gì đó đang rơi trên miếng gỗ của căn gác xép. Tôi nâng bàn tay ban nãy bị giữ chặt cầm đèn pin, chỉ nhìn thấy cả bàn tay bê bết máu, thậm chí còn là máu đen, giống như được lấy ra từ một cơ thể đã thối rữa. Khi chưa tận mắt nhìn thấy thì cho là sạch sẽ, bây giờ đã tận mắt chứng kiến, bất giác cảm thấy khắp nơi sục sạo thứ mùi hôi tanh lòm của máu. Cái khung kính đó thì không cần phải nói đến, nhất định là thứ đồ chẳng sạch sẽ gì, chắc chắn phải đốt nó đi. A Tam miễn cưỡng nâng khung kính lên bằng bàn tay đeo vòng đó dưới sự giục giã của tôi rồi nhanh chóng quẳng ra ngoài bãi cỏ. Hy vọng hàng xóm không trông thấy, nếu không thì chúng tôi cũng khó lòng chạy thoát nếu như bị họ báo cảnh sát.
A Tam muốn chạy ra phía ngoài, tôi bèn túm lấy cậu ta và nói: “Có thể giúp tôi trông coi chút không ? Tôi muốn vào nhà vệ sinh rửa tay”. Tôi có thể đoán chắc rằng lúc này mặt A Tam đang bí xị lại. Có điều cậu ta vẫn kéo dải thang ra và đỡ tôi xuống. Cũng may căn nhà này không nuôi chó, đương nhiên cũng do chúng tôi không suy nghĩ chu đáo. Kiểu kiến trúc tầng lửng như này, từ căn gác hướng xuống thì chính là mở ra lối vào phòng bếp. Tôi xoa tay xoa chân sau khi đã vào nhà vệ sinh rửa xong, lại tiến lên căn gác một lần nữa. Không thể đi vào từ cửa lớn, điều này đương nhiên chúng tôi vẫn hiểu rõ được, cửa sổ ở tầng một phần lớn đều kết nối với hệ thống báo động.
Khi lên tầng tôi lướt nhìn qua một lượt cách bố trí căn nhà, ba gian phòng cùng chung một nhà vệ sinh. Cửa của nhà vệ sinh và một căn phòng đang để mở, thấy bên trong cánh cửa có quạt nhưng không bật, có tiếng thở đều đều của một người đàn ông vọng ra. Lúc nhìn thấy nhà vệ sinh cũng là lúc tôi vừa giẫm lên bậc thềm, ánh sáng từ chiếc gương chiếu yêu phản chiếu tạo thành một hình vòng cung, bất chợt lại liên tưởng đến chuyện, cái này giống nụ cười gian xảo của một nữ yêu. Tôi nhanh chóng bước lên tầng, sau đó trườn mình trên cầu thang bộ và nằm ép sát vào thanh xà ngang của trần nhà.
Khi tôi và A Tam đang chuẩn bị trèo ra ngoài thì vô tình đưa mắt nhìn khung kính ở phía dưới tầng. Tôi và A Tam bất giác không kìm nổi thở ớn lạnh. Rõ ràng có hai bàn tay từ chỗ trống trong khung hình đang với ra bên ngoài. Nếu đợi nó ra ngoài chắc chúng tôi xong đời rồi. Ôm chiếc mông đau rã rời nhảy khỏi cửa sổ. Giây phút đáp đất, tôi nhanh chóng lẩn đi theo tình hình, từ bỏ nửa phần công lực. Hồi còn nhỏ, sống trong quân ngũ đã từng mấy lần bị các ông chú lừa cho uống vài ụm rượu, sặc sụa mất nửa ngày ho khan, bị bố tôi mắng cho một trận mới được họ dạy cho chút bản lĩnh như này, xem ra bây giờ có thể sử dụng.
Lúc này, hai bàn tay xám đen, máu me be bét đã lộ ra ngoài khung hình, nhưng lại không thấy đầu và thân lộ ra. Lẽ nào trong khung hình kia không phải là phù thủy hay linh hồn tà ác gì đó, mà chỉ là hai cánh tay khô này? Đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vừa nắm chặt tôi lúc nãy. Tôi suýt chút nữa đã loạng choạng trên sàn, bởi tôi nhìn thấy bàn tay đã lau sạch lúc nãy bây giờ lại đang nhầy nhụa.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tôi phải đạp vỡ khung hình này! Hạ quyết tâm, một tay nắm chặt lấy cánh tay khô đang vươn ra bên ngoài khung hình, và gắng hết sức quẳng nó ra chỗ đậu xe. Những tấm gỗ vốn dĩ cũng có thời hạn, bị quăng một cái đã tan tành. Trong lòng thầm nghĩ, mọi thứ đến đây sẽ kết thúc, nhưng sự việc càng diễn càng dài, sau khi khung kính bị vỡ, hai bàn tay đen thui dường như thoát ra khỏi dây trói, lấy các ngón tay làm chân bò loằn ngoằn trên dải cỏ, tiến sát về phía căn nhà. Từ trong xe, A Tam ném cho tôi một chiếc túi bảo vệ, cậu ta cũng cầm theo một cái, bắt đầu cuộc đại chiến với cánh tay khô kia, chiến trường kịch liệt sắp nổ ra. Có mấy lần gần như đã tóm được thì nó lại vặn thân mình và chuồn mất, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã văng lời chửi thề.
Gần mười phút sau, tôi mới túm được cánh tay đang bò trên ống thoát nước gần căn nhà đó, Summit càng mạo hiểm hơn, dường như cái tay đó đã kéo nắm đấm cửa ra, mắt đã nhìn thấy một hồi báo động dài mười lăm phút trước, cậu ấy kéo nó lại. Mấy ngày này, cậu ta quẩn quanh bên tôi học được mấy câu tiếng Trung, tay giữ chặt bàn tay đang giãy giụa trong chiếc túi bảo vệ môi trường, và nói với tôi mấy câu tiếng Trung bằng thứ giọng Ấn Độ khụt khịt: “Nguy hiểm quá”. Tôi cũng đáp lại bằng tiếng Ấn theo kiểu Trung Quốc: “Con lợn”.
Chúng tôi bẻ quặt bàn tay úp hai mu bàn tay lại với nhau, sau đó dùng băng keo khổ rộng cuộn chặt cánh tay cùng những chiếc túi bảo vệ trong vài vòng, ngay cả những mảnh vụn từ khung hình cũng quẳng hết vào bên trong. Thừa lúc vẫn không có nhân viên bảo vệ, và chủ nhà kế bên chưa tỉnh giấc, tôi nhanh chóng khởi động xe và chuồn ra đường cái. Cũng may tiểu khu của người Mỹ chỉ quản người vào mà không thiết lập cảnh vệ lối ra, chỉ có một cần tự động, mọi người đều phải tự giác đóng lại sau khi ra ngoài. Vứt chiếc túi khi xe đã đến một nơi cách tiểu khu đó khá xa, tôi nhìn thấy một cánh tay đã mở khóa kéo ra một nửa, thế là tôi nhanh chóng gắng sức chọc thẳng vài lần ở góc khung hình đã vỡ.
A Tam lấy từ đuôi xe ra một can xăng và tưới lên trên bề mặt. Lần trước mồi lửa bằng đạn vừa chậm, hiệu quả lại không cao, thế là lần này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để thay đổi nhằm giúp hiệu quả như ý hơn. Cách này quả thật đem lại hiệu quả nhanh, một tiếng “phăng” reo lên suýt chút nữa cũng làm tôi ém nhẹm trong đống lửa dập dờn đó. Hai cánh tay đang giãy giụa bỗng chốc từ từ bất động, một thứ mùi sặc sụa bốc lên khiến người ta không khỏi buồn nôn. Nếu bắt buộc phải dùng tính từ nào đó để miêu tả thì tôi cảm thấy dường như là người giữ phân trong suốt nửa tháng trời, thứ đang chôn trong lỗ bỗng nhiên bắn tóe lên, thứ mùi trong nhà vệ sinh nồng nặc tỏa ra, không cần hỏi tôi đã thực sự ngửi qua thứ mùi đó hay chưa, hãy hỏi thứ lau mông bằng tay kìa, có lẽ nó còn mang quyền uy hơn.
Chúng tôi vốn dĩ đều cho rằng, mọi chuyện đến đây sẽ ngã ngũ, ngày mai sẽ mở ra một lối mới, tùy ý tìm lấy một vị thần kiểu Trung nào đó hoặc là nghi lễ trừ tà Shiva theo kiểu Ấn Độ, nhưng trái lại chúng xem không hiểu. Sau màn đánh trống khua chiêng, chúng tôi cầm tiền và ra về bình an, đón nhận niềm hân hoan lớn. Nhưng nào ngờ, ngày hôm sau thức dậy, A Tam đã suýt chút nữa ngã nhào xuống giường khi đang xem điện thoại. Cậu ta cầm cho tôi xem bản tin giật gân của Florida hôm nay:
“Cả nhà Feigenham trúng gió, bị nguyền rủa hay bị bệnh lạ?”.
Xem ra sự việc này còn lâu mới có thể dừng lại. Lúc này, A Tam lại hỏi tôi: “Cậu có nghĩ, chuyện chúng ta làm ngày hôm qua khiến mọi thứ tán loạn như này không ?”. Lời này của cậu ta rất có lý. Trên bản tin đã đưa tin, cậu bé cắt cỏ giúp nhà Feigenham đã phát hiện ra sự việc, cậu bé đó đã nói rằng, xe vẫn ở trong nhà xe và trên bãi cỏ, nhưng gõ cửa mãi mà vẫn không có người mở cửa. Bản tin cũng cho hay, tuy triệu chứng trúng gió được phát hiện ra sáng sớm nay nhưng vì được cứu chữa quá muộn nên bốn người trong nhà còn sống đến giờ này đã là một chuyện may mắn lớn, nhưng có một người đang trong cơn nguy kịch, được cấp cứu trong viện Tampa, chỉ riêng người Do Thái dòng họ Feigenham ít nhất cũng dừng lại ở con số 5.
Vẫn còn một tin khác quan trọng hơn đối với chúng tôi: Bây giờ, cảnh sát đã đến phong tỏa căn biệt thự, và còn tiến hành bảo vệ niêm phong tài sản trước khi gia chủ tỉnh lại. Điều này có nghĩa là vào căn biệt thự giờ đây sẽ càng khó khăn hơn, trong khi chúng tôi còn cần phải trở lại đó một lần nữa để điều tra lại tình hình.
Vẫn chọn buổi tối sẽ hành động , thuộc dạng những phần tử khó bảo của xã hội không chịu ngồi yên như chúng tôi, đương nhiên chúng tôi sẽ không tự giác đợi đến khi một vị thần phật nào đó bảo an rồi mới chuồn vào từ lối ra. Tiểu khu này rất lớn, đi vào cũng đủ xa rồi. Một chiếc xe cảnh sát đậu trước lối ra vào của căn biệt thự, chúng tôi còn nhìn thấy bàn chân đeo đôi giày thò ra từ cabin. Xem ra, cảnh sát sẽ không cam lòng bước vào nơi “Hung trạch” không cát lành mà không có dấu tích của hung sát.
Sự thâm nhập của màu đỏ mạnh mẽ đến mức từ đằng xa, tôi và A Tam cũng có thể nhìn thấy đèn đuốc màu đỏ đang rực sáng ở trên cửa bảo mật cạnh cửa chính. Sáng nay, thằng nhãi kia hoặc là cảnh sát trong khi đạp cửa xông vào tắt nó đi, nhưng sau đó không ai mở nó ra, nên đã vừa vặn để cho chúng tôi lấp vào chỗ trống. Chúng tôi lượn quanh xe cảnh sát là có thể nhìn thấy làn cảnh giới vừa vặn lật cửa sổ lên là có thể vào phòng.
Mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, tựa như mặt tấm kính trong nhà vệ sinh vậy. Bây giờ, tôi thấy vừa xấu hổ, lại vừa thấy hoan hỉ, bởi vì tối qua chúng tôi không chui vào, cho nên bây giờ vẫn bình an vô sự, nhưng cũng bởi không chui vào nên nhiều thứ nằm lại trong khuôn viên kia không biết sẽ chết hay không. À đúng rồi, lần này, tôi còn cầm theo cả một cái cuốc.
Tôi và A Tam đứng ở lối vào nhà vệ sinh và hít một hơi thở dài, tôi nghĩ hơi thở này cũng đủ cho một vận động viên lặn ngụp trong nước nửa tiếng đồng hồ. Sau khi định thần, lấy hết dũng khí tiến vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào, tôi đã chạm phải tấm kính khi quay người. Nhưng hình trong gương không phải là của tôi, mà là một một nữ nhân đầu tóc rối bời, đang mặc váy thủy thủ, tôi còn nhớ được là ả ta không có hai tay. Miệng vết thương ở phần cơ Delta còn đang rỉ máu. Thoáng chốc, ả nữ nhân này trở lên to lớn, cắn xé tôi, tôi vẫn còn có thể ngửi rõ mùi ruột sống tanh nồng. Hơn nữa, thứ đó đúng vậy, chính là nhãn cầu người vẫn chưa bị nghiền nát trong miệng ả!
“Phịch!”, A Tam bật đèn trong nhà vệ sinh lên. Bật đèn ở nơi này thì sẽ không nhìn thấy phần góc xe cảnh sát ở trước căn nhà, để tránh sự nghi ngờ của nhà bên cạnh, lúc nãy khi mà tôi suýt chút nữa đã bị nữ quỷ nuốt trọn, A Tam đã dán giấy lên khắp các cửa sổ, lại kéo rèm xuống, trong phòng bây giờ là một dải tối om. Sau khi đèn sáng, hình nữ nhân trong kính kia bỗng dưng biến mất. Chiếc gương lại trở lại nguyên trạng vốn có. Tôi ghi nhớ một chút cạnh ở bên kính. Hình dáng và kích thước đều khá ăn khớp với hôm qua, hơn nữa vòng tròn ở cạnh ngoài cùng còn giống như bị dính keo vẫn chưa kịp lau khô, xem ra tấm kính này chính là được tháo ra từ khung hình đó.
Không để chúng tôi suy nghĩ nhiều, ả đã hiện thân, lần này ả đứng ở giữa tấm kính thành hình ngăn giữa tôi và Summit, bao trùm xung quanh là lặng thinh, bầu không khí khiến người ta nghẹt thở. Lúc này, nữ nhân không tay đó uốn vẹo trong những bước chân siêu việt siêu siêu vẹo vẹo, tựa như điệu cười gian trá tôi đã vô tình nhìn thấy tối ngày hôm qua. Chỉ nhìn thấy ả mở miệng, âm thanh dường như đang vang lên bên tai những lời kiểu như: “Các người có nhìn thấy tay của ta ở đâu không ?”.
Trong gương , tôi nhìn thấy bộ dạng A Tam hai con mắt trợn trừng , tựa như bóp nghẹt cổ không cho hơi thở nào có thể thoát ra, cậu ta nói bằng thứ giọng bị nghẹt nửa chừng : “Ta…Ta không… không… không biết!”.
“Mày đang nói dối…”. Ả nữ nhân trả lời với vẻ uyển chuyển, tựa như đang trẹo gã đàn ông đang nằm trên đùi của ả, rồi nửa câu sau bỗng nhiên trở nên hung hăng như sói tru: “Vì thế mày phải chết!”.
Tôi nhìn thấy xung quanh tròng mắt của A Tam đang rỉ máu, dáng vẻ đau đớn vạn phần trong gương khiến ai nấy nhìn thấy của phải khiếp sợ. Tôi muốn vớ lấy cái cuốc nhưng toàn thân run rẩy đến mức tứ chi cứng đờ. Tôi chỉ vào chuỗi vòng lớn có thể cứu người đó của A Tam nhưng mấy thứ đó dường như lại mất linh.
Vào lúc gần như đã tuyệt vọng muốn thốt ra: “Ông coi như chết thì cũng cùng với người anh em Ấn Độ này đổi kiếp cho mi...”, thì bóng hình trong gương lại nhiều hơn. Nhìn ảnh dù chỉ là một mắt tôi cũng có thể nhận ra, đó là Feigenham, bảy người bọn họ có những nét rõ ràng sống động hơn những thứ khác, tựa như đứng cạnh chúng tôi vậy, mấy ngày này rèn luyện cật lực nên tôi đã nhận ra mấy thứ nhìn khá hoạt náo đó chính là những người nhà Feigenham đã chết, mấy cái bóng ảm đạm xám xịt, bây giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện, đang vật vã trong sự sinh tử giằng xé. Ánh mắt của họ khiến sự kiên định trong tôi bỗng cháy ngùn ngụt, trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như mình có thể động đậy, bất luận là ba bảy hai mốt ngày gì, tôi cũng ra sức chộp lấy và đập bể chiếc gương , mọi thứ văng ra xung quanh. Sau đó, tôi và A Tam đều nhũn ra trên mặt đất, khóe mắt của A Tam còn có chút rỉ máu.
Chúng tôi vẫn chưa thể hít thở một cách đều đặn thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa từ cửa chính của cảnh sát đang hướng vào trong ngôi nhà, đương nhiên, chúng tôi sẽ không ở đó mà bị tóm lôi về đồn. Tôi vừa kẹp A Tam nhảy ra ngoài từ cửa phòng vệ sinh, cắm đầu chạy một mạch trong màn đêm. Cũng may cảnh sát đều là những người làm việc theo thông lệ, thực ra trong bản thân họ luôn là ba phần trách nhiệm, bảy phần lo sợ. Nếu không thì sao hai kẻ phạm tội non nớt như chúng tôi có thể chạy thoát chứ.
Chúng tôi trèo lên chiếc xe dừng ở sau hàng cây một cách thuận lợi và lái xe đi, bỏ lại căn biệt thự trong khuất hình mờ bóng sau lưng.
Nhưng A Tam cứ như bị mất hồn lúc ở trên đường, chẳng những không bắt chuyện với tôi mà còn như bị đánh cắp cả từ ngữ. Gọi hay hỏi cậu ta điều gì đó thì cũng chỉ nhận lại vài tiếng “ậm ừ”, rõ ràng lòng dạ cậu ta đã không để ở nơi này. Biểu tượng “dừng lại” đập vào mặt khiến tôi suýt chút nữa đã không nhìn thấy, vội vàng đạp phanh, đầu A Tam bị va vào tấm kính chắn gió. Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe cảnh sát vụt qua, tôi thở dài, cũng may kịp thời dừng lại. Tôi vẫn cầm theo bằng lái xe của chính phủ Trung Quốc cấp, tuy nói bằng lái xe hợp pháp trong thời hạn ba tháng , nhưng nếu trong trường hợp phạm pháp thì vé phạt nhất định cũng sẽ rất nặng. Tôi định thần, nhanh chóng túm vội chiếc khăn trùm đầu đã rớt ra, bộ dạng của Summit đã ổn định khá hơn, tôi bắt đầu hỏi: “Có phải cậu đã phải lòng nữ yêu trong gương không?”.
Anh ta bỗng nhiên “ừm” một tiếng! Gã tiểu tử này thật nhìn không ra khẩu vị lại nặng và đặc biệt như vậy, thật là biết người biết mặt mà không biết lòng!
Sau khi lái xe về khách sạn, tôi lao nhanh vào bồn tắm, dầm mình trong làn nước, rồi nhanh chóng ngã nhào lên giường. Tôi liếc mắt và nhìn thấy A Tam đang viết gì đó. Vì không tìm được giấy nên cậu ta tìm khăn giấy để viết. Tôi kinh hãi, theo tiến triển của câu chuyện trong kinh kịch thì Điền Hán viết ca từ trong “Nghĩa dũng tiến hành khúc” trên giấy bọc của bao thuốc, gã này không phải đang viết quốc ca Ấn Độ đấy chứ?
Vào lúc tôi đã gần thiếp đi thì gã tiểu tử khốn này thực sự đang cầm tờ giấy đó lên và hát. Khi tôi đang chìm trong giấc ngủ thì cậu ta đánh thức tôi dậy, và hỏi: “Hôm nay cậu có nhìn thấy ả nữ yêu mặc bộ đồ thủy thủ đó hát không ?”.
“Đâu có gì đâu, tôi chỉ biết suýt chút nữa cậu đã bị hạ độc thủ, ngã dưới váy người ta, đi mà gặp thần Shiva của cậu đi. Tôi cũng biết chính là người nhà Feigenham đã cứu tôi, sau đó đã cứu cậu đấy. Đi đi, ngủ đi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nữa”. Tôi khua tay vô lực.
“Không phải, là thật đấy. Tôi có cảm giác cùng lúc ghìm chặt cổ tôi, ả đã hát ca khúc này vào tai tôi, nghe rất hay. Không biết vì nguyên do gì mà tôi nhớ hết những thanh âm đó, nhưng tôi không biết đó là ngôn ngữ gì, nên tôi đã phát âm nó bằng tiếng Ấn Độ. Tôi luôn cho rằng, ả ta đang nói gì đó cho tôi nghe”. Cậu ta nói với vẻ thành khẩn, chỉ là tôi cũng cho rằng cậu ta cũng tán dóc rất thành khẩn.
“Nghe một lần mà cậu đã nhớ rõ như thế, thật lợi hại đó. Cậu không nên ở đây nữa mà nên đi đến Harvard hoặc Stanford”. Thực sự, tôi buồn ngủ lắm rồi, không có sức để nói chuyện tiếp nữa.
“Cậu nghe tôi nói đi. Không phải trí nhớ tôi tốt, mà trước đây tôi cũng đã từng trải qua kiểu như này rồi, ghi nhớ những điều mà người ta muốn cho cậu biết, ấn tượng rất sâu đậm đó...”.
“Tin nhắn của Millea!”. Tôi cắt ngang câu nói của cậu ta, lúc này tôi mới giật mình, cả người tỉnh táo. Cậu ta vội gật đầu. Tôi yêu cầu cậu ta hát lại một lần nữa nhưng tôi vẫn không hiểu là ngôn ngữ gì. Trước khi đến Florida, tôi đã bị ép học tiếng Tây Ban Nha trong một năm ở trường đại học trong nước, cho nên, bây giờ có thể định ra thứ ngôn ngữ đó nhất định không phải là tiếng Trung (chí ít không phải là tiếng phổ thông, tiếng ở khu vực Tứ Xuyên), tiếng Ấn, tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha. Nhưng những giới từ đó nghe chừng rất quen thuộc, dường như nằm trong hệ ngôn ngữ La Mã. Chúng tôi chẳng có lý do gì để cùng cho rằng, Millea sẽ có thể nghe hiểu được.
Sau khi tỉnh dậy, ngủ lại thật chẳng dễ dàng gì, những thứ ở trong đầu cứ kéo về ùn ùn, lại chẳng thể nắm bắt được, nơi này đã định sẵn sẽ chẳng thể ngủ yên. Người nhà Feigenham, kẻ thì chết, kẻ thì bị thương, đều đang nằm trong bệnh viện, vẫn còn chưa biết có thể tỉnh dậy không, xem ra 2.000 đô la này coi như đi tong rồi. Nhưng bất luận thế nào, cứ coi như đã cứu nhà người ta thì cũng đã cứu người ở phía sau có khả năng sẽ tiếp xúc với tấm kính đó. Ngày hôm sau, đến lượt A Tam lái xe trong cuộc hành trình, trước tiên, chúng tôi sẽ đi đến chỗ của Millea, lần này đến lượt tôi nở nụ cười gian trá cướp lấy dây AUX, bắt đầu báo thù tai cậu ta bằng những bản nhạc phát ra từ chiếc điện thoại Iphone.
Vài giờ sau, chúng tôi trở lại chỗ trạm xăng đó, A Tam miễn cưỡng rà soát một lượt bình xăng. Lần này, đến lượt cậu ta trả tiền đổ xăng, Regular (thông thường), khi giá xăng tăng, mỗi galon sẽ tăng 2.79 đô la Mỹ, xem ra chi phí đổ xăng sẽ gần con số 35 đô la, cậu ta đứng như trời trồng ở bên đường. Tôi cũng coi như đã từng xem một số bộ phim ma quỷ Âu Mỹ, trạm trung chuyển hoặc những kiểu tình báo như thế phần lớn sẽ ở trong quán rượu, một đám người trừ ma diệt quỷ uống vào rồi một tấc đến giời, sau đó lau chùi quầy bar hóa ra lại là cao nhân ẩn thế, hoặc đó lại là một tay giang hồ lão luyện gì đó.
Millea vẫn giống như lần trước chúng tôi đã nhìn thấy, cứ khư khư bộ quần áo đó không chịu thay, tôi còn nghi ngờ về việc anh ta có tắm hay không. Khi chúng tôi nói những sự việc có liên quan đến nhà Feigenham, người đàn ông này yên lặng lắng nghe, không hé răng nửa lời. Khi A Tam nhắc đến nữ ca sĩ không tay hát lời ai oán cho cậu ấy nghe, Millea lấy lại tinh thần, lưng cũng rướn thẳng ra. Anh ấy sờ tay lên hai cái chữ “Thương không” ở trên cổ và nói: “Cậu có thể viết lại và hát những thanh âm này không ?”. Tôi trợn mắt khi nhìn thấy A Tam lấy từ trong túi quần ra một cuộn giấy vo tròn nhầu nhĩ, tôi lăn ra cười ngặt nghẽo vì hành động của cậu ta. Millea cũng không chịu được bèn cười phá lên, chỉ là nụ cười có chút gì đó gượng gạo.
A Tam hát nhép lại những âm thanh mà cậu ta nghe thấy, trong khi tôi và Millea cuống cuồng ngăn lại bởi không muốn bị tra tấn lỗ tai. Millea giằng tờ giấy ra và ghi chép lại nội dung trên đó, tôi thì chẳng chịu nổi ca từ của cậu ta. Thế là, tôi bèn nói: “Hay là cậu cứ đọc ra thì hơn”.
Millea chăm chú lắng nghe và ghi chép suốt cả quá trình, nhưng tôi lại chẳng hiểu gì nên chỉ có thể đi một vòng quan sát mọi thứ xung quanh. Không chủ đích gì, tôi bỗng nhiên chú ý đến luồng ánh sáng trong cửa tiệm trông giống như một khoảng đất dị thường, luồng không khí đó choán lấy cả căn phòng. Bước đến lối đi giữa những giá hàng dường như có cảm giác đang bước trên con đường hành hương ở một nhà thờ lớn, cảm giác thực sự khoan khoái. Rõ ràng là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày, không phải đây chính là cửa hàng tiện lợi hay sao chứ.
Sau khi lẩm nhẩm xong , A Tam tiện tay quẳng luôn cuộn giấy vào trong sọt rác. Lúc này, bộ dạng của Millea vô cùng nghiêm và nói với chúng tôi: “Cô ấy đã dùng thứ tiếng Latin cổ để kể lại, còn nội dung bài hát là đang miêu tả lại một vụ giết người”. Sau đó, anh ta nói như nhả từng chữ: “Cô ấy cho rằng mình là kẻ bị sát hại”.
“À!”, chúng tôi kinh ngạc thốt lên. Anh ta chép lại nó một lượt sang tiếng Anh và đưa tờ giấy ra trước mặt chúng tôi. Tôi âm thầm lẩm nhẩm, đại thể đã hiểu được tình tiết vụ sát hại đó.
Nữ nhân bị mắc kẹt trong gương vốn dĩ là một cô gái đến từ Colombia, năm 12 tuổi, theo cha mẹ đến Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 không được học tiếp lên đại học vì lý lịch không rõ ràng, từ đó sống trong chuỗi ngày của kiếp lao động da đen trong vài năm, và cuối cùng vào năm 2012 cô cũng giành được danh phận với sự bảo vệ của Đạo luật giấc mơ Dream Act, và thi đỗ vào một trường đại học ở Georgia. Vào một tối nọ, một nhóm các sinh viên đã tập trung nhậu nhẹt ở nhà của một người bạn cùng lớp.
Chủ nhân của căn nhà là một cậu ấm con nhà giàu đang theo đuổi cô, với vẻ ngoài là một con người có đạo đức. Đêm muộn, khi các bạn cùng lớp vì vui chơi quá đà nên đã thấm mệt và ngủ thiếp trên ghế sofa. Gã công tử này lừa cô sang một căn phòng riêng, và trói chặt chân tay cô trên giường, gã lấy ra con dao Nhật Bản được đóng đinh trang trí ở mặt sau của cánh cửa và uy hiếp cô phải làm theo ý gã, vị công tử này vốn dĩ không phải là người có tiền án tiền sự, nhưng thực chất gã là con người bạo lực và điên cuồng, thừa lúc gã tự lảm nhảm nói chuyện và thần trí hỗn loạn, người con gái đã tháo dây trói, vớ lấy khung kính đang treo trên tường phang vào người gã. Gã cướp lấy tấm kính trong tay cô, trong khi hai tay cô siết mạnh tấm kính không chịu buông. Khung kính bị giằng xé đụng phải giá chân giường, khung kính sắc nhọn đâm xuyên ngang qua tay của gã công tử, máu phun đầy khắp lòng bàn tay. Thẹn quá hóa khùng, gã dùng dao đâm vào tay cô, mũi dao nhọn liên tiếp đâm vào thân thể của cô gái đến mức ruột bắn ra bên ngoài, cô gái đáng thương đã chết, nhưng hai tay vẫn nắm chặt khung kính.
Sau khi tỉnh lại, cô gái thấy dường như thời gian trôi trong tích tắc. Bất giác nhận ra mình đã trở thành một hồn ma mang nỗi hận cực kỳ ai oán. Lúc còn trong cơn hoảng loạn, bỗng dưng cảm nhận được một luồng khí cực mạnh, “cơ thể” của cô bị hút vào thứ gì đó, sau đó cô không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Ý thức dần không còn, cô đã bị vây khốn trong tấm kính. Cô ngồi trong tấm kính đó nhìn ra vẫn thấy gã công tử đang cầm con dao điên cuồng đâm loạn, vừa lẩm bẩm thứ gì đó: “Vì sao em không nghe lời anh! Em là của anh, em chỉ là của anh thôi…”. Sau đó, hắn lõa lồ, nằm yên lặng bên cạnh cái xác của người con gái đáng thương. Trên tay gã vẫn nắm chặt con dao, chốc lát lại ngất đi vì máu ở tay phun ra nhiều quá. Lúc này, người con gái bị vây khốn trong gương cũng phát hiện ra, cô đang sở hữu một năng lực có thể điều khiển việc giết người ở bên ngoài gương, tuy nhiên thứ năng lực này không thể sử dụng ở những nơi mà tấm gương không thể chiếu đến.
Cô gái mang trong lòng một mối sâu hận, gã công tử đó nhất định phải bị báo ứng.
Khúc cuối bài ca, cô nói có những lúc cô vẫn cảm nhận được cô đang là chính cô, vẫn là cô gái vui vẻ hiền lành khi còn sống, nhưng cũng có lúc cực kỳ phẫn nộ, và là một hồn ma vô cùng bạo lực, hồn cô luôn tồn tại hai giới thiện và ác. Những lúc cô thức tỉnh, thì cảm giác đôi tay của cô không gây tai hoạ gì, dường như việc giết người chưa từng xảy ra, nhưng cũng có lúc cơn oán hận bùng phát thì cô không thể khống chế được hành động của mình. Nhưng trước đây không lâu, hai tay của cô đau như bị xé rách, ngay trong giây sau, máu tươi phun ra không ngừng, hai cánh tay cũng biến mất, những ký ức lại ùa về một lần nữa, cô tan biến trong không gian, thoáng chốc đã giết chết hai người. Lúc cô tỉnh lại, lại tiếp tục đấu tranh với con người phẫn nộ bạo lực đó trong chính mình, sức lực như yếu dần đi. Những người đã soi gương trong gia đình này tuy không bị chết ngay tại chỗ nhưng vẫn rơi vào cảnh sắp lìa cõi trần.
Ba người chúng tôi đều chìm vào sự trầm mặc. Millea bỗng nhiên nói: “Thực ra có điều này hoặc là các cậu đều không biết rằng…”. Anh ấy chưa dứt lời, mà chỉ hướng tay về phía giá đựng báo ở sát cánh cửa. Chúng tôi cũng không biết cái gì, mãi cho đến khi lướt qua phần tin tức mà giật mình. Lại đọc được dòng tin đó, chúng tôi lặng người.
“Hai người cảnh sát đuổi theo chúng tôi tối hôm qua…”. A Tam lại nhìn những thông tin trên mặt báo một lần nữa.
“Bị kính đâm xuyên qua cổ, chết ở phòng tắm”. Tôi giúp cậu ta bổ sung hoàn tất mục tin tức. Trên mặt báo không đề cập đến những thành viên khác nhà Fergenham vẫn đang nằm trong bệnh viện, hy vọng mọi chuyện ổn thỏa. Lúc này, cảnh sát đã thu thập các mảnh kính vỡ và cho vào trong lò.
Millea nói: “Thực ra giống như những lời mà người con gái ấy đã nói, cô ấy dần mất đi ý thức, dần trở thành một hồn ma phẫn nộ chỉ biết đến báo thù, đến lúc đó lực sát thương sẽ càng lớn hơn. Lần này bị thiêu cháy trong lò, oán khí ở tấm gương cũng có thể loại bỏ rồi. Trong khi người nhà Fergenham thì chỉ biết trông vào phúc đức của họ, mới có thể vượt qua nghiệp chướng mà họ tạo ra hay không”. Anh ấy cào đi cào lại hình xăm trên cổ của mình, cảm tưởng như thợ phun xăm đã lấy những con rận bỏ lẫn vào mực xăm để xăm hình cho anh ta khiến anh ta ngứa như vậy, “Còn về các cậu à, tiền thưởng 2.000 đô…”.
Quá nhiều người mất mạng vì chuyện này, không cần phải nói đến những người nhà Fergenham đã bị chuyển vào nằm điều trị trong bệnh viện, cứ coi họ còn mạnh khỏe thì chúng ta cũng rất ngại nếu đi đòi tiền. Ấy vậy mà câu chuyện về tấm kính báo oán này đã thắp sáng trái tim chính nghĩa và lòng trắc ẩn của Millea. Người con gái đó chết quá thảm. Sau khi đã thương lượng, tôi nói với Millea, chúng ta hãy đến Georgia để giúp cô ấy xua đi oán thù, trong khi tôi cho rằng, điều này cũng có thể siêu độ của linh hồn người con gái tội nghiệp này.
Millea rướn mày, lộ rõ vẻ vui mừng. Anh ta nói: “Chuyện tốt đấy, xem ra các cậu đã bắt đầu lĩnh hội được cái đạo mà người trừ tà đang nắm giữ đấy”.
“Thực ra, anh có thể nói cho chúng tôi biết thân phận của anh không ?”. Tuy anh ta là người White rất mực tin tưởng và chúng tôi cũng đã kết thân bạn bè, thậm chí đây là lần đầu tiên “hợp tác”, nhưng tôi vẫn muốn làm rõ ràng về thân thế anh ấy.
Anh ấy cười khì khà và nhìn về phía tôi: “Vậy thì, cậu cảm thấy thế nào chứ, tôi nói rằng, tôi là thiên sứ thì cậu có tin không ?”. Rồi nở nụ cười sảng khoái, và biểu diễn các động tác như kiểu liên minh báo thù đang kêu gọi, “trừ ác diệt tà, cứu lấy Trái Đất”.
Nhìn bộ dạng của chúng tôi giống như sắp ngất xỉu ngã bổ nhào xuống Trái Đất, anh ấy cũng ý thức được bản thân mình quá khoe khoang, nên hắng giọng ho húng hắng vài tiếng rồi quay về thực tế, và nói: “Thực ra, cậu có thể hiểu như này, có một cây cao bóng cả trừ tà như này ở lục địa Bắc Mỹ thì chúng ta cũng được coi như một Tòa thánh rồi, mặc dù không mấy liên quan, nhưng chúng ta ở đây chính là một nhánh chính trong số này rồi”.
Tôi nói: “Cho nên anh sẽ được coi như lãnh tụ của cả dải đất trừ tà này, hoặc là người tiếp quản?”.
Anh ấy gật đầu và đáp: “Cậu có thể nói như thế”.
“Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi! Tôi từng xem thấy ở trong sách nói rằng, tiếng Latin là môn học bắt buộc của những nhân viên đảm nhiệm nhiệm vụ của giáo sĩ, có phải vậy không ?”, A Tam đã bắt đầu đọc hiểu. Millea vẫn cười xòa, và gật đầu.
Nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi chào tạm biệt Millea, rồi ra về. Coi như một ngày đã trôi qua, rời khu trọ đã ba ngày chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày gặp mặt các sinh viên mới, chúng tôi quyết định đến Georgia để giúp cô gái tội nghiệp kia lo liệu mọi chuyện ổn thỏa.
Khoảng cách từ Orlando đến Georgia gần hơn với Miami. Sau vài giờ, chúng tôi đã ở một tiểu bang khác. Cuối cùng, theo thông tin chúng tôi tìm thấy, chúng tôi đã đến một thành phố gần Alabama, Columbus.
Chúng tôi thực sự không tiện nếu tiết lộ những thông tin về trường đại học của cô gái đã bị sát hại, cũng như gã hung thủ đó. Vả lại, trường học cũng đã bưng bít thông tin và tin đồn truyền đi về nhóm người vị thành niên này, chúng tôi cũng không thể để sự vất vả khó nhọc để gây dựng danh tiếng mà bị hủy trong nhất thời.
Nhưng kiểu gì thì thông tin cũng bị rò rỉ. Không có thông tin chính thức, đám sinh viên trong trường vẫn cứ bàn ra tán vào âm ỉ, thế là chuyện này đã thành một câu chuyện tam sao thất bản. Nội dung của câu chuyện có khả năng ít nhiều gì cũng bị thay đổi, nhưng địa điểm và nhân vật đại thể là không thay đổi. Cũng còn có ưu thế về tuổi tác, vốn dĩ chúng tôi cũng là tân sinh viên chuẩn bị nhập học nên việc nguỵ trang cũng đơn giản. Các trường học ở bang Georgia học sớm hơn các trường học ở bang Florida vài ngày. Sáng hôm sau ngủ dậy, chúng tôi đeo ba lô trên vai và đi bộ trong khuôn viên trường. Chúng tôi cũng cầm sổ trong tay cho ra dáng giống một sinh viên năm thứ nhất.
Chúng tôi tản vào trong khuôn viên trường với vai trò là sinh viên mới. Tôi tán dóc với các sinh viên khác ở trong thư viện, và đã bị một nữ sinh ở bàn kế bên lườm nguýt mấy lần. Sau này còn nghe thấy A Tam kể, cậu ta còn bị một nữ đồng hương gọi điện thoại hỏi về câu chuyện đó, cậu ta xoa nhẹ cánh tay của mình, làm ra vẻ bị lạnh, và nói: “Người đó có cái nốt ruồi!”. Đương nhiên, cái nốt ruồi là từ mà tôi phải cho cậu ta tra bằng phần mềm từ điển mới biết, trước đó tôi vẫn cho rằng từ này vẫn luôn có nghĩa là nấm mốc.
“Cậu hiểu được cái quái gì chứ. Điều này ở bên đất nước Trung Quốc của chúng tôi chính là mang ý nghĩa của mỹ nhân. Nốt ruồi đó chính là người đẹp mụn ruồi”.
“Nhưng cô ấy có móng ngón tay cái to thật đấy…”.
“Vậy thì cậu đúng là cái thứ chưa từng nghe tôi nói rồi”.
Cứ chuyện đi chuyện lại như vậy, chiều đến khi chúng tôi gọi lại điện thoại và lướt tìm facebook của mấy người đẹp đó ra thì cũng coi như đã có thu hoạch thực tế. Có nhiều người đều nói rằng, người con trai đó vốn dĩ sống ở khu nhà giàu ở miền Nam, gần nơi đó có một hồ nước ngọt tên là Inderres.
Chúng tôi tìm hiểu những thông tin có liên quan, khi luật sư đại diện của người con trai đó biện hộ rằng anh ta có bệnh thần kinh, và bác sĩ tâm lý cũng giám định tâm lý cho anh ta vài lần thì lần nào anh ta cũng có trạng thái tinh thần bất ổn như thế, sau đó, người này đã được đến bệnh viện thần kinh ở bang California. Điểm đáng chú ý nhất của vụ án này đó là, ngoài việc tìm được dịch huyết của người con gái cùng với tinh dịch còn sót lại của người đàn ông trên giường, thì phía cảnh sát không phát hiện ra dấu tích xác chết của cô gái đó.
Điều này tức là, hoặc là gã con trai đó, hoặc là gia đình của gã đã cất giấu thi thể kia. Xác chết oán thán, nếu sau khi chết không được mai táng thì chỉ càng làm tăng thêm sự oán giận và lòng căm ghét trong lòng người con gái đáng thương này. Từ trước tới giờ điểm này vẫn luôn là kiến thức nằm lòng trong tôi. Vấn đề ở đây là chúng tôi không biết cô gái đó được chôn cất ở nơi nào, nhưng dù xa tận các vùng xung quanh nhưng oán khí của cô ấy vẫn trỗi dậy, vậy thì sẽ có sự hội tụ năng lượng xấu xung quanh cơ thể.
Theo sự chỉ dẫn của bản đồ, chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm để đến được hồ Inderres.
“Nhà của gã trai đó nhất định là ở gần đó”, A Tam nói. Mỗi căn nhà ở nơi này đều có diện tích lớn, hơn nữa giá nhà lại đắt, cho nên không có mấy hộ sinh sống, muốn tìm kiếm gì đó cũng coi như đơn giản.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm, tôi nhận định kẻ phạm tội trong trứng nước thường sẽ giấu xác nạn nhân ở sau vườn, hoặc buộc chặt đá vào cơ thể cho chìm sâu dưới hồ. Nhưng sau khi tìm được nhà của gã trai đó, tôi thấy, nếu có thể để xác ở khu vườn phía sau thì đúng là cao thủ. Bởi khu vườn phía sau bao lấy nhà gã trai trẻ đó thì là một cái sân bóng rất lớn. Nếu chúng tôi cạy xi măng lên và tìm kiếm khắp một lượt thì đều có thể trồng thứ gì trên đó.
Vì sự việc năm đó mà gã trai trẻ đã sớm chuồn khỏi nơi này, không gian căn biệt thự dường như đang bị những cây thường xuân nuốt chửng. Những cây thường xuân mọc dài tựa như màu máu tươi.
Chúng tôi đều trèo vào bên trong với những nhà có chủ, còn những căn nhà vô chủ như này thì chẳng cần phải nói. Thế là, A Tam ngâm con dao tôi đã từng xiên ngang người sống người chết vào trong thứ nước mà cậu ta gọi là nước thánh, để con dao lò xo ngậm cả buổi.
Cuối cùng cũng có thể phạt đến khi nhìn thấy cửa, chúng tôi đường đường vào bằng lối cửa chính. A Tam lấy lại con dao của mình ngay bên cạnh tôi và ngửi ngửi. Tôi đoán rằng, dẫu có bị què thì cậu ta cũng sẽ thể hiện thói quen tốt này. Cậu ta nói với vẻ chán ghét: “Một mùi máu tươi nồng nặc”.
“Nói linh tinh”, tôi mắng cậu ta. Nhưng bỗng tôi ngây người trên mặt đất, bởi vì tôi đã ngửi thấy thứ mùi đó đúng vào lúc này. Nhưng điều kỳ lạ đó là, tôi và A Tam đều chỉ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên con dao, hơn nữa còn giống như mùi máu tươi, tựa như chạm vào nó bằng tay vậy, thậm chí có thể cảm thận được nhiệt độ của cơ thể người. Đám cành cây thường xuân bị chặt xuống cũng chỉ là thứ mùi của thực vật tươi.
“Chúng mình đi tìm nơi có cây thường xuân mọc ra nhé”, A Tam kiến nghị. Tôi cũng đang muốn nói như thế, thế là chúng tôi phân ra đi một vòng xung quanh căn nhà này. Có điều thật kỳ lạ, dường như nó không được trồng trong khu vườn mà là vươn mình từ nơi thấp ngược hẳn lên tường. Lẽ nào nó lại được trồng ở trong nhà ư?
Chúng tôi đẩy cửa vào, từ trong đó phả ra thứ mùi ẩm mốc, muỗi bay loạn trong không trung. Nhưng khi chúng tôi vừa bước vào, bỗng dưng cảm giác lạnh toát người vì sợ. Thứ dư vị từ đất đã phảng phất trong bầu không khí lạnh lẽo, rồi từ cơ thể chầm chậm lan sang tứ chi, toàn thân nổi da gà nhấp nhô. Chỉ nhìn thấy những cây thường xuân chi chít mọc ra với đầy máu tươi, thậm chí như chẳng nhìn thấy bước chân trên sàn nhà. Những nhánh cây khẳng khiu đâm thẳng từ trần, trên mặt đất là xác vài con dơi đã chết. Đầu những xác dơi chết đó đều bị châu chấu cắn xé, để trơ ra phần xương, ở phần lỗ mũi hơi cao hơn còn có thể trông thấy thấp thoáng vài con giòi bọ béo lúc nhúc. Hơn nữa còn có thể trông thấy phần cánh ở xương đầu và thân, đang phủ lên đống thịt thối rữa ở phần đầu cũng lúc nhúc giòi bọ đang ngọ nguậy.
Tôi bịt chặt miệng chịu đựng cơn khó chịu này, cố gắng hết sức nghĩ về một nữ minh tinh đảo quốc có tên gần giống như hai chữ xăm trên cổ của Millea vậy, cố gắng rảo bước vụt qua những xác dơi đang nằm ngổn ngang. Summit chạy theo tôi, tôi còn nghe thấy tiếng ho khan vọng lên từ sau lưng.
Hóa ra không gian của căn phòng là một khoảng lộ thiên, tương đương với một cái giếng trời. Dưới khoảng đó trồng một cây đại thụ hiên ngang vươn mình, song song với chiều cao của mái nhà. Có vài cái lồng chim trên nhánh cây và chúng đang khẽ đu đưa trong gió, càng làm tôn thêm vẻ u tịch. Nhưng bỗng nhiên có âm thanh của thứ gì đó đang cọ xát trên mặt đất, thanh âm của những nhánh cây vươn mình đâm lên. Tôi quay người lại với vẻ cảnh giác, chỉ kịp trông thấy những nhánh cây ban nãy còn gục đầu xuống giờ đã trỗi dậy mạnh mẽ trở lại. Chúng cuốn quanh tôi, với dáng vẻ như muốn bóp nghẹt tôi.
Tôi nhanh chóng thuận tay nắm lấy con dao của A Tam, nhưng cậu ta đã nhanh hơn tôi một bước, lúc này cậu ta tựa như một võ sĩ Nhật Bản phiên bản Ấn Độ, hai tay nắm chặt con dao khua khoắng lung tung. Nhưng điều kỳ lạ là, những nhánh cây chỉ truy đuổi chúng tôi, chẳng còn cách nào khác nên A Tam phải chặt vài nhánh. Nhưng có thể vì nguyên do trước đó người con gái đáng thương đó đã nói sự thật với A Tam, cô ấy ý thức được nguồn tức giận sục sôi trong mình. Đâu ra có cái lý thế chứ, chẳng qua ông chạy đến đây để giúp mày mà!
A Tam giúp tôi ngăn những cái cây này lại, còn tôi sẽ chạy thật nhanh vào trong phòng, cần phải tìm được ra cái rễ thường xuân mọc ra đầu tiên. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cái nhánh rễ cây đó. Đó là một khúc cây khô, những cây cổ thụ lớn song song, ở giữa nhánh cây khô bị rỗng và chứa đầy bùn, những nhánh cây thường xuân đích thị là mọc dài ra từ đây, những phần rễ này đã mọc dài ra cả bên ngoài và suýt chút nữa đã đập bể thanh gỗ đó.
Ngoái đầu nhìn A Tam, lưỡi dao của cậu ta thật quá ư là mỏng , ngay lập tức bị nghẹn cứng khi bổ lên những nhánh cây thô. Thứ đó càng ngày càng tiến sát về phía chúng tôi. Trong cơn hoảng hốt, tôi lấy bình xịt khí hóa lỏng , để đầu vòi lên trên thiết bị đánh lửa, và dùng hỏa lực vừa đủ với những nhánh rễ đó. Sau khi đánh lửa, tôi thét lên với A Tam, chúng ta phải điều chỉnh lại vị trí, tôi sẽ cầm súng chĩa thẳng vào những nhánh cây kia, còn cậu đi đào xới trong khoanh gỗ kia bằng chính con dao đó.
Suýt chút nữa tôi đã bị kẹp chặt cổ trên không trung thì A Tam lôi ra bộ xương được chôn bên dưới lớp bùn. Cậu ta chạy lên và khua dao mạnh chặt đứt cái rễ đang tiến sát lại phía tôi. Sau đó vứt ba lô cho tôi. Tôi lấy hộp dầu ra và đổ lên trên bộ xương đó, châm lửa bằng kíp súng. Trong giây phút ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, những nhánh cây đã mất đi sức mạnh, những nhánh cây thường xuân đỏ tươi như máu cũng từ từ tản ra xung quanh như những con sóng dịu dần từ trong lõi.
Những nhánh cây đã chết kia dần biến thành thứ bột mịn xám trắng, lập lờ trong căn phòng, thoáng chốc không gian căn phòng tựa như tuyết trắng ngập trời. Lại nhìn về ngọn lửa đang cháy, đám cây thường xuân sau khi đã bị cháy rụi trong thoáng chốc thì đều biến thành màu tím, một làn khói thuốc nồng nặc bốc lên, hình ảnh cô gái đang vẫy tay từ từ hiện lên ở giữa đó. Không biết có phải cảm nhận sai hay không mà khi nhìn về đám bụi bay là là đó, tôi cứ râm ran nghe thấy tiếng xướng ca của người con gái đó bên tai, còn nội dung chỉ đại khái là “Tạm biệt”.
Cuối cùng, khi chúng tôi có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm thì dường như lại có thứ gì đó không đúng. Không biết tự lúc nào thứ bột ban nãy đang rớt xuống đầu chúng tôi từ trên trần nhà không phải là bột nữa. Đợi đến khi tôi ý thức được đó là sa thạch thì cả căn nhà đã rung lắc mạnh. Nó sẽ đổ sụp xuống! Tôi và A Tam tay ôm đầu và kêu lên vài tiếng “A a” rồi chạy quáng quàng về phía cửa ra.
Lúc ngồi trên xe, mắt chúng tôi hướng về phía căn nhà đang đổ sập tứ bề, gạch bắn ra xung quanh, cơn cuồng phong thịnh nộ của bụi bốc lên. Những cây thường xuân bên ngoài nhà tuy chưa chết nhưng đã chuyển sang màu ngọc bích, cùng với bức tường đổ sập xuống bị chôn vùi trong đống phế tích.
A Tam thất thần nhìn theo căn nhà, tôi vỗ mạnh lên đùi cậu ta, và nói: “Đi thôi”.
Trời dần chuyển sắc, nếu thời tiết thuận lợi thì tối nay vẫn còn có thể về nhà đánh một giấc. Con xe Dodge trắng của chúng tôi từ Colombia về Atlanta, tôi chuyển từ đường cao tốc sang Quốc lộ 1.
Lúc tôi đang lái xe, A Tam bỗng nhiên hỏi tôi: “Sao ban nãy cậu không cảm thấy buồn nôn vậy, tôi không chịu nổi nên đã nôn mấy lần”. Cậu bạn này của tôi cũng thật chu đáo biết quan tâm người khác mà.
Đương nhiên, tôi cũng chẳng dám hùng hồn mà nói với cậu ta rằng, tôi đã xem qua bộ phim hành động ái tình của Đảo quốc trong căn Hung trạch. Cái kiểu cảnh giới “Sau khi đã xem thì tự nhiên con tim sẽ không còn hề hấn gì”, há chẳng phải cũng còn tùy theo người nào có khả năng hiểu hay sao. Tôi thoáng miêu tả: “Năng lực phân tán sự chú ý”.
Nghe xong, cậu ta tỏ ra vui vẻ, khua khoắng chiếc vòng tay của mình, sau đó ngồi ngâm nga hát mấy ca khúc tiếng Anh. Tôi không chịu được bèn dừng xe mấy lần, nện cho cậu ta mấy bạt tai, cuối cùng cũng về tới địa phận của Florida.