Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi dụi mắt nhìn sang thấy A Tam vẫn đang ngáy khò khò, phía ngoài cánh cửa chớp, mặt trời đã lên cao, nhìn xuống phía dưới có thể thấy con xe Dodge lụp xụp của chúng tôi vẫn ở trong bãi đỗ xe. Lúc này tôi mới nhớ ra đến tận gần sáng chúng tôi mới mò về đến nhà.
Đến lúc nhìn lại thấy đồ tối hôm qua mình thay ra, vẫn còn nguyên cả đống quần áo ẩm, đặc mùi nhựa cây leo, lại nhìn qua ngày tháng trên điện thoại, tôi biết tối qua mình không hề nằm mơ. Tôi cười thầm trong bụng. Từ nay trong từng bước đi ở trường, hai đứa tôi ngoài thân phận sinh viên ra còn là những kẻ trừ tà mà chúng tôi không được phép kể với bất kỳ ai. Trong giây lát, tôi cảm thấy mình như là một siêu anh hùng vậy!
“Ầy, không đúng, cứ như thiếu mất cái gì ý?”. Tôi vừa nghĩ vừa tiện tay lấy cuốn sổ ra. Chết cha! Hôm nay là ngày gặp mặt tân sinh viên. “Summit! Dậy ngay đi Summit! Sát Mã Đặc! Chúng ta muộn mất rồi!”. Nghe thấy câu cuối cùng Summit liền bật dậy. Bây giờ mỗi lần gọi tên cậu ta tôi đều gọi thành Sát Mã Đặc, cậu ta chỉnh đi chỉnh lại. Tôi thì nghĩ đằng nào cậu ta cũng không biết nghĩa tiếng Trung của nó, gọi nhiều rồi cậu ta cũng quen thôi.
Nửa tiếng sau, chúng tôi sửa soạn lại quần áo đầu tóc, tranh thủ thời gian đến trường trước khi đoàn đón tiếp có mặt. Vì hôm nay trường có thông báo sẽ mời bữa trưa miễn phí trong buổi gặp mặt. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi nhìn đống quần áo toàn mùi hoa oải hương chất đầy phòng, liền nói: “Chúng ta dọn qua chỗ đồ bẩn này đã rồi hẵng đi!”.
Cuối cùng, cái thùng rác to dùng để thỏa mãn sự lười nhác một tháng đổ rác một lần của chúng tôi, giờ bị trưng dụng đầy nước để ngâm quần áo bẩn. A Tam và tôi đều không biết, cái chuỗi vòng của cậu ấy đã rơi xuống nước.
Hai thằng nghèo kiết xác đi làm mà không nhận được tiền lương tự dưng được trường tặng suất ăn gồm một miếng pizza, một cái đùi gà rồi một lon coca thì chả khác nào mấy tên ăn mày sướng lên như điên vì nhận được cháo nhà chùa. Như này cũng đủ để tốt gấp vạn lần cái bánh mỳ hãng Great Value mà mấy hôm trước chúng tôi ngồi nhai.
Buổi chiều ban quản lý nhà trường giới thiệu cho chúng tôi vị trí các phòng ban. Sau đó, dạo quanh một vòng sân trường, đi qua phòng tập gym, nhà ăn, tòa giảng đường và cả hiệu sách của trường nữa. Cuối cùng chúng tôi dừng chân ở một nơi khá là ấn tượng, Trung tâm Dịch vụ sức khỏe. Cái tên nghe qua có vẻ khá “an toàn”. Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là chỗ này cho phép sinh viên đặt lịch hẹn trước khi đến làm massage, lại còn được phát miễn phí bao cao su và chất bôi trơn. Thế thì chả “an toàn” quá còn gì!
Sau này khi tuần đầu tiên chúng tôi đi nộp tiền học, nhìn vào hóa đơn mới phát hiện, thì ra mỗi học kỳ ban quản lý nhà trường đều tự động thu 90 đô la tiền tập gym và dịch vụ sức khỏe. Cả A Tam và tôi ngậm đắng nuốt cay mới đạt được thỏa thuận: mỗi tuần đều phải đặt lịch đi massage, thay phiên nhau lấy bao cao su. Kể cả ngày mưa có phải dùng giày chống thấm nước cũng phải đi lấy.
Tuần đầu đi học, Millea gọi điện thoại cho A Tam, chúng tôi đang trong giờ học nên không bắt máy được, cũng không thấy gọi lại, hai đứa thấy không phải chuyện gì gấp gáp, về sau cứ bận rồi mặc kệ đấy, dần dà mà quên mất.
Mới tuần đầu thôi mà đã đủ làm hai đứa sứt đầu mẻ trán. Thứ nhất là chưa thích ứng được việc học tập trong một môi trường dùng toàn tiếng Anh, tiếp nữa… nói ra cũng mất hết cả sĩ diện, là những ngày tháng học đại học trong nước, học hành vớ vẩn quen rồi nên chưa thích nghi với kiểu học nghiêm túc.
Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi cứ lì cái mặt ra. Không phải, tôi học cùng với Summit một môn gọi là “Giao lưu đa văn hóa”, hai mắt của Summit tự nhiên sáng bừng lên. Chỉ nhìn thấy cậu ta gỡ chun buộc tóc xuống, chỉnh lại kiểu tóc thành một kiểu dáng ăn chơi hơn, vòng tay thì kêu đinh đang đinh đang. Giáo viên tuyên bố là hai hoặc vài ba người họp thành một nhóm thảo luận, tốt nhất là các thành viên trong nhóm nên tới từ các quốc gia khác nhau.
Tôi trợn tròn mắt khi nhìn A Tam đứng dậy vơ lấy cái balo, ngồi xuống bên cạnh một cô em có mái tóc màu vàng, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tôi. Lúc này, một bóng đen khổng lồ nuốt lấy cơ thể tôi, cứ như là ngày tận thế sắp đến rồi, hoặc là Godzilla sắp chui từ trong phim ra. Bên cạnh tôi, một quái vật đen xì, nặng chắc cũng phải cỡ 200 kg. Lúc cô ta cất tiếng cười cứ như là muốn nuốt chửng tôi. Định thần nhìn lại một lần nữa, thì ra cô ta cũng là người. Cô ta giới thiệu mình tên là Ivy (lúc là tên người thì là Ái Vi, lúc làm danh tự lại có nghĩa là cây thường xuân, nhưng tiếng mẹ đẻ lại thôi thúc tôi nghe thành “Mập Lùn”), đến từ Congo, là sinh viên mới: “Rất vui được làm quen với cậu”. Nói rồi cô ta giơ bàn tay phải ra bắt tay tôi.
Tuy không rõ đất nước Congo có tập tục lấy tay chùi mông hay không nhưng là con dân của nơi trọng lễ nghĩa, tất nhiên tôi sẽ nhiệt tình mỉm cười rồi đưa tay ra. Tôi giới thiệu qua loa về bản thân xong , Mập Lùn lập tức chồm lên, chỉ thẳng vào Summit - người mà đối với cô ta hoàn toàn có thể coi là một tên da trắng : “Cậu có quen cái bạn đẹp trai đằng kia không , bạn ấy đáng yêu thật đó”.
Tôi phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Độ lớn của trận động đất này chả kém chút gì so với cái cảm giác Godzilla từ trong phim chui ra lúc nãy. Có điều lúc sau tôi cứ vừa cười vừa băn khoăn mãi: không phải là ngày tận thế đến mà là sự thật quá buồn cười về việc có người thần tượng cậu bạn Summit của tôi. Biết được chân tướng sự việc, tôi bắt đầu thấy hứng thú với cô nàng, hỏi vài câu, tính sau này lấy chuyện ra làm đề tài trêu A Tam. Cái cô nàng Mập Lùn này hóa ra lại là con gái của người châu Phi. Xem ra chúng tôi đều đã đánh giá thấp điều kiện vật chất của người dân châu Phi rồi.
Có một vài chuyện thật sự là trùng hợp đến kỳ lạ, thì ra cái cô em Tây mà A Tam đang muốn cưa cẩm đó tên là Valeria đến từ Saint Petersburg, Nga. Valeria lại là bạn cùng phòng với cô nàng Mập Lùn, hơn thế là mấy nàng ở cùng một khu với chúng tôi, lại còn ở đối diện với cái tòa chúng tôi ở nữa chứ! Đương nhiên, tôi vẫn giữ kín như bưng địa chỉ nơi ở của bọn tôi.
Cô nàng Mập Lùn là con người bộc trực, cứ tưởng A Tam cùng nhóm với Valeria chỉ đơn giản là giao lưu học tập, còn hỏi tôi có cơ hội phải giới thiệu để hai người họ làm quen, tôi vội vàng đáp ứng yêu cầu cô ta. Cô ta cười, để lộ ra hai chiếc răng cửa đầy vết ố thưa tới mức có thể nhét vừa một chiếc đũa giấy, con tim bé nhỏ của tôi lại bắt đầu run sợ.
Sau khi A Tam quay lại, tôi mang bộ mặt ra vẻ trầm trọng vỗ vào vai cậu ta, nói: “Thượng đế sẽ phù hộ Summit, mùa xuân của cậu sắp đến rồi”.
A Tam cười tít mắt, lần này cậu ta không cãi, hỏi: “Làm thế nào mà cậu biết?”.
Tôi không trả lời, mà ngó nghiêng xung quanh rồi nói: “Tôi nghĩ, chúng ta có lẽ cần một chiếc kính viễn vọng , cậu có muốn đóng góp không ?”.
“Để làm cái gì?”.
“Nghe nói Valeria ở đối diện với tòa chúng ta…”.
“Được được, để lát tớ lên Amazon xem nào! Tài khoản Prime1 của chúng ta có thể miễn phí giao hàng mọi hóa đơn trong vòng nửa năm!”. Con người cậu ta vốn cũng hay để ý, thế mà lại hỏi tôi làm sao biết được tên của Valeria. A Tam ơi là A Tam! Không biết cậu ta có phải đàn ông không nữa.
1 Giống với tài khoản hội viên kim cương ở một vài siêu thị điện tử ở Trung Quốc. Có thể hưởng ưu đãi miễn phí giao hàng nhanh trong vòng hai ngày ở phạm vi toàn quốc. Phí hội viên một năm là 99 đô la. Sinh viên ở Mỹ chỉ cần dùng email của nhà trường đăng ký là có thể hưởng ưu đãi hội viên với thời gian nửa năm.
Tôi mắng : “Này, thế cậu làm sao mà lại không quang minh lỗi lạc như thế hả?”.
Học xong , chúng tôi tìm bừa một quán ăn trên đường Biscayne, sau đó mới đi về nhà. Vừa bước vào cửa, A Tam ngay lập tức mở laptop lên Amazon. Tôi vừa làm bài tập vừa ra sức ngửi, hỏi: “Cậu có ngửi thấy mùi gì không ?”.
“Cậu chỉ phía đó hả?”. Cậu ta lấy tay chỉ về phía xa xa bàn học, chính là cái thùng rác nằm cạnh tường đó. Tôi bước lại gần, quả nhiên là mấy cái áo đầy mồ hôi thay ra từ lúc ở Georgia, quên mất không giặt, bây giờ thì đã quyện lại thành một mùi vị đàn ông “nồng nàn”. Để đối phó với mùi hương “mê người” này, tôi chọn cách bịt mũi thôi.
“Của cậu tôi không quản đâu nhé”. Nói rồi tôi vơ lấy quần áo của mình, xông vào nhà vệ sinh. Có thứ gì đó bị tôi cầm luôn lên rồi rơi xuống đất.
A Tam nghe thấy âm thanh, quay đầu lại ngay, cứ như là đói quá muốn giành phần ăn liền đuổi theo: “Cái vòng của tớ!”.
Giặt quần áo xong rồi tôi mở tủ trong phòng ra phơi vào đấy. Nước Mỹ không cho phép phơi quần áo bên ngoài. Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố, khiến cho giá nhà giảm sút. Thông thường bên cạnh máy giặt mỗi tầng đều có thêm một máy sấy quần áo nữa, là cái kiểu lấy ra là mặc được luôn đó.
Tôi hét vọng vào trong nhà vệ sinh: “Tớ đổ nước đi đây!”. Cậu ta chồm ra: “Đừng, đừng có đổ!”.
“Cậu vẫn chưa ngửi đủ chứ gì? Thế thì đậy vào rồi từ từ mà hưởng thụ”.
“Cậu nghe tớ giải thích đã, cái vòng này của tớ, đều là ngâm qua nước sông Hằng xong thì mời cao tăng làm phép khai quang đó. Bây giờ lại ngâm qua mấy thứ nước này, vì thế chỗ nước này có thể làm nước thánh rồi đó”. Cậu ta nghiêm túc giảng đạo. Nước thánh, cái từ này tôi đúng là có nghe qua rồi.
“Cái này…”, tôi hơi nghi ngờ. Nhưng cái vòng của cậu ta đúng là đã giúp chúng tôi một lần, cái này là tự chúng tôi chứng kiến.
“Cậu chờ tí… sắp xong rồi”. Cậu ta liền lấy điện thoại ra mở Google. Một lúc sau, một câu hình như là “Tôi là bố cậu đấy” phát ra từ trong miệng. Sau đó cậu ta đút điện thoại vào túi như đút khẩu súng, nói: “Xong rồi”.
Nhìn dáng vẻ tự tin của cậu ta, tôi cũng điên điên mà làm theo, đem cái thứ nước bốc mùi này đổ đầy mấy bình sữa bò, cũng bỏ thêm vào hai bình nhỏ trong túi đeo hàng ngày.
Khi mà tiết mục múc nước ngâm quần áo bẩn này đến hồi bất thường thì chúng tôi nhận được cuộc gọi của Millea: “Hai cậu gần đây có thời gian không ? Bây giờ ở phía Bắc Carolina (N.C) có vài tin tức hơi kỳ dị một tý. Tôi muốn hai cậu qua bên đó xem sao”. Lúc tắt máy còn kịp bổ sung thêm: “Đúng rồi, hai cậu có nước thánh không ?”.
Tôi nhìn cái thùng nước vẻ do dự, A Tam liền giật lại nói: “Bọn mình có!”.
“Thế thì tốt. Vẫn nên có một ít phòng thân thì tốt hơn”.
“Bọn mình có hơi bị nhiều!”, A Tam hưng phấn tiếp lời.
“Ờ…”. Đầu điện thoại bên kia, rõ ràng Millea đơ mất một lúc, “Được rồi, các cậu tới rồi chúng mình bàn sau. Đúng rồi, lần này nếu các cậu đồng ý thì tiền lương sẽ là 3.000 đô la, tôi sẽ thanh toán trước một nửa cho hai cậu”.
Vì là mở loa ngoài nên hình như Millea cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng, cả hai đứa chúng tôi đều nghe rõ ràng rành mạch. Tinh thần lập tức dâng cao. Thật ra thì, vấn đề không phải là tiền, nhưng vấn đề hiện tại của chúng tôi là không có tiền.
Dập máy xong, A Tam rầu rĩ: “Vừa mới đặt xong cái kính, biết thế thì đặt cái xịn hơn rồi”.
Trong vòng hai ngày lên dây cót, bật chế độ “bá vương học đường”, cuối cùng hai đứa cũng giải phóng được ba ngày nghỉ vào tối ngày thứ Năm. Trước khi tới Mỹ, tôi biết mỗi một học kỳ, du học sinh tối thiểu phải chọn bốn môn, tối đa là sáu. Lại nghĩ về đại học trong nước, kỳ nào cũng phải ôm chân Phật thì mới nhẹ nhàng vượt qua mười mấy môn được. Thế nên lúc ấy tôi rất không vừa ý, bất chấp lời khuyến cáo là “bạn sẽ bị áp lực về tinh thần”, chọn liền một lúc sáu môn. Kết quả là một tuần chỉ có ba ngày phải đi học, bốn ngày còn lại là làm nô lệ cho bài tập về nhà.
Sáng sớm thứ Sáu, hai đứa lái xe tới chỗ Millea. Trước khi ra khỏi nhà, A Tam lấy chiếc áo khoác lông to đùng của White, cả khẩu súng bên trong nữa. “Chúng ta có cần mấy thứ này không?”, cậu ta hỏi. Tôi lắc đầu, dù gì chúng tôi cũng là mấy tên du học sinh không có quyền sử dụng súng, lỡ bị nhìn thấy thì sẽ làm những người dân vô tội hoảng sợ. Chuyện súng ống sau này hẵng nói đi. Tôi với A Tam tìm một mảnh đất hoang trong vùng, đem chiếc áo khoác chôn xuống.
A Tam còn ném xuống vài hạt đào, nói sau này cây mọc lên cho dễ tìm. Chôn xong thì chúng tôi lên cao tốc.
Lần này, Millea rất nhiệt tình, còn chuẩn bị cả hotdog cho chúng tôi. Anh ấy đưa cho chúng tôi một tệp tài liệu, bắt đầu giải thích.
A Tam chêm một câu vào hỏi Millea: “Phải rồi, cái gương thần oán niệm không có tay lần trước tại sao nó lại biết nói tiếng Latin cổ nhỉ? Không phải ngôn ngữ này đã biến mất rồi sao?”. Tinh thần học hỏi của cậu ta đã hoàn toàn đánh gục tôi.
“Ha, vừa hay cậu hỏi tới. Tôi còn tính lúc nào nhớ ra mới kể cho mấy cậu cơ. Tại sao có rất nhiều kẻ muốn nói chuyện với người trong quá khứ rồi đến cuối cùng đều thất bại cả? Thật ra hai thế giới của kẻ sống và người chết đều do tấm màn quy luật tự nhiên che phủ. Thế nên người và thế lực siêu nhiên không thể tiếp xúc và giao tiếp dễ dàng được. Hoặc là cô bé mặc quần áo thủy thủ kia cho rằng mình đang nói tiếng Anh, nhưng thứ cậu nghe được lại không là thứ tiếng ấy. Sau này tốt nhất là mấy cậu đừng có nói chuyện với mấy cái thứ đó, nhỡ đâu có chuyện gì tôi cũng chả dám chắc”. Hai đứa tôi gật gật đầu. Lúc đấy thì đồng ý như vậy nhưng chẳng ngờ sau này vì chuyện này mà xém chút bị lừa.
Tôi để ý, anh ta lại cố tình sờ sờ hai chữ “Thương Không” trên cổ.
Quay về chủ đề chính, mấy ngày nay Millea để ý trên thời sự với các trang mạng xã hội, là giải Xổ số Powerball Mỹ ba ngày quay số một lần, đã liên tục rơi vào tay những người sống ở thành phố Chapel Hill ở phía Bắc Carolina. Theo xác suất mà nói thì tỉ lệ này hiếm tới mức không thể hiếm hơn, nhưng cũng chả phải là không có. Trùng hợp hơn là hai thiếu phụ trúng giải độc đắc đó lại chính là bạn thân của nhau. Nhà bọn họ ở hai khu bị chia cắt bởi con đường Edwards nằm giữa.
“Nói trắng ra hai giải độc đắc của cái xổ số khó trúng nhất nước Mỹ này lại thuộc về một đôi bạn thân trong cùng một thành phố, nơi ở của họ bị chia cắt bởi một con đường nhỏ chỉ đủ hai làn xe”. Millea hình như là sợ chúng tôi nghe không hiểu thì phải.
“Cả nhà cùng vui, như thế không hay hơn à? Hay là anh đang ghen tị vì nhà người ta được giải còn anh thì không chứ gì?”. Tôi híp tịt mắt lại cười trêu Millea.
Millea không nhìn tôi mà nói: “Nhưng mà lúc bọn họ được giải, mấy đứa trẻ ở gần khu đó đều mắc chứng bệnh lạ. Các triệu chứng ủ dột, chán nản, không vui xuất hiện, trọng lượng cơ thể thì ngày một giảm đi. Chỉ có ba đứa con của hai người đó thì vẫn khỏe mạnh bình thường.
Nói đến đây, cả tôi và A Tam đều đồng ý với suy nghĩ của Millea, bên trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
Chào tạm biệt Millea, hai đứa tôi lại lái “Snow White” tiến vào Quốc lộ 1, đi về phía Bắc. Suốt chặng đường cả hai đều lo lắng không yên, lo sợ không biết cái xe này ngày nào thì thành phế liệu, thế là chúng tôi tự dưng phải đình công trên đường cao tốc. Đến khi đó, hai thằng sẽ đứng bên vệ đường, giơ ngón cái về phía xe như mấy thằng ngốc. Nghĩ đến đoạn này thì lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hai đứa chúng tôi đến Mỹ cũng phải được nửa tháng rồi, cũng đi được mười mấy trên năm mươi bang rồi, thế mà vẫn cầm bằng lái xe của Trung Quốc, đứa còn lại thì là bằng lái xe Ấn Độ. Dụi dụi mắt nhìn thẳng về phía trước, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một thẻ phạt đang vẫy tay với chúng tôi.
Về điều này thì A Tam còn dởm đời hơn cả tôi. Cái bằng lái xe Ấn Độ (lái xe bên trái) của cậu ta hoàn toàn chả có hiệu lực gì ở Mỹ hết. Lúc đầu ngồi xe của cậu ta, tôi còn phải giữ vững tinh thần hơn cả cậu ta. Anh chàng này cứ lái một lúc lại tự đánh tay lái về bên trái đường, mấy lần suýt nữa đi tong hàng tiền đạo, thật sự làm tim gan của tôi được ngày luyện tập hết công suất. Lần này quay về, dù gì thì gì cũng phải thi được bằng lái xe của Florida.
Được nửa đường thì A Tam lái thay tôi, chúng tôi đi một mạch đến Chapel Hill thì tôi mới nhận ra là mình ngủ gật ở ghế lái phụ. Nhìn sang bên cạnh thì là khuôn mặt đầy sự yêu thương dịu dàng của cậu bạn. Nghĩ về đoạn đường vừa rồi, rõ ràng là tôi đem sinh mạng giao cho tên không đáng tin này, tự dưng lạnh rợn tóc gáy, cứ như bị ma sờ một cái. Tôi dựng ghế lên, nhìn về phía trước, phát hiện xe của chúng tôi đang nghiêm chỉnh dừng bên làn đường ngược chiều.
“Ông vả cho mày mấy vả vì tội ẩu!”. Tôi giơ tay tóm cậu ta đẩy qua một bên.
Tối hôm đó chúng tôi tìm hiểu chút ít tư liệu của khu phố, những tin tức trên báo và cả vài bình luận trên Facebook có liên quan đến hai bà mẹ trẻ kia. Sau đấy thì trèo lên giường từ sớm, đánh một giấc ngon hơn ngày thường. Bông bịt tai mua ở Great Value đã giúp tôi tránh được tiếng ngáy cùng giọng mơ sảng của A Tam.
Vì ngủ ngon giấc nên ngày thứ hai dậy cũng sớm. Chúng tôi ra ngoài, còn giả vờ giống mấy tên tập chạy buổi sáng trong khu phố. Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, không khí buổi sáng sớm còn đọng lại một màn sương mong mỏng, mấy giọt sương còn đọng trên thảm cỏ xanh của các hộ gia đình.
Giờ này là thời điểm bọn trẻ trong khu lần lượt ra khỏi nhà đến trường mẫu giáo. Mấy đứa nhà xa trường đã tụ lại một chỗ chờ xe buýt. Sự bất bình thường cũng hơi rõ ràng rồi đấy nhỉ? Chưa nói đến mấy đứa trẻ được cha mẹ đưa đón, hay là bọn đang đứng chờ xe buýt kia, đều cứ như là bị hút mất nguyên khí vậy. Mặt đứa nào đứa nấy đều không có tí hồng hào của trẻ nhỏ, môi còn có chút tím tái. Chúng nó đều cúi đầu, số ít thì cứ vô hồn nhìn về phía trước. Tôi thấy ánh mắt của chúng không hề có sức sống và sự hiếu kỳ mà một đứa trẻ nên có. Quan trọng là sự im lặng của một bọn vốn dĩ phải xì xầm suốt ngày mới kỳ lạ tới mức làm người ra rợn cả da gà.
A Tam nói chuyện với vài phụ huynh, hỏi mấy câu tỏ vẻ quan tâm tới họ, tôi cũng chêm vào cùng trò chuyện với bọn trẻ. Mấy đứa mặt chả tí biểu cảm nào, đáp lại lời tôi cho có. Tôi bèn hỏi một đứa: “Bạn nhỏ, ngày mai Chủ nhật được nghỉ, cháu muốn đi chơi đâu?”.
Cậu bé đó do dự, nghi ngờ nhìn tôi, cứ như không hiểu “play” có nghĩa là gì. Ánh mắt của tôi với A Tam lúc này đang đứng cạnh một vị phụ huynh không hẹn mà gặp, cả hai nhẹ nhàng lắc đầu.
Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cặp mẹ con. Bà mẹ ăn mặc tươi trẻ cầm theo chiếc túi xách, nụ cười tự tin, còn đứa bé trai bên cạnh, trạc tuổi bọn trẻ con xung quanh chúng tôi, trông khác hoàn toàn với chúng. Trên tay cậu bé cầm chiếc bánh mỳ phết đầy sữa đặc, ngây thơ nhảy nhót ca hát, vui cười.
Khác biệt rõ ràng thế rồi còn gì. Bên kia là ảm đạm u tối, bên này là rực rỡ sắc màu. Mấy đứa trẻ ở cạnh tôi không may bị cướp đi màu sắc của tuổi thơ. Tôi có xem qua mấy bức ảnh trên Facebook, thế nên nhận ngay ra cô ta. Cô ta chính là một trong hai bà mẹ trẻ trúng giải xổ số. Rất có thể, cô ta chính là hung thủ của vụ việc này.
Cô ta đã chú ý đến tôi và A Tam, nhiệt tình chào hỏi hai đứa: “Mấy cậu là... một cặp mới chuyển đến à?”. Tôi hắng giọng, A Tam vội vàng giải thích, rằng chúng tôi là sinh viên, nhìn thấy tin tức cho thuê nhà ở trên báo thì chuyển qua xem, là bạn cùng thuê nhà mà thôi.
“Hoan nghênh, rất vui được làm quen với hai cậu”. Ả đưa tay ra bắt tay với chúng tôi. Không thể phủ nhận rằng giọng cô ta rất ngọt!
Xe buýt của trường chầm chậm lăn bánh tới, đúng lúc tôi với A Tam có việc cần bàn bạc, thế là cả hai chào tạm biệt mọi người, rời khỏi chỗ đó.
A Tam hỏi tôi: “Cậu có để ý tới ả đàn bà và con của ả ta không ?”.
“Đương nhiên rồi. Tôi nhận ra cô ta, chính là một trong hai người trúng thưởng”.
A Tam lắc đầu: “Tớ không nói cái này. Tớ đang nói đến cái hình tròn mà hai mẹ con đeo ở trước ngực. Cậu có nhìn thấy không ?”.
“Nhìn thấy chứ, hình tròn còn gì!”. Vừa dứt lời, tôi mới nhận ra mình hơi trơ trẽn. Có điều tôi phải thừa nhận là, tầm quan sát của A Tam tốt hơn tôi rất nhiều.
A Tam tuyệt vọng lấy tay day day huyệt thái dương : “Cái mặt dây chuyền hình tròn đấy là... thôi, đợi tý tớ vẽ cho cậu xem”.
Trên đường về tôi kéo cậu ta vào siêu thị Publix2. Tôi lừa người bán hàng nói muốn mua một thùng bưởi, hỏi anh ta có thể lấy trực tiếp một thùng trong kho cho tôi không ? Anh chàng lập tức nhận lời, vào kho lấy ra một thùng. Tôi nhặt được một đống lá ở trong thùng, rồi nhờ A Tam lấy từng quả một đặt lên tủ hàng. Cậu ta vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, cứ đứng đực ra, rồi bị tôi kéo về khách sạn, dùng lá bưởi ngâm nước tắm.
2 Một siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm của Mỹ.
Cậu ta cứ hỏi tôi là tại sao, tôi nói: “Đến lúc đấy rồi cậu biết!”.
Sau đấy chúng tôi vào Starbuck, cậu ta rút một tờ giấy ra vẽ. Anh chàng này bây giờ “tự nhiên như ruồi” rồi. Vẽ xong cậu ta chuyển tờ giấy tới trước mặt tôi. Từ đường trong lan ra bốn đường cong, lan đến đường tròn phía ngoài cùng. Hình vẽ trông giống chữ “Vạn”, có điều mấy nét gập lại cong cong. Vì không có tên của loại bùa này nên chỉ có thể tìm bừa, nhưng chúng tôi phần nào biết được đây là yêu thuật của giáo phái nào - quá nửa là tà giáo.
Đang khi chúng tôi đang sầu khổ không biết đường nào mà lần, tôi vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, suýt chút nữa thì hét lên. A Tam nhìn theo hướng của tôi, tôi vội vàng lấy bàn tay đẩy nhẹ cậu ta về: “Đừng có lồ lộ ra như thế. Liếc thôi được rồi!”.
Phía bên ngoài, một con Cadillac đang đỗ bên vệ đường, có người từ trên xe bước xuống, chính là người còn lại trong hai người may mắn xuất hiện trên báo hôm nọ. Đương nhiên, hai cái tên Katherine và Betty tôi vẫn chưa phân biệt được. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hai người bọn họ hơi giống nhau, cũng không phân rõ được là ở khí chất hay tướng mạo. Nhưng hai người họ lúc ở trong đám đông sẽ tạo ra một loại ảo ảnh: một chùm sáng rực rỡ tỏa ra quanh họ, làm lu mờ ánh nhìn của những người xung quanh. Tôi đã kịp nhìn thấy mặt dây chuyền cô ta đeo trên cổ rồi, y hệt hình A Tam vẽ trên giấy ăn ngày hôm qua.
Cô ta bước đến quầy gọi đồ uống, rồi ra chỗ lấy đồ đứng đợi. Cô ta tên Betty, tôi nghe thấy lúc nhân viên gọi tên cô ta. Lúc cô ta cầm đồ uống ở quầy lấy đồ, bị một người khách đang vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh không cẩn thận đụng phải. Tay không cầm chắc, cái cốc rơi xuống đất, cà phê đổ đầy sàn nhà. Lông mày cô ta nhíu lại, tên kia thì liên tục: “Tôi xin lỗi”. Cô ta miễn cưỡng mỉm cười nói không sao. Tên kia cũng ngay lập tức vào nhà vệ sinh, còn cô ta thì mua một cốc khác, trên mặt không còn vẻ gì là khó chịu, bực mình.
Nếu không phải chuyện gì to tát xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không tin là ai trong hai người phụ nữ này đi theo tà giáo. Nhưng mặt dây chuyền bọn họ đeo với đám trẻ con liên tục nhắc nhở chúng tôi. Tôi và A Tam đều nhất trí hôm nay dù có thế nào đi nữa cũng sẽ chia nhau ra quan sát bọn họ, xem xem hai người bọn họ có động tĩnh gì không.
Ở Mỹ, việc tìm người sau khi khoanh vùng được phạm vi không hề khó. Chúng tôi gõ bừa cửa một nhà ở trong khu, giơ thẻ sinh viên lên, nói là phóng viên của báo trường, mà Katherine lại là cựu sinh viên trong trường chúng tôi, bây giờ báo trường đang thiếu chủ đề, vừa hay muốn phỏng vấn riêng cô ta nhân dịp trúng giải độc đắc. Tình tiết bịa ra không chút kẽ hở! Tôi đặt một dấu hỏi to đùng với IQ của dân Mỹ, nhất là với kỹ nghệ lừa đảo và kinh nghiệm sau khi bị lừa của bọn họ. Đúng là đi Tây Thiên chưa chắc thỉnh được kinh mà! Nói tóm lại, tôi chả tốn tí sức nào mà đã có được địa chỉ chính xác của Katherine. Sau này A Tam kể cậu ta còn đến tòa chung cư cao tầng đặc biệt trong khu, nấp ở trong phòng thư tín lật đi lật lại quyển bản đồ địa phương.
Tôi rất nhanh đã tìm thấy căn nhà của Katherine. Đường xá ở Mỹ có thể tăng cường cảm quan phương hướng cho con người. Đường Avenue xuyên suốt Bắc Nam, kéo dài theo hai hướng Đông Tây, thế là xác định được vị trí rồi. Cắt ngang là Street, kéo dài về chiều Bắc Nam. Một thành phố sẽ được chia làm bốn khu Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc. Đường xá ở phía dưới có liệt kê chi tiết hơn.
Hôm nay là thứ Bảy, chỉ có mấy đứa nhóc học mẫu giáo phải tới trường. Bọn trẻ học tiểu học có vài đứa đang chơi trong khu phố, thêm các bà mẹ vừa đẩy xe đẩy vừa tán dóc. Lúc này không phải thời cơ thích hợp để theo dõi người khác. Nhưng khi tôi đang quan sát lại tứ phía xung quanh thì tự mình nhận ra, mình sai rồi.Trước cửa nhà rất nhiều căn hộ đều không có cái xe nào đỗ ở cửa, bọn họ chắc là lái xe đi đâu chơi cuối tuần rồi. Chả lúc nào đẹp hơn lúc này! Quần áo hôm nay của tôi đặc sệt một thằng sinh viên, mấy bà mẹ gần đó còn chào hỏi với tôi, rõ ràng là chẳng nghi ngờ tí gì. Đợi bọn họ đi xa rồi, tôi mạo hiểm, lén lút chạy ra phía sau nhà Katherine. Nói là mạo hiểm là vì đối với mấy thằng chưa được cho phép đã xông vào thì kể có là cảnh sát, chủ nhà cũng được phép nổ súng vô điều kiện. Chẳng may mà có bắn chết người thì cũng chả có tội tình gì.
Cũng may là sân sau nhà Katherine có dựng hàng rào gỗ chỉ cao bằng đầu người, hơn nữa nhà trong khu này nhà chỉ có một tầng, hàng xóm sẽ không nhìn thấy tôi. Xe cô ta cũng không ở trước nhà, đối với tôi mà nói thì là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Xem ra hôm nay tôi cũng may ra phết, chẳng mấy chốc mà đã có thu hoạch. Trong sân sau nhà cô ta có một căn phòng nhỏ tách riêng biệt, chắc là để làm nhà kho. Vấn đề ở chỗ cái khóa hoàn toàn chống được kẹp thủy lực. Nói thẳng ra thì nhà kho bình thường có cần thiết phải dùng loại khóa này không ?
Về chuyện này thì tôi lại phải một lần nữa cảm ơn môi trường rèn luyện của mình. Lúc còn ở trong doanh trại nơi cha tôi làm việc, có một binh đoàn toàn là nữ, có một chị nữ công binh tên là Hiểu Hiểu rất quý mến tôi, còn dạy tôi rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống, bao gồm mở khóa và giải mã, kể cả là két bảo hiểm. Chị ý từng nói với tôi, chị có thể mở được khóa thủy lực của cả một dãy xe đạp trong vòng tám phút. Đương nhiên là làm sao tôi biết được chị ý có chém gió hay không?
Có điều tôi hoàn toàn có thể lấy nhân phẩm của A Tam ra đảm bảo, nếu không ở trong quân đội, chị ý sẽ là nữ cướp nổi danh giang hồ.
Loại khóa hay gặp nhất chính là loại rẻ tiền nhất trong thành phố, chỉ cần cầm chìa xoay một vòng 360 độ là đã mở được rồi. Cái khóa trước mặt chúng tôi, chỉ cần một chút dầu nhớt, bã kẹo cao su với một sợi thép dài là đủ. Chốc lát tôi đã mở được khóa rồi. Ba mặt tường trong nhà kho là giá để hàng và vài đồ vật, trông không có vẻ gì là bất thường. Nhưng bên trong căn phòng rõ ràng nhỏ hơn một phần ba so với bên ngoài. Phía trước chắc là có một hốc nào đó bị giấu đi. Tôi gõ vài tiếng lên tấm gỗ trên giá để hàng, quả nhiên là bị rỗng, tấm gỗ còn có chỗ bị chồng lên, chắc là chủ nhà cố ý làm như vậy, ngụy trang đơn giản cánh cửa đẩy thành một bức tường gỗ. Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi thò hai ngón tay vào trong cái lỗ phát sáng vì nhớt dầu. Tôi dùng sức kéo cửa đủ để nửa người lọt vừa rồi chui vào trong.
Tuy rằng trước đấy đã có dự liệu nhưng tôi vẫn bị một phen hết hồn. Ở bên này bỗng đâu lòi ra một tế đàn tà giáo. Trên một tấm gỗ to bằng cả bức tường, vẽ một hình bùa giống y hệt thứ ở trên cổ Katherine và Betty. Ngoài ra còn có một cái bát thủy tinh, trong bát đầy ắp đất đen xì mấy con giòi đầu đang ngoe nguẩy. Cạnh cái bát là một bình màu đỏ đậm. Tôi nhẹ nhàng mở nắp, lấy tay chọc vài lỗ bên trong, vị tanh phảng phất trong không khí đã chỉ rõ, đây là một bình máu tươi. Ngoài ra còn mấy thứ nữa ở trên mặt bàn mà tôi không biết tên, tôi nhận ra một bình tro trong số đó. Mấy chai lọ này đều tập trung vào cái bát đầy đất mộ kia, phía sau treo một bức ảnh chụp chung của hai gia đình đang dã ngoại bên bờ sông. Không sai, chính là gia đình của Katherine và Betty.
Tôi lẩm bẩm: “Làm mấy cái trò vô đạo đức này còn giả vờ ngoan đạo trước mặt người khác, nói dối cái chết gì...”. Trong lúc nóng giận sắp phá nát cái tế đàn này, đội nhiên tôi nghe thấy tiếng tấm gỗ bị mở ra từ phía sau. Đúng lúc tôi quay lại tự vệ thì sau gáy đã ăn ngay một gậy, cả thế giới quay đều trong giây lát rồi tối sầm lại. Thế rồi... tôi ngất đi!
Khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của tôi là nhận ra hai tay bị trói ra phía sau, rõ ràng là mấy cảnh trong phim truyền hình. Nhưng mà đợi đến khi thính giác và thị giác hồi phục, tôi nhận ra đây không phải căn nhà gỗ kia. Xung quanh u tối ẩm ướt, chỗ nào cũng lách tách tiếng mưa rơi. Tôi thử mấy lần vùng vằng, chỗ cánh tay cảm nhận được một vật gì đó vừa thô vừa cứng như băng. Thì ra chỗ tôi đang ở là cống thoát nước. Treo trên đầu tôi là cái bóng đèn màu cam, tôi nhìn thấy một thứ hình vuông, trông như là cái nắp bị bật ra, có hai đôi chân đang đứng ở đó, phía sau là một tấm gỗ to cực đại vẽ biểu tượng của giáo phái. Thế nên, nói một cách chính xác, tôi đang bị trói ở cống thoát nước nằm dưới căn nhà gỗ đó. Tôi không nhìn thấy được nửa trên của người đó, nhưng nhìn phần chân, tôi chắc chắn, thủ phạm thật sự không phải Katherine và Betty.
Tôi bật cười thành tiếng : “Ha ha ha”, “Xem ra Katherine có một người chồng khá yêu thương cô ta đấy. Tiện thì cũng yêu luôn cả gia đình bạn cô ta”.
Tên đàn ông đứng phía trước mặt cười một tiếng mà tôi không đoán được ý nghĩa, hắn ta tiến gần lại. Cả người hắn đứng ở chỗ ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng vì có xem qua ảnh, cũng phần nào đoán được dáng vẻ của hắn. Ngoài ra, tôi vừa nhìn đã nhận ra hắn cũng đeo chiếc mặt chuyền y hệt như Katherine. Có những tên vẻ ngoài trông vô cùng đàng hoàng tử tế nhưng tâm lí thì lại biến thái âm trầm. Đứng trước mặt tôi là một tên như vậy.
Tay hắn cầm hình cái bùa, phần nào giống thứ của Katherine, nhưng thiếu mất cái vòng tròn phía bên ngoài, hơn nữa mấy đường cong từ trong tâm đường tròn lại đi theo hướng ngược lại. Mấy câu chửi thề Tứ Xuyên của tôi đến mồm rồi nhưng chưa kịp nói ra thì hắn đã dứt khoát xỏ xong cái dây thừng, đem cái hình của nợ kia đeo lên người tôi. Hắn lại im lặng quay trở ra, nhưng vẫn chưa đóng cái nắp đó lại. Tôi nghe thấy mấy tiếng lẩm nhẩm nhẹ nhàng như ở trong mơ, chắc là hắn đang niệm chú.
Tiếp đến là mấy tiếng đinh đang từ phía tế đàn, sau đó đèn đỏ nháy lên rồi tất cả lại quay về với sự im lặng. Tôi đang tính tìm cách để liên lạc với A Tam nhưng tay tôi không cách nào lấy được điện thoại trong túi quần. Tôi càng không rõ là điện thoại có còn ở trong túi quần hay không. Ba lô bị hắn ta ném sang một góc, tôi đoán chắc cũng ướt mất rồi, chỉ có thể dùng sức chân khều khều lấy dây đeo.
Không lâu sau, tôi nghe thấy từ phía bên tay phải, trong bóng tối sâu hoắm của cống thoát nước có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tự dưng tôi có cảm giác sợ, vì tôi không biết cái thứ trong bóng tối kia là thứ gì. Có điều, dù gì tôi cũng bị trói rồi, chạy cũng chả chạy được, nếu đến cả thứ giết mình là gì cũng không biết, thế có phải là hơi “hỏng” rồi không ?
Lúc tôi quay đầu lại nhìn, cái thứ đó đã ở ngay trước mắt rồi. Đầu tiên, tôi chỉ nhìn được một cái bóng vừa gầy vừa cao, nhưng ngón tay của nó phải dài gấp hai lần người thường. Khi nó tiến lại càng gần, những chỗ ẩm ướt bỗng trở nên khô ráo. Tôi lợi dụng cái ánh đèn yếu ớt, miễn cưỡng cũng nhìn rõ được nó. Nó là một con quái vật dưới hình dáng con người, chân tay dài không theo tỉ lệ gì, toàn thân thì là từng mảng da xanh sẫm hoặc xanh lục, da nó khô tới mức vết nhăn cũng chỉ đủ che đi phần xương. Cả người nó tỏa ra một loại độc ẩm ướt, đặc mùi rêu. Không rõ da trên người nó mọc rêu hay là cái thứ được gọi là da đó dùng rêu khâu lại với nhau. Mắt nó rất to, chiếm hẳn một phần ba khuôn mặt. Hai cái lỗ mũi cứ như là cái đầu lâu được phủ một lớp da có chọc lỗ vậy.
Nó nghiêng đầu, toàn thân hướng về phía tôi. Một tiếng trầm thấp giống như trước khi nhổ đờm phát ra từ cổ họng nó. Đột nhiên cả người nó chạy lủi đi, còn nữa là để phòng tôi đá nó, cái ngón chân vừa khô vừa dài kia dùng sức giữ chặt lấy chân tôi. Cái cảm giác vừa ướt vừa trơn đánh úp tới làm tôi phát run phát rét lên.
Hai tay của nó ghì chặt lấy vai tôi, cái miệng há to ra. Một luồng khí tanh ngòm ào tới, tôi cố gắng nghiêng đầu ra chỗ khác, nhưng lúc tay nó ghì lấy vai tôi, cứ như là có cành cây khô giữ chặt hai bên đầu tôi lại, dùng sức một tí là đã có thể cảm nhận được cái móng tay đen xì đó chọc vào mặt tôi đến mức phát đau lên được. Vốn dĩ muốn nhắm mắt chờ chết thì nhìn thấy miệng nó phát sáng, ánh sáng đó quyện giữa màu trắng và xanh lục. Tôi mờ mờ ảo ảo nhìn thấy khung cảnh bọn trẻ ở phía trong vui vẻ chơi đùa. Sau đó tôi cảm nhận được một lực hút từ trong cơn gió phả tới trước mặt.
Tim phổi tôi cứ như là bị moi ra ngoài, gân cốt thì bị bóp ép vào phía trong. Kỳ lạ là tôi lại không thấy đau, ngược lại ở trong đầu còn cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Hồi nhỏ tôi hay ở nhà với mẹ, học theo giống mấy tên đạo sĩ múa kiếm gỗ trong ti vi, bố tôi còn hay lén mở cho tôi xem video các thiết bị điện từ mới mà ông quay được ở căn cứ. Cảnh tượng ánh sáng nháy toán loạn cứ làm tôi cười phát nấc cả một buổi sáng. Còn rất nhiều thứ nữa…
Bất giác cơ thể tôi cũng tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Tôi không phải một thằng mù màu nên nhìn rõ màu xanh này với màu xanh trong miệng con quái vật kia không giống nhau. Cái mặt dây chuyền đeo trước ngực tôi như đang bay giữa không trung, các luồng ánh sáng đó xuyên qua cái mề đay, không ngừng bay về phía miệng con quái vật. Lúc này, tâm hồn và ký ức tôi bỗng yên tĩnh lại. Xung quanh mọi thứ như đứng yên, thời gian cũng trôi đi cực kỳ chậm. Tôi vẫn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ chết theo cách này. Một tên Trung Quốc đi gặp Marc ở dưới cống thoát nước của Mỹ? Hơn nữa, mọi tinh hoa đều sẽ hiến tặng cho con quái vật người không ra người, ma không ra ma này.
Kỳ lạ ở chỗ, vẻ mặt của nó tự dưng trở nên không bình thường, giống như là ăn phải vật bài tiết nào đó. Đợi một chút, thứ nó đang nuốt chính là tôi mà! Làm gì có cái lẽ đó, một người thừa kế đẹp trai như tôi lại bị một thứ ba xu như nó chê không thèm, đã thế ông liều với mày.
Tôi vùng vẫy mạnh mẽ, trong lúc cơ thể nó đột nhiên co giật một chút, tôi nhanh chóng co chân về, đạp một cái vào bụng nó. Nó lúc nãy còn gồng chân gồng tay tóm lấy tôi, bây giờ bị tôi đá bay như cánh diều giấy, va vào tường rồi ngã xuống bên cạnh tôi, cả người co quắp vào. Nó gầm nhẹ lên một tiếng như tiếng ho, nghe giống tiếng một tên không đủ sức đang cố gắng di chuyển nắp giếng.
Ở phía trên hình như có động tĩnh gì đó. Bên cạnh tôi lúc này chỉ có tiếng gầm gừ của con quái vật, bên trên hình như là tiếng tấm gỗ bị di chuyển, ngay sau đó là tiếng bát thủy tinh bị đập vỡ, còn cả tiếng rên rỉ của tên đàn ông kia và vài tiếng ậm ừ như bị kẻ khác bịt miệng lại. Sau đó, ánh sáng đỏ phía trên dần dần tối đi, âm thanh bên cạnh tôi cũng nhỏ lại. Tôi cứ nghĩ là tên này sẽ hồi sức lại, nhưng liếc một cái thì phát hiện cả người nó vẫn đang co quắp vào.
Nó đang tóm bừa cắn bừa, tôi tranh thủ kết hợp vùng chân mông nhanh chóng tránh xa nó một đoạn. Lúc này tôi đã nghe rõ thấy tiếng của A Tam: “Đ (Địch), cậu ở đâu?”.
Tôi cố dùng hết sức hét lên: “Cả một cái hố to thế này cậu còn không nhìn thấy à?”. Sau đấy thì thấy cậu ta ở phía trên thò đầu thăm dò rồi mới bước xuống. Nhìn thấy thứ đang co quắp bên cạnh tôi, cậu ta hít sâu một hơi. Tôi mắng : “Nhìn cái gì mà nhìn, mau cởi trói cho tôi!”.
Sau khi lấy lại được sự tự do, việc đầu tiên tôi làm là đòi bằng được con dao lò xo của A Tam. Tôi thấy có vết máu ở lưỡi dao, tôi giật mình hỏi: “Cậu chém bay thứ nhãi ranh ở phía trên rồi hả?”. Cậu ta mặt ngơ ngác nhìn tôi, là do tôi nói bằng tiếng Trung. Sau khi dịch lại, cậu ta xua tay: “Tớ không có chém chết nó”.
Đợi tí, đối phó với mấy con quái vật, hình như phải dùng vũ khí bằng bạc mới được. Tôi nhìn A Tam đang không có chút phòng vệ nào, một mũi tên lao đến, gỡ bay cái vòng tay đầu tiên cậu ta đang đeo, ném vào miệng con quái vật. Tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó, gỡ cái mề đay trên cổ xuống, cho nó nếm thêm vài thứ nữa. Nó yếu ớt giãy giụa mấy lần rồi bất động luôn. Tôi không cẩn thận ngửi phải hơi thở của nó. Bất ngờ là hơi thở đó có mùi của lá bưởi. Trên đầu lưỡi đang thè ra ngoài của nó, có lá bùa giống y hệt thứ tôi vừa đeo. Cơ thể nó dần dần tan chảy trước mặt tôi và A Tam, đến cuối cùng chỉ còn lại hai miếng kim loại và một tấm da nhìn như là rêu.
A Tam tiến về phía trước, đau lòng nhìn chiếc vòng của mình, do dự không biết nên nhặt hay không. Tôi xách ba lô lên, lấy mười đô la ra đặt vào tay cậu ta sau đó mặc kệ cậu ta đứng đó, còn tôi tự mình đi lên. Căn nhà kho đó giờ là một đống bừa bộn, người đàn ông tên Sven ngất nằm trên mặt đất, cả chân và tay đều có mấy vết thương do bị A Tam chém, phần đầu dập đến chảy máu vẫn ở trong trạng thái y hệt tên quái vật kia. Tôi lấy một cái cờ lê ở trong nhà kho, đập vỡ tấm gỗ có hình bùa chú kia đi. Phía sau bỗng hiện ra một lối thoát đủ cho một con chó chui qua. Trong nháy mắt, tên đàn ông đang nằm dưới đất kia bò dậy, nhanh chóng bò qua cái lỗ đó, tôi không kịp tóm hắn lại. Mắt kính của hắn rơi trên sàn nhà, bị chính hắn đè gãy.
A Tam tay trần trèo lên từ cống thoát nước, trên tay ôm đống quần áo quấn quanh cái vòng tay quý giá, vẻ mặt đau buồn. Cậu ta đứng sau lưng tôi nói: “Phía bên Betty không có gì, tớ cảm thấy cả nhà đó không hề biết chuyện, Katherine chắc cũng vậy, còn chồng cô ta… Này! Chồng cô ta đâu?”. Cậu ta chỉ về chỗ tên kia vừa nằm trên mặt đất, bây giờ chỉ còn vài vệt máu. Tôi chỉ tay hướng về phía lỗ chó, nói: “Hắn ta chạy rồi!”.
A Tam bước tới bên cạnh đàn tế, nói với tôi: “Vừa nãy trên đường tới nhà Betty thì tớ nhớ ra đây là pháp thuật của Voodoo, một tà giáo thịnh hành ở châu Phi và vùng biển Caribe”. Cậu ta nhắc tới như vậy, tôi cũng nhớ ra trước đây chúng tôi có nhìn thấy trong lúc tìm bừa thông tin. Voodoo phổ biến nhất ở bang Louisiana của Mỹ, không ngờ là ở Bắc Carolina cũng có tín đồ. Nghe nói, Voodoo là một tà giáo đáng tin nhất trong các tà giáo tuyên bố có thể thông thuộc âm dương.
Tôi đoán, Sven chắc là muốn dùng tế đàn này triệu hồi con quái vật rêu kia, hút hết đi vận khí, hi vọng của đám trẻ con xung quanh cho bọn trẻ hai nhà bọn họ. Đúng là đê tiện! Tôi chỉ không ngờ, cách dùng lá bưởi tắm để xua đuổi tà khí của nền văn minh Trung Quốc chúng tôi lại làm tên đi hút trộm vận khí người khác bị thương không nhẹ.
Lại có tiếng bước chân tiến gần, có lẽ là Katherine với bọn trẻ vừa về tới nhà, nghe có tiếng động liền đi về phía này. Tôi và A Tam chỉ đành chui qua cái lỗ chó thoát ra ngoài. Lúc chui ra là phía bên kia của hàng rào, nhà hàng xóm có trồng một lùm cây hình tròn. Cây cối phía bên này dẫn tới con phố bên ngoài cũng thưa thớt, còn có khả năng có người qua lại. Nhưng hai thằng chúng tôi đi ra thế này trông hơi bôi nhếch, một tên thì tay trần, tên còn lại thì toàn thân bốc mùi, lại còn đeo một cái ba lô ướt sũng đang nhỏ nước.
Cuối cùng, chúng tôi lấy tay ra hiệu “1, 2, 3!”, cả hai đứa chạy một mạch ra ngoài. May là xe của chúng tôi dừng ở giữa nhà Katherine và hàng xóm. Chúng tôi nhanh chóng chạy lên xe, mở mui trần của xe ra. Đúng năm phút, tôi chỉ nhìn về phía trước, giữ chặt tay lái, không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của bất kỳ ai trên đường.
Về tới khách sạn tắm giặt xong xuôi, tôi vừa lau đầu vừa giận dỗi mắng A Tam: “Nếu không phải trước lúc đi tôi tắm bằng lá bưởi thì lúc cậu tới tôi đã thành người khô rồi!”. Y như rằng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể trông chờ gì mấy ông đồng đội như này.
Cậu ta nhỏ nhẹ nịnh tôi: “Thế thì, tớ khen thưởng cậu, lần sau cho phép cậu đặt phòng có giường lớn, được chưa?”.
Tôi nhảy cẫng lên hét: “Lượn đi!”.
Không ngờ công việc hoàn thành trong vòng một ngày, chỉ là ngày hôm nay dài gấp mấy lần ngày bình thường. Tôi xoay người nằm nghiêng trên giường. Tiện tay dùng máy mát xa đi kèm ở đầu giường, mất hai mươi lăm đô. Cả chiếc giường bỗng dưng chuyển động, massage sướng vô cùng, tôi vỗ vỗ đùi, nói với A Tam: “Chúng mình phải nỗ lực kiếm tiền, mở một khu spa rửa chân ở Mỹ!”.
A Tam đang tập trung đánh điện tử, không ngẩng đầu nói: “Đường 163 phía chúng ta ở kia mở đầy mấy quán massage châu Á, cậu không biết à?”.
Máy massage rung được ba phút thì dừng lại. Tôi quay đầu mặc kệ cậu ta, trong lòng nghĩ tuần sau phải kiếm cớ ra ngoài thử xem sao. Nghĩ một lúc thì lăn quay ra ngủ.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, chúng tôi trả phòng từ sáng sớm rồi quay về.
Trên đường về tôi lẩm bẩm: “Xem ra tớ phải tạo ra thứ vũ khí nào đó. Là một kẻ trừ tà chân chính, cũng nên có một thứ gì đó cầm ở tay cho nó ngầu một tí”.
A Tam nghe thấy lời tôi nói, tự giác đem giấu con dao lò xo đi. Một lúc, cậu ta phấn khởi nói: “À tớ nhớ ra rồi. Trong phim trừ tà của Trung Quốc các cậu, không phải có một ông thầy cầm cái kiếm gỗ xong rồi múa sao?”.
Có lý! Tôi thưởng cho cậu ta một ánh nhìn khen ngợi, quyết định quay về làm một cái. Tôi nói: “Đúng rồi, nước thánh gì đó của cậu, cái bình đó tớ ấn ra chả được mấy giọt, ấn khó lắm, ngửi thì chỉ toàn mùi thối”. Sau đấy tôi lập tức nói ra sáng kiến của mình: “Lần này quay về, cậu lấy tiền lương đặt cho tớ một cây súng nước”. A Tam vui vẻ gật đầu.