• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trưởng thành
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau

Cha mẹ và con cái

N

ếu cha mẹ thiền định, nếu đứa trẻ được sinh ra không chỉ từ mối quan hệ thể chất mà còn từ tình yêu mang tính thiền định sâu sắc thì sẽ ra sao? Tình yêu thiền định nghĩa là hai người cùng hòa vào sự hiện hữu của nhau chứ không chỉ kết hợp với nhau ở thể xác. Nó có nghĩa là gạt bỏ cái tôi của bạn, tôn giáo của bạn, ý thức hệ của bạn để trở nên đơn giản và ngây thơ. Nếu đứa trẻ được thụ thai khi cha mẹ ở trong trạng thái vô điều kiện đó, nó chắc chắn sẽ là đứa trẻ không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào.

Tôi không thể đưa ra bằng chứng cho những chuyện này, đây là chuyện không thể được chứng minh mà phải được trải nghiệm.

Ví dụ, cơ thể sinh học của con người có khả năng vượt qua chính nó. Nó vượt lên trong những khoảnh khắc nhất định. Đó là những khoảnh khắc được trân trọng nhất trong tâm trí con người, bởi vì chính trong những khoảnh khắc này, bạn biết đến tự do, một phiên bản mở rộng của chính mình, một sự im lặng và bình yên tuyệt đối; chỉ có tình yêu chứ không có lòng căm ghét đi kèm. Chúng ta gọi khoảnh khắc đó là cực khoái. Sinh học mang đến cho bạn trạng thái cực khoái; đó là món quà quý giá nhất từ sinh học mù quáng. Bạn có thể sử dụng những khoảnh khắc tự do, tan chảy, biến mất đó cho thiền định. Không có không gian nào giúp bạn đi vào trạng thái thiền định tốt hơn trạng thái cực khoái. Hai người đang yêu cảm nhận một linh hồn trong hai cơ thể… mọi thứ đều dừng lại trong khoảnh khắc đó, ngay cả thời gian cũng dừng lại. Không có ý nghĩ, tâm trí đã dừng lại. Bạn đang ở trong sự hiện hữu đơn giản của mình. Đây là những không gian nhỏ mà từ đó bạn có thể vượt ra khỏi giới hạn sinh học.

Bạn chỉ cần biết đây chính là thiền định: trạng thái vượt thời gian, vô ngã, tĩnh lặng, hạnh phúc, niềm hân hoan ngập tràn, sự ngây ngất. Điều này đã xảy ra thông qua cơ chế sinh học giữa hai người. Một khi biết nó cũng có thể xảy ra khi chỉ có một mình bạn, bạn chỉ cần đáp ứng những điều kiện để nó xảy ra.

Theo hiểu biết của tôi, con người biết về thiền định thông qua cực khoái tình dục, bởi vì không có khoảnh khắc nào khác trong cuộc sống có thể gần với trạng thái thiền định đến vậy. Thế nhưng, các tôn giáo đều chống lại tình dục. Họ ủng hộ thiền nhưng không ủng hộ trải nghiệm đầu tiên và cơ bản đưa bạn đến với thiền. Vì vậy, họ đã tạo ra một nhân loại nghèo nàn, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần. Họ đã định hướng tâm trí của bạn chống lại tình dục nhiều tới mức bạn trải nghiệm tình dục dưới sức ép sinh học. Nhưng dưới áp lực đó, bạn không thể trải nghiệm sự tự do của cơn cực khoái, không trải nghiệm được cái vô tận bỗng nằm trong tầm với của mình - sự vĩnh hằng trong khoảnh khắc, chiều sâu, chiều sâu thăm thẳm của trải nghiệm đó.

Bởi vì bị tước đoạt niềm hạnh phúc cực khoái nên con người không có khả năng biết thiền là gì. Và đó là điều mà các tôn giáo mong muốn, họ muốn bạn không bao giờ trở nên thiền định. Bạn nói về thiền, đọc về thiền, nghiên cứu về thiền, lắng nghe các bài giảng về thiền… Tất cả những việc đó sẽ càng khiến bạn thất vọng bởi vì bạn có đủ mọi kiến thức về thiền nhưng lại không có bất kỳ trải nghiệm thực tế nào - bạn thậm chí không có lấy một giọt trải nghiệm nào có thể chứng minh rằng nếu giọt trải nghiệm đó ở đó thì hẳn phải có cả một đại dương trải nghiệm đang chờ bạn khám phá.

Giọt nước là bằng chứng cho sự tồn tại của đại dương. Sinh học giàu lòng trắc ẩn hơn nhiều so với nhà thờ, giáo đường và đền chùa của bạn. Cho dù sinh học mù quáng thì nó cũng không mù quáng bằng Moses, Krishna, Jesus, Mohammed của bạn. Sinh học là bản chất tự nhiên của bạn, nó không có gì ngoài lòng trắc ẩn dành cho bạn. Nó đã trao cho bạn mọi thứ cần thiết để lên cao, để đạt tới trạng thái siêu tự nhiên.

Suốt cả cuộc đời mình, tôi đã luôn chiến đấu chống lại những kẻ ngu ngốc. Họ không thể đáp lại lập luận rất đơn giản này của tôi: bạn nói về thiền nhưng bạn sẽ phải đưa ra bằng chứng thực tế nào đó trong đời sống con người, nếu không, người ta sẽ chỉ hiểu những lời nói suông. Bạn phải trao cho mọi người thứ gì đó giúp họ nhận thức về điều có thể xảy ra - tình yêu được tạo ra mà không có mặc cảm tội lỗi, không vội vã, không nghĩ rằng bạn đang làm gì đó sai trái. Bạn sẽ làm điều tốt nhất và đúng đắn nhất trên thế gian này.

Hãy chỉ làm tình khi bạn sẵn sàng hiện hữu trong một không gian thiền định, và hãy tạo ra một bầu không khí thiền định trong lúc làm tình. Bạn nên xem không gian đó là một chốn thiêng liêng. Còn có gì thiêng liêng hơn quá trình tạo ra sự sống? Hãy làm việc đó một cách đẹp nhất, thẩm mỹ nhất, vui vẻ nhất trong khả năng của bạn. Không có gì phải vội vã. Và nếu hai người yêu nhau gặp nhau trong một bầu không khí như vậy ở bên ngoài cùng với một không gian tĩnh lặng như vậy ở bên trong, họ sẽ thu hút được một linh hồn cao nhất đang hiện hữu.

Đứa trẻ mà bạn sinh ra sẽ theo đúng trạng thái tình yêu của bạn. Các bậc cha mẹ nên nghĩ về điều này nếu cảm thấy thất vọng, rằng đây là đứa trẻ xứng với họ. Các bậc cha mẹ đó chưa từng tạo cơ hội cho một linh hồn cao hơn, cấp tiến hơn bước vào tử cung - bởi vì tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ chỉ tạo ra môi trường cho linh hồn bước vào. Họ tạo ra cơ hội cho một cơ thể mà linh hồn có thể trú ngụ. Nhưng bạn sẽ chỉ thu hút được linh hồn phù hợp với trạng thái hoạt động tình dục của bạn.

Nếu thế giới đầy những kẻ ngốc nghếch và tầm thường, các bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Họ chưa bao giờ nghĩ về điều đó, họ chỉ ngẫu nhiên tạo ra những đứa trẻ. Không có tội ác nào lớn hơn việc tạo ra một sự sống theo cách ngẫu nhiên.

Hãy chuẩn bị cho sự ra đời của một đứa trẻ. Và để làm được việc đó, điều cơ bản nhất là hãy hiểu được khoảnh khắc cực khoái: khoảnh khắc không có suy nghĩ, không có thời gian, không có tâm trí, chỉ có nhận thức thuần khiết. Trong nhận thức thuần khiết đó, bạn có thể thu hút được một Phật Thích Ca. Với cách làm tình của bạn, sẽ thật lạ nếu các Adolf Hitler, các Mussolini, các Stalin, các Nadir Shah, các Thiếp Mộc Nhi, các Thành Cát Tư Hãn không bị hấp dẫn. Bạn chỉ thu hút những đứa trẻ tầm thường. Bạn cũng không thu hút đứa trẻ thấp kém nhất, bởi vì để thu hút linh hồn thấp kém như vậy, tình yêu của bạn phải gần giống như một vụ cưỡng hiếp. Để thu hút được đứa trẻ có linh hồn cao nhất, tình yêu của bạn phải là một quá trình thiền định.

Sự sống của đứa trẻ bắt đầu từ khoảnh khắc linh hồn của nó đi vào tử cung. Nếu linh hồn đi vào một không gian thiền định, đứa trẻ có thể chào đời mà không bị áp đặt bất kỳ điều kiện nào lên cuộc đời nó. Trên thực tế, một đứa trẻ được sinh ra từ trạng thái thiền định không thể bị trói buộc bởi bất kỳ sự áp đặt nào; nó sẽ nổi dậy chống lại sự trói buộc đó. Chỉ những người tầm thường mới bị áp đặt.

Bên cạnh đó, hai bậc phụ huynh có khả năng thiền định trong lúc làm tình không phải là người bình thường. Họ sẽ tôn trọng đứa trẻ. Đứa trẻ là vị khách đến từ chốn vô định, và bạn phải tôn trọng vị khách đó. Những bậc cha mẹ không tôn trọng con cái chắc chắn sẽ hủy hoại cuộc đời của những đứa trẻ đó. Sự tôn trọng của bạn, tình yêu của bạn, lòng biết ơn của bạn vì “Con đã chọn ta làm cha mẹ của con” sẽ được hồi đáp bằng một sự tôn trọng cao hơn, lòng biết ơn sâu sắc hơn, tình yêu thương đong đầy hơn.

Và khi yêu thương đứa con của mình, bạn không thể trói buộc nó. Khi yêu thương đứa con của mình, bạn trao cho nó tự do, bạn bảo vệ nó. Khi yêu thương đứa con của mình, bạn sẽ không muốn nó chỉ là bản sao của bạn, bạn muốn nó là một cá thể có một không hai. Và để đứa trẻ có thể trở thành một cá thể độc nhất vô nhị, bạn sẽ thu xếp mọi điều kiện, mọi thử thách để khơi dậy tiềm năng của nó.

Bạn sẽ không để đứa trẻ phải mang gánh nặng kiến thức, bởi bạn muốn nó tự nhận biết chân lý. Mọi chân lý vay mượn đều là giả dối. Chừng nào bạn chưa tự mình trải nghiệm, chân lý đó chưa phải là chân lý.

Bạn sẽ giúp đứa trẻ trải nghiệm ngày càng nhiều hơn. Bạn sẽ không truyền đạt cho nó những lời giả dối như có Chúa trên đời - đó là một lời nói dối bởi vì bạn chưa từng nhìn thấy Chúa. Cha mẹ của bạn đã nói dối bạn và bạn đang lặp lại điều đó với các con của mình. Cha mẹ của bạn đã áp đặt các điều kiện lên bạn, và cuộc sống của bạn là gì? Chỉ là một chuỗi đau khổ kéo dài từ lúc chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bạn có muốn cuộc đời của các con mình cũng đầy đau khổ, lo âu, tuyệt vọng như vậy không?

Trong toàn bộ Kinh Thánh, chỉ có một quan điểm duy nhất mà tôi không phản đối, đó là “Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho tất cả, chỉ trừ nỗi tuyệt vọng”. Người nào viết ra câu đó hẳn phải cực kỳ hiểu biết. Đức Chúa Trời chỉ không tha thứ cho một thứ, và đó là nỗi tuyệt vọng đó. Nhưng mọi người đều đang sống trong tuyệt vọng - dù có Chúa hay không, nỗi tuyệt vọng là có thật. Đó là một kiểu tự hủy diệt. Nếu yêu thương đứa con của mình, bạn sẽ giúp nó vui cười, hân hoan, tận hưởng, nhảy múa. Nhưng bạn chỉ đang làm điều ngược lại.

Hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi có khách đến nhà chơi, người nhà tôi thường tìm cách đưa tôi đi đâu đó ra khỏi nhà. Ngay khi họ bắt đầu nói sẽ đưa tôi đi đâu đó - ví dụ như đi khám bệnh bởi vì tôi bị cảm đã nhiều ngày chẳng hạn - tôi sẽ trả lời: “Không có tác dụng gì đâu. Con biết bệnh của mình và con biết vị bác sĩ đó; con sẽ chọn thời điểm để đi. Nhưng lúc này thì con không đi được, dù là cảm cúm hay ung thư cũng vậy thôi”.

Họ hỏi lại: “Tại sao vậy?”.

Tôi đáp: “Con biết nhà sắp có khách và cả nhà đang sợ”. Và tất nhiên là họ sợ, bởi vì tôi đã khiến họ thấy xấu hổ. Vị khách đó có thể là một nhân vật quan trọng, và tôi có thể làm việc gì đó phá hỏng mối quan hệ của họ.

Có một lần, khi đang ăn thì tôi bỗng bật cười. Cả nhà biết chắc sẽ có chuyện bởi vì khách đang ở đó. Nhưng vị khách đó bị giật mình. Ông ấy hỏi tại sao tôi lại cười.

Tôi đáp: “Cười đâu cần lý do. Lẽ ra cháu mới là người phải hỏi tại sao mọi người lại ngồi ăn với bộ mặt buồn bã như vậy. Tiếng cười có giá trị riêng; vẻ mặt buồn rầu không có bất kỳ giá trị nào. Và kể từ lúc bác đến, ngay cả người nhà của cháu cũng trông rất rầu rĩ, căng thẳng. Cháu không hiểu có chuyện gì với bác. Bác thường tạo ra bầu không khí như thế này ở bất kỳ nơi nào bác đến sao?”.

Không chỉ vậy, tôi còn có thể bất chợt nhảy múa. Cuộc trò chuyện giữa vị khách và cha mẹ tôi sẽ đột ngột dừng lại, bởi vì tôi nhảy múa ở giữa họ. Khi đó, họ sẽ nói: “Con ra ngoài chơi đi”. Và tôi đáp lại: “Con biết chính xác nơi mình nhảy múa. Nếu cha mẹ muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài và tiếp tục cuộc trò chuyện ngu ngốc vốn chẳng có ý nghĩa gì đó! Cha mẹ cứ nói về thời tiết… mọi người đều biết chuyện thời tiết, ngay cả con cũng biết. Vậy nói để làm gì?”.

Trong cuộc trò chuyện xã giao, mọi người không bao giờ thảo luận những chủ đề gây tranh cãi bởi vì làm vậy có thể gây xung đột. Họ chỉ nói về những chủ đề dễ chịu như thời tiết… Tất nhiên là không ai cãi nhau về thời tiết. Nếu trời lạnh thì đúng là trời lạnh; nếu trời nóng thì đúng là trời nóng.

“Và con nhảy múa ở đây chỉ để cha mẹ nhận ra rằng cha mẹ đang lãng phí thời gian. Tốt hơn mọi người là hãy nhảy cùng con!”

Một đứa trẻ không bị trói buộc sẽ khiến cha mẹ xấu hổ theo nhiều cách. Nhưng nếu yêu thương đứa trẻ, cha mẹ sẵn sàng làm mọi thứ. Ngay cả khi chuyện đó khiến họ xấu hổ thì cũng không gây hại gì. Đứa trẻ của họ đang phát triển thành một bản thể độc nhất vô nhị. Họ sẽ giúp đứa trẻ luôn được tự do, cởi mở, sẵn sàng cho một tương lai chưa được biết tới. Họ sẽ giúp đứa trẻ trở thành người tìm kiếm chân lý chứ không phải người có đức tin. Họ sẽ không biến đứa trẻ thành một tín đồ Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, Hindu giáo hay Mohammed giáo, bởi vì tất cả những tôn giáo này đã gây ra quá nhiều tổn hại - nhiều quá mức. Đã đến lúc tất cả các tôn giáo phải biến mất khỏi hành tinh này. Những đứa trẻ không bị trói buộc có thể làm cho phép màu đó xảy ra, bởi vì mai này, chúng sẽ là những con người trẻ tuổi, trưởng thành, và chúng sẽ không phải là các tín đồ Cơ Đốc giáo, Hindu giáo và Mohammed giáo. Chúng sẽ chỉ là những người tìm kiếm sự thật; truy tìm sự thật sẽ là tôn giáo của chúng. Đó là định nghĩa của tôi về một sannyasin: tìm kiếm, truy tìm, chất vấn chính là tôn giáo của anh ta. Các đức tin khiến mọi cuộc chất vấn phải dừng lại.

Hãy chia sẻ với đứa trẻ toàn bộ trải nghiệm của bạn. Hãy khiến đứa trẻ nhận thức rằng nó được thụ thai trong khoảnh khắc thăng hoa đầy yêu thương, rằng tình yêu là món quà tuyệt đẹp của sự hiện hữu. Và bạn phải biến tình yêu thành tâm điểm của cuộc đời mình, bởi vì chỉ thông qua tình yêu, bạn mới có thể vượt ra khỏi bản chất tự nhiên mù quáng để đi vào thế giới của siêu bản chất, nơi không tồn tại sự mù quáng, nơi bạn trở thành người tiên kiến.

Đúng, bạn có thể có một đứa trẻ tự do và không bị trói buộc, nhưng chuyện đó không thể xảy ra chỉ bằng con đường sinh học. Nó có thể xảy ra nếu bạn đủ can đảm để biến tình yêu của mình thành ngôi đền nơi bạn thiền định. Khi đó, bạn sẽ hấp dẫn một linh hồn đã có sẵn tiềm năng của một cá thể độc nhất vô nhị và trao cho nó mọi cơ hội để nó được tự do, ngay cả khi điều đó không có lợi cho bạn. Tự do của đứa trẻ quý giá hơn bởi nó là tương lai của nhân loại.

Thời của bạn đã qua rồi, vậy thì có sao đâu nếu tương lai không có lợi cho bạn? Bạn đã nhận được gì từ quá khứ? Bạn trống rỗng, bạn là kẻ ăn xin. Bạn có muốn con cái của mình cũng trống rỗng và trở thành kẻ ăn xin không? Đó là những gì mọi ông bố, bà mẹ đang cố làm - sản sinh ra các bản sao, các bản sao sao y bản chính. Nhưng hãy nhớ là sự hiện hữu chỉ chấp nhận bản gốc. Những bản sao không được chấp nhận trong quá trình hiện hữu.

Hãy để những đứa trẻ của bạn được sống với diện mạo nguyên thủy của chúng. Điều đó có thể khiến bạn sợ hãi, có thể khiến bạn bận lòng, nhưng đó là vấn đề của bạn. Đừng kìm hãm đứa trẻ theo bất kỳ cách nào. Và đứa trẻ được trao cho sự tự do - ngay cả khi tự do đó bất lợi cho cha mẹ của nó - sẽ tôn kính bạn mãi mãi, sẽ biết ơn bạn mãi mãi. Thế nhưng ngay lúc này, chỉ có điều ngược lại đang diễn ra: mọi đứa trẻ đều chứa đầy sự giận dữ, cuồng nộ, lòng hận thù đối với cha mẹ, bởi vì những gì họ đã làm với nó là không thể nào tha thứ được.

Vì vậy, bằng cách trao tự do cho đứa trẻ, cho phép đứa trẻ được là chính mình theo mọi góc độ, chấp nhận bản chất tự nhiên của đứa trẻ bất kể bản chất đó có thể dẫn đến đâu, bạn đang tạo ra một đứa trẻ biết yêu thương và kính trọng bạn. Bạn không phải là người cha, người mẹ bình thường, bạn là người trao sự sống, tự do, tính độc nhất. Đứa trẻ sẽ giữ mãi trong tim ký ức đẹp đẽ đó, và vì lòng biết ơn đối với bạn nên đứa trẻ sẽ đảm bảo rằng nó phải trao cho các thế hệ tương lai những gì nó đã nhận được từ bạn.

Nếu mọi thế hệ đều đối xử với trẻ em bằng tình yêu và sự tôn trọng, cho phép chúng tự do phát triển, vậy thì toàn bộ thứ vô nghĩa mà bạn gọi là khoảng cách thế hệ sẽ biến mất. Nếu bạn tôn trọng các con của mình, nếu bạn trở thành người bạn thân thiết với các con của mình, sẽ không có bất kỳ khoảng cách thế hệ nào có thể xuất hiện.

*

Thật tốt khi con cái và cha mẹ có thể hiểu nhau. Đó là một trong những điều cơ bản. Gurdjieff từng nói: “Chừng nào chưa có được mối giao cảm tốt với cha mẹ, chừng đó bạn vẫn đang bỏ lỡ cuộc đời mình”. Việc này có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu giữa bạn và cha mẹ vẫn luôn có một cơn giận nào đó, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái. Cho dù ở đâu, bạn vẫn cảm thấy có chút mặc cảm tội lỗi. Bạn sẽ không bao giờ có thể quên và tha thứ cho điều đó. Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ không chỉ là mối quan hệ xã giao. Nhờ có cha mẹ nên mới có bạn - bạn là một phần của họ, một nhánh của thân cây. Bạn vẫn cắm rễ trong họ.

Khi cha mẹ qua đời, có thứ gì đó sâu thẳm trong bạn cũng chết đi. Khi cha mẹ qua đời, lần đầu tiên trong đời bạn cảm thấy cô đơn, như một thân cây bị bật gốc. Vì vậy, khi cha mẹ còn sống, hãy làm mọi việc trong khả năng của bạn để hai bên có thể hiểu nhau và giao tiếp với nhau. Khi đó, mọi sự sẽ ổn thỏa và mọi khúc mắc sẽ được giải quyết. Sau đó, khi họ rời khỏi thế giới này - họ sẽ rời đi vào một ngày nào đó - bạn sẽ không cảm thấy mặc cảm tội lỗi, bạn sẽ không hối hận; bạn biết mọi chuyện đã được giải quyết. Họ đã sống vui vẻ với bạn; bạn đã sống vui vẻ với họ.

Mối quan hệ yêu thương bắt đầu bằng mối quan hệ của bạn với cha mẹ và cũng kết thúc bằng mối quan hệ của bạn với cha mẹ. Nó là một vòng tròn hoàn chỉnh. Nếu vòng tròn này bị hở ở đâu đó, toàn bộ bản thể của bạn sẽ bồn chồn. Con người cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi có thể giao tiếp với cha mẹ của mình. Đó là việc khó khăn nhất trên đời bởi vì khoảng cách thế hệ quá lớn. Cha mẹ không bao giờ nghĩ bạn là người trưởng thành nên họ không bao giờ trò chuyện trực tiếp với bạn. Họ chỉ ra lệnh cho bạn “Hãy làm việc này” hoặc “Đừng làm việc kia”. Họ không bao giờ cân nhắc đến tự do và tinh thần của bạn, bản thể của bạn… Họ không coi trọng những điều đó. Họ coi chuyện bạn nghe lời họ là lẽ hiển nhiên.

Ngay từ thời thơ ấu, đứa trẻ đã cảm thấy rất bực bội bởi vì mỗi khi cha mẹ nói “Hãy làm việc này” hay “Đừng làm việc kia”, nó cảm thấy tự do của mình đang bị cắt giảm. Nó đang bị kìm nén. Nó phản kháng, phẫn nộ, và sự phản kháng đó cứ tồn tại như một vết thương. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn hơn. Khoảng cách đó phải được nối liền. Nếu có thể hàn gắn mối quan hệ với mẹ của mình, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên được gắn kết. Bạn như thân cây cắm rễ sâu hơn vào lòng đất. Nếu có thể hàn gắn mối quan hệ với cha của mình, bạn sẽ thấy bầu trời là nhà. Cha mẹ đại diện cho mặt đất và bầu trời. Con người giống như thân cây cần cả đất và trời.