Những chàng trai, cô gái độ tuổi xuân hơ hớ,
Lần đầu xa nhà, chưa vơi nỗi nhớ,
Công việc bộn bề bao bỡ ngỡ, khó khăn.
Cuộc sống từng ngày chồng chất gian nan.
Một người ốm đau, bao người lo lắng.
Không tránh khỏi phút bi quan, giao động:
Cuộc chiến còn dài tương lai sẽ ra sao?
Đâu rồi em, những cô gái má đào?
Mái tóc mây ngày nào, rụng dần sau cơn sốt.
Làn da trắng hồng chuyển sang màu tái nhợt,
Vẫn đọng nụ cười tươi rói trên môi.
Câu hát dân ca nghiêng ngả nắng lưng đồi…
Cảnh tượng đau thương quê hương vọng lại:
Bầy em thơ mắt xoe tròn sợ hãi,
Khi máy bay thù tàn phá làng quê.
Đàn bò chạy loạn nhầy nhợp chân đê.
Mặt nước sông quê máu hồng loang quặn sóng,
Mái tóc mẹ bạc dần, lặng thầm trông ngóng,
Những đứa con nơi mũi đạn, hòn tên.
Nước mắt lưng tròng, thao thức đêm đêm…
Lời thề nguyện lúc lên đường vang mãi:
“Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Quyết xứng danh: “Nòi giống Tiên Rồng”.
Dương cao lá cờ:”Thanh niên xung phong”,
Trên trận tuyến chống kẻ thù xâm lược.
Khắc phục khó khăn, tiến lên phía trước.
“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Cờ Đoàn tung bay trên khắp mọi miền.
Trường học lớn là chiến trường đánh giặc.
Nơi khốc liệt đạn bom, chính là nơi thử thách.
Lửa thử vàng, Gian nan thử lòng tin.
“Thề quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Ta tự hào mang sẵn dòng máu thắm:
“Việt nam - Đất nước nơi đầu sóng…”,
Gái -Trai đất Tổ, hiên ngang, trung dũng, kiên cường.
Thắm mãi muôn đời hai chữ: Hùng Vương.
Nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi thêm kiến thức.
Vắt óc nghĩ suy, tìm cách làm nhanh nhất.
Tốn ít sức người lại phải thật an toàn,
Phải đẩy nhanh tiến độ, vượt thời gian.
Người biết trước dìu dắt người chưa biết.
Thực tế công trình bổ sung thêm lý thuyết,
Thông qua thực hành sinh hiểu biết càng nhanh.
Giao ước thi đua giành cờ đỏ, bỏ cờ xanh,
Năng suất tăng nhanh, lập thêm nhiều kỷ lục.
Mìn nổ, xe lăn, anh đào, em xúc.
Trường học làm người, trận tuyến chống xâm lăng.
Trường Đại học nào có thể sánh bằng?
Có nhiều điều chưa thể ghi thành sách.
Thực tế gian nan vắt óc tìm ra phương cách.
Cuốn sách đời bắt đầu viết từ đây.
Để mỗi người tìm ý đẹp, lời hay,
Chỉnh lại nghĩ suy, xem từng hành động.
Có những việc tưởng không còn hy vọng.
Mới hiểu thêm câu thành ngữ dân gian:
“Cái khó ló cái khôn” - vượt qua mọi gian nan.
Lời Bác dạy:” thực hành sinh hiểu biết ”.
Trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt,
Chỉ một con đường duy nhất phải vượt qua.
Không nề hà, đổ máu quyết xông pha.
Tự khẳng định mình dù hy sinh thầm lặng.