• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trưởng thành
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 34
  • Sau

Tình yêu, sự tỉnh thức và sự hiện hữu

T

rên con đường phát triển tâm linh không thể thiếu tình yêu. Hơn nữa, tình yêu còn là tấm gương phản chiếu. Thật khó biết rõ bản thân, trừ khi bạn nhìn thấy diện mạo của mình trong mắt của ai đó yêu thương bạn. Giống như khi bạn nhìn vào gương để thấy khuôn mặt sinh học của mình, bạn cần nhìn vào tấm gương của tình yêu để thấy rõ diện mạo tinh thần của bản thân. Tình yêu là tấm gương tinh thần. Nó nuôi dưỡng bạn, nó hợp nhất bạn, nó giúp bạn sẵn sàng cho hành trình nội tâm, nó nhắc nhở bạn về diện mạo nguyên thủy của mình.

Trong những khoảnh khắc yêu thương sâu sắc, bạn sẽ thoáng nhìn thấy diện mạo nguyên thủy đó, mặc dù đó chỉ là những hình ảnh phản chiếu. Giống như khi bạn nhìn thấy vầng trăng phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng vào những đêm rằm, tình yêu cũng giống như mặt hồ phẳng lặng đó. Hình ảnh vầng trăng phản chiếu trên mặt hồ là khởi đầu của hành trình tìm kiếm vầng trăng thật. Bạn sẽ lội xuống hồ nước hết lần này đến lần khác để tìm kiếm vầng trăng bởi vì ngay từ đầu, bạn nghĩ vầng trăng thật sự ở đâu đó dưới đáy. Bạn sẽ lặn xuống hết lần này đến lần khác, và bạn sẽ trở về tay trắng; bạn sẽ không tìm thấy vầng trăng ở đó.

Rồi một ngày, bạn chợt vỡ lẽ rằng vầng trăng dưới hồ có thể chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Đó là lúc bạn thấu tỏ, đó là lúc bạn có thể nhìn lên bầu trời. Nếu đây là hình ảnh phản chiếu thì vầng trăng thật ở đâu? Nếu đây là hình ảnh phản chiếu, vậy bạn phải tìm ở hướng ngược lại. Vầng trăng phản chiếu ở đó, tận sâu trong hồ nước, vậy vầng trăng thật phải ở đâu đó phía trên mặt hồ. Lần đầu tiên, bạn nhìn lên trời và hành trình đi tìm sự thật bắt đầu. Nếu chưa từng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đó, bạn có thể sẽ không bao giờ đi tìm vầng trăng thật.

Tình yêu cho bạn những hình dung ban đầu về thiền, như hình ảnh vầng trăng phản chiếu trên mặt hồ, cho dù chúng là hình ảnh phản chiếu chứ không phải “đồ thật”. Cho nên, tình yêu không bao giờ làm bạn hài lòng. Trên thực tế, tình yêu sẽ khiến bạn ngày càng bất mãn, không bằng lòng. Tình yêu sẽ khiến bạn ngày càng nhận thức về những gì có thể xảy ra, nhưng nó không trao cho bạn thành phẩm. Nó sẽ khiến bạn thất vọng, và chỉ khi vô cùng thất vọng, bạn mới có thể quay trở về với bản thể của mình. Chỉ những người yêu nhau mới biết được niềm vui của thiền định. Những người chưa yêu và chưa từng thất vọng trong tình yêu, những người chưa từng lặn sâu xuống đáy hồ tình yêu để tìm vầng trăng và chưa từng thất vọng sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên để thấy vầng trăng thật trên bầu trời. Họ sẽ không bao giờ nhận thức được vầng trăng đó.

Người biết yêu sớm muộn gì cũng trở thành người có đạo. Nhưng người không yêu - ví dụ như chính trị gia, người không thể yêu ai mà chỉ yêu quyền lực - sẽ không bao giờ trở thành người có đạo. Hoặc người bị ám ảnh bởi tiền bạc - chỉ yêu tiền bạc, chỉ biết một kiểu tình yêu, đó là yêu tiền - sẽ không bao giờ trở thành người có đạo. Có quá nhiều lý do khiến người đó gặp vô vàn khó khăn khi yêu. Tiền bạc là thứ bạn có thể sở hữu; bạn có thể có tiền và bạn có thể sở hữu nó. Sở hữu tiền bạc là chuyện dễ dàng, nhưng sở hữu một người mà bạn yêu thương là chuyện rất khó - thật ra là bất khả thi. Bạn sẽ cố gắng tìm cách, nhưng làm sao bạn có thể sở hữu một người đang sống? Người đó sẽ kháng cự bằng mọi cách, sẽ chiến đấu đến cùng. Không ai muốn đánh mất tự do của mình.

Tình yêu không có giá trị bằng tự do. Tình yêu có giá trị rất lớn, nhưng giá trị đó không thể cao hơn tự do. Cho nên, con người thích được yêu thương nhưng không muốn bị giam cầm trong tình yêu. Chính vì lý do này nên sớm muộn gì bạn cũng sẽ thất vọng. Bạn tìm cách chiếm hữu, và bạn càng muốn chiếm hữu thì tình yêu càng không thể xảy ra và người kia sẽ bắt đầu rời xa bạn. Càng ít có mong muốn chiếm hữu, bạn sẽ càng cảm thấy gần gũi với người yêu của mình hơn. Nếu bạn hoàn toàn không chiếm hữu, nếu tự do tuôn chảy giữa hai người yêu nhau, khi đó, tình yêu tuyệt đẹp sẽ xuất hiện.

Thứ nhất, nỗ lực chiếm hữu một người chắc chắn sẽ thất bại. Bạn sẽ không đạt được gì ngoài cảm giác thất vọng. Thứ hai, nếu bạn học cách không chiếm hữu người kia, nếu bạn đã hiểu rằng tự do có giá trị cao hơn rất nhiều so với tình yêu, vậy thì sớm muộn gì bạn cũng nhận ra là tự do sẽ đưa bạn trở lại với chính mình, tự do sẽ trở thành nhận thức của bạn, sự thiền định của bạn.

Tự do là một khía cạnh khác của thiền. Hoặc bạn bắt đầu với tự do và sẽ đạt được nhận thức, hoặc bạn bắt đầu với nhận thức và trở nên tự do. Chúng đồng hành cùng nhau. Tình yêu là một kiểu trói buộc tinh vi - chúng đồng hành cùng nhau - nhưng đó là một trải nghiệm cần thiết, rất cần thiết cho sự trưởng thành.

Trong quyển sách The Velveteen Rabbit (Chú thỏ nhung), tác giả Margery William đã có cách miêu tả rất hay về cách cái thật được hình thành thông qua tình yêu.

Một ngày nọ, Thỏ Bông hỏi bác Ngựa Da: “Đồ thật là gì? Đó có phải là có cái gì đó kêu rù rù bên trong mình và có một tay vặn ở ngoài không?”.

Ngựa Da trả lời: “Đồ thật không phải là cách cháu được tạo ra, mà là một chuyện xảy ra với cháu. Khi một đứa trẻ yêu thương cháu trong một thời gian dài, không chỉ chơi với cháu mà thật sự yêu thương cháu, khi đó, cháu trở thành đồ thật”.

“Chuyện đó có đau không?”, Thỏ Bông hỏi tiếp.

“Thỉnh thoảng”, Ngựa Da thẳng thắn đáp vì nó luôn nói thật. “Nhưng khi cháu là đồ thật, cháu không bận tâm đến chuyện bị đau.”

“Vậy chuyện đó xong trong một lần hay là xảy ra từng chút một giống như khi ta bị thương?”, Thỏ Bông lại hỏi.

“Đó không phải là chuyện xong trong một lần”, Ngựa Da kiên nhẫn giải thích. “Cháu dần trở nên thật. Việc đó cần một thời gian dài. Đó là lý do vì sao nó không thường xảy ra với những bạn dễ vỡ, những bạn có cạnh sắc hoặc những bạn cần được bảo bọc cẩn thận. Thông thường, đến khi cháu trở thành đồ thật, lông trên người cháu đã sờn, mắt của cháu đã gần bung hết chỉ, các đường may của cháu đã lỏng lẻo và trông cháu rất te tua. Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa, bởi vì một khi cháu là đồ thật, cháu không thể nào xấu xí, ngoại trừ trong mắt những người không hiểu chuyện… Một khi đã trở thành đồ thật, cháu không thể trở lại thành đồ giả. Cái thật sẽ luôn là thật.”

Tình yêu khiến bạn trở thành “đồ thật”, nếu không có tình yêu, bạn vẫn chỉ là một câu chuyện mộng tưởng, một giấc mơ không có thực. Tình yêu trao cho bạn thực chất, tình yêu khiến bạn trở nên toàn vẹn, tình yêu giúp bạn cân bằng. Nhưng đó chỉ là một nửa của hành trình; bạn phải hoàn thành nửa còn lại trong thiền định, trong nhận thức. Nhưng tình yêu sẽ giúp bạn chuẩn bị cho nửa chặng đường còn lại đó. Tình yêu là nửa đầu và nhận thức là nửa cuối. Giữa hai nửa này, bạn đạt đến Thượng đế. Giữa tình yêu và nhận thức, giữa hai bờ của con sông, dòng chảy của sự hiện hữu đang tuôn tràn.

Đừng né tránh tình yêu. Hãy đi xuyên qua nó, trải nghiệm tất cả những nỗi đau trong đó. Đúng là nó khiến bạn đau đớn, nhưng nếu bạn đang yêu thì nỗi đau không còn quan trọng nữa. Trên thực tế, tất cả những tổn thương đó càng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Có lúc tình yêu khiến bạn đau đớn khủng khiếp, nhưng tất cả những vết thương đó là cần thiết để đánh thức bạn, thử thách bạn, khiến bạn bớt say ngủ. Tất cả những mối nguy hiểm đó là cần thiết để giữ cho bạn tỉnh táo. Tình yêu giúp cày xới mảnh đất, và chính trên mảnh đất yêu thương ấy, hạt giống thiền định mới phát triển được - và chuyện đó chỉ xảy ra trên mảnh đất của tình yêu.

Cho nên, những ai vì sợ hãi mà chạy trốn khỏi thế giới này sẽ không bao giờ đạt được trạng thái thiền định. Họ có thể cùng ngồi trong những hang động trên dãy Himalaya suốt nhiều kiếp sống, nhưng họ sẽ không đạt đến trạng thái thiền định. Họ không thể đạt được trạng thái thiền định vì họ không nỗ lực đạt được nó. Trước hết, họ phải chuẩn bị mảnh đất để gieo hạt giống thiền định. Và chỉ có tình yêu mới có thể giúp họ chuẩn bị mảnh đất đó.

Do đó, tôi luôn nhấn mạnh là đừng từ bỏ thế giới. Hãy hiện hữu trong thế giới này, chấp nhận mọi thử thách, mọi nguy hiểm, mọi nỗi đau, mọi vết thương của nó. Hãy đi xuyên qua nó. Đó là một cuộc tranh đấu, một cuộc chiến gian truân, nó là một nhiệm vụ khó nhằn, nhưng đó là cách để bạn đạt tới đỉnh cao. Đừng né tránh nó, đừng cố tìm lối tắt bởi không có lối tắt nào cả. Và hành trình đi xuyên qua đó sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn so với khi bạn cố tìm lối tắt. Hãy nghĩ về sự khác biệt đó… Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng hết sức để chinh phục đỉnh Everest. Hành trình đó thật nguy hiểm, bạn có thể gục ngã giữa đường, bạn có thể không bao giờ lên tới đỉnh núi; thật nhiều rủi ro, đầy rẫy nguy hiểm. Cái chết luôn rình rập trong mỗi bước chân, quá nhiều cạm bẫy và nhiều nguy cơ thất bại. Bạn chỉ có một phần trăm cơ hội thành công. Nhưng càng tiến gần đến đỉnh núi, bạn càng cảm thấy niềm hân hoan dâng tràn. Khí thế của bạn tăng vọt. Bạn đã nỗ lực để đạt được điều đó, nó không phải là thứ được cho không. Và càng bỏ ra nhiều công sức vì nó, bạn càng có thể tận hưởng nó. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn không tự leo lên mà thay vào đó, bạn ngồi trực thăng bay thẳng lên đỉnh núi. Khi đó, bạn sẽ lên tới đỉnh cao đó trong trạng thái chưa trưởng thành; bạn không thể tận hưởng được niềm vui của nó. Bạn sẽ đứng trên đỉnh núi và trông bạn thật ngớ ngẩn, ngu ngốc. Bạn đang làm gì ở đó? Trong vòng năm phút, bạn sẽ thấy chán: “Vậy là mình đã nhìn thấy đỉnh núi! Chẳng có gì nhiều ở đây!”.

Hành trình tạo ra mục tiêu. Mục tiêu không phải là đến ngồi tại điểm cuối hành trình, chính hành trình sẽ tạo ra mục tiêu trên mỗi chặng đường. Hành trình chính là mục tiêu. Hành trình và mục tiêu không tách rời, chúng không phải là hai thứ. Mục đích và phương tiện không phải là hai thứ. Mục đích dàn trải trên cả con đường; mọi phương tiện đi con đường đó đều chứa đựng mục đích bên trong.

Vì vậy, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để sống, để hiện hữu, để gánh vác trách nhiệm, để cam kết và dấn thân. Đừng làm kẻ hèn nhát. Hãy đối mặt với cuộc sống, đương đầu với nó. Và rồi dần dần, có thứ gì đó trong bạn sẽ kết tinh. Đúng vậy, chuyện đó cần có thời gian. Ngựa Da nói đúng: đến khi trở thành đồ thật, bạn đã sờn rách và trông rất thê thảm. Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa, bởi vì một khi là đồ thật, bạn không thể nào xấu xí, ngoại trừ trong mắt những người không hiểu chuyện… Một khi đã trở thành đồ thật, bạn không thể trở lại thành đồ giả. Cái thật sẽ luôn là thật. Cái thật tồn tại mãi mãi.

Nhưng bạn phải nỗ lực. Tôi nhắc lại: trong cuộc sống, bạn không thể đạt được thứ gì mà không tốn công. Và nếu bạn thật sự có được thứ gì đó miễn phí, điều đó nghĩa là nó vô dụng. Bạn phải trả giá để có được nó, và càng chi trả nhiều, bạn sẽ càng nhận được nhiều từ nó. Nếu có thể chấp nhận rủi ro cả đời trong tình yêu, bạn sẽ nhận về những điều to lớn. Tình yêu sẽ đưa bạn trở về với chính mình; nó sẽ khiến bạn suy ngẫm đôi chút về thiền. Những hình ảnh thoáng qua đầu tiên về thiền sẽ xảy ra trong tình yêu. Và sau đó, trong bạn sẽ nảy sinh khao khát có được những hình ảnh mà bạn thoáng nhìn thấy đó, trải nghiệm chúng không chỉ như những hình ảnh mà như những trạng thái, để bạn có thể sống trong những trạng thái đó mãi mãi. Tình yêu mang đến cho bạn mùi vị của thiền.

Trải nghiệm cực khoái đầy yêu thương là trải nghiệm đầu tiên của samadhi, cực lạc. Nó sẽ khiến bạn khao khát nhiều hơn. Bấy giờ, bạn sẽ biết điều gì là khả dĩ và bạn không thể cảm thấy thỏa mãn với những thứ tầm thường. Sự thiêng liêng đã thâm nhập bạn, sự thiêng liêng đã chạm đến trái tim bạn. Thượng đế đã chạm đến trái tim bạn, bạn đã cảm nhận được cái chạm đó. Lúc này, bạn muốn sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi, bạn muốn khoảnh khắc đó trở thành cuộc đời bạn. Khoảnh khắc đó thật sự trở thành cuộc đời bạn, và chừng nào chuyện đó chưa xảy ra thì con người vẫn chưa thỏa mãn.

Một mặt, tình yêu trao cho bạn niềm vui to lớn, mặt khác, tình yêu khiến bạn khát khao hạnh phúc vĩnh hằng.