Hướng tiền phương trên cao điểm trập trùng,
Nới rộng đường xuyên rừng, nối liền biên giới.
Xẻ núi, san đồi, mở những cung đường mới.
Nhiệm vụ được giao, gian khó phải hoàn thành.
Giữa muôn trùng khốc liệt chiến tranh:
Trên trời cao OV-10 ngày đêm rình rập,
Trong rừng sâu, Phỉ Vàng Pao bất ngờ đột nhập,
Bom nổ chậm, các loại mìn rải kín lối đi,
Mưa rừng thiêng, nước khe độc hiểm nguy,
Nắng cháy da, gió khô lùa bỏng rát,
Bất chợt máy bay thù rội đạn bom oanh tạc…
Trên đỉnh cao mây thắt ngang lưng người,
Gió núi vờn bay mái tóc, em cười.
Câu hát Xoan quê mình vọng vào vách núi.
Chợt nhớ ngày cùng chăn trâu, hái củi
Cùng vào rừng ăn măng sặt, măng giang.
Chiều về, lùa trâu qua sông nhỏ ven làng.
Nắng quê nhuộm mặt nước vàng lấp loáng.
Dòng thời gian trôi qua từng năm tháng.
Mỗi khoảnh khắc thành kỷ niệm khó mờ phai…
Vừa trải qua một chặng đường dài,
Chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào “trận đánh”.
Nhanh chóng làm quen với rừng sâu hẻo lánh.
Đêm đêm vọng về tiếng vượn hú, chim kêu.
Nhiều khi thú dữ chạy quanh lều,
Lẫn lũ Phỉ bất ngờ tập kích.
Vừa mở đường, vừa sẵn sàng đánh địch,
Một ngàn hai trăm hai muơi mốt con tim
Là con cháu Lạc Hồng, son sắt một niềm tin:
“Được con đường, được con người, được tình hữu nghị”.
Lời bác dạy đồng thời là chỉ thị:
“Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội mấy ngàn đèo cũng qua.
Việt Lào hai nước chúng ta,
Tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long”.
Trên đỉnh đèo cao hơn ngàn mét: Pa-Pông*,
Sức lao động hăng say chưa từng có.
Nhiệt huyết tuổi xuân nóng bừng lửa đỏ,
Xua tan màn đêm giá lạnh sương mờ,
Dệt vào con đường từng câu hát, vần thơ.
Mỗi mét vươn cao rạt rào gió núi.
Mỗi tấc đất đỏ, ngời cung đường mới,
Thấm đượm mồ hôi, xương máu bao người.
Ghi dòng chữ vàng trang sử mới tinh khôi.
Sự tích anh hùng có nắm đất khét nồng lửa cháy,
Có tiếng hát của những con người ấy,
Trên đỉnh đèo biên giới đẹp tươi.
Đây đỉnh cao lẽ sống làm người.
Đây mũi nhọn cuộc đấu tranh vì lý tưởng,
Nơi dạy ta làm con người có tâm thành, đức sáng,
Trước khi trở thành những anh hùng.
Tất cả vì mục đích cuối cùng:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Lời nguyện thề thành ngọn đuốc lửa thiêng
Soi sáng mọi con đường ta vững bước đi lên.
Cung đường mới có lời Người dẫn lối
Có hào khí cha ông như ngút ngàn gió thổi
Có tình làng, nghĩa nước gửi theo
Thành sức mạnh diệu kỳ, vuợt ghềnh thác cheo leo
Thành câu hát: “Trên đỉnh đèo Pa-Pông ta hát…”
Tiếng mìn nổ mở đường, đá lầm lì… lở sạt
Vọng tới Nà Mèo, Mường Liệt… ầm vang
Rừng biên giới rung nhịp sống rộn ràng.
Ánh đuốc sáng như hoa đăng ngày hội.
Không quản mưa tuôn, đường trơn, lầy lội,
Thông đường, mở tuyến xe qua.
Bạt ta luy, hạ độ cao những đoạn dốc vào cua,
Bắt “tay áo “ nghiêng làn đường đúng độ.
Đốt đuốc thâu đêm, khẩn trương rải nhựa.
Trời đổ mưa, cởi áo che đường.
Những tấm lưng trần gồng mưa gió, kiên cường,
Như Thạch Sanh thời đại Hồ Chí Minh trung dũng.
Lửa lấp lóa màu da nâu, dạn dày mưa, nắng.
Bình minh lên rực hồng sau cơn mưa.
Cung đường mới mượt mà ngọn lau thưa.
Những đám mây bông, bồng bềnh ngũ sắc.
Ngỡ tưởng trong mơ nhưng lại là sự thật.
Cảnh thần tiên hiện giữa đời thường,
Bên những con người dầu dãi gió, sương.
Niềm vui lớn nhân thêm tình quốc tế.
Trên đỉnh đèo đón nhận niềm vinh dự:
Lãnh tụ cấp cao hai nước ghé thăm.
Lời Tổng Bí thư **căn dặn ân cần:
“Mở đường gíup bạn là góp phần đánh Mỹ
Kẻ thù chung hai nước Việt-Lào
Con đường này là mong ước khát khao
Tình hữu nghị mãi ngàn đời thắm thiết…”
Lời Hoàng Thân nêu nghĩa tình đặc biệt:
“Cao hơn núi, dài hơn sông,
Rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm
Ngát thơm hơn những loài hoa thơm nhất…”
Những lời nói ân cần sâu sắc
Làm nức lòng người trên đỉnh núi biên cương
Đang ngày đêm xẻ núi mở đường
“ Chân đạp mây, tóc vờn gió núi ”
“Sẻ nửa cọng rau, chia đôi hạt muối ”
“Moi gan suối, mổ bụng đồi…”
Nối mạch máu giao thông ngang dọc ngược xuôi
Thế trận liên hoàn bủa vây quân giặc
Nối tiền phương với hậu phương vững chắc
Nối tình người đã bao đời gắn bó yêu thương
Thế đứng tự hào bên bờ Thái Bình Dương.
Chú thích:
* Địa danh ở Trường Sơn đường 217B trên đất bạn Lào