N
gày xửa, ngày xưa, có một cây táo thần mọc ở ngoại ô thành phố. Hằng ngày, bọn trẻ thường đến chơi, nô đùa xung quanh cây táo và bứt những quả táo ngon trên cành để chia nhau ăn.
Một hôm, có một cậu bé không biết từ đâu đến, cau mày nói với bọn trẻ:
- Này các bạn, vườn này là của tớ, tớ đã mua từ trước. Cây táo này cũng là của tớ, các bạn đi chỗ khác chơi, không được đến gần cây táo của tớ nữa nhé!
Nghe vậy, bọn trẻ rất buồn, tất cả cúi đầu lặng lẽ ra về, chỉ còn cậu bé hống hách ở lại.
Cây táo biết tất cả mọi chuyện. Bằng phép lạ, nó làm cho cậu bé ngủ thiếp đi dưới gốc cây và cũng bằng phép lạ, nó làm cho cậu bé nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu bé thấy trên thân cây táo có một cái hốc rất lớn.
Cảm thấy bụng đói cồn cào, cậu bé trèo lên cây, định bứt táo để ăn. Nhưng mỗi khi tay cậu bé chạm vào một quả táo thì cành táo lại quay đi chỗ khác và quả táo rơi vào cái hốc to tướng ở thân cây. Cứ như vậy cho đến khi tất cả các quả trên cành đều rơi vào cái hốc, chỉ còn trơ lại một quả.
Cậu bé ngồi dưới gốc cây và khóc. Đến lúc đó, cây táo mới cất tiếng hỏi:
- Tại sao cháu khóc?
Cậu bé mếu máo trả lời:
- Ông ích kỷ quá. Ông ăn hết táo, ông không cho cháu một quả nào. Cháu đói lắm rồi ông ạ.
Cây táo cười, nói:
- Cháu có nhớ là cháu đã đuổi hết tất cả các bạn không? Các bạn cũng muốn ăn táo của ông nhưng cháu không cho các bạn một quả nào, như vậy cháu có ích kỷ không?
Cậu bé nhớ lại lúc các bạn buồn rầu ra về, lòng thấy ân hận vô cùng, cậu bé ngước nhìn cây táo và nói:
- Vâng, cháu biết lỗi rồi!
Cây táo cất tiếng cười vang, rung cả cây, làm cho quả táo còn lại cũng rơi trúng đầu cậu bé. Cậu bé giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm dưới gốc cây.
Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái hố to tướng trên cây táo biến mất.
Cây táo vẫn đứng yên lặng và trên cây vẫn sai trĩu quả.
Nhớ đến giấc mơ, cậu bé chồm dậy, vội chạy đi gọi các bạn:
- Này các bạn ơi! Quay lại đây chơi đi. Mình xin lỗi vì đã đuổi các bạn đi.
Thế là tất cả cùng nhau chạy ra vườn. Cậu tự mình trèo lên, bứt những quả chín ném xuống cho các bạn. Các bạn lại cười đùa vui vẻ. Cậu bé chợt hiểu rằng, điều hạnh phúc nhất trên Trái đất này là cùng chia sẻ niềm vui với mọi người.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Một người thảo tính, rộng lượng là người biết chia sẻ với những người xung quanh, không bo bo giữ cho riêng mình bất cứ thứ gì. Để có được đức tính này, đòi hỏi quá trình rèn luyện không ngừng của mỗi người. Khi đã thật tâm muốn chia sẻ những thứ mình có với mọi người, chúng ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc thực sự.