C
ăn nhà thật yên ắng.
Mất một lúc tôi mới nhớ ra hôm nay là tối thứ Sáu, có nghĩa mẹ đang phụ cậu Hondo quét dọn ở ngân hàng. Tám giờ. Phải hơn một tiếng nữa họ mới về.
Tôi có hàng vạn câu hỏi dành cho mẹ, bắt đầu với: Cha con là ai? Cầu mong không phải là quỷ, vì điều đó có nghĩa là cuộc đời tôi chính thức tiêu tùng. Bà Cab có nói các sinh vật siêu nhiên mang rất nhiều hình dạng. Một số trông như người bình thường, thậm chí còn rất điển trai như tài tử Hollywood hoặc các tiền vệ của giải NFL14.
14. Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ
Câu hỏi thứ hai: Sao mẹ chưa từng cho con hay rằng con chỉ có một nửa là người? Chỉ nghĩ trong đầu thôi tôi cũng đã nổi hết da gà. Và câu hỏi thứ ba: Mẹ có bao giờ định kể cho con nghe không?
Tôi trở về phòng, đứng trước tủ quần áo, cố lấy hết can đảm để mở cánh cửa tủ rồi lôi cuốn sách thần thoại Maya ra.
Lỡ như mớ hình vẽ đám quỷ ấy hóa thật rồi nhảy khỏi trang sách thì sao? “Bình tĩnh đi nào,” tôi lầm bầm, “Chỉ là một cuốn sách thôi mà.”
Lôi được quyển sách ra khỏi đống quần áo bẩn, tôi ngồi xuống mép giường, chầm chậm mở nó ra. Tôi đọc lại từ đầu. Trong sách có vài thứ rất đáng sợ, nhưng chẳng có thứ gì kinh khủng bằng Xib’alb’a, Âm giới, hay còn được gọi là Cõi Sợ Hãi, hay Nơi-Rosie-Đang-Bị-Kẹt. Bụng tôi nhộn nhạo.
Cuốn sách xác nhận mọi điều bà Cab kể, bao gồm việc Lão Mửa là sếp của tất cả các loài chúa quỷ địa ngục. Rất ghét phải viết lại mớ tên dị hợm của chúng, nhưng tôi cũng phải ghi chú để còn phân biệt ai với ai. Để xem tôi có thể nhớ được gì nào…
Quỷ Ghẻ Bay và Kẻ Rút Máu - gây nhiễm trùng máu trong cơ thể người. (Gớm quá!)
Quỷ Mủ và Quỷ Vàng Da - làm cơ thể người sưng vù. (Ai đặt tên cho lũ này vậy trời?)
Gậy Xương và Gậy Sọ - biến con người thành xương khô. Quỷ Chém và Quỷ Đâm - đâm chém ta tới chết.
Cánh Đêm và Xương Sống Gai - khiến con người chết vì sặc máu. (Chắc chắn đây là lối chết dã man hơn cả cách bị ném vào vạc axít của cậu Hondo!)
Nếu những cái tên ấy chưa đủ dọa người thì các bức vẽ minh họa trông còn kinh gấp bội, mà ý tôi không phải kinh kiểu đầu bù tóc rối đâu. Tôi đang nói đến những chiếc răng thối rữa, ruột gan trương phình, xương sườn rỉ máu, mắt mũi sưng húp. Truy quỷ cơ bản chỉ là những tay sai tép riu cho lũ này thôi.
Tôi tiếp tục lật những trang sách. Càng đọc về sự kinh dị của Xib’alb’a, tôi lại càng thêm đau lòng. Đáng ra tôi phải là người băng qua Sông Máu hay Sông Dịch Mủ, chứ không phải Rosie.
Không có nó, ngôi nhà trở nên trống trải đìu hiu vô cùng. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi cái thời chưa nuôi nó. Cái thời nhà trước nhà sau không có con chó nhỏ nhảy nhót, quẫy đuôi, thả trái banh dưới chân tôi để cả hai cùng nhau chơi trò ném bóng. Tôi có kể là Rosie rất dễ dạy chưa? Nó chưa bao giờ nhảy lên đồ đạc trong nhà hay xin ăn. Mỗi khi tôi bị bệnh, nó thường leo lên giường nằm với tôi như thể nó cũng đang bệnh vậy.
Rosie là người bạn chân thành nhất mà tôi có, hơn hẳn con người, vậy mà tôi không bảo vệ được nó. Tôi đã không kịp chạy, không kịp giết con truy quỷ kia, không kịp làm gì cả. Tất cả chỉ vì cái chân thọt ngu ngốc này. Thứ mà các bác sĩ không bao giờ chữa được, bởi vì tôi là con của một loài quái vật!
Tôi hít thật sâu khi lật tới trang nói về Lão Mửa: Thần Maya cai quản Cái Chết, Thảm Họa, và Bóng Tối. Theo như sách nói thì người Maya vô cùng sợ chết, cũng khó trách nếu họ phải vĩnh viễn sống với gã này.
Hình minh họa lão chiếm trọn cả trang giấy. Trông lão như một cái xác trương phình, với làn da xám xịt thối rữa cùng những đốm đen tởm lợm. Lão còn có một nụ cười méo mó hắc ám. Đó còn chẳng phải là phần kinh tởm nhất. Lão đội một chiếc mũ giáp kì dị treo tòng teng mắt của những người vừa bị lão giết. Quấn quanh cái cổ ních mỡ là chiếc áo choàng màu đỏ làm bằng da người, phần mũ trùm thêu đầu một con cú. Mắt tôi dính chặt vào chi tiết đó. Nó trông hệt như con cú đen mắt vàng đã thì thầm hù dọa tôi.
Lời Sấm Truyền đã bắt đầu…
Tôi có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản, nhưng vẫn không thể nhìn đi đâu khác. Giống như khi đi ngang một vụ tai nạn, thừa biết hiện trường rất kinh khủng, không muốn nhìn nhưng vẫn cứ ngoái nhìn. Con cú đen ghẻ lở này hóa ra là thú cưng xấu xa của Lão Mửa, Muwan, đóng vai trò như một kẻ đưa tin hoặc gián điệp. Có phải nó đã giúp lũ truy quỷ tìm ra ngọn núi lửa nhốt lão ta không?
Hồi còn tự do, Lão Mửa thường tới nhà những người bệnh sắp chết và đợi ở ngoài, tiếng cười khàn đục của lão vang vọng trong gió. Đúng là muốn xấu cỡ nào có xấu cỡ đó.
Tôi đóng sập quyển sách lại. Còn lâu tôi mới giải thoát cho lão ra ngoài! Tôi không quan tâm Đại Thị Nhân nghĩ mình nhìn thấy cái gì. Không quan tâm phép thuật đó mạnh cỡ nào. Nó muốn gọi cứ gọi, nhưng tôi không thèm bắt máy đâu.
Vậy đó. Không thể phí thời gian nữa. Dù rất ghét phải thất hứa với bà Cab nhưng tôi không thể ở yên trong nhà hay chờ thêm một giây nào nữa. Phải hỏi mẹ cho ra lẽ.
Tôi nhanh chóng băng qua đường tới thẳng nhà ông O. Đó là ngôi nhà to nhất trên con đường này. Một tầng, mái ngói đỏ, nhiều cửa sổ lớn và một bức tường đá bề thế bao quanh. Nhưng phần hay nhất chính là cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên mái, nơi ông cho phép tôi cất cái kính viễn vọng. Vào mùa hè, ông cháu tôi thường hay trèo lên đấy, ăn taco, uống cocktail margaritas dâu non và ngắm nhìn những chòm sao. Tôi dạy ông tên những chòm sao, nhưng ông chẳng bao giờ để ý mấy tiểu tiết ấy. Ông đơn thuần chỉ muốn ngắm sao mà thôi.
Một đàn sói đồng cỏ cất tiếng hú xa xa, nghe như một bầy phù thủy. Tôi mở to mắt đề phòng lũ truy quỷ, nhưng chủ yếu vẫn là để tìm Brooks. Tôi cứ hy vọng cô sẽ bước ra từ bóng tối, ừ thì không phải theo kiểu tấn công bất ngờ, mà là kiểu chào-xin-lỗi-đã-lỉnh-đi-mất. Tôi thừa nhận. Tôi rất muốn gặp lại cô ấy. Tôi có rất nhiều câu hỏi cần hỏi cô, nhưng chủ yếu là làm thế nào cô biết về lời Sấm Truyền? Và cô đã đi đâu vậy?
Cửa mở, ông O bước sang bên, ra hiệu cho tôi vào. Mùi ớt xanh mới nướng ngào ngạt bay ra. Bụng tôi réo lên.
“Bữa tối đã sẵn sàng,” ông bảo.
Rồi tôi sực nhớ. Đúng ra tối nay ông ấy tính cho tôi xem phát hiện mới. Tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất. Tôi kéo khóa áo khoác lên. “Xin lỗi ông O, nhưng ông chở cháu vào thị trấn được không ạ?”
“Bây giờ sao? Món thịt hầm ớt xanh đang chờ kìa. Và cả bí mật của ông nữa. Ông nóng lòng cho cháu xem lắm rồi.”
“Ngày mai xem được không ông ơi? Cháu… cháu cần nói chuyện với mẹ.”
Hai phút sau chúng tôi đã ở trong xe.
“Cháu đang gặp rắc rối hả?” Ông hỏi, con đường đất rơi lại phía sau, chiếc xe tiến vào thung lũng.
Tôi suýt bật cười. Vâng, tôi đã lún hết nửa người vào rắc rối mà không có cây xẻng nào để đào ra. Bỗng tôi băn khoăn không biết đến ngân hàng có phải ý hay. Tôi nên đợi mẹ về mới đúng nhỉ?
Chúng tôi đỗ lại cạnh chiếc Honda nhỏ của mẹ tại ngân hàng Vùng Đất Mê Hoặc. Khu đỗ xe tối mù, yên tĩnh đến ớn lạnh. “Ông để cháu ở đây được rồi.” Tôi bảo ông O, “Cháu sẽ về cùng mẹ.”
“Hẳn phải importante15 dữ lắm cháu mới đến đây.” Ông ấy bảo. “Hay là ông chờ nhé?”
15. Quan trọng (tiếng Tây Ban Nha).
“Thôi, không sao đâu ông.”
Tôi chậm chạp rời khỏi xe, bỗng thấy do dự. Những luồng suy nghĩ lo âu lấp đầy tâm trí. Lỡ như mẹ không muốn nói tới chuyện đó thì sao? Lỡ như mẹ nói dối? Lỡ như mẹ nói thẳng sự thật, rằng tôi có một nửa là quỷ? Lỡ như tôi không thật sự muốn biết? Điều đó có khiến tôi trở thành một thằng nhát gan không?
Tôi lom khom đứng trước cánh cửa kính, cố nhìn vào trong. Mẹ đang hút bụi trong sảnh, người lắc lư nhún nhảy. Bà đeo tai nghe, hát theo bài hát nào đó tôi không nghe được.
Tôi gõ cây gậy cũ mèm lên cánh cửa khóa.
Mẹ vẫn tiếp tục hút bụi. Tôi ép mặt lên kính. Cậu Hondo đâu rồi? Đúng ra cậu ấy phải ở đây chứ? Có thể cậu ấy đã bị cô nào giữ lại ngoài kia, hoặc lại tham gia vào mấy trận đô vật ở quán bar Chachi. Đây không phải lần đầu cậu ấy bỏ rơi mẹ để chớp lấy một “kèo thơm” để rồi chỉ nhận lại một con mắt thâm quầng.
Tôi ngoái đầu nhìn ông Ortiz. Ông mỉm cười vẫy tay. Ngân hàng nằm giấu mình dưới tán sồi khổng lồ. Nếu không có cái bảng đèn neon thì rất khó nhận biết được nơi này. Tôi quay lại, thấy mẹ đang mở cửa và tháo tai nghe. “Zane? Mọi thứ ổn chứ con?”
Ổn? Không, mọi thứ không ổn chút nào. Rosie đã chết. Tôi giết một con truy quỷ và ói cả triệu lời dối trá xuống sàn nhà bà hàng xóm biết phép thuật. Hoàn toàn không ổn chút nào! Nhưng tất cả những gì tôi nói lại là, “Mẹ con mình cần nói chuyện.”
Mẹ vẫy tay với ông Ortiz rồi nhìn tôi. “Có chuyện khẩn cấp gì sao con?”
“Có thể nói là vậy ạ. Cậu Hondo đâu rồi?”
“Tụi mẹ cần một ít thuốc tẩy. Có chuyện gì vậy con?”
Tôi bước vào. “Sao mẹ không cho con biết con chỉ có một nửa là người thường?”
Mẹ tôi biến sắc. Nhưng phải công nhận, mẹ không bỏ đi hay cố lấp liếm cho qua. “Sao con…”
“Biết?” Tôi nói nốt, thấy can đảm hơn được một chút.
“Bà Cab…” mẹ khẽ nói. “Đúng ra mẹ phải là người… Bà ấy đã hứa với mẹ rồi cơ mà.”
“Khi nào vậy mẹ? Khi nào thì mẹ mới chịu cho con biết chứ?” Tôi vịn chặt gậy, hít một hơi thật sâu. “Làm ơn nói con không phải là bán quỷ đi.”
Một tiếng kêu dễ sợ vọng từ ngoài vào. Mẹ con tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một cái bóng hình thù kì lạ bám trên mui xe ông O. Nó cao chừng nửa mét, trông như một con quỷ lùn có cái đầu to tướng lởm chởm tóc đen. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt ngả vàng, môi nở nụ cười nham hiểm, hàm răng sắc nhọn kẹp một con dao găm.
Mẹ túm lấy tôi, vừa đẩy ra sau vừa khóa cửa trước lại. “Mẹ! Chúng ta không thể bỏ ông Ortiz ngoài đó!”
“Linh tính mách bảo mẹ thứ đó không đến đây để săn lùng ông ấy đâu.”
Tôi nhìn lại, thứ đó đã biến mất. Ông O gà gật chẳng hay biết gì. Mẹ chụp vai tôi. “Zane, con tin mẹ không?” Không phải một câu hỏi chính đáng, nhưng suy cho cùng sau tất cả mọi chuyện thì mẹ vẫn là mẹ của tôi, nên vâng, tôi tin bà.
“Chúng ta phải ra xe để thoát khỏi đây,” mẹ bảo. “Thế nên mẹ cần con chạy nhanh hết sức có thể.”
Mẹ làm tôi hoảng rồi đó. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ như thế này, nghiêm túc, uy nghi, và cả sợ hãi. Mẹ vừa đưa tay lên cửa thì toàn bộ đèn trong ngân hàng tắt ngúm, chúng tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Mẹ nhảy dựng lên.
Tôi nhìn quanh. Phía bên kia sảnh chẳng có gì ngoài bàn ghế, dãy kính quầy thu ngân và những cái bóng dị hợm do ánh trăng hắt vào tán cây ngoài kia.
“Thứ đó là gì thế?” Tôi thì thầm.
“Một con alux,” mẹ khẽ đáp. “Nó cực kì nguy hiểm.”
Phải rồi, tôi đã biết điều đó ngay khi thấy gương mặt kinh tởm cùng hàm răng sắc lẹm kia. Trong bóng tối chỉ nghe được tiếng thở của mẹ. Rồi tiếng bước chân tiến tới gần, bàn chân tuy nhỏ nhưng nặng nề. Bỗng dưng tôi có cảm giác đang ở trong một bộ phim kinh dị, sắp bị băm ra thành trăm mảnh đến nơi rồi.
“Nó đang ở trong này,” mẹ thì thầm.
Tôi cố mở cửa, nhưng vì lí do nào đó mà nó chẳng hề nhúc nhích. “Ta làm gì đây?”
“Chạy!” Nói rồi mẹ kéo tôi băng qua khu vực chính của ngân hàng. “Vào trong buồng đi!” Mẹ hét lên. Chúng tôi chạy nước rút tới bức tường phía sau. Tôi biết mẹ đang nghĩ gì. Nếu chúng tôi có thể nhốt mình trong buồng chứa hộp ký thác thì may ra vẫn có cơ hội chống đỡ con quái vật nhỏ thó đó.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cậu Hondo ở sau lưng. Cậu ấy vừa mới từ ngoài bãi đỗ vào. “Có chuyện gì vậy nè?”
“Hondo!” Mẹ hét lên. “Ra khỏi đây ngay!”
Một luồng gió tốc lên từ phía ngoài, nhanh và mạnh, một cành cây gãy đập vào cửa sổ, vỡ cả kính. Đèn bàn rơi hết xuống đất. Khung tranh trên tường cũng rơi theo. Tôi vịn vào cạnh bàn để giữ thăng bằng.
Con quái kia nhảy ra chặn giữa chúng tôi và cửa buồng.
“Chúng bây không chạy được đâu.” Nó nói bằng cái giọng the thé.
Ở khoảng cách gần này, tôi có thể thấy rõ chiếc mũi củ hành và hàm răng xám sắc lẻm. Lớp da lỗ rỗ sưng phù, cặp mắt lờ đờ, lệch quá nhiều về bên trái. Gió thốc mạnh thổi ngược chỏm tóc dơ dáy của nó.
“Mi muốn gì?” Tôi hỏi, thọc mạnh cây gậy về phía nó.
“Làm ơn đi,” mẹ nức nở. “Để thằng bé yên đi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.”
“Nó không chỉ là một đứa trẻ,” con quái đáp lại.
Cậu Hondo ngoài sảnh chạy xộc vào, nhảy xổ tới con quái, miệng thét một tiếng khí thế không ngờ. “Chạy khỏi đây đi!” Cậu ấy quát lên với mẹ con tôi.
“Cậu Hondo!” Tôi nhào về phía cậu nhưng bị mẹ kéo lại. Trong lúc cậu tôi vật lộn với con alux, bà kéo tôi lùi ra sảnh ngân hàng, lao qua cửa chính, sau đó nhồi tôi vào xe.
Ông O vẫy tay khi mẹ phóng xe ngang qua.
“Giữ chặt vào!” Mẹ ra lệnh. Bà phóng thẳng ra đường. Vấn đề duy nhất ở đây là chiếc Honda không thể vượt quá chín mươi cây trên giờ.
“Ta phải quay lại đó! Không thể bỏ mặc cậu Hondo được!”
Mẹ lờ tôi, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lầm bầm gì đó không rõ. Bỗng có tiếng thụp trên nóc xe. Sinh vật đó đã đuổi kịp chúng tôi. Nhưng bằng cách nào? Còn cậu Hondo đâu?
Đến khu trung lộ, mẹ bẻ ngoặt tay lái, xoay vòng một trăm tám chục độ như diễn viên đóng thế trong phim. Nhưng con quái vẫn bám chặt, cười sặc sụa, âm thanh bệnh hoạn ấy chắc chắn sẽ ám vào ác mộng của tôi cho xem.
“Để bọn tao yên!” Tôi hô lên, đấm đấm trần xe.
Chiếc xe trượt đi rin rít, mẹ cua gắt bằng hai bánh xe. “Mẹ không hất nó xuống được!”
Con quái trèo xuống kính chắn gió. Đôi mắt của nó phát sáng, tôi xác định là nó chỉ dễ nhìn hơn con truy quỷ được cỡ một ly. Hai con này đúng là so kè ngang ngửa trong cuộc thi Sinh Vật Có Nhan Sắc “Kinh Dị Mỹ” Nhất Hành Tinh mà.
Mẹ phóng hết tốc lực lên dốc thung lũng, lướt qua mấy cánh đồng và khu chăn bò. Mẹ học lái xe như thế này ở đâu vậy?
Đột nhiên, động cơ tắt phụt. Chiếc xe rì rì dừng hẳn lại gần cánh đồng có đàn bò đang ngon giấc.
“Bọn bây không thoát được đâu,” con alux tru tréo qua tấm kính chắn gió, đoạn nhảy xuống đất.
Tiếng bước chân lạo xạo trên lớp sỏi bên ngoài xe. Mẹ với tay xuống dưới ghế, lôi ra một cây xà beng. Oa! Mujer16 này là ai đây? Tôi có quen không vậy?
16. Người phụ nữ (tiếng Tây Ban Nha).
“Đợi ở trong này.” Mẹ mở cửa, nhảy ra ngoài.
“Không đời nào!”
Nhưng mẹ đã ra ngoài trước khi tôi kịp cản.
“Đừng hòng bắt con tao!”
Mẹ đứng trước đèn xe, vung vẩy cây xà beng như dân chuyên nghiệp.
“Mẹ ơi!” Tôi đổ nhào ra xe.
“Chạy đi Zane!” Mẹ gào lên.
Chạy sao? Mẹ đùa hả? Mà cho dù có thể chạy thì tôi chạy đi đâu, trốn sau mấy con bò à?
Tôi đứng thẳng lên, cầm gậy trong tay như cầm một thanh kiếm. “Ra đây đi, cái đồ… cái đồ quỷ lùn xấu xí!”
Từ trong bóng tối, nó phóng lên lưng mẹ, kề dao ngang cổ bà. Mắt mẹ mở to vì sợ.
“Thả bà ấy ra!” Tôi hét lên. “Mẹ tao không liên quan gì tới chuyện này cả!”
Con alux đong đưa hai chân trên vai mẹ như một đứa con nít được cõng đi dạo quanh công viên.
“Tao xin mày đấy,” mẹ van nài. “Để thằng bé yên đi!”
Con alux nắm tóc mẹ, giật ngược đầu bà ra sau, nhại lại câu nói thống thiết của bà. “Để con tao yên đi!” Rồi nó nhìn thẳng vào tôi bằng cặp mắt quỷ quyệt. “Mi thì làm được gì hả?” Con yêu tinh giả vờ run rẩy. “Đập ta bằng cây gậy đó à?” Nó nhếch môi. “Nhiệm vụ thật dễ như ăn bánh. Được cử đi kết liễu một đứa con lai tạp chủng bất tài vô…”
Mẹ gầm lên. “Đứa ‘tạp chủng’ ấy là con trai của…”
Một tiếng quác cắt ngang lời bà, Brooks trong hình hài diều hâu bay vù xuống, tóm lấy gáy con quái vật. Nó đấm đá, gào thét, cào cấu cô bằng đôi tay xương xẩu. Brooks lắc mạnh như lắc một con chuột, cô ấy muốn bẻ gãy cổ con quái.
Con alux gầm gừ khi Brooks quắp nó bay lên càng lúc càng cao, lượn vòng vòng với tốc độ nhìn thôi cũng chóng mặt.
Tôi chạy lại chỗ mẹ. Cổ bà ứa máu, nhưng vết cắt không sâu.
“Mẹ có sao không?” Tôi hỏi vội.
Mẹ ép đầu ngón tay lên vết thương. “Không sao. Chỉ trầy thôi.”
Brooks rít lên thất thanh, nhưng tôi không thấy cô đâu cả.
Cô có sao không? Tôi khập khiễng băng xuống đồng, len lỏi qua đàn bò say ngủ, thầm ước phải chi mình cũng biết bay.
Rồi tiếng xương gãy vang lên. Xương của con quái vật. Tôi thật tình hy vọng thế.