M
ột con Ếch đang tự hỏi: làm thế nào để mình có thể tránh cái lạnh của mùa đông này? Thế là mấy con Vịt trời đề nghị Ếch cùng di cư với chúng, nhưng vấn đề là Ếch không thể bay được. Ếch liền nói: “Không sao, tôi sẽ có cách.” Rồi nó cố suy nghĩ và cuối cùng đề nghị hai con Vịt trời hãy giúp nó: mỗi con Vịt ngậm một đầu cây sậy to, Ếch cũng sẽ ngậm ở giữa cây sậy, khi hai con Vịt trời bay lên, Ếch sẽ được kéo đi.
Giải pháp ấy thật là tuyệt, chúng đã bắt đầu cuộc hành trình một cách suôn sẻ. Lần đầu tiên trong đời, Ếch được ngắm nhìn mọi vật từ trên cao, Ếch tự hào về sáng kiến độc đáo của mình. Chẳng bao lâu, chúng đã bay tới một thị trấn nhỏ. Thấy chúng bay là là trên không trung, rất đông dân làng kéo ra xem cảnh tượng lạ kỳ này. Nhiều người đã reo lên:
“Ôi! Không biết ai đã có sáng kiến vô cùng thông minh như vậy? Chắc là những con Vịt trời!” Điều đó khiến Ếch khó chịu, nó nghĩ rằng phải cho dân làng biết, chính mình là tác giả của sáng kiến này, vì thế nó la lên: “Tôi đấy, tôi đã nghĩ ra đấy!” Nó quên mất rằng, ngay khi mở miệng ra, nó đã vuột khỏi cây sậy và khi lời vừa dứt, cũng là lúc nó rơi xuống đất, chết tức tưởi.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Vua Sa-lô-môn từng có câu: “Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho một người ngoài tán dương con, môi con đừng làm.” Nhưng đôi khi chúng ta chờ mãi mà không thấy ai khen ngợi mình, nên đành phải gợi ý để người ta khen, hoặc bức bách quá thì đành trơ trẽn để tự khen chính mình: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã.” Kiêu ngạo, ưa khoe khoang là một thói xấu, không những làm bạn cô độc mà còn cướp đi trái tim ấm áp của mỗi người. Bạn không nên quá tự hào về bản thân, không nên tìm đủ mọi cách để mọi người đều biết được những việc bạn đã làm, vì nếu đó là việc tốt, việc hay, chắc chắn một ngày không xa bạn cũng sẽ được ghi nhận. Sự vội vàng, thích khoe khoang đã dạy cho Ếch một bài học - bài học ấy phải trả giá bằng cả tính mạng, thật không đáng, phải không các em?