• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 49
  • Sau

14

C

ái sinh vật đáng sợ mà tôi đoán là Ah-Puch hiện ra trên rìa núi lửa, quay lưng về phía tôi, co rúm như một con thú hoang. Trông chẳng giống đấng toàn năng của cái chết tí nào. Lão gầy trơ xương, da thịt mỏng như giấy đến mức tôi có thể thấy cả đường xương sống đen thùi cong vẹo. Từng đốt xương quằn quại, vặn vẹo như rắn theo tiếng thở dốc rên rỉ của lão. Mà lão ta không chỉ hôi thối bình thường thôi đâu. Cái mùi hăng hắc độc hại bốc lên từ người lão ngộp cả khí trời, dám cá hít phải một hơi thôi cũng đủ chết ngất.

Cùng lúc đó, con cú Muwan xuất hiện. Bộ lông đen bóng như dầu. Nó đưa cặp mắt to tướng về phía tôi.

Một làn khói đen bốc lên từ con chim. Nó bỗng hóa thành một bà già tóc bạc. Đầu đội một món thủ sức kết bằng lông vũ đỏ vàng.

Ả ta quỳ dưới chân Ah-Puch, cất giọng ngọng nghịu, “Tâu chúa tể, xin dâng lêng ngài một dật tế để hồi phục sức mạnh.” Chiếc váy đen dài mỏng nhẹ lết phết trên nền đá.

Ả lôi từ túi váy ra một bức tượng đất sét nhỏ, nhưng chỗ tôi khá xa không thể nhìn rõ. Ả đập nó xuống đá. Một tiếng rít rợn người vang lên. Rồi ả dâng lên Ah-Puch một sinh vật có hai cái đầu dê và mình rắn vàng. Nó vừa uốn éo vừa kêu be be, cựa quậy cố gắng thoát ra. Ah-Puch bò tới chộp lấy nó. Tiếng xương gãy nát. Lão đưa con vật lên miệng, cắn cổ hút máu ừng ực, thỏa thuê rồi thì ném cái xác khô xuống sàn hang động bên dưới, đơn giản như vứt vỏ cam vừa bóc vậy.

Bụng tôi lộn nhào.

Da Ah-Puch bỗng nhiên sùi bọt. Từng đám giòi xám lúc nhúc bò ra, phủ khắp bên ngoài thân hình yếu ớt cong vẹo. Chúng bám dính lão không chừa chỗ nào, dần dần khiến da thịt đầy đặn hơn. Ah-Puch từ từ đứng dậy, rên rỉ.

Mừng là lão không quay mặt sang chỗ tôi. Tôi thực sự không muốn nhìn thẳng vào mắt lão ta chút nào. Nhưng tôi phải làm vậy thôi. Lão đã hứa với tôi một chuyện mà.

“Zane Obispo.” Lão cất tiếng trầm đục.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi thật chậm rãi, tôi ngước nhìn lão.

Oa! Lão ta bằng cách nào đó đã biến từ con giun ốm đói hút máu động vật thành một người đàn ông bình thường mặc bộ vét đen, áo sơ mi trắng cùng cà vạt lụa đen tuyền. Một bộ âu phục đắt tiền đúng điệu chứ không phải loại thường thường bóng nhẵn tưa chỉ mà ông thầy dạy lịch sử của tôi hay mặc.

Ah-Puch phải cao một mét chín lăm là ít, nhưng chiều cao không phải là thứ khiến lão trông thật… oai vệ. Mà là đôi mắt đen, làn da sạm và đôi vai rộng, tất cả đều toát lên một vẻ rất… quyền lực. (Xin lỗi mấy vị thần ghét Ah-Puch. Các vị đòi nghe sự thật cơ mà.)

Lão phất tay, mỏm đá tôi đứng bắt đầu tỏa sáng lung linh. Một giây sau, Brooks hiện ra, vẫn hôn mê trong lốt diều hâu. Tôi kéo cô lại, ôm ghì vào lòng.

“Chúng ta đã giao kèo rồi,” tôi nói, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của cô. “Ông hứa sẽ cứu cô ấy mà!”

Đôi mắt đen ngòm của Ah-Puch nhìn thẳng vào tôi. “Mi từ bỏ mọi thứ chỉ vì một nawal à?”

“Không cần ông quan tâm. Giờ cứu cô ấy đi.”

Phớt lờ lời yêu cầu, lão đưa mắt nhìn quanh. Rồi với một cái phất tay, quang cảnh chết chóc bên ngoài núi lửa bỗng chốc hóa thành thành phố nhộn nhịp. “Thế này tốt hơn nhiều,” lão nói. “Ta quá chán sự yên tĩnh rồi.”

Thoáng cái chúng tôi đã đứng trên sân thượng một tòa nhà chọc trời nhìn ra toàn cảnh thành phố. Bên dưới, hàng triệu chiếc xe chạy dọc theo xa lộ, bé tí như những con bọ. Tôi choáng váng nhìn quanh, cố gắng lấy lại thăng bằng. Chúng tôi đang ở đâu đây? New York? Chicago? Là người chưa từng đi du lịch, tôi chỉ biết các địa danh khác qua phim ảnh và sách vở mà thôi. Bên trái có một ngọn núi với những con chữ lớn màu trắng, ghép lại thành: HOLLYWOOD. Chúng tôi đang ở Los Angeles ư?

Ah-Puch nhắm mắt, hít sâu một hơi. “À… sự hỗn loạn này. Ta có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của nó len lỏi khắp nơi.”

“Brooks thì sao?” Tôi khăng khăng, dò mắt quanh sân thượng tối om. Là một con diều hâu nhỏ thôi (hình như còn nhỏ hơn cả lúc ở trong hang động), cô không nặng chút nào, nhưng tôi vẫn cần một nơi để đặt cô xuống khi cô hóa lại dạng người. Tôi nhìn thấy vài cái ghế dài gần một hồ bơi. Đây hẳn là khách sạn hạng sang hoặc cao ốc chung cư gì đó. Một đài phun nhỏ đổ nước vào hồ bơi, ngoài ra còn có mấy chậu cây cọ trang trí các góc.

Muwan mỉm cười, nhưng ả không có tí răng nào, hèn gì lại nói ngọng đến thế. “Tâu chúa tể, bọn thầng linh không biết ngài đã thức tỉnh. Chúng đang bậng ăng uống cho béo thâng, quá biếng nhác nêng chẳng nhậng ra đâu ạ.”

“Ngươi quả là đồng minh đáng tin cậy nhất của ta, Muwan ạ,” Ah-Puch nói, vỗ đầu ả. “Chuyện gì xảy ra với ngươi thế này?”

“Tôi yếu đi dì không có sức mạnh của ngài.”

Lão tiếp tục vuốt ve đầu ả, một làn sương đen từ từ bốc lên, trườn dọc theo chân của Muwan, lên thân, cuối cùng bao phủ đến tận đầu, và rồi...

Tôi chớp mắt.

Muwan đã rũ bỏ bộ dạng già-rụng-răng mà khoác lên mình một vẻ ngoài người-mẫu-tạp-chí. Ả trông tầm tuổi cậu Hondo, với mái tóc đen tuyền dài ngang vai và làn da màu đồng óng ánh. Ả mặc một chiếc váy dài màu bạc ôm lấy thân hình tươi trẻ. Mắt ả lấp lánh ánh tím và xanh lục dưới trăng, trông như những viên đá quý. Ả mỉm cười với Ah-Puch rồi hôn lên mu bàn tay lão. “Tạ ơn chúa tể.”

Ah-Puch gật đầu thật khẽ, hỏi, “Còn lũ tiên tri?”

“Đã lo liệu xong.”

“Khoan,” tôi xen vào. “Các nhà tiên tri bị làm sao rồi?”

Ah-Puch bước đến rìa hồ bơi, nhìn xuống bóng mình dưới nước. “Đừng lo, người bảo hộ thảm hại của mi vẫn còn sống khỏe, không tổn hại gì. Lúc đầu ta tính giết ả, một cách thật từ tốn, nhưng rồi nhận ra khả năng tiên đoán cùng kiến thức của ả sẽ có ích cho sau này.”

Thảo nào bà Cab không xuất hiện. Tên quái vật này đã làm gì đó với bà ấy rồi! Lửa giận bùng lên nhưng tôi cố nén xuống. Tôi phải giữ mọi sự tập trung của lão vào Brooks.

“Vậy, ừm… giao kèo của chúng ta thì sao?” Tôi nhắc lão.

“Giao kèo gì cơ?” Lão liếc nhìn tôi.

Thâm tâm tôi như sụp đổ. Với cái nhìn trống rỗng trên gương mặt đáng sợ đó, tôi biết chắc rằng lão đã quên béng đi mất. “Xin ông đấy.” Tôi chả bận tâm việc phải cầu xin lão. “Tôi biết là ông không có nghĩa vụ phải giữ đúng lời giao kèo. Tôi chỉ là một con người yếu đuối… còn ông thì khác, ông là một vị thần tối cao. Đấng quyền năng nhất.”

“Quyền năng à…” Lão lẩm bẩm, rồi ngồi xổm xuống, lướt ngón tay qua mặt hồ. Mực đen tỏa ra bên dưới mặt nước. “Ta khá tò mò đấy,” lão vẫn nhìn xuống chỗ nước đang dần sẫm màu. “Làm thế nào mà một đứa nhóc phàm trần đánh thức được ta…?” Đôi mắt lão lướt trên mặt nước như thể nó đang chứa đựng một loại phép thuật có thể cho lão câu trả lời.

Lão đứng thẳng người dậy, thở hắt ra một hơi. “Ra thế,” lão nở nụ cười khô khốc. “Mi còn hơn cả một phàm nhân, Zane Obispo ạ.”

Tôi chẳng rõ điều đó là tốt hay xấu, hay liệu nó có ảnh hưởng đến việc lão thực hiện giao kèo này, vậy nên tôi chỉ im lặng. Tốt hơn cứ để đối phương bối rối đoán mò. Đó là những gì mà cậu Hondo vẫn dạy.

Muwan vén một sợi tóc ra sau vành tai, “Nhìn nó vô dụng quá, thưa chúa tể.”

Vô dụng. Lại là từ đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong, đúng không?” Ah- Puch tiến về phía tôi với một sự tự tin mãnh liệt. Lão ta nên ra tranh cử chức vua hay tổng thống gì đó đi.

“Zane Obispo.” Lão cong môi. “Đúng là một sự ngạc nhiên bất ngờ hoàn hảo.”

“Chính xác, tôi đấy. Một bất ngờ lớn. Bây giờ, giao kèo của chúng ta thưa ngài.”

Lão nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảnh quan thành phố. “Ta thích cái đô thị này.” Lão nói với Muwan. “Một nơi ẩn nấp tốt. Nhưng chúng không trốn được lâu đâu.”

Chúng? Lão ta đang nói tới ai vậy chứ? Có phải mấy vị thần đều dễ mất tập trung giống lão này không?

Xe cộ phóng ào ào bên dưới. Còi kêu inh ỏi. Máy bay lướt qua trên đầu. Các vì sao lu mờ dưới ánh đèn thành thị. Đời tôi chưa từng được thấy điều gì giống như thế này.

Tôi không thích xen ngang cuộc nói chuyện của lão và Muwan, nhưng…

“Thế nào, giao kèo của chúng ta?” Tôi lặp lại.

Ah-Puch nhíu mày. “Phải nói là ta rất ấn tượng trước sự can đảm của mi, mi đã giải phóng ta ra khỏi cái nhà tù kinh tởm đó. Tưởng tượng bị nhốt trong một mảnh giấy bé tẹo của Cây Thế Giới thử xem.”

“Ừ phải, tưởng tượng xem,” tôi thì thào. Mảnh giấy của Cây Thế Giới ư?

“Vì tâm trạng ta đang rất tốt,” lão tiếp lời, “cho nên có qua thì sẽ có lại. Thấy ta hào phóng đến mức nào chưa?”

Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn. “Vậy là ông sẽ trị thương cho Brooks?”

“Chúng ta hãy làm cho thỏa thuận này hấp dẫn hơn nữa nhé. Mạng sống của bạn gái mi đổi lấy một lời cam kết nho nhỏ.”

Ơ, khá chắc rằng đó không phải là điều khoản trong thỏa thuận hồi nãy. “Cam kết gì nữa chứ?”

“Với Xib’alb’a.” Đôi mắt đen láy của lão lấp lánh trong ánh đèn thành phố. “Với ta.”

Bụng tôi như bị thoi một cú. Ôi, tôi ọc ra hết mất. Mặt nước hồ bơi bắt đầu sôi lên. Những luồng hơi nước đen sì bay lên hóa thành đám khói đen kịt.

“Đồng ý trở thành một linh sĩ tử thần của ta,” lão nói, “và ta sẽ trả lại cho mi những linh hồn vô giá trị mà mi đang tìm kiếm.”

Linh sĩ tử thần? Nghiêm túc đó hả? “Chúng ta đã có thỏa thuận rồi cơ mà,” tôi cự lại.

“Ta đổi ý rồi. Và vì ta là người quyền lực nhất ở đây, ta tạo ra quy tắc.”

“Hờ, cái thứ quy tắc thúi um.”

“Ra quyết định đi.”

Tôi có cảm giác lão ta sẽ không đề nghị lần thứ hai đâu. Cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan, tôi hỏi, “Vậy… một linh sĩ tử thần là như thế nào, như làm công vài năm ấy à?”

“Bị triệu tập vĩnh viễn.”

Ồ. Chà, giờ thì thúi hoắc thật rồi. Tôi nghiến răng, cố không nghĩ trở thành linh sĩ tử thần thực sự là như thế nào. “Nếu tôi đồng ý… ừm… trở thành… lính của ông, nó sẽ, ừm… bắt đầu sau này. Sau khi tôi chết già, đúng không?”

Muwan ung dung bước ra rìa sân thượng, cười nhè nhẹ.

“Mi có thời hạn tới đêm trăng thứ ba,” Ah-Puch nói. “Khi ta gọi, mi phải trả lời. Ta sẽ xóa sổ thế giới này, làm lại từ đầu.

Chúng ta sẽ có một trật tự hoàn toàn mới.”

Đêm trăng thứ ba… ý lão ta là ba đêm thôi sao? Nhiêu đó thời gian chắc đủ cho tôi tìm hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, gom được một vài hỗ trợ. Ruột gan tôi xoắn hết cả lên. Tôi chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi với cái chân tật nguyền thôi mà. Đâu giống một kẻ sẽ cứu lấy thế giới này đâu chứ.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ah-Puch nói, “Mi không mỏi mệt với việc là một kẻ yếu ớt sao? Một thằng nhóc không thể chạy? Không thể chiến đấu chống trả? Không thể làm gì có ích hết? Mi không phải là một chiến binh, Zane Obispo ạ. Nhưng ta có thể biến mi thành một chiến binh.”

Nỗi tủi hổ cào sâu vào ruột gan tôi. “Tôi đủ mạnh để thả ông ra đấy!”

Mắt lão lóe lên cái điều gì đó mà tôi biết lão không sẵn lòng chia sẻ.

Muwan quay lại, nhìn qua bờ vai rám nắng. Dù Ah-Puch biết gì, ả cũng biết điều đó.

“Ở Xib’alb’a,” lão nói, nhìn chân tôi, “Mi sẽ vẹn nguyên và mạnh mẽ. Mi sẽ làm được những điều chỉ có thần linh và vua chúa làm được. Mi sẽ sở hữu quyền năng vượt ngoài những ước mơ hoang đường nhất.”

Từng từ từng từ chạy khắp tâm trí tôi. Mạnh mẽ. Thần linh. Vua chúa. Tất cả nghe có vẻ ngon lành. Điều đó cũng sẽ cứu Brooks và Rosie...

Ngay khi tôi chuẩn bị đồng ý, một giọng nói khác bỗng thì thầm bên tai tôi. Nhưng đó chắc chắn không phải Brooks. Là giọng đàn ông. Đừng làm thế.

Tôi liếc nhìn tòa nhà chọc trời bên kia. Nó thậm chí còn cao hơn tòa nhà chúng tôi đang đứng, cửa sổ long lanh, phản chiếu ánh trăng rằm. Bỗng tòa nhà tan chảy trong chớp mắt, thay vào đó là một kim tự tháp với bậc thang dẫn lên mặt phẳng trên đỉnh. Cảnh tượng kia mờ mờ ảo ảo, hầu như không nhìn thấy gì cả. Đứng trên đỉnh là một người đàn ông tóc đen cao lớn mặc áo khoác đen dài, nhưng ông ta ở xa quá, tôi chẳng nhìn rõ được bất kì chi tiết nào trên khuôn mặt ấy cả.

Tôi bước ra rìa sân thượng để nhìn rõ hơn.

Ah-Puch đi theo, đôi mắt lão dõi theo ánh mắt tôi. Lão không nhìn thấy những gì tôi thấy, bởi vì lão quay sang tôi, không chút bối rối hỏi, “Mi đồng ý chứ?”

Người đàn ông trên đỉnh kim tự tháp lắc đầu. Rồi cảnh tượng kia biến mất.

Ai thế? Tôi thoáng thắc mắc, nhưng hiện tại có nhiều thứ khác đáng lo hơn.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt Ah-Puch. Thật điên rồ khi đi thỏa thuận với vị thần của cái chết và bóng tối. Nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khác đâu? “Ông hứa sẽ cứu họ, Brooks và Rosie chứ?”

Tia chớp xé toạc bầu trời.

Lão gật đầu.

“Được.”

Ah-Puch chỉnh cổ tay áo. “Không đơn giản vậy đâu, anh bạn trẻ. Mi phải nói vài câu để trói buộc bản thân với ta nữa.”

Một cơn gió bất chợt quét qua mái nhà, bạo liệt, dữ dội. Nước hồ bơi sóng sánh hai bên thành.

“Tôi, Zane Obispo...” Ah-Puch quát lên.

“Tôi, Zane Obispo...”

Bầu trời nứt toác, mưa trút xuống đầu.

“Nói hết đi!” Ah-Puch ra lệnh.

Tôi gạt nước khỏi mắt, gào lên trong cơn bão, “Tôi nguyện dâng mình cho Ah-Puch và Xib’alb’a với tư cách một linh sĩ tử thần.”

Ah-Puch ngửa đầu nhìn trời, dang rộng hai tay. “Xong rồi ông bạn già, bây giờ nó là của ta!” Thế rồi lão mỉm cười, xách cổ áo tôi lên, giơ ra ngoài tòa nhà.

“Này!” Tôi cuống cuồng đá chân. “Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà!”

“Tất nhiên rồi,” dứt lời lão liền buông tay.