• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 49
  • Sau

13

Đ

úng như tôi đoán, nước lạnh căm, như hàng triệu mảnh băng đá đâm vào da thịt. Tôi nắm tay Brooks thật chặt, kéo cô xuống đáy hồ. Mà nó có đáy không nhỉ? Tôi không chắc nữa.

Cảm ơn mẹ đã cho tôi đi học bơi ở hồ bơi thành phố hồi còn bé. Tôi thích bơi. Ở trong nước thì tôi không bị tàn tật. Cũng mừng là tôi có thể thấy rõ trong dòng nước mù mịt này. Một trăm điểm cho đội siêu năng lực. Bên dưới kia là những cái lối thông dẫn ra đủ hướng. Tôi phải chọn đúng đường hoặc cả hai sẽ hóa kiếp thành xương dưới đáy hồ. Tôi nhìn xuyên qua bóng tối đến khi thấy một tia sáng lờ mờ ở đường hầm bên phải. Tôi bơi vội ngay tới đó, dắt Brooks vào đường hầm nhỏ hẹp. Tôi bơi ngửa ra, dùng một tay rà soát xung quanh nhằm tìm lỗ thông khí trên trần đá sắc lẻm. Ngay khi tôi gần hết hơi thì mò được một cái hốc rộng chừng một thước hai.

Tôi trồi lên khỏi mặt nước, hít mạnh một hơi. Brooks vẫn đang vùng vẫy dưới nước. Tôi xốc cô lên, chầm chậm xoay người cô lại đến khi cô hít được một ngụm không khí.

“Chúng ta… sẽ… chết… ở… trong… này… mất!” Cô vừa hổn hển vừa nói.

“Tớ thấy ánh sáng,” tôi nói. “Ở phía trước. Chúng ta phải cố bơi tới đó.”

“Tớ… tớ không làm được đâu Zane.”

“Cậu làm được mà!”

“Nó tới rồi. Con truy quỷ,” cô thở hổn hển. “Nó đang ở ngay phía sau, nó muốn bắt tớ. Nó biết lí do tớ ở đây.”

Không còn thời gian để bàn bạc nữa. “Hít thật sâu vào, đếm đến ba chúng ta sẽ lặn xuống. Một, hai…”

Đột nhiên, Brooks tuột khỏi tay tôi, chìm nghỉm xuống nước. Con truy quỷ!

Tôi vội lặn xuống, mò mẫm trong bóng tối mù mịt cho đến khi tóm được bàn tay Brooks, giật ngược lại. Với adrenaline chạy rần rần trong huyết quản, tôi tức tốc bơi đi với tốc độ không nghĩ là mình có. Tôi lôi Brooks vào một ngõ hẹp khác, hướng về quầng sáng.

Mười mét nữa. Chúng tôi có thể nín thở lâu được cỡ đó không?

Gần tới rồi. Ráng lên, Brooks.

Nhanh lên! Giọng Brooks vang lên. Nhưng không phải trong tai… Mà là trong đầu! Tôi không hề tưởng tượng. Cô hét lên, Nó quay lại kìa!

Không phải bọn truy quỷ muốn tớ giải thoát Ah-Puch sao? Tôi nói trong đầu, hy vọng cô nghe được.

Đúng thế, cô nói. Tớ mới là kẻ chúng muốn ngăn lại.

Ráng lên! Mười giây nữa.

Phổi tôi sắp nổ tung.

Cuối cùng thì đường hầm cũng kết thúc, dẫn ra một cái hồ rộng nơi chúng tôi có thể trồi lên. Trút toàn bộ sức lực, tôi đạp nước ngoi lên, hít lấy hít để không khí. Tôi kéo Brooks lên, lật ngửa lại để mặt cô nằm trên mặt nước. Mắt cô nhắm nghiền, miệng hé mở.

“Brooks!” Tôi leo lên gờ đá, lôi cô theo sau. Thật khó để giữ thăng bằng trên mặt đá trơn trượt, tôi ngã bịch xuống.

Con truy quỷ trồi lên. Da nó chuyển từ màu xanh sang xám, từng mảng da non ướt nước rã ra, rơi rụng như bánh mì sũng nước.

Tôi lật đật đứng lên, chắn giữa con quái vật và Brooks. “Đừng hòng đụng tới cô ấy!” Tôi hét lên.

Nó tiếp tục tiến về phía chúng tôi, bò khỏi hồ như một con kì nhông. Sau khi hoàn toàn nổi lên rồi, nó dừng lại, nhìn xuống cơ thể mình. Tới khi đó nó mới nhận ra mình đang tan rã như bánh mì ướt. Chắc nó không hề biết nước có thể làm nó bị thương. Nó gào thét, rít lên khi da thịt rã thành từng tảng. Sau đó tới lượt xương cốt hóa lỏng, chỉ còn lại một vũng bùn sình như nhựa đường trôi nổi trên mặt hồ.

Tôi vội lao đến bên Brooks. Không có hơi thở.

“Ráng lên Brooks ơi!” Tôi hoảng hốt thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô.

Xin cậu đấy, xin đấy, xin đấy.

Thở.

Thở đi!

Mắt không mở. Cô nằm trơ ra đó, da thịt xám ngoét đến dễ sợ. Thế rồi không khí chầm chậm tỏa ánh lung linh, Brooks biến thành diều hâu. Nhưng không phải diều hâu cỡ lớn như mọi khi. Cô nhỏ bé và mong manh vô cùng. Tôi chạm vào chiếc cổ đầy lông, ước mong bắt được một tí mạch nào đó. Nó vẫn đập, nhưng chỉ còn thoi thóp mà thôi.

Trái tim tôi gần như ngừng đập. Không, điều này không thể xảy ra. Cô vừa nói chuyện với tôi trong đầu đây mà. Còn hối tôi, bảo tôi nhanh lên cơ mà.

“Brooks!” Tôi lay nhẹ cô. “Tỉnh dậy đi! Chúng ta thoát được rồi! Tớ không thể đi tiếp một mình đâu,” tôi bảo, biết đâu có thể dụ cho tim cô đập mạnh hơn.

Cùng lúc đó, một luồng sáng bạc kì lạ tràn vào cái hang nhỏ bé. Bấy giờ tôi mới nhìn quanh. Thạch nhũ xanh nhạt rủ khắp cái trần thấp. Các bức tường lỗ rỗ, nhìn như bọt biển làm bằng đá.

Quệt nước trong mắt đi, tôi lần theo nguồn sáng đến một cột đá màu vàng bên phải. Trên đó vẽ hình một con mãng xà đang cuộn chặt. Trong nháy mắt, cái hình trở nên sống động. Con rắn giãn ra, bắt đầu trượt xuống cột.

Nó thì thầm với tôi, “Zane.”

“Biến đi!”

Con bò sát từ từ hạ người xuống, cây cột cũng theo đó trở nên nhờ nhờ trong suốt như một khối băng, bên trong đặt một bức tượng nhỏ màu đen. Đó là một con cú, nom khá xấu xa, cao khoảng mười lăm phân, với hai khe nhỏ thay cho cặp mắt. Đôi cánh dang rộng, sống động đến mức tôi nghĩ nó sẽ cất cánh bay lên bất cứ lúc nào. Nhìn con cú giống thật quá đỗi, bỗng tôi chợt nhận ra nó là gì: nhà tù của Ah-Puch. Lão bị giam cầm bên trong bản sao con cú Muwan của mình.

Đôi tay tôi run rẩy ôm chặt Brooks. “Tớ sẽ sửa sai,” tôi bảo cô. “Ráng cầm cự nhé.” Bên trong tôi nóng hừng hực, một cảm giác rực cháy len lỏi lên chân.

Rồi một giọng nói vang lên. Không phải con rắn. Chính là Ah-Puch.

Ta có thể cứu con bé.

Tôi tập trung vào Brooks, vào bộ lông vàng, vào trái tim vẫn còn thoi thóp của cô. Tôi phải làm sao đây?

Tôi không thể kéo cô trở lại cái hồ, mà theo như quan sát quanh hang thì tôi không thấy bất kì lối ra nào khác.

Nỗi sợ lấn át đến độ tôi tuyệt vọng đáp lời lão Mặt Mửa. “Làm sao để ra khỏi đây?” Giọng tôi vang vọng khắp hang.

Ta có thể cứu nó, lão lại nói.

“Bằng cách nào?”

Không phản hồi. Có lẽ vì lão biết tỏng tôi đã có câu trả lời.

Tôi đứng dậy, hơi chao đảo, rồi bước đến cây cột. Ngón tay run rẩy đưa lên chạm vào nó. Tôi đã bảo rằng tôi ghét rắn chưa nhỉ? Con rắn trườn ngang qua tay tôi, thân cột bỗng xuất hiện một vết nứt dọc. Hai nửa từ từ tách ra như hai cánh cổng.

Tâm trí mù mịt, tôi vô thức lôi con cú đất sét ra khỏi đó. Bức tượng rung lên trong tay, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng lạ kì phi vó khắp người, nhanh như tên lửa.

Phải rồi, Ah-Puch thì thầm.

Nắm chặt bức tượng trong tay, tôi ngã gục xuống gờ đá gần chỗ Brooks. Toàn thân cô bắt đầu lấp lánh, tôi sợ rằng cô đang tan biến dần đi, giống như Rosie vậy. “Không! Chưa xong đâu!” Tôi lắc cái tượng nhỏ. “Ông đã nói ông có thể cứu cô ấy mà.”

Một tia nắng rọi xuyên qua kẽ hở trên trần hang. Nhật thực bắt đầu rồi!

Cổ tôi vã mồ hôi như tắm, ruột gan nóng như thiêu. Tôi cần dưỡng khí gấp.

Vách hang đằng kia lồi lõm lởm chởm, chắc có thể bám vào để leo đến khe hở. Tôi bèn nhét bức tượng vào túi quần, bắt đầu leo lên.

“Đừng đi đâu nhé, Brooks!” Tôi nói vọng xuống.

Khi leo được đến đỉnh để nhìn ra ngoài, những gì tôi thấy không phải là miệng núi lửa hay sa mạc. Này trông như bề mặt Sao Hỏa ấy, trải dài hàng cây số là đá đỏ, bụi đất, không một tí sự sống nào. Tôi quay về phía bầu trời, lấy tay che mắt, không nhìn trực diện vào nhật thực. Bầu trời xanh xanh tím tím, càng lúc càng trở nên tối hơn.

Tôi lôi bức tượng con cú trong túi ra.

Đã đến lúc, Ah-Puch thì thầm. “Cứu cô ấy đi!”

Mi phải giải thoát cho ta trước đã.

Tớ phải làm sao đây Brooks? Tôi cầu mong cô có thể nghe thấy, như lúc bọn tôi nói chuyện dưới nước. Tớ không thể để cậu chết được.

“Tại lũ quỷ của ông mà cô ấy mới ra nông nỗi này!” Tôi gào vào mặt bức tượng cú đang mỉm cười.

Con bé muốn giam giữ ta trong ngục tù này.

“Tôi cũng vậy!”

Ah-Puch cười phá lên, một điệu cười tàn nhẫn. Có vẻ như tình thế đã xoay chuyển rồi nhỉ?

Lão nói đúng. Tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, Brooks thì chỉ còn thoi thóp. Tôi gục đầu, cảm thấy mình đã thua cuộc một cách thảm hại. “Nếu tôi thả ông ra, ông hứa sẽ cứu cô ấy chứ?”

Hoặc mi có thể chờ xem nó chết thế nào.

“Vậy thì ông chết rục trong đó luôn đi! ÔNG CÓ CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY KHÔNG HẢ?”

Ta là thần chết. Đương nhiên ta có thể cứu con bé.

Tôi nhớ bà Cab có nói về việc Lão Mửa thức tỉnh là sẽ thèm khát máu của tôi. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần lão ta có thể cứu Brooks. Tôi biết mình thật ngu ngốc, giải phóng một lão thần có thể hủy diệt toàn bộ thế giới chỉ để cứu một mạng người. Nhưng chuyện đó tính sau đi. Ngay bây giờ, điều duy nhất tôi quan tâm là đảm bảo Brooks không trở thành công dân mới của Xib’alb’a.

Mặt trăng dần đè lên mặt trời, từ từ nuốt chửng toàn bộ ánh dương.

Thả ta ra.

“Và thả Rosie nữa. Nó là con chó của tôi, đang bị mắc kẹt ở Âm giới.”

Được.

Bóng trăng hoàn toàn che lấp mặt trời, tôi hít một hơi thật sâu rồi thực hiện điều đã thề sẽ không bao giờ làm. Tôi đập bức tượng đất sét xuống cạnh đá sắc nhọn trước mặt. Con cú vỡ toang, cặp cánh bay ra hai hướng. Bụi bốc lên mù mịt, che khuất cái thứ bên trong. Tôi ho sặc sụa, quạt tay trước mặt, rồi cũng thấy được thứ kia là một dải giấy dài bị gấp lại, đen tuyền mềm mại như vỏ cây ướt. Tôi nhặt lên kiểm tra thử, mảnh giấy lấp lánh nhè nhẹ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, nó tự mở ra ba lần. Không có chữ viết, cũng chẳng có hình vẽ gì cả. Như vậy là sao? Tôi rê ngón tay theo mép giấy bo tròn.

Đột nhiên, nó bay thẳng lên không trung, nổ bùng thành ngọn lửa ám sắc lam, rồi một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, theo sau đó là một tiếng rít chói tai xoáy thẳng vào màng nhĩ, buộc tôi phải quỳ sụp xuống.