P
hẩm chất của một người trưởng thành rất kỳ lạ. Thứ nhất, anh ta không phải là một con người. Anh ta không còn là một bản thể nữa - anh ta có sự hiện diện, nhưng anh ta không phải là một con người. Thứ hai, anh ta giống một đứa trẻ, đơn giản và hồn nhiên. Đó là lý do tôi nói phẩm chất của một người trưởng thành rất kỳ lạ, bởi vì sự trưởng thành mang lại cảm giác như thể người đó rất từng trải, như thể anh ta đã già - có thể anh ta lớn tuổi về mặt thể chất nhưng ở khía cạnh tinh thần, anh ta là một đứa trẻ ngây thơ. Sự trưởng thành của anh ta không chỉ ở kinh nghiệm sống - khi đó, anh ta sẽ không giống như một đứa trẻ, anh ta sẽ không phải là một sự hiện diện mà chỉ là một người từng trải, có kiến thức nhưng không trưởng thành.
Trưởng thành không liên quan đến trải nghiệm sống của bạn. Nó liên quan đến hành trình đi vào bên trong, những trải nghiệm của bạn trong nội tâm của chính mình.
Càng đi sâu vào nội tâm của mình, con người càng trưởng thành. Khi đến được tâm điểm bản thể của mình, anh ta trưởng thành một cách trọn vẹn. Nhưng tại khoảnh khắc đó, con người của anh ta biến mất, chỉ còn lại sự hiện hữu. Bản thể biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Kiến thức biến mất, chỉ còn lại sự ngây thơ.
Đối với tôi, trưởng thành là tên gọi khác của sự thấu tỏ: bạn đã phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình, nó đã trở thành hiện thực. Hạt giống đã trải qua một hành trình dài và đã đơm hoa kết trái.
Sự trưởng thành có một hương thơm. Nó mang đến cho người trưởng thành một vẻ đẹp vô ngần. Nó mang đến trí thông minh, trí thông minh sắc sảo nhất. Nó biến người đó thành tình yêu và không gì ngoài tình yêu. Hành động của anh ta là tình yêu, sự không hành động của anh ta là tình yêu; sự sống của anh ta là tình yêu, cái chết của anh ta là tình yêu. Anh ta chính là một đóa hoa của tình yêu.
Phương Tây có những định nghĩa rất ngây ngô về sự trưởng thành. Theo phương Tây, trưởng thành nghĩa là bạn không còn ngây thơ nữa, nghĩa là bạn đã chín chắn nhờ những trải nghiệm sống của mình, nghĩa là bạn không dễ bị lừa, không thể bị lợi dụng và bạn có bên trong mình một thứ gì đó vững như bàn thạch, như một tấm khiên, một sự bảo vệ. Định nghĩa đó rất bình thường, rất trần tục. Đúng vậy, bạn sẽ tìm thấy những người trưởng thành kiểu như vậy ở khắp thế gian này. Nhưng tôi có một cách nhìn nhận hoàn toàn khác, hoàn toàn trái ngược với định nghĩa này về sự trưởng thành. Sự trưởng thành đó sẽ không biến bạn thành một tảng đá; nó sẽ làm cho bạn trở nên thật mong manh, thật mềm mại, thật đơn giản…
Tôi nhớ có một câu chuyện như sau.
Một tên trộm lẻn vào túp lều của một nhà thần bí. Đó là một đêm trăng tròn và hẳn là tên trộm đã vào nhầm nhà - nếu không nhầm thì anh ta có thể trộm được gì trong nhà của một nhà thần bí? Tên trộm nhìn quanh và ngạc nhiên vì trong lều không có gì cả, và đột nhiên anh ta nhìn thấy một người đàn ông cầm nến bước tới. Người đàn ông hỏi: “Anh tìm gì trong bóng tối vậy? Sao không đánh thức tôi dậy? Tôi ngủ ngay gần cửa ra vào và lẽ ra tôi đã có thể dẫn anh tham quan căn nhà này”. Ông ấy trông thật đơn giản và hoàn toàn không phòng bị gì, như thể ông ấy không bao giờ nghĩ rằng ai đó có thể là một tên trộm.
Đứng trước sự đơn giản và vô tư đó, tên trộm đáp: “Có lẽ ông không biết tôi là một tên trộm”.
Nhà thần bí trả lời: “Chuyện đó không quan trọng, ai cũng phải là một ai đó. Vấn đề là tôi đã sống trong ngôi nhà này ba mươi năm và chưa từng tìm thấy bất cứ thứ gì, vậy nên chúng ta hãy cùng tìm xem sao! Và nếu tìm được thứ gì đó, chúng ta sẽ chia nhau. Tôi chưa tìm thấy gì trong ngôi nhà này, nó trống không”. Tên trộm bắt đầu hơi lo sợ, người đàn ông này có vẻ kỳ lạ quá! Hoặc là ông ta bị điên hoặc là... ai mà biết được ông ta là kiểu người gì? Tên trộm muốn thoát thân; anh ta đã mang theo những món đồ trộm được từ hai ngôi nhà khác và đang để chúng bên ngoài.
Nhà thần bí chỉ có một cái mền - đó là toàn bộ gia tài của ông ấy - và đêm thật lạnh, vì vậy, ông ấy nói với tên trộm: “Đừng đi như vậy, đừng xúc phạm tôi như thế, vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình khi để một người nghèo khổ đến nhà giữa đêm khuya và phải tay không rời đi. Hãy lấy cái mền này, như thế sẽ tốt hơn vì ngoài trời rất lạnh. Tôi ở trong nhà, ở đây ấm hơn ngoài kia”.
Nói xong, ông ấy choàng cái mền lên người tên trộm. Tên trộm thấy rối trí! Anh ta nói: “Ông làm gì vậy? Tôi là một tên trộm!”.
Nhà thần bí đáp: “Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Trên đời này, mọi người đều phải là ai đó, phải làm cái gì đó. Anh có thể đang ăn trộm, chuyện đó không quan trọng - nghề nào cũng là nghề. Anh chỉ cần làm cho thật tốt là được, tôi chúc lành cho anh. Hãy thật lành nghề, đừng để bị bắt, bằng không, anh sẽ gặp rắc rối đấy”.
Tên trộm hoang mang: “Ông thật kỳ lạ. Ông trần truồng và chẳng có gì cả…”.
Nhà thần bí đáp: “Đừng lo, bởi vì tôi sẽ đi với anh! Tôi ở lại trong ngôi nhà này chỉ vì cái mền, nếu không có nó thì trong này chẳng có gì. Và tôi đã đưa cái mền đó cho anh rồi. Tôi sẽ đi với anh, chúng ta sẽ sống cùng nhau! Có vẻ như anh có nhiều thứ; đây là một mối quan hệ hợp tác tốt. Tôi đã cho anh tất cả những gì tôi có, anh có thể cho lại tôi một ít, vậy là tốt rồi”.
Tên trộm không thể tin nổi chuyện này. Anh ta chỉ muốn thoát khỏi nơi này và người đàn ông này. Anh ta nói: “Không, tôi không thể đưa ông theo được. Tôi còn có vợ con. Và còn hàng xóm của tôi nữa, họ sẽ nghĩ sao nếu tôi đưa một người đàn ông trần truồng về nhà…?”.
Nhà thần bí đáp: “Thôi được rồi. Tôi sẽ không khiến anh khó xử. Vậy anh đi đi, tôi sẽ ở lại đây”. Thế nhưng khi tên trộm vừa quay lưng rời đi, nhà thần bí hét lên: “Này! Quay lại đây!”. Tên trộm chưa từng nghe một giọng nói nào mạnh mẽ đến như vậy; nó vang lên sắc bén như một lưỡi dao. Anh ta đành phải quay lại. Lúc này, nhà thần bí nói: “Hãy học chút phép tắc. Tôi đã cho anh cái mền và anh thậm chí còn không nói cảm ơn tôi. Vậy nên trước tiên, hãy cảm ơn tôi - việc này sẽ rất có ích cho anh. Thêm nữa, anh đã mở cửa khi đi vào, vậy hãy đóng cửa khi đi ra! Anh không thấy là đêm rất lạnh hay sao, anh không thấy tôi đã cho anh cái mền và tôi đang không có lấy một mảnh vải để ủ ấm mình đây sao? Tôi không để ý chuyện anh là tên trộm, nhưng khi nói về phép cư xử thì tôi là một người khó tính. Tôi không thể tha thứ cho kiểu hành xử như vậy. Hãy nói cảm ơn đi!”.
Thế là tên trộm phải nói lời cảm ơn, sau đó anh ta đóng cửa và chạy trối chết... Anh ta không thể tin được những gì vừa xảy ra! Cả đêm đó, anh ta cứ trằn trọc mãi. Anh ta không thể ngừng nhớ lại… anh ta chưa từng nghe một giọng nói nào mạnh mẽ như vậy, uy quyền như vậy. Và người đàn ông có giọng nói đó lại chẳng có gì!
Hôm sau, anh ta tìm hiểu và phát hiện nhà thần bí đó là một bậc thầy vĩ đại. Anh ta đã hành động tệ hại - thật quá xấu xa khi tìm đến người đàn ông tội nghiệp đó, ông ấy chẳng có gì. Nhưng ông ấy là một bậc thầy vĩ đại.
Tên trộm tự nhủ: “Tôi có thể hiểu được chuyện đó… ông ấy là một người rất kỳ lạ. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã tiếp xúc với đủ kiểu người, từ bần cùng nhất đến giàu có nhất, nhưng chưa từng gặp ai như người đàn ông ấy… Chỉ nhớ tới ông ấy thôi là tôi đã sởn cả người. Khi ông ấy gọi tôi quay lại, tôi đã không thể bỏ đi. Lúc đó tôi hoàn toàn tự do, tôi có thể lấy đồ của mình và bỏ đi nhưng tôi đã không làm được. Có điều gì đó trong giọng nói của ông ấy đã kéo tôi lại”.
Vài tháng sau, tên trộm bị bắt, và giữa phiên xét xử, quan tòa hỏi anh ta: “Anh có thể chỉ ra một người trong vùng này có quen biết với anh không?”.
Anh ta đáp: “Có, có một người biết tôi”, và anh ta nhắc đến tên của nhà thần bí.
Quan tòa nói: “Vậy là đủ, hãy gọi bậc thầy đó đến đây. Lời nhận xét của ngài ấy có giá trị bằng vạn người. Những gì ngài ấy nói về anh sẽ đủ để tòa đưa ra phán quyết cuối cùng”.
Sau khi nhà thần bí đến, quan tòa hỏi: “Ngài có biết người này không?”.
Nhà thần bí đáp: “Có biết anh ấy không à? Chúng tôi là đối tác! Anh ấy là bạn của tôi, anh ấy thậm chí còn đến nhà tôi vào nửa đêm. Hôm đó trời rất lạnh nên tôi đã đưa cho anh ấy cái mền của mình. Ông có thể thấy là anh ấy đang dùng nó. Cái mền đó nổi tiếng khắp đất nước này; mọi người đều biết đó là cái mền của tôi”.
Quan tòa hỏi tiếp: “Anh ta là bạn của ngài ư? Vậy anh ta có trộm cắp gì không?”.
Nhà thần bí khẳng định: “Không đời nào! Anh ấy không thể nào trộm cắp. Anh ấy lịch sự tới mức khi được tôi đưa cái mền cho, anh ấy đã nói cảm ơn tôi. Khi rời khỏi nhà tôi, anh ấy còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh ấy là một người rất lịch thiệp và tử tế”.
Nghe xong, vị quan tòa kết luận: “Nếu ngài đã nói như vậy thì toàn bộ lời khai của các nhân chứng cho rằng anh ta là tên trộm đều bị xóa bỏ. Anh ta được tự do”.
Thế là nhà thần bí rời đi, còn tên trộm thì đi theo ông ấy.
Nhà thần bí hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại đi theo tôi?”.
Tên trộm trả lời: “Bây giờ tôi không thể rời khỏi ngài được. Ngài đã gọi tôi là bạn của ngài, ngài đã gọi tôi là đối tác. Chưa từng có ai tôn trọng tôi. Ngài là người đầu tiên nói tôi là một người lịch thiệp và tử tế. Tôi sẽ tôn kính ngài và học cách trở nên giống như ngài. Từ đâu mà ngài có được sự chín chắn này, uy quyền này, sức mạnh này và khả năng nhìn thấy mọi việc theo cách hoàn toàn khác như vậy?”.
Nhà thần bí đáp: “Anh có biết đêm đó tôi cảm thấy tồi tệ thế nào không? Anh đi rồi, trời rất lạnh mà tôi lại không có mền nên không tài nào ngủ được. Thế nên tôi đành ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng và viết một bài thơ: ‘Giá như đủ giàu, tôi sẽ trao vầng trăng hoàn hảo này cho anh bạn tội nghiệp kia, kẻ đã mò mẫm trong đêm tối để tìm kiếm thứ gì đó trong nhà của một người nghèo. Giá như đủ giàu, tôi sẽ tặng vầng trăng này, nhưng bản thân tôi cũng không có gì hơn’. Tôi sẽ cho anh xem bài thơ đó, hãy đi theo tôi.
Đêm đó tôi đã than khóc rằng những người ăn trộm nên rút kinh nghiệm. Ít ra họ nên báo trước một hoặc hai ngày gì đó rồi hẵng đến nhà của những người như tôi, để chúng tôi có thể chuẩn bị gì đó, để họ không phải ra về tay không. Và thật tốt khi anh nhớ đến tôi tại phiên tòa, vì nếu không, những người ở đó có thể sẽ đối xử tệ với anh, họ rất nguy hiểm. Đêm đó, tôi đã đề nghị được đi cùng anh và trở thành đối tác của anh nhưng anh đã từ chối. Bây giờ anh lại muốn đi cùng tôi! Không sao cả, anh có thể đi cùng; tôi sẽ chia sẻ với anh mọi thứ tôi có. Nhưng nó không thuộc vật chất hữu hình, nó là thứ gì đó vô hình”.
Tên trộm nói: “Tôi có thể cảm nhận được điều đó - nó là thứ vô hình. Nhưng ngài đã cứu đời tôi và giờ đây, cuộc đời của tôi thuộc về ngài. Hãy làm bất cứ điều gì ngài muốn với cuộc đời tôi, tôi chỉ đang lãng phí nó thôi. Nhìn ngài, nhìn vào mắt ngài, tôi thấy được một điều chắc chắn, đó là ngài có thể biến đổi tôi. Đêm hôm đó, tôi đã thấy mình được yêu thương”.
Đối với tôi, trưởng thành là một hiện tượng tinh thần.
*
Sự trưởng thành tinh thần là chạm tới bầu trời nội tâm của bạn. Một khi đã vững vàng dưới bầu trời nội tâm của mình, bạn tìm thấy tổ ấm và có một sự trưởng thành rõ nét xuất hiện trong các hành động của bạn, trong cách hành xử của bạn. Khi đó, mọi việc bạn làm đều chứa đựng một nét duyên dáng trong đó. Khi đó, mọi việc bạn làm đều toát ra thi vị. Cuộc sống của bạn như một bài thơ, những bước đi của bạn trở thành điệu nhảy và sự tĩnh lặng của bạn hóa thành âm nhạc.
Trưởng thành có nghĩa là bạn đã về nhà. Bạn không còn là một đứa trẻ cần phát triển - bạn đã chín muồi. Bạn đã đạt tới đỉnh cao tiềm năng của mình. Lần đầu tiên, theo một cách kỳ lạ, bạn không hiện hữu nhưng lại hiện hữu. Bạn không hiện hữu trong những ý tưởng cũ, những hình dung cũ, những nhận thức cũ của bạn về bản thân; toàn bộ những thứ đó đều tan biến. Giờ đây, có điều gì đó mới nảy sinh trong bạn, hoàn toàn mới mẻ, tinh khôi và biến cả cuộc đời bạn thành niềm hân hoan. Bạn trở thành người xa lạ với thế giới đau khổ, bạn không khiến bản thân hoặc bất kỳ ai khác phải khổ đau. Bạn sống cuộc đời mình trong sự tự do trọn vẹn, không hề băn khoăn trước những gì người khác sẽ nói.
Những người luôn bận tâm đến người khác và ý kiến của người khác đều chưa trưởng thành. Họ phụ thuộc vào nhận định của người khác. Họ không thể làm được việc gì một cách thật tâm và chân thành; họ không thể nói những điều mình muốn nói - họ nói những lời người khác muốn nghe. Các chính trị gia nói những điều bạn muốn nghe. Họ cho bạn những lời hứa hẹn mà bạn muốn. Họ biết rất rõ là họ không thể thực hiện những lời hứa ấy; họ cũng không hề có ý định thực hiện chúng. Nhưng nếu các chính trị gia cho bạn biết chính xác và chân thực về tình huống hiện tại, đồng thời nói rõ với bạn rằng rất nhiều mong muốn của bạn là bất khả thi, là không thể thực hiện được, họ sẽ bị tước mất quyền lực. Bạn sẽ không chọn một chính trị gia trung thực.
Một thế giới như vậy thật kỳ lạ. Nó gần giống một nhà thương điên. Và nếu trong nhà thương điên này, bạn trở nên tỉnh thức và nhận thức được nội tâm của mình, vậy thì bạn thật hạnh phúc.