Đ
ạo đức của một người được thể hiện ở sự lễ phép và phép lịch sự của người đó. Cuộc đời mỗi chúng ta không chỉ học kiến thức, mà quan trọng hơn là phải học cách tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.
Một nhóm sinh viên năm cuối của trường Đại học Yale (Mỹ) được giáo viên hướng dẫn đưa đi tham quan thực tế tại Trung tâm Thí nghiệm quốc gia ở Washington. Trong phòng họp, các sinh viên đang chờ đợi sự xuất hiện của Julio Iglesias - Giám đốc Trung tâm.
Lúc này, một nữ nhân viên phục vụ tiến đến rót nước cho mọi người. Vẻ mặt các sinh viên lạnh tanh, như không hề hay biết đến sự xuất hiện của cô vậy.
Một sinh viên trong số đó thậm chí còn hỏi một cách cộc lốc: “Có cà phê không vậy?”
Nữ nhân viên lịch sự trả lời: “Thật sự xin lỗi, chỗ chúng tôi vừa hết cà phê rồi ạ.”
Khi cô rót nước cho một sinh viên tên Bill, khác với mọi người, Bill lễ phép nói: “Cảm ơn chị, hôm nay trời nóng quá, chị thật vất vả.”
Nữ nhân viên ngước mắt nhìn Bill, tuy chỉ là lời nói khách sáo, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp.
Cửa mở, Julio Iglesias bước vào phòng. Ông đưa tay chào mọi người. Cả căn phòng lặng thinh không một ai có động thái gì tỏ vẻ là đang chào lại ông cả.
Bill đưa mắt nhìn quanh, cậu hơi do dự một chút rồi bắt đầu vỗ tay, lúc này nhóm sinh viên bên dưới mới lác đác có người vỗ tay theo Bill để chào lại Julio Iglesias.
Julio Iglesias đưa tay chào: “Chào mừng các bạn đến tham quan Trung tâm. Thông thường thì việc tiếp các bạn đây là của Văn phòng, tuy nhiên, tôi và giáo viên hướng dẫn của các bạn là bạn học cũ, nên lần này đích thân tôi sẽ tiếp các bạn. Hình như không ai đem theo sổ ghi chép thì phải, phiền chị nhân viên hãy đi lấy giúp tôi vài cuốn sổ lưu niệm của Trung tâm để tôi tặng các bạn sinh viên ở đây.”
Sự việc sau đó diễn ra theo chiều hướng hơi xấu, các sinh viên chỉ hời hợt đưa một tay ra nhận lấy cuốn sổ lưu niệm đang được chính Julio Iglesias dùng cả hai tay trao tặng.
Julio Iglesias có vẻ khó chịu, đến lượt Bill, cậu đứng dậy, hơi cúi người, đưa hai tay nhận lấy cuốn sổ lưu niệm với thái độ biết ơn: “Cảm ơn ông!”
Hai tháng sau, trong bảng danh sách nơi tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp của trường, Bill được nhận đến làm việc tại Trung tâm Thí nghiệm quốc gia danh tiếng.
Một vài sinh viên không phục, họ tìm đến giáo viên hướng dẫn thắc mắc: “Thành tích học tập của Bill cùng lắm chỉ được xếp hạng trung bình khá, tại sao cậu ta lại được chọn mà không phải là chúng em?”
Giáo viên hướng dẫn cười nói: “Bill được đích danh Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm quốc gia đề nghị xin người. Thực ra cơ hội của các em và Bill hoàn toàn như nhau, thậm chí thành tích học tập của các em còn cao hơn Bill rất nhiều, thế nhưng có một điều cô muốn nói với các em rằng, ngoài việc học ra, các em còn cần phải học thêm rất nhiều kiến thức, và phép lịch sự là một trong số những thứ quan trọng mà các em còn thiếu.”
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Montaigne - nhà văn nổi tiếng người Pháp từng nói: “Người lễ phép không phải bỏ ra một xu nhưng lại có được tất cả.” Lễ phép thoạt nghe có thể chỉ là một vài câu nói khách sáo hay một vài cử chỉ khiêm tốn xã giao, nhưng nếu được sử dụng một cách khéo léo trong giao tiếp, chúng sẽ tạo ra tác dụng vô cùng kỳ diệu.
Phép lịch sự cũng như món đồ trang sức trên người bạn vậy, nó khiến bạn tỏa sáng hơn. Cho dù thành tích học tập của Bill không được xuất sắc như những sinh viên khác, nhưng cậu đã khiến mình trở nên có giá trị hơn nhờ vào sự lịch sự của bản thân. Lịch sự chính là chiếc cầu nối đưa cậu đến với thành công.