B
rooks lượn vòng trên bầu trời, ánh trăng sáng rọi lên cặp cánh dang rộng. Một khung cảnh tuyệt vời.
Mẹ nhìn quanh. “Chuyện gì xảy ra với con alux rồi?”
“Brooks xử lí nó rồi mẹ,” tôi cười ngô nghê. Bà Cab bảo các nawal đều là những kẻ gian xảo, nhưng bà ấy sai rồi, vì Brooks mới cứu mạng chúng tôi kìa.
Mẹ nhìn tôi ngơ ngác. “Con bé ở trường đó hả?”
“Bạn ấy… bạn ấy đại loại là một con diều hâu ạ.” Tôi chỉ lên trời.
“Diều hâu?” Mẹ nhìn lên, miệng mở chữ o.
“Bạn ấy là người biến hình.”
“Người biến hình… Được rồi…” Mẹ nheo mắt. “Chuyện gì xảy ra vậy Zane? Có chuyện gì con chưa kể với mẹ thế hả?”
Giờ là tôi không kể cho mẹ đấy? Sao các bà mẹ lúc nào cũng có cách để lật kèo vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì Brooks trong hình hài diều hâu đậu xuống gần mẹ con tôi. Không khí tỏa sáng lung linh, rồi cô trở về dạng người. “Hai người không sao chứ?”
Tôi lắc đầu. “Sao cậu tìm được mẹ con tớ?”
Brooks đỏ mặt. Thật sự đỏ mặt! “Diều hâu có thính giác rất nhạy bén. Và cả thị giác nữa. Hơn hẳn tất cả những loài động vật khác trên thế giới,” cô nói. “Cho nên theo dấu khá dễ dàng.”
Cô đã đi theo tôi mà không dám thừa nhận. Vì rất tốt tính nên tôi cũng không vạch trần cô. Đằng nào thì vẫn còn mẹ ở đây mà.
“Cảm… cảm ơn cháu.” Mẹ lắp bắp, có chút sững sờ.
“Cậu diệt được nó rồi!” Tôi nói.
“Lũ yêu quái nhỏ rất ghét độ cao,” cô bình thản đáp. “Cách tốt nhất để xử chúng là… cậu có chắc là muốn nghe không?”
Tôi trợn mắt. Tôi đã giết một con truy quỷ đó! Hay là cô quên rồi?
Brooks nói, “Tớ bẻ gãy cổ nó rồi thả vào giữa đàn sói đồng cỏ.”
“Được rồi hai đứa, giải thích cho mẹ với,” mẹ nói. “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Brooks thận trọng nhìn tôi, nhưng cô không cần phải lo đâu. Tôi sẽ không nói gì. Bà Cab nói không sai, mẹ sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ tôi. Mẹ đã liều mạng để đấu với con quỷ lùn tâm thần kia. Mẹ biết ít chừng nào, hay chừng đó.
“Con… con không biết.” Lời nói dối này có vị còn tệ hơn cái mớ bị tôi nôn ra. “Nhưng chúng ta nên quay lại ngân hàng để xem cậu Hondo có sao không.”
Mẹ nhíu mày. “Con phải về nhà, nơi an toàn dành cho con.”
Tôi tính cãi, nhưng Brooks lắc đầu. “Cậu Hondo không sao đâu. Bọn chúng không nhắm vào cậu ấy.”
“Sao cậu biết?” Tôi hỏi. “Thứ đó tấn công cậu Hondo. Lỡ nó giết cậu ấy thì sao?”
“Tớ có theo dõi nó,” Brooks bảo. “Cậu Hondo vẫn khỏe re. Khá là ấn tượng đấy, bởi vì lũ alux tuy nhỏ con nhưng rất hung bạo.”
Thở phào nhẹ nhõm, tôi bước vào xe, ngồi ghế sau cùng với Brooks. Mẹ xoay chìa, động cơ khởi động ngay lập tức.
“Con quỷ đó có khả năng làm chết máy động cơ tạm thời hay sao thế?” Tôi hỏi trên hành trình ba cây số trở về nhà.
Mẹ bảo rằng lũ alux là những sinh vật có phép thuật, rất giỏi đùa giỡn với con người. Được rồi, vậy ra mẹ cũng biết một vài điều về các sinh vật Maya. Mẹ còn biết gì thêm nữa?
Brooks khoanh tay, hạ giọng nói, “Bọn chúng là một lũ quỷ nhỏ đê tiện, được tạo ra cho mục đích nhất định. Vậy nên câu hỏi ở đây là…”
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ai đang muốn giết tôi?
“Sao nó lại muốn bắt con vậy Zane?” Mẹ run giọng.
Brooks liền đáp, “Hẳn là nhầm người thôi ạ. Chuyện thường ở huyện ấy mà. Thật ra cháu nghĩ nó đuổi theo cháu cơ.”
Tôi lập tức hiểu cô đang làm gì. Phải nói là tôi cực kì ấn tượng với tài ứng biến của cô đấy. Cô không muốn mẹ tôi phải lo lắng hay dính vào việc này. Như vậy thì hai đứa bọn tôi nghĩ giống nhau rồi.
“Được thôi, nhưng tại sao một con alux lại đuổi theo cháu?” Dù câu hỏi đang trực tiếp nhắm tới Brooks, mẹ vẫn liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Tôi có thể thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt bà.
Brooks lập tức bịa ra chuyện cha mình chuyên buôn bán đồ cổ khắp thế giới, rồi chủ nhân của con alux cáo buộc ông bán cho bà ta một chiếc mặt nạ tử thần Maya giả. Mọi việc cứ thế rối tung. Brooks lạc mất cha vào cái đêm hỗn loạn, từ đó không tìm lại được ông. Bây giờ thì cô phải chạy trốn khắp nơi.
Một câu chuyện thuyết phục cực kì luôn.
Vai mẹ bỗng chùn xuống. “Vậy ra cháu chỉ có một mình?”
Brooks nhìn ra cửa sổ. “Cháu đang đi tìm người thân duy nhất còn lại của mình.”
Có gì đó bảo tôi rằng đó không phải là chuyện bịa.
Tâm trí tôi lạc giữa vạn dòng suy nghĩ. Vậy là có kẻ đã phái con quái vật tới để giết tôi, để ngăn tôi giải phóng Ah- Puch… Nhưng là ai? Chẳng phải bà Cab đã nói rằng chỉ có bà ấy, vài nhà tiên tri đã chết từ đời nào, và giờ là Brooks biết về lời Sấm Truyền cổ xưa đó sao?
Tôi muốn biết nốt đoạn cuối cái câu mà mẹ chưa kịp nói xong, đứa tạp chủng ấy là con trai của… nhưng như vậy thì ngại lắm, Brooks vẫn còn trong xe. Thú thật thì tôi không thật sự muốn nói chuyện với mẹ lúc này. Nói chuyện bây giờ chỉ khiến cho bà hỏi thêm một loạt những câu hỏi khác tôi chưa sẵn sàng trả lời. Có thể chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc sau nhật thực. Và rồi tôi sẽ biết cha mình là ai.
Cậu Hondo đã về nhà, đi đi lại lại muốn mòn cả thảm. Mắt cậu sưng vù, môi rỉ máu. “Cuối cùng cũng chịu về rồi ha!”
“Đi nào,” mẹ bảo. Bốn người kéo nhau vào bếp, mẹ lấy ra vài cái bánh burrito trong tủ lạnh, hâm nóng lên. Brooks chỉ cắn vài miếng nhỏ xíu quanh viền bánh. Còn tôi thì chắc là đói dữ lắm bởi thồn hết hai ổ trong khi cậu Hondo tường thuật lại trận chiến của mình.
Tạ ơn trời, lúc ấy ngân hàng tối om nên cậu Hondo cũng chẳng nhận ra là mình đánh nhau với một con yêu tinh hay quỷ lùn Maya cổ đại gì đó. Đoạn phim an ninh cũng không quay được gì vì tạm thời bị hỏng “không rõ lí do”. Sau khi hai mẹ con tôi chạy đi, kẻ xâm nhập cũng trốn mất. Cậu Hondo kéo công tắc báo động rồi phải ở lại trả lời hàng tá câu hỏi thẩm vấn của mấy ông cảnh sát về một vụ “cố ý cướp tài sản.”
“Nó là thứ gì thế?” Cậu hỏi. “Nó có vài chiêu rất nghề. Ừ thì không nghề bằng cậu, nhưng…”
“Một tên tội phạm đang bị truy nã,” mẹ buột miệng. “Làm việc cho một tổ chức ngầm, một kiểu mafia.”
Thật không tin được là mẹ nghĩ ra lời nói dối nhanh đến vậy.
“Một thằng xã hội đen tí hon hả?” Cậu Hondo hỏi. “Khá là giống cái tay đô vật trên tivi. Nghệ danh Yêu Tinh. Nhớ hắn không Zane? Rất nhỏ con, nhưng nhanh không tưởng.”
Tới khi chúng tôi ăn xong thì mẹ trông hoàn toàn kiệt sức. “Tất cả chúng ta nên đi nghỉ. Sáng mai rồi nói chuyện.” Mẹ quay sang Brooks. “Tối nay cháu ở lại đây đi.”
Cái gì? Một cô gái ở lại qua đêm? Ngay tại nhà tôi? Thế rồi tôi chợt nhận ra mình chẳng hề biết Brooks trú ở đâu mỗi khi bay đi. Cô ấy đồng ý ở lại, hơi thở tôi liền kẹt ngay cuống họng. Tôi tính nhường phòng mình cho cô nhưng mẹ bảo Brooks có thể ngủ trong phòng bà.
“Cô ngủ trên ghế bên phòng Zane là được rồi.” Brooks tính cự lại nhưng mẹ đã quyết. “Để đảm bảo…” Bà ngập ngừng. “Để đề phòng thôi.”
“Con tự lo cho mình được mà mẹ!”
Mẹ vò đầu tôi. “Có thể là mẹ muốn con lo cho mẹ đấy,” bà mỉm cười đáp.
Mẹ đi rửa chén, còn tôi thì vào phòng bà để tìm Brooks. Cô ấy đang ngồi bên mép giường, đong đưa hai chân. Tôi thoáng nghĩ tới bà Cab có dặn không nên tin tưởng cô. Nhưng cô đã cứu chúng tôi, người xấu đâu ai làm vậy. “Brooks ơi?”
Cô nhìn vô định vào hư không. “Kẻ phái con alux đó tới rồi sẽ phát hiện nó đã thất bại.”
“Ừ, tớ biết.”
“Có kẻ muốn ngăn cậu giải phóng Ah-Puch, và kẻ đó sẵn sàng giết cậu để đạt được mục đích.”
“Lũ truy quỷ thì mong tớ giải phóng lão, còn một kẻ bí ẩn nào đó thì lại muốn ngăn tớ. Cậu có đoán được là ai không?”
Tôi nuốt cái ực, nghĩ về tất cả những sinh vật trong cuốn truyện Maya, cố tìm xem đâu là kẻ ít quỷ quyệt nhất.
“Chẳng biết,” Brooks nói. “Ah-Puch có rất nhiều kẻ thù. Có thể là bất cứ ai.”
Tôi đã hy vọng là cô có thể giúp tôi khoanh vùng loại trừ. Như thế thì ít nhất tôi cũng biết được mình đang đối mặt với cái gì và đang đứng ở đâu. Nhưng nói thật, tôi còn chẳng biết mình đứng đâu với Brooks nữa. “Làm sao cậu biết về lời tiên tri vậy?”
Brooks mím môi thành một đường mỏng. “Những bí mật như thế thường khó giấu lắm.”
Chuyện như vậy cũng tương tự ở trường. Giờ ăn trưa ngồi kể bí mật thì tới giờ tan học cả trường đều biết hết rồi. Tôi vô thức bẻ một mảnh sơn bong tróc trên tay nắm cửa.
“Ai cho cậu biết?” Tôi hỏi.
“Tớ đã hứa là không được tiết lộ.” Cô khổ sở ra mặt như rất muốn phá vỡ lời hứa đó. “Tớ… nếu được tớ đã nói rồi.”
Tôi không biết mình phải tin vào cái gì nữa. Một mặt, Brooks cư xử như một người bạn, dù có phần quá giữ kẽ và bí ẩn. Mặt khác, bà Cab đã cảnh báo tôi không nên tin cô. Việc gì bà ấy lại bảo nawal là những kẻ lừa đảo nếu như đó không phải sự thật?
“Cậu đã cứu mẹ tớ. Thế nên… ừm… cảm ơn cậu.” Rồi mắt chúng tôi chạm nhau. Thật khó để tập trung khi cô nhìn tôi như vậy, cái nhìn dịu dàng thấu hiểu. Tôi tằng hắng. “Chúng ta phải ngăn chặn Ah-Puch.”
“Chắc chắn rồi.”
Cái cách cô buông ra ba tiếng ấy, với tất cả ý chí trong chất giọng khiến sống lưng tôi râm ran lên hết. Tôi nhịp nhịp tay lên cửa rồi chúc cô ngủ ngon.
Tôi trở về phòng, ngồi xuống giường, lôi quyển truyện Maya ra lại. Có đến cả trăm vị thần, huyền thoại, sinh vật, tất cả đều có rất nhiều tên và rất nhiều câu chuyện khác nhau, tùy thuộc vào vùng sinh sống của người Maya ở Mexico hay Trung Mỹ. Mẹ bảo cha tôi đến từ Yucatan, nhưng trong sách đâu có mục lục phân loại theo địa lí. Tôi thất vọng tựa người ra gối. Gân cốt mỏi nhừ. Mắt cay sè. Tôi khép mắt lại…
Khi mở mắt thì đã hai giờ trưa. Nhật thực chỉ ba tiếng nữa là bắt đầu. Sao tôi lại ngủ lâu đến thế?
Tôi loạng choạng đi vào phòng khách. Cậu Hondo đang xem tivi như thường lệ.
“Mẹ đâu rồi cậu?”
Cậu Hondo chẳng buồn nhìn lên. “Mẹ mày đi trả lời cảnh sát rồi. Sau đó đi lo liệu một vài thứ.”
“Lo liệu?”
“Ừ. Bảo là mai mới về, mày phải ở nhà với cậu. Đừng lo nhóc. Cậu không để mày đói đâu.”
Một trận gió mạnh lung lay cửa sổ. Sấm đổ ầm ầm ngoài kia. “Sao mẹ không gọi cháu dậy?”
“Có kêu, nhưng mày ngủ như chết.”
Tôi xoa xoa đầu. Chắc là do tách trà của bà Cab.
“Sọ Sắt đang đấu đấy,” cậu Hondo bảo. “Muốn xem không?”
“Brooks thì sao ạ? Bạn ấy còn ở đây không?”
“Hình như nó ra sau nhà. Thật không hiểu sao con bé lại muốn ra ngoài trong lúc gió mạnh như vậy nữa.” Cậu bật dậy khỏi ghế khi Sọ Sắt đè cả người xuống đối thủ. “Mày thấy chiêu đó không?”
Có gì đó không ổn. Mẹ đi đâu mà phải mất tận một ngày? Cơ mà mẹ không có ở đây trong lúc xảy ra nhật thực cũng tốt thôi. Nghĩ tới những gì mình phải đối mặt, bụng tôi lại nhộn nhạo lên. Bà Cab làm ơn trở về đây cùng với Rosie sớm nhất có thể đi ạ, tôi nghĩ.
Tôi tính ra sau nhà, thế rồi nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua, chắc là hôi không kém cái túi đựng đồ tập thể dục của cậu Hondo. Vậy nên tôi tắm trong thời gian kỷ lục, ba mươi giây, rồi đánh răng rửa mặt. Đang tròng chiếc áo thun mới qua đầu, tôi bỗng nghe thấy một tiếng tru dài vang vọng trong cơn gió lớn. Tôi đứng hình, không chắc tiếng đó có thật không nữa.
Tiếng tru ấy lại cất lên lần nữa.
“Rosie?”
Tôi có thể nhận ra âm thanh ấy ở bất cứ đâu.
Đúng là Rosie rồi! Bà Cab đã đem nó về!
Tôi chộp lấy cây gậy, phóng nhanh ra ngoài, dáo dác nhìn khắp vườn. Không thấy Rosie đâu cả. Tôi toan đến nhà bà Cab thì chợt nhận ra âm thanh ấy phát ra từ đâu.
Ngọn núi lửa.