T
ôi năm mươi tuổi nhưng không cảm thấy thật sự trưởng thành. Có vấn đề gì với tôi vậy?
Mọi người đều được nuôi nấng như một đứa trẻ. Đó là con đường đầu tiên của bạn khi bước vào thế giới này; đó là cách bạn đã được nuôi dạy suốt nhiều năm - để vẫn luôn là một đứa trẻ. Bạn được kỳ vọng phải vâng lời trong mọi việc. Bạn trở nên rất phụ thuộc, bạn luôn tìm kiếm hình mẫu người cha, bạn luôn tìm kiếm những người có uy quyền hơn bạn để họ nói cho bạn biết nên hay không nên làm gì.
Trưởng thành có nghĩa là có sự hiểu biết để tự mình quyết định, có sự hiểu biết để quyết định theo cách riêng của mình. Trưởng thành là tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra bởi vì cha mẹ làm hỏng hầu hết mọi đứa trẻ, ít hay nhiều. Và rồi đến trường trung học, trường cao đẳng, trường đại học - tất cả đều sẵn sàng làm hỏng bạn. Rất hiếm có ai trưởng thành thật sự.
Xã hội không hài lòng với những người trưởng thành. Người trưởng thành là người nguy hiểm bởi vì một người trưởng thành sẽ sống theo bản thể của anh ta. Anh ta theo đuổi con đường của mình, anh ta không bận tâm xem người khác nói gì, có ý kiến gì. Anh ta không khao khát được trọng vọng, không hứng thú với sự tôn vinh. Anh ta sống cuộc đời của mình và sống với nó bằng bất cứ giá nào. Anh ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ, nhưng không sẵn sàng hy sinh tự do của mình. Xã hội e ngại những người này; xã hội muốn mọi người vẫn mãi non nớt, mãi ở độ tuổi từ bảy đến mười bốn - và đó đang là độ tuổi của con người.
Các nhà tâm lý học lần đầu tiên nhận biết về hiện tượng kỳ lạ này trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi đó, tuổi tâm lý của con người được nghiên cứu lần đầu tiên trên quy lớn trong môi trường quân đội. Và đó là một khám phá kỳ lạ: tuổi tâm lý của những người hoạt động trong môi trường quân đội là mười hai. Cơ thể của họ có thể đã năm mươi nhưng tâm trí vẫn ở đâu đó dưới mười bốn tuổi.
Trước năm mười bốn tuổi, bạn bị kìm nén, bởi vì sau mười bốn tuổi thì việc kìm nén trở nên khó khăn. Vào thời điểm khi đứa trẻ mười bốn tuổi, nếu nó chưa bị kìm nén trước đó, bạn sẽ khó có cơ hội kìm nén nó về sau, bởi vì một khi đứa trẻ đã trở thành một bản thể có tính dục, nó trở nên rất mạnh mẽ. Trước tuổi mười bốn, đứa trẻ yếu ớt, mềm mại và nữ tính. Bạn có thể đặt bất kỳ thứ gì vào tâm trí của đứa trẻ khi nó chưa qua tuổi mười bốn - nó dễ bị ảnh hưởng, dễ bị thôi miên. Bạn có thể nói với đứa trẻ mọi điều bạn muốn và nó sẽ lắng nghe, nó sẽ tin tưởng.
Sau tuổi mười bốn, logic xuất hiện, sự hoài nghi xuất hiện. Sau tuổi mười bốn, tính dục xuất hiện; có tính dục, đứa trẻ trở nên độc lập. Lúc này, tự nó có thể trở thành một người cha; lúc này, tự nó có thể trở thành một người mẹ. Vậy là cơ chế tự nhiên, cơ chế sinh học khiến một người độc lập với cha mẹ ở tuổi mười bốn. Điều này đã được biết đến từ lâu trước khi các nhà tâm lý học xuất hiện. Các linh mục đã biết tới nó rất lâu trước đó. Suốt hàng ngàn năm, họ đã quan sát và đã biết: nếu bạn muốn kìm nén một đứa trẻ, nếu bạn muốn đứa trẻ phụ thuộc, hãy làm điều đó sớm nhất có thể, càng sớm càng tốt. Nếu bạn có thể thực hiện điều đó trước bảy tuổi, khả năng thành công càng được đảm bảo. Nếu không làm được trước tuổi mười bốn thì khả năng thành công gần như bằng không.
Đó là lý do tại sao người ta đều quan tâm đến trẻ em và giáo dục trẻ em. Tất cả các tôn giáo đều quan tâm, họ nói rằng trẻ em nên được giáo dục về tôn giáo. Vì sao ư? Trước khi chúng trở nên độc lập, họ phải trói buộc tâm trí của chúng.
Cho nên, đối với người thật sự muốn được tự do, thật sự muốn trở nên có ý thức, thật sự không muốn bị thôi miên - người không muốn bất kỳ giới hạn nào, muốn tuôn chảy trong sự hiện hữu trọn vẹn - điều tuyệt vời nhất mà anh ta cần làm là xóa bỏ rất nhiều thứ từ bên trong. Anh ta cần xóa bỏ người cha, người mẹ mà anh ta vẫn luôn mang vác trong tâm trí - những ý nghĩ mà cha mẹ đã áp đặt lên anh ta.
Hãy quan sát và bạn sẽ tìm thấy những ý nghĩ đó. Bạn đang định làm việc gì đó và bỗng nhiên bạn nghe giọng của mẹ vang lên: “Đừng làm việc đó!”. Bạn có thể quan sát và sẽ nghe tiếng nói đó, tiếng nói thật - nó nằm trong một cuộn băng ghi âm bên trong bạn. Hãy cứ quan sát. Bạn đang ăn quá nhiều kem và bỗng có một lúc bạn nghe thấy tiếng nói của mẹ vang trong tâm trí mình: “Đừng ăn quá nhiều, vậy là đủ rồi. Không ăn nữa!”. Và vào lúc đó, bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi.
Nếu bạn sắp làm tình với một người phụ nữ hoặc với một người đàn ông, bỗng nhiên toàn thể các giáo viên đứng thành hàng dài trong tâm trí bạn và nói: “Cậu sắp phạm tội, cậu sắp phạm phải một tội lỗi. Hãy thận trọng! Đây là cái bẫy. Hãy thoát khỏi nó trước khi quá muộn”. Ngay cả khi bạn đang làm tình với vợ thì cha mẹ của bạn, thầy cô của bạn sẽ chen vào và làm hỏng khoảnh khắc đó.
Hiếm có người đàn ông hay người phụ nữ nào thật sự dấn thân vào tình yêu - bạn không thể, bởi vì suốt nhiều năm, bạn đã được dạy tình yêu là điều gì đó sai trái. Làm sao bạn có thể đột ngột bỏ đi ý nghĩ ấy? Chừng nào bạn chưa thể tiêu diệt tất cả những tiếng nói ấy… bạn vẫn cần rất nhiều can đảm. Bạn phải sẵn sàng bỏ đi những tiếng nói của cha mẹ, sẵn sàng đi một mình vào vùng đất lạ mà không có bản đồ, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.
Nếu bạn cảm thấy rằng mình chưa trưởng thành, điều đó có nghĩa là bạn chưa xóa bỏ hết những trói buộc trong tâm trí mình. Năm mươi tuổi đã là quá trễ - đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy lập tức tiêu diệt mọi ấn tượng bên trong bạn. Hãy xóa sạch mọi cuốn băng cũ bên trong bạn, hãy giải phóng tâm trí của bạn. Hãy bắt đầu sống cuộc đời của bạn từ khoảnh khắc này như thể bạn không biết, như thể chưa ai dạy bạn bất cứ điều gì, và như vậy, sự trưởng thành sẽ sớm xuất hiện.
Và nếu không có sự trưởng thành thì cuộc sống chẳng có chút giá trị nào cả, bởi vì tất cả những gì đẹp đẽ sẽ chỉ xảy ra trong một tâm trí trưởng thành, tất cả những gì vĩ đại chỉ xảy ra trong một tâm trí trưởng thành. Trưởng thành là một phúc lành. Nhưng mọi người chỉ đang già đi chứ chưa bao giờ trưởng thành. Họ không ngừng tăng số tuổi nhưng lại co rút về ý thức. Ý thức của họ vẫn ở trong bào thai; nó chưa ra khỏi tử cung, nó chưa được sinh ra. Chỉ cơ thể của bạn được sinh ra - bạn vẫn chưa ra đời.
Hãy làm chủ đời mình - đó là cuộc đời của bạn. Bạn không có mặt ở đây để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Đừng sống cuộc đời của mẹ bạn, đừng sống cuộc đời của cha bạn, hãy sống cuộc đời của chính bạn.