• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 49
  • Sau

12

M

ột giọng nói gào lên trong đầu tôi, Đừng đến đó!

Nhưng đấy là Rosie. Rosie của tôi!

Tôi tập tễnh băng ngang mộ bà ngoại, lao qua sa mạc, luồn lách giữa hàng cây mesquite cao cao lẫn mấy bụi xương rồng ocotillo. Một con thỏ đồng cỏ phóng trong bụi ra, suýt bị tôi giẫm phải.

Một đám mây đen khổng lồ bỗng tụ lại, che lấp cả mặt trời. Gió gào thét, hung hăng muốn quật ngã tôi, nhưng tôi vẫn kiên trì tiến về phía ngọn Quái Thú. Bên tai tôi văng vẳng tiếng kêu của Rosie, mắt đảo quanh tìm Brooks không ngừng. Khi tôi đến được cái cửa hang bí mật, tiếng kêu khóc của Rosie càng trở nên thảm thiết hơn.

Tôi cuống quýt chui vào trong, bò qua lối đi hẹp rồi cố giữ thăng bằng xuống con dốc. Chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Thậm chí tiếng gió hú ngoài kia cũng bỗng chốc im bặt khi bước vào đây.

“Rosie ơi?” Tôi rít lên.

Nơi này vẫn nồng nặc mùi chua loét thối rữa, gợi tôi nhớ đến con truy quỷ. Chỉ nghĩ đến con quái vật hôi thối đó thôi tôi đã muốn đấm gì đó rồi. Bỗng dưng máu trong người tôi nóng bừng lên, sôi sục như muốn nấu chín tôi từ trong ra vậy. Đấy là lúc tôi nhìn xuống bàn tay đau buốt. Nó nhớp nháp một thứ chất lỏng vàng vàng. Con truy quỷ chắc hẳn đã làm dính chất nhầy cặn bã này lên tường, rồi tôi lại lỡ chạm vào.

Tôi hoảng loạn đến mức chóng mặt. Là độc! Nó đang ngấm vào, thiêu đốt tôi. Da tôi bắt đầu căng phồng những đốm bầm tím ngắt. Mồ hôi chảy dọc khắp cổ, tôi đưa tay còn lại lên lau, thấy rằng mồ hôi của mình cũng màu vàng nốt.

Tôi nhắm mắt, hít thở sâu mấy hơi liền.

Tiếng vỗ cánh sột soạt sau lưng. Mở mắt ra, tôi thấy Brooks trong lốt diều hâu bay vào trong hang. Cô ấy biến lại thành người ngay trước mắt tôi. Tôi sẽ không bao giờ chán được cảnh hóa thân đó, cái cách không khí quanh cô lung linh rung động sắc lam, lục và vàng.

Brooks chăm chú nhìn mặt tôi một hồi, sau đó đảo mắt xuống cổ. “Trúng độc rồi. Phải trục nó ra ngay.”

“Không sao đâu.” Dòng máu của tôi sẽ bảo vệ cho tôi, bà Cab nói vậy. Nhưng không có thứ trà giảm đau để làm dịu, tôi sẽ đau đớn đến mức nào đây? Trên thang mười thì tôi mong nó ở mức một thôi.

Brooks lắc đầu. “Chất độc đã có thời gian lên men từ hôm qua. Giờ nó thành kịch độc rồi.”

Tôi bỗng nổi sung. Có thể đấy là do chất độc ép tôi nói, nhưng khi máu ta đang sục sôi, chất độc thì chảy khắp huyết quản, rồi chẳng biết mình có phải là bán quỷ hay không thì ta tự nhiên sẽ làm những chuyện hết sức điên rồ. “Cậu tới đây thực chất để làm gì? Nếu tên Ah-Puch này thật sự quỷ quyệt như thế, có thể hủy diệt thế giới như thế, vậy thì tại sao lại cử một đứa con gái tới tìm lão chứ?”

Brooks nghiến răng. Tôi có thể thấy cô đang phân vân giữa chửi tôi một trận hay đấm tôi một phát vào bụng. Nhưng cô không chọn cái nào cả. “Tớ có thể giúp cậu.”

“Tớ không cần cậu giúp!”

Brooks lơ đẹp. “Sẽ đau lắm đấy.”

Sao ai cũng nói vậy chứ? Như thể mấy lời cảnh báo này sẽ làm bớt đau hay sao ấy. Tôi thà không biết cô ấy sắp làm gì còn hơn. Nhưng tôi vẫn gật đầu, cô bèn hóa lại thành diều hâu. Không để tôi kịp phản ứng, cô bung móng rạch cẳng tay tôi một đường, từ khuỷu xuống tận cổ tay.

Đau khủng khiếp. Thay vì máu, chất dịch vàng ào ạt phun ra, đọng thành vũng dưới đất, kêu xèo xèo, bốc khói nghi ngút. Cho các vị biết này, mùi nó còn kinh hơn một con cá thối rữa mười ngày trộn với bãi nôn mửa nữa. Tôi nhợn tới cổ họng.

Brooks hóa về hình người, bảo, “Nặn nó ra đi.” Vừa nói cô vừa mô phỏng cách làm với tay mình.

Tôi đờ đẫn lắc đầu. Nếu còn chút ý thức nào thì chắc tôi đã hét lên Khờ ông không! Nhưng có lẽ cái tay lành của tôi đã phớt lờ mệnh lệnh từ não, nó bắt đầu nặn chất dịch ra ngoài.

Cơn nóng rát kinh hơn hết thảy những gì tôi từng trải qua. Hàng triệu tiếng thì thầm dội lại từ vách hang, giận dữ, cay nghiệt. Cái hang bắt đầu quay mòng mòng, tôi nghĩ mình sắp ngất đi đến nơi.

Rồi dần dần, mọi thứ từ từ rõ trở lại. Tiếng thầm thì biến mất, mạch đập từng chút trở lại bình thường. Tôi rồi cũng hoàn hồn lại. Nhìn xuống tay mình, vết thương đang khép miệng ngay trước mắt. “Sao tuyệt cú mèo vậy nè?” Tôi thấy mình phi thường và bá đạo quá thể. Da tôi tự lành luôn kìa!

“Đó là năng lực của nawal.”

“Khá chắc nó có liên quan tới việc tớ là một giống loài siêu nhiên cơ.”

Brooks khẽ so vai.

Tôi vung vẩy cánh tay. “Sao cậu tìm được tớ?”

“Tớ thừa biết là cậu rất liều mạng, kiểu gì cũng trở lại đây một mình. Nên tớ đã chờ. Ở trên kia.” Cô chỉ tay lên trời. “Nhưng lúc tớ gọi thì bị tiếng gió át đi hết.” Cô nhích lại gần. “Có phải phép thuật đã triệu hồi cậu tới đây không?”

“Không, nhưng tớ nghe thấy tiếng Rosie.”

“Ý cậu là sao?”

“Tiếng tru của nó. Nghe rất rõ, tớ chắc chắn là nó ở đây.”

Gương mặt của Brooks chùng xuống. “Đó… đó không phải Rosie đâu Zane. Cậu không thấy sao? Bọn chúng đang lừa cậu.”

“Tớ biết mình nghe thấy gì mà!”

Cô vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, “Nhật thực sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải tìm ra món bảo vật trước lúc đó. Tớ không thể làm được điều này nếu thiếu cậu. Cậu là người được chọn trong lời Sấm Truyền.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Tớ sẽ ra đi.”

“Nhưng cậu vừa mới tới đây mà!” Tôi buột miệng. Không thể kìm lại. Tôi chỉ mới quen cô vài ngày, nhưng ý nghĩ về một cuộc sống không có Brooks có vẻ như… rất buồn chán.

“Bây giờ cậu có nghe thấy Rosie nữa không?” Brooks hỏi.

Tôi nhìn quanh cái hang, lắc lắc đầu. Cẩn thận để không chạm vào bãi nhầy độc nào nữa, tôi áp tai vào tường, cứ như cô chó của tôi đang bị nhốt bên trong vậy.

Brooks theo sát tôi, nói bằng một giọng khẽ khàng. “Cậu biết không, cậu nói đúng. Tớ là ai mà dám nghĩ mình có thể ngăn chặn cái gã thần xấu xa đệ nhất đó chứ? Tớ làm vậy là để…” Cô bỏ ngỏ, rồi tiếp, “Tớ chỉ có một nửa là nawal. Đó là lí do tớ không thể hóa thân thành con vật nào khác ngoài diều hâu. Không ai muốn huấn luyện một đứa con lai tạp chủng cả. Nhưng nếu tớ hoàn thành được một điều gì đó lớn lao thì cuộc đời tớ sẽ không bị dán mác vô dụng.”

Tôi nhớ lại những gì con alux nói với mẹ. “Ừ phải, là một đứa tạp chủng bất tài vô dụng thực sự rất tệ.” Tôi đá một hòn sỏi trên sàn.

“Ầy! Tớ ngu quá! Không phải, ý tớ không phải thế. Ý tớ là…”

“Không sao mà. Tớ hiểu ý cậu.” Tôi có thể đồng cảm với cô về mong muốn trở thành một điều gì đó lớn lao hơn, một phiên bản tốt hơn bản thân lúc này. “Vậy không ai phái cậu tới hết? Cậu kiểu như… bỏ trốn ấy à?”

“Có thể nói vậy.”

“Từ đâu?”

“Một nơi mà tớ không thể quay lại. Nhưng đừng lo, không ai tìm tớ đâu.”

“Còn cha mẹ cậu thì sao?”

“Cha tớ đã tái hôn còn… còn mẹ thì đã mất rồi.”

“Ồ… tớ… tớ xin lỗi.” Tôi nhặt một hòn sỏi dưới sàn, lăn lăn giữa mấy ngón tay. “Cậu có thể ở với nhà tớ…”

“Như vậy không được.”

“Sao vậy? Cậu đâu thể cứ bay vòng vòng một thân một mình như thế.”

Cô nhìn chăm chăm xuống hòn sỏi trên tay tôi. “Không phải là tớ không muốn hay gì, chỉ là… tớ không thể.”

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đề xuất ý tưởng đó.

“Này! Tớ cá cậu có một nửa là ảo sư đấy.” Brooks cố tình thay đổi chủ đề, săm soi tôi từ đầu tới chân theo cái kiểu khiến mặt tôi ửng lên hàng vạn sắc đỏ.

“Như ảo thuật gia ấy à? Cái kiểu kéo con thỏ ra khỏi nón ấy hả?”

“Không phải, ảo sư là những người sử dụng phép quyền năng.”

“À… cái đó không có trong danh sách bà Cab liệt kê về cha tớ.”

“Ảo sư rất thông minh, nhiều lúc còn ma mãnh, nhưng rất trung thành và thậm chí…”

“Thậm chí sao?”

“Nguy hiểm. Nếu gây sự với họ. Ở thành phố cổ Uxnal của Mexico có một cái kim tự tháp tên là Kim Tự Tháp Ảo Sư…”

“Khoan!” Tôi ngắt ngang, chợt nhớ tới một chi tiết trong cuốn sách. “Chẳng phải nơi đó cũng được gọi là Kim Tự Tháp Thị Nhân sao?” Không biết kim tự tháp này có liên quan tới bà Đại Thị Nhân kia không nhỉ? Chắc chắn phải có, nếu như bà ta có hẳn một kim tự tháp được đặt theo tên mình.

“Ừ, nó cũng được gọi vậy.” Brooks nói. “Có lẽ một ngày nào đó cậu có thể tới đó để nhìn tận mắt. Chúng ta thậm chí có thể…”

“Cậu đã tới đó rồi à?”

Ngay lúc ấy, một tiếng rên khác của Rosie vang vọng khắp đường hầm.

“Cậu có nghe thấy không?” Tôi vội vàng đi xuống đường hầm tới bức tường đá, đúng cái chỗ con quỷ đục khoét hôm qua.

“Nghe gì cơ?”

Tôi bắt đầu lôi mớ đá ra. Chúng không nhiều nên tôi lôi ra khá dễ dàng. Adrenaline trong người chạy rần rần hết lên. “Rosie ơi!”

Đột nhiên bức tường vỡ vụn. Một lối đi hẹp lộ ra, thấp thoáng một tia sáng chập chờn đằng xa.

Tiếng kêu của Rosie vọng qua chỗ hở. Một phần lí trí trong tôi thừa biết đó là bẫy, nhưng phần còn lại thì không quan tâm. Nếu đó thực sự là Rosie và tôi bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu nó thì sao? Tôi bèn lách mình qua khe hẹp.

“Khoan đã!” Brooks kêu lên. Tôi tưởng cô tính ngăn cản, thế nhưng cô lại luồn tay vào cổ áo, lôi ra ba sợi dây da, mỗi sợi cột một cây đèn pin. “Lần này tớ có mang theo đèn pin dự phòng.”

“Cậu có nhớ mang pin không?”

Brooks hứ một tiếng. “Đi thôi.”

Bọn tôi men theo cái đường hầm chật hẹp khoảng hai mươi thước, cuối cùng chui ra một cái hang cực kì rộng lớn.

Hai đứa đảo đèn pin khắp nơi. Giữa hang có một hồ nước óng ánh xanh lục. Thạch nhũ lởm chởm khắp trần, nhỏ giọt xuống hồ, tiếng nước tỏng tỏng khiến máu tôi như đông cứng.

Chẳng thấy Rosie ở đâu hết.

Tôi nuốt nước bọt.

Bọn tôi bước vài bước quanh mép hồ. Nó bốc mùi hôi thối đến kinh tởm, cứ như chứa đầy cá ươn ấy. Những cột đá nhợt nhạt cao hơn nửa mét đâm lên từ mặt đất dốc, bao quanh một măng đá lớn bằng phẳng. Trên đó đặt một cái tô đá thật lớn.

Tôi ngập ngừng, rồi lại gần ngó vào trong tô. Hai hộp sọ động vật nứt nẻ, đặt trên một đống que trắng còi cọc. Không, không phải que. Giống xương chim hơn. Chậc,“Chào mừng quý khách” nồng nhiệt dữ.

“Đây là phòng hiến tế.” Brooks thì thầm. Giọng căng thẳng thấy rõ giữa bầu không gian lạnh buốt. “Lũ truy quỷ đã làm việc này. Chúng chuẩn bị nơi này để giải phóng Ah-Puch.”

Tôi đảo mắt qua bức tường màu tro xù xì cùng sàn nhà mấp mô. Rùng mình. “Vậy nghĩa là chúng ta đã đến đúng chỗ. Hoặc cũng có thể là sai chỗ, tùy theo cách nhìn của cậu,” tôi nói, ngoái nhìn qua vai để chắc rằng không có con truy quỷ nào theo đuôi. Tôi chỉ muốn tìm ra cái thứ giam giữ Ah-Puch để Brooks có thể mang lão đi khuất mắt, đảm bảo lão không bao giờ thoát được ra ngoài. Như vậy mới có thể chứng minh được lời của bà thị nhân kia là sai.

Tôi cứ hy vọng là bà Cab sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, đại loại như póc ra từ không khí ấy. Đúng ra bà ấy phải về trước nhật thực chứ.

Brooks đứng lại, quay sang tôi. “Cái tiếng của Rosie, đấy chắc chắn là phép thuật triệu hồi cậu đến. Thông minh đấy.”

“Tớ đoán vậy…”

Sắc mặt cô trắng bệch. “Đi nào. Phải nhanh lên thôi. Chúng ta chỉ còn vài tiếng. Giờ cậu có nghe thấy gì không?”

“Cậu mới là người có siêu giác quan cơ mà?”

“Tớ cố rồi, nhớ không?” Cô bảo. “Tớ không nghe được tần số này. Loại phép thuật ấy chỉ gọi mỗi cậu mà thôi.”

Tôi dỏng tai lên, nhưng tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng nước nhỏ giọt và một tiếng thở kì lạ, cứ như những bức tường biết hô hấp ấy.

Một bóng đen đột ngột vụt qua dưới mặt nước.

“Nó ở đó.” Tôi bảo, chỉ tay về phía hồ.

“Vũng nước đó hả? Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn.”

“Cỡ tám mươi hay một trăm phần trăm?” Brooks chau mày hỏi. “Khác biệt rất lớn đấy.”

Tôi khá chắc chắn. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của không khí, âm ỉ một nguồn năng lượng kì lạ theo từng bước tiến tới hồ. Mặc cho nó hôi thối thế nào, tôi vẫn như bị cuốn vào đấy, chúng tôi đứng đây càng lâu thì tôi lại càng muốn nhảy vào đó hơn. “Tớ chắc một ngàn phần trăm luôn. Mà nó không phải vũng nước đâu. Sâu lắm đấy.” Tôi không rõ vì sao mình lại biết. Giống như việc tôi cũng biết nước hồ rất lạnh.

Brooks cắn môi. “Chà, thế thì xui quá là xui.”

“Sao thế?”

“Tớ không biết bơi.”

Rồi, vậy là trừ khi xương xẩu lũ động vật kia đội mồ sống dậy và câu Ah-Puch lên khỏi hồ, còn không thì tôi chính là người có may mắn đi đón lão. Tuyệt vời!

Brooks chiếu đèn pin lên trần. “Lạy thần K! Tiêu rồi.”

Đó không phải câu ta muốn nghe khi đang đứng trong một căn phòng hiến tế tối như hũ nút, cùng với một gã thần chết mắc kẹt trong cái hồ tanh tưởi cách có vài bước chân đâu. Tôi thầm chửi thề, ngước mặt lên.

Mớ thạch nhũ trên trần rung lên bần bật rồi nứt răng rắc, làm tôi lạnh hết sống lưng. Đá vụn rơi lả tả, hai đứa vội ôm đầu chạy sang chỗ khác. Nhìn lên lại, tôi kêu thốt lên, suýt vấp ngã.

Ở gốc đám thạch nhũ, mấy chục cái kén màu xanh phát sáng dính vào trần hang. Chất nhầy đen đặc nhỏ giọt từ mấy cái bọc, rơi xuống nước. Phần tích cực trong tôi hẳn sẽ rất thích thú vì đã khám phá ra một hiện tượng địa lí thú vị. Nhưng rồi tôi thấy cái bọc trong trong đó đập bình bịch rồi giãn ra. Không phải hiện tượng địa lí gì rồi. Là một lũ truy quỷ đang say giấc. Đúng như bà Cab nói, bọn chúng đang bận nhân giống trong ổ của Ah-Puch. Đến lúc phải chuồn rồi.

Nhưng ngay khi tôi chụp tay Brooks để kéo cô ra khỏi đây thì một con truy quỷ nhảy từ trên trần xuống, chặn mất lối đi. Nó chậm rãi đung đưa cái đầu như đang tìm chúng tôi.

Hai đứa chôn chân tại chỗ. Brooks siết chặt tay tôi đến mức muốn bóp gãy xương.

Rồi từng chút một, ánh sáng trong mấy cái bọc tắt lịm, nếu từng nghe thấy tiếng một người hút sồn sột mấy giọt sinh tố cuối cùng trong ly thì hẳn các vị sẽ mường tượng được chuỗi âm thanh bên trong cái hang này. Đám bọc ấy đang nở.

Con truy quỷ nheo mắt. Đây là lúc tôi ước gì mình không có khả năng nhìn trong bóng tối. Tôi chẳng muốn thấy đôi mắt trương phồng quỷ quyệt kia rà soát khắp căn hầm này đâu. “Zane Obispo,” nó rít lên, vươn tay về phía chúng tôi. Hai đứa từ từ lùi lại.

“Truy quỷ hay cái hồ?” Tôi thì thầm. Từng thớ thịt trên người căng lên chuẩn bị bỏ chạy.

“Không chọn cái nào được không?” Brooks thở gấp.

Phía trên đầu chúng tôi, một con truy quỷ mới nở treo ngược đầu như dơi, rướn dài cổ ra rồi quay ngoắt 180 độ cho đến khi cặp mắt đỏ dữ tợn tìm thấy cả hai đứa.

“Chúng không muốn tớ ở đây.” Brooks thì thầm.

Nó mở miệng hét lên, đánh thức lũ còn lại. Con truy quỷ đối diện vẫn đang nhích từng bước tới, mò mẫm trong bóng tối. “Kẻ lạ,” nó nói bằng một chất giọng khàn đục.

“Brooks, dù có thế nào cũng đừng buông tớ ra nhé!”

Cô trợn to mắt, vội giật tay lại.

Con truy quỷ gào lên một tiếng chói tai, rung chuyển cả tường đá.

Tôi chụp tay Brooks, cùng cô nhảy ùm xuống cái hồ tối tăm.