T
ại một đất nước nọ, có một người đàn ông rất thích buôn chuyện. Mỗi khi nhàn rỗi, anh ta lại đi bàn tán về chuyện của mọi người, kết quả là anh ta bị xung quanh chán ghét. Thấy chẳng ai để ý đến mình, người này cũng rất buồn phiền. Anh ta tìm đến Anda và nói: “Tôi rất chú trọng việc giao lưu với bạn bè, hàng xóm, nhưng tại sao bây giờ họ lại ghét tôi chứ?”
Anda nghe vậy bèn hỏi lại: “Có phải anh thường xuyên bàn luận về hàng xóm không?”
Người này nói với vẻ ấm ức: “Nhưng tôi không hề bịa đặt chuyện gì cả! Những chuyện tôi kể đều là sự thật, chỉ là để câu chuyện thêm thú vị thì tôi đã thêm một vài lời bình luận của tôi mà thôi. Tôi cũng muốn thay đổi thói xấu này, không biết ngài có thể giúp tôi được không?”
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Anda bước ra khỏi phòng và quay trở lại với một chiếc túi lớn. Ông nói với người này: “Anh hãy cầm theo chiếc túi này đến quảng trường, sau đó trên đường trở về nhà, anh hãy đặt những thứ có trong túi này xuống bên đường. Nhưng sau khi về đến nhà, anh cần phải quay lại quảng trường lần nữa để thu lại những đồ bên đường vào túi.” Người này nghe vậy liền nghĩ, thế này chẳng phải quá dễ dàng sao. Anh ta vội vàng nhận lấy chiếc túi và bước nhanh về phía quảng trường.
Hôm đó là một ngày thu quang đãng, không một gợn mây, gió thổi nhè nhẹ. Sau khi đến quảng trường, người này vội vàng mở túi ra xem, thấy bên trong là một đống lông vũ. Theo lời dặn của Anda, người này đã vừa đi về nhà vừa bỏ lông vũ xuống bên đường. Khi anh ta về đến nhà thì số lông vũ trong túi cũng vừa hết. Tiếp đó, anh ta cầm theo túi quay trở lại để nhặt lại chỗ lông vũ mình đã bỏ ra.
Thế nhưng những cơn gió thu đã thổi bay số lông vũ, bên đường chỉ còn sót lại một ít không đáng kể. Thấy vậy, người này đành cầm theo chiếc túi không quay về chỗ Anda. Anda nói: “Anh đã thấy rồi chứ, những lời bình phẩm vô ý đó cũng giống như lông vũ trong túi vậy, một khi đã thốt ra khỏi miệng thì không có cách nào thu hồi lại được.”
Nghe Anda nói vậy, người này đã nhận thức được rằng những lời bình phẩm vô ý đó chính là nguồn gốc của việc gây ra những điều thị phi, từ đó anh ta quyết sửa đổi thói xấu này.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Lời nói ra giống như nước bị hắt khỏi cốc, đều không thể thu lại được. Nhiều khi trong lúc vô ý, những lời bàn luận của chúng ta đã gây tổn thương rất lớn cho người khác mà chúng ta lại không hề hay biết. Do đó:
Đôi khi, giữ im lặng sẽ tốt hơn nhiều so với việc nói thẳng, nói thật.
Khi nói ra một điều gì đó, cần phải suy xét về thời gian và hoàn cảnh xem câu chuyện mình nói có phù hợp hay không (ví dụ: mọi người đang vui vẻ, không thể đem chuyện đau buồn ra kể; hay khi một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn thì không nên đem chuyện vui của bản thân ra kể …). Rất nhiều người do không kiểm soát tốt lời nói của mình mà trong khi nói chuyện thường gây ra vô số rắc rối, rốt cuộc là không những không đạt được kết quả của việc giao tiếp mà còn làm cho quan hệ bạn bè phai nhạt.