M
ột nửa là người?”
“Phải,” bà Cab trả lời. “Cha của cháu là một sinh vật siêu nhiên. Cái chân của cháu? Nó bị tật chỉ có một nguyên nhân thôi. Sinh vật siêu nhiên và người phàm không tương hợp. Con cái sinh ra thường có kết quả không mấy tốt đẹp. Chân tật, mắt kém, thiếu ngón tay hoặc ngón chân, dễ mất kiểm soát.”
Và đó là giây phút tôi nhận ra bộ não con người chỉ chịu sốc được tới một mức nào đó thôi. Cứ như nhét mười gã đàn ông vào cùng một cái buồng tắm vậy, chẳng mấy chốc mấy bức tường cũng không còn.
“Nhìn vào mặt tích cực,” bà Cab nói tiếp, “dòng máu siêu nhiên chính là lí do chất độc không thể giết được cháu.”
Nghe thế tôi liền ngẩng phắt lên. Biết đâu việc là một sinh vật siêu nhiên lại cho tôi những năng lực cực ngầu thì sao? Năng lực có thể làm Rosie sống lại. Tôi cần phải làm rõ vụ này mới được. “Chính xác thì sinh vật siêu nhiên là gì? Cha cháu rốt cuộc là ai?”
“Làm sao ta biết cha cháu là ai được, đừng có hỏi ta. Nhưng hắn có thể là bất kì sinh vật siêu nhiên nào,” bà nói thêm. “Nawal này, quỷ này, linh hồn chỉ đường, người lùn.”
Người lùn. Hết ý. Ông già nhà tôi có thể là một gã người lùn Maya.
“Mẹ cháu có biết không ạ?” Giọng tôi bỗng nhiên cao lên vài quãng. “Bà ấy có biết đã phải lòng một…” tôi chẳng biết phải dùng từ nào nữa. Sinh vật? Con? Quái vật?Không đời nào mẹ lại đi yêu một miếng chùi nồi với hai khớp tay dài thượt đâu.
“Mẹ cháu biết hắn là một sinh vật siêu nhiên, nhưng lại không biết gì về Lời Sấm Truyền Lửa cả. Để mẹ cháu biết thì không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tình mẫu tử là một loại tình yêu không lí trí nhất trần đời. Mẹ cháu mà biết thì sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cháu, mà thế thì chỉ phản tác dụng. Hại bản thân, hại cháu, hại cả thế giới này luôn. Bởi thế ta mới ở đây. Nhưng nếu cháu muốn hỏi về cha cháu, thì cháu phải hỏi mẹ mình ấy. Ta không có rành mấy vụ bí mật riêng tư của mẹ cháu đâu.”
“Còn cậu Hondo thì sao ạ?”
“Hoàn toàn mù tịt.”
Cũng không có gì lạ. Rồi tôi nhớ tới ông Ortiz. Ông ấy có phải cũng là một sinh vật Maya có vai trò bảo vệ tôi không? Khi tôi hỏi bà Cab, bà bật cười, “Thần linh ơi, không. Ông già đó chuẩn người phàm luôn.”
Tôi không biết việc đó làm tôi vui hay buồn nữa. Cổ tôi bắt đầu túa mồ hôi. “Tại sao mấy chuyện này lại đồng loạt xảy ra với cháu cơ chứ?”
Bà Cab đan hai tay đặt trên đùi. “Bởi vì số mệnh đã sắp sẵn như thế rồi. Cháu nghĩ cháu sống ngay cạnh bên chỗ Ah- Puch bị giam cầm là trùng hợp sao?”
“Ờm… xui rủi ạ?”
“Cháu chọn nơi này. Hay nói chính xác hơn là phép thuật của lời Sấm đã chọn nơi này.”
“Nhưng lúc mẹ dọn đến đây cháu đã ra đời đâu.”
“Mẹ cháu lúc đó đang mang thai cháu. Chỉ cần có thế, phép thuật đã dẫn dắt cháu đến chốn này bằng cách ảnh hưởng đến lựa chọn của mẹ cháu. Tỉnh nào Zane.” Bà đưa tay quạt quạt mặt tôi. “Đây đâu phải chốn ta muốn ở cơ chứ, giữa sa mạc hoang vắng với lão già Ortiz cứ nịnh đầm ta suốt, nhưng đối với một nhà tiên tri thì nhiệm vụ là trên hết.”
“Gì cơ, bà là một dạng đặc vụ ngầm à?”
“Ta là hậu duệ của người bảo vệ bí mật cho Đại Thị Nhân. Đó là di sản của tổ tiên ta.” Bà nói, ngồi thẳng hơn. “Ta đang bảo vệ một bí mật mà bản thân cùng biết bao thế hệ đi trước đã thề phải giữ gìn.”
Máu nóng trong người tôi lại bốc lên. “Vậy mà bà chưa bao giờ nghĩ đến việc kể cho cháu nghe hay sao?”
“Chưa phải lúc thích hợp.”
“Thế sao bây giờ lại thích hợp?”
“Khi con truy quỷ kích hoạt mọi thứ vào thời điểm sắp xảy ra nhật thực, ta biết lời Sấm Truyền đã bắt đầu thành hiện thực.”
Tôi không cho bà biết tôi mới là người kích hoạt mọi chuyện khi dọn đường vào hang, để lão Mặt Mửa có thể gửi tín hiệu cầu cứu đến lũ truy quỷ não tàn.
Tôi gãi gãi đầu. “Để cháu sắp xếp lại nhé. Tất cả mấy thứ Maya cổ đại này: bà, Brooks, con truy quỷ, đều đến đây chỉ vì một thần chết bị nhốt hàng trăm năm trong một món bảo vật nào đó bên trong ngọn núi lửa của cháu, chờ đợi cháu giải thoát cho lão.”
“Phải. Cháu chưa bao giờ thắc mắc tại sao cháu có thể nhìn thật rõ ràng trong bóng đêm ư?” Bà Cab hỏi.
“Làm sao bà…?”
Bà thở hắt ra một hơi. “Ta biết mọi thứ về cháu, Zane Obispo ạ. Ta thậm chí còn có mặt lúc cháu chào đời nữa kìa.”
Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà, chất vấn mẹ tôi về vị phụ huynh siêu nhiên kia, biết đâu bà có thể cho tôi biết thêm gì đó về ông, nhưng giờ thì tôi chỉ có một mục tiêu quan trọng duy nhất. Được rồi, là hai mục tiêu: tìm Rosie, cố gắng sống sót.
Tôi ngồi thẳng dậy. “Cháu cần đi đến Xib’alb’a. Bà giúp cháu được không?”
Bà Cab lắc đầu nguầy nguậy. “Cháu không thể đến vùng đất của người chết đâu Zane.”
“Bởi vì cháu chưa chết ạ?”
“Bởi vì nó quá nguy hiểm. Dưới đó không có trải thảm chào mừng người sống đến đâu cháu ơi, mà nếu cháu có bước vào, thì ôi thôi, Âm giới sẽ hút chặt lấy cháu và cháu không bao giờ trở về được nữa. Mấy cư dân chốn đó ưa thịt tươi lắm… Món đó là đặc sản mà.”
Tôi giơ tay đầu hàng. “Cháu hiểu rồi. Hiểu rồi.”
“Ta e rằng cháu phải chấp nhận sự thật là Rosie đã ra đi vĩnh viễn rồi đi.”
Bà Cab tỏ ra rất chân thành, nhưng những lời bà nói chỉ khiến tôi muốn hét lên. Rosie chưa chết! Nó không thể chết được.
Tôi cố nuốt cục tức xuống cổ họng. “Được rồi,” tôi cố gắng bình tĩnh. “Vậy thì bà có thể làm nó sống lại. Bà là một nhà tiên tri đầy quyền năng cơ mà.” (Tôi biết, hơi tâng bốc quá đáng.) “Họ cần người có năng lực như bà, đúng không? Bà có thể dùng việc đó để thương lượng hay sao đó.”
“Zane, chúng ta phải tập trung vào việc cấp bách nhất hiện tại. Giữ cho cháu an toàn.”
Tôi bật dậy, đi qua đi lại như lên cơn. “Rosie cần cháu! Cháu không quan tâm mình có an toàn hay không.”
Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi biết làm vậy là ích kỷ, thậm chí là ngu ngốc nữa, nhưng tôi không thể gạt Rosie khỏi tâm trí mình. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tìm thấy nó, tôi đã rút gai nhọn khỏi bàn chân nó thế nào, tắm cho nó ra sao. Cả người nó run rẩy, tôi quấn khăn lông cho nó, ôm chặt nó vào lòng, hứa rằng sẽ không bao giờ để nó chịu đau đớn một lần nào nữa.
Tôi không giữ được lời hứa.
Bà Cab trải cuộn giấy trên bàn cà phê ra. Chỉ vào một loạt các biểu tượng quái lạ, bà nói, “Ngày mai là ngày diễn ra nhật thực. Ngày của sự tái sinh. Ngày của những con số. Ngày mà Lời Sấm Truyền Lửa thành hiện thực. Chúng ta cần một kế hoạch trốn thoát khỏi nơi đây.”
Tôi chà đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi xuống quần. “Nhưng vẫn còn vài tiếng cơ mà! Phải có cách gì đó để đưa Rosie trở lại chứ bà.”
“Ta không muốn hy vọng hão huyền Zane ạ. Giả sử ta có thể đưa nó trở lại, nó cũng sẽ không còn là con chó cưng của cháu nữa. Nó sẽ…” Bà ngập ngừng. “Thay đổi.”
“Thay đổi thế nào?”
“Ta không rõ. Nhưng ta từng thấy vài linh hồn trở về từ cõi chết, chúng không bao giờ như lúc trước được nữa.”
“Vậy là việc này hoàn toàn có thể.” Tôi chẳng quan tâm Rosie sẽ trở nên khác biệt thế nào. Tôi cũng khác biệt vậy. Tôi không thể chấp nhận được ý nghĩ con chó cưng mắc kẹt ở một nơi khủng khiếp đến nhường ấy. “Làm ơn đi, bà có thể thử giúp cháu được không?”
“Zane à.” Bà nhướn một bên mày, lắc đầu nói, “Nếu đi ta sẽ phải đi sang một cõi giới hoàn toàn khác, bỏ cháu lại đây không ai bảo vệ. Thế là đi ngược lại với mục đích và bản chất của ta. Ta rất tiếc. Rosie không phải mối bận tâm của ta. Còn cháu thì phải, và ngày mai, khi định mệnh của cháu hoàn thành, ta phải có mặt.”
Tôi chán ngấy việc mọi người cứ quả quyết tôi sẽ giải phóng cho con quái vật nôn mửa ấy lắm rồi. Ai thèm quan tâm đến lão hay cái Lời Sấm Truyền Lửa vớ vẩn kia chứ? “Việc gì cháu lại giải phóng cho Ah-Puch khi biết lão muốn hủy diệt toàn bộ thế giới chứ? Mà lão bị cái gì vậy? Tại sao lão lại thù ghét loài người đến mức muốn giết sạch tất cả?”
“Chuyện xảy ra hàng ngàn năm trước rồi. Hai vị thần sáng tạo Hurakan và Kukuuklaan là những vị thần vô cùng hùng mạnh. Họ muốn tạo ra những sinh vật biết tôn thờ mình.”
“Vâng,” tôi nói. Tôi có đọc câu chuyện về các đấng sáng thế này trước kia. “Họ tạo ra những con người đầu tiên từ bùn đất.”
“Thế nên loài người trở nên yếu ớt và vô dụng,” bà tiếp. “Thậm chí còn không biết tư duy, thế nên các vị thần tiêu diệt toàn bộ giống người này. Sau đó họ lại quyết định tạo ra một lớp người khác từ gỗ, nhưng họ lại đần như… chậc, như gỗ, cho nên…” Bà quẹt ngón tay ngang cổ họng.
“Mấy ông thần thích tiêu diệt các thứ nhỉ?”
“Họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Họ muốn tạo ra một giống người biết tư duy, biết tính thời gian, biết ghi chép.”
Nhớ lại phần tiếp theo của câu chuyện, tôi nhếch môi cười, “Thế nên họ tạo ra con người từ bắp?” Ý nghĩa ghê luôn.
Bà Cab gật đầu. “Giống người này lại quá thông minh, cái gì cũng hiểu, thế nên các vị thần tạo ra một màn sương mù che mờ đi một phần kiến thức của họ.”
“Lúc đầu thì muốn con người thông minh, sau thì lại phàn nàn con người thông minh quá.” Tôi cáu bẳn. “Trời ạ, mấy ông thần bà thánh này nhiễu sự ghê.” (Mấy vị thực sự cần điều trị tâm lí đấy.)
“Họ ghét bị cạnh tranh.”
“Làm sao con người có thể cạnh tranh với thần thánh được?”
“Thế cháu đã nghe về cặp sinh đôi anh hùng chưa?”
“Cặp anh em đánh lừa và giết chết mấy tên chúa quỷ dưới Âm giới ấy ạ?” Hai người này chiếm hẳn bốn trang giấy và ba ảnh minh họa trong quyển sách của tôi.
“Mấy tên chúa quỷ đó…” bà xua tay, “là lũ quái vật kém thông minh dưới quyền Ah-Puch.”
Ừ, mà phần “anh hùng” của cặp sinh đôi này cũng bị thổi phồng không ít. Cơ bản thì hai người họ chỉ muốn trả thù mấy tên chúa quỷ ngu ngốc của Xib’alb’a vì đã ra tay sát hại cha và chú họ.
Bà Cab lại tiếp tục. “Sau khi lừa giết được bọn chúa quỷ, truyền thuyết kể rằng bọn họ còn đánh bại luôn Ah-Puch. Loài người ngưỡng mộ họ vì chiến tích này, từ đó coi thường Âm giới. Dần dần loài người không còn kính sợ thần chết nữa, mà việc khinh thị thần linh thì chẳng bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp cả.”
“Vậy là Ah-Puch muốn hủy diệt nhân loại lần thứ ba để tạo ra giống người mới chú ý đến lão?”
“Đại loại như vậy.” Bà Cab nghiên cứu cuộn giấy cổ trải trên bàn cà phê. “Khi cháu giải thoát Ah-Puch vào thời khắc nhật thực, hắn sẽ nổi điên và thèm khát trả thù. Với cơn thịnh nộ cỡ này, không chừng hắn sẽ đòi uống máu cháu đấy.”
“Khoan! Tại sao lão lại muốn giết người đã giải thoát cho mình chứ?”
“Ta đâu có nói hắn thuộc tuýp người biết nói lí lẽ đâu. Tưởng tượng cảnh bị cô lập một chỗ hơn bốn trăm năm mà xem.”
Thì đúng là có thảm, nhưng tôi khá chắc việc đó không có khiến mình thèm máu người. Thèm một ly trà sữa sôcôla cỡ khủng thì đúng hơn. “Thế bà có vũ khí gì giết được thần không? Bảo kiếm bảo đao, đại loại thế?”
Hai mắt bà Cab trợn to. “Thần linh ơi, không. Việc của ta đâu phải giết hắn chứ Zane. Ta đâu phải sát thủ!”
“Nhưng chúng ta đâu thể để lão hủy diệt toàn bộ thế giới này được. Mọi người sẽ chết hết đó.” Mẹ. Cậu Hondo. Ông O. Brooks nữa. Nghĩ thôi đã muốn bệnh rồi.
Bà Cab hít mạnh một hơi. “Nhiệm vụ của ta không phải chấm dứt cơn cuồng nộ của hắn. Di sản của tổ tiên ta chỉ dạy rất rõ. Giữ bí mật về lời Sấm Truyền và bảo vệ cháu an toàn.”
“Bà… bà không bận tâm về số phận của thế giới này ư?”
“Di sản của tổ tiên ta chỉ dạy rất rõ,” bà lặp lại bằng cái giọng đều đều nghe bực chết được, cứ như robot ấy. “Hơn nữa, ta không có quyền năng để giết Ah-Puch, chỉ có các vị thần mới giết nổi hắn.”
“Thế thì gọi họ ngay đi chứ! Bà có số gọi trực tiếp cho họ mà phải không?”
“Không đâu Zane. Ta chẳng có số điện thoại trực tiếp nào hết.” Bà nhìn trời. “Mà dù có thì ta cũng không gọi. Đó không phải chuyện của ta. Ta không muốn dính tới bất kì chuyện gì nằm ngoài mục đích hoàn thành di nguyện tổ tiên.”
“Cháu không biết nữa bà Cab,” tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Không chừng họ lại muốn biết cái kẻ bị họ bắt nhốt hàng trăm năm trước sắp sửa sổ lồng ấy chứ.”
“Không phải nhiệm…”
Tôi giơ tay lên ngắt lời. “Rồi. Hiểu. Di sản tổ tiên để lại.”
Tốt thôi, nếu bà ta không chịu cảnh báo các thần cũng như không thèm ngăn chặn Lão Mửa, vậy thì làm sao bà ta có thể đảm bảo tôi vẫn giữ được bốn lít máu trong người đây?
Mặt bà Cab tái mét. “Ngay sau khi Ah-Puch được tự do, các vị thần sẽ biết thôi. Tin ta đi. Lúc đó thì họ lo việc xử lí hắn.”
“Vậy làm sao để ngăn lão… bà biết đấy, lấy cái mạng này của cháu? Lão ta là một vị thần đó bà!” Tôi nói, cứ như thể bà cần được nhắc nhở chuyện đó vậy.
“Ta sẽ đưa cho hắn một vật tế khác.”
“Vật tế?” Cái từ mắc nghẹn nơi cổ họng tôi. “Kiểu như… một món quà á?”
“Như máu tươi.”
Mắt tôi bắt đầu nổ đom đóm. “Bà không có ý nói động vật sống hay… con người đâu phải không?”
Bà gãi cằm. “Hắn thích máu rắn nhất.”
“Thật vậy luôn? Lão này khoái máu rắn?” Ai đó cho lão ta ăn bánh burrito thịt bằm với ớt chuông thử đi, tôi nghĩ thầm, biết đâu lão bỏ hẳn món máu rắn luôn.
Bà Cab đứng dậy. “Tập trung nào. Cháu phải mạnh mẽ lên, hiểu chứ?”
Mạnh mẽ? Tôi vừa giết một con truy quỷ đấy! Nghĩ đến vụ đó chỉ khiến tôi nhớ Rosie. Tôi đã phụ lòng nó. Tôi thề với lòng sẽ khiến mọi chuyện đâu vào đấy trở lại.
Đứng dậy, tôi nhìn thẳng vào bà Cab. “Cháu… cháu sẽ cố hết sức vụ lời Sấm, và cả… cả việc tìm vật tế kia nữa, nhưng chỉ sau khi Rosie sống lại. Bà là hy vọng duy nhất của nó. Cháu mà mất Rosie thì sẽ không còn là chính mình…” Giọng tôi vỡ vụn. “Làm ơn giúp cháu đi bà Cab. Cháu xin bà đó.”
“Cháu muốn đánh liều tất cả vì một… một con chó sao?”
Tôi chẳng buồn giải thích với bà là Rosie đối với tôi còn hơn một con chó. Chúng tôi tuy hai mà một. Tôi đơn giản gật đầu.
Bà Cab vuốt vuốt sống mũi, thở dài. “Ta sẽ điều tra thử xem. Liên lạc với vài người bạn cũ làm nghề dẫn dắt linh hồn, thử xem họ có nhìn thấy Rosie hay không. Không biết chừng họ có thể trông chừng nó. Nhưng ta không đi xa được đâu, ta còn phải về đây trước nhật thực ngày mai nữa.”
Có vẫn còn hơn không. Ít nhất tôi cũng biết được tình hình để lên kế hoạch bước tiếp theo.
“Nhưng cháu phải hứa là không lại gần ngọn núi lửa hay con bé kia trong lúc ta đi đấy nhé,” bà Cab tiếp lời. “Con bé Brooks đó không dính dáng gì tới vụ này hết. Cháu không được tin nó, nghe chưa? Ở yên trong nhà cho tới sáng mai. Nếu cháu làm được chuyện đó, ta sẽ thực hiện lời hứa.”
“Đồng ý!” Nhưng rồi tôi bỗng thắc mắc sao mình lại gặp nguy hiểm nếu lũ truy quỷ kia thực sự muốn tôi giải thoát Kẻ Bốc Mùi. Brooks nói gì mà khắc phục mọi thứ ấy nhỉ? Với lại làm sao tôi có thể quay lưng với cô ấy được? Cô đã liều mạng giúp tôi đánh bại con truy quỷ trong hang cơ mà.
Bà Cab tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong lúc nghiền ngẫm cuộn giấy cổ.
Tôi ngó xuống mảnh giấy. Thoạt tiên nó khiến tôi liên tưởng đến một tấm bản đồ xe buýt nhàu nát với những tuyến xe chồng chéo đủ màu. Thế rồi tôi thấy được hơn chục ô vuông nhấp nháy ánh xanh như trên màn hình vi tính. Trước giờ tôi chưa từng thấy cái gì giống thế này.
“Đây là một cổ vật hiếm đấy Zane ạ. Hầu hết bản đồ thông quan đều đã bị tiêu hủy. Hiếm ngang ngửa động vật sắp tuyệt chủng, trên đời chỉ còn vài tấm thế này thôi.” Bà chỉnh lại kẹp tóc. “Những ai sở hữu đều giữ bí mật về nó. Cháu hiểu chứ?”
“Vâng… hiểu ạ.”
“Những hình vuông nhấp nháy đánh dấu thông quan dẫn đến các tầng lớp khác nhau của thế giới này,” bà Cab lại nói. “Chúng thay đổi mỗi ngày. Thấy cái này nhấp nháy nhanh hơn những cái khác không? Nghĩa là nó sắp đóng lại và mở ra tại một địa điểm khác. Chỉ nên tìm những cái nhấp nháy chậm thôi.”
“Sao bà biết được những chỗ đánh dấu nằm ở đâu?” Tờ bản đồ chẳng ghi bất cứ địa danh nào, chỉ toàn các biểu tượng cùng chữ tượng hình sắp xếp lộn xộn.
“Dễ thôi. Bản đồ này tương ứng với vũ trụ, đồng thời nó chỉ ra bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc bằng bốn màu khác nhau. Nhưng cháu phải tập luyện mới đọc được lộ tuyến và các loại biểu tượng. Điểm gần đây nhất lúc này là…” ngón tay bà lần theo lộ tuyến đen tới một hình vuông màu xanh sáng, gần như chẳng nhấp nháy “… quán Lola’s Taco ở Tularosa.”
“Có cánh cổng đến thế giới khác ở quán Taco á?”
Bà Cab chớp chớp mắt như vừa nghe được câu hỏi ngu xuẩn nhất trần đời. “Tất nhiên là có. Nó dẫn ta tới thẳng tầng thứ sáu của Cây Ceiba, hay còn được gọi là Cây Thế Giới. Tới đó rồi ta sẽ tìm cách liên lạc với vài người quen. Lâu lắm rồi ta không di chuyển bằng cách này. Có hơi lụt nghề tí.”
Tôi có đọc về Cây Ceiba. Nó bén rễ từ Âm giới, mọc xuyên qua trung tâm của thế giới (Trái Đất nằm ở khúc này nè), sau cùng vươn cành đến tận thiên đường. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thật cả.
Tôi định mở miệng nói thì bà giơ tay lên cản lại. “Tối nay không hỏi thêm gì nữa. Đầu cháu sẽ nổ tung đấy. Giờ thì lặp lại lời hứa với ta.”
Tôi không thích việc hứa những lời hứa khó mà giữ được.
“Lặp lại theo ta. Tôi, Zane Obispo,” bà cất tiếng, “hứa sẽ không rời khỏi nhà vì bất cứ lí do gì cho đến khi bà Cab trở về vào ngày mai.”
Cũng may mai là thứ Bảy, tôi không phải đi học. “Nhỡ lũ truy quỷ xông đến nhà cháu thì sao ạ? Lúc đó cháu ra khỏi nhà có được không?”
Bà nhịp chân ra chiều mất kiên nhẫn. “Lũ quái vật não tàn đó đang bận nhân bản như gián rồi, giờ chắc đang bò lổm ngổm khắp khu vực giam giữ Ah-Puch. Tin ta đi, chúng đang chờ cháu tới chỗ chúng cơ.”
Một hình ảnh so sánh đáng kinh tởm. Cứ cho chúng chờ đó tới mãn kiếp đi. Không đời nào tôi lại đến ngọn núi lửa đó trước khi Rosie quay về, mặc kệ lời tiên tri có nói gì đi chăng nữa.
“Sẵn nói về lũ quỷ đó,” tôi nói, “tại sao mẹ cháu lại không thấy con quỷ trong khi cháu lại thấy?”
“Đặc trưng của lũ quỷ đó mà. Ngoại trừ những kẻ bọn quái vật muốn cho nhìn thấy, còn lại không con người nào nhìn thấy được lũ đó đâu. Các vị thần cũng tương tự. Họ mới là bậc thầy ngụy trang đấy. Còn cháu có khả năng nhìn thấy lũ truy quỷ vì là…”
“Sinh vật siêu nhiên. Cháu nghe rồi.” Không đời nào tôi lại quen được với ý nghĩ này.
“Còn giờ…” bà Cab vỗ tay cái bộp. “Ta đã đặt một ít phép bảo vệ xung quanh nhà cháu để sinh vật siêu nhiên không vào được. Thế nên đó là nơi an toàn nhất cho cháu. Nghe rõ lời ta chứ?”
Tôi lặp lại câu hứa theo ý bà.
Bà Cab dẫn tôi đến tận cửa nhà, đảm bảo tôi mở cửa bước vào trong. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nắm cửa nói vọng ra, “Bà Cab ơi?”
“Gì cháu?”
“Buena suerte.”13
13. Chúc may mắn (tiếng Tây Ban Nha)
Bà khịt mũi nói, “Nhà tiên tri bọn ta không cần may mắn đâu. Chỉ cần cháu giữ đúng lời hứa là được.”