• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 20

16

C

ũng tại tớ hết,” Brooks nói. “Tớ mà không vô tích sự như vậy thì tụi mình đâu có lâm vào cảnh này. Tớ làm hư bột hư đường hết rồi!”

“Không đâu, cậu sẽ chỉ xuống thẳng Âm giới rồi bơi vòng vòng quanh sông Dịch Mủ thôi,” tôi lẩm bẩm. Mắt đảo quanh sa mạc. Tôi cần một cây gậy chống mới bởi đã làm mất thêm một cây nữa về tay đám quái vật đáng ghét. Với cái đà này thì chắc tôi phải mua sỉ để dành quá. Tôi bẻ một nhánh cây creosote. Hơi nhỏ, nhưng vẫn còn hơn không.

“Zane à,” Brooks lí nhí nói. “Có chuyện này tớ phải cho cậu biết.”

Nhưng cô chưa kịp nói gì thêm thì cậu Hondo đã mở tung cửa hậu.

“Có chuyện rồi.”

“Ừm… chuyện gì cơ cậu Hondo?” Tôi hỏi.

“Có một con gà to vật cứ đứng mổ mổ cửa nhà suốt hai tiếng đồng hồ rồi, đuổi thế nào cũng không chịu đi.”

Ba ngày trước tôi sẽ nghĩ cậu mình nói giỡn, nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra? Tôi bèn bước về phía cửa. “Đi xem cái con pollo loco17 cậu nói thôi nào.”

17. Gà điên (tiếng Tây Ban Nha).

Cả ba nhanh chóng kéo ra hiên trước, nhìn xuống cái con gà bự gấp ba lần kích cỡ bình thường đang hành xử không giống gà chút nào. Nó không có gục gặc lên xuống mà chạy qua chạy lại như bị động kinh, vung vẩy hai cánh, cục cục quang quác đến nhức cả đầu.

“Nó bị dại rồi,” cậu Hondo nói. “Như mấy cái phim kinh dị về động vật ăn thịt người ấy? Hai đứa có xem phim Cujo hay The Birds chưa?”

Brooks nghiêng đầu. “Cậu có nghĩ nó đang cố nói gì đó không?”

Quên luôn cậu Hondo đang đứng đó, tôi hỏi lại Brooks, “Cậu có thể dùng cái não chim… ờ… mối quan hệ với chim để hiểu nó nói gì không?”

“Cậu tưởng tất cả loài chim đều nói cùng một thứ tiếng sao?” Brooks cao ngạo hất cằm. “Cho xin đi.”

Cậu Hondo nhìn tôi khó hiểu, mở miệng tính nói gì đó, nhưng con gà ngay lúc đó bỗng quay phắt đi, chạy ù sang nhà bà Cab.

“Ê, chờ đã!” Tôi kêu lên, cùng hai người kia đuổi theo con gà. Nó tới trước nhà bà Cab, mổ mổ cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Cặp mắt trợn trừng một cái rồi tiếp tục quay lại với công cuộc mổ cửa.

“Hình như nó muốn vào nhà,” tôi nói.

Brooks ấn chuông, đoạn nheo mắt nhìn qua cửa sổ. “Không có ai trong nhà hết.”

Cậu Hondo xoay nắm cửa. Không khóa. Cậu ấy nhướn mày, cười ranh mãnh với tôi. “Để xem con pollo kia muốn gì nào.”

Bà Cab thể nào cũng sẽ treo lỗ tai cả bọn lên vì dám tự tiện vào nhà, nhưng tôi chưa kịp phản đối thì con gà đã xộc vào trong, thẳng đường tới phòng khách. Nó nhảy lên bàn cà phê, giậm chân đập cánh rồi kêu cục cục om sòm.

Cậu Hondo nhìn quanh. “Chỗ này ghê quá đi Zane. Sao mày làm việc ở đây được thế?” Nói đoạn cậu cầm cái hộp đựng mắt lên.

Tôi vội kêu, “Đừng!”

Quá trễ. Cậu đã mở hộp ra, mặt mày lập tức xanh lè xanh lét. “Chúng… chúng chuyển động kìa!” Cậu đánh rơi luôn cái hộp, mấy con mắt lăn lóc ra khắp sàn. Thế rồi ông cậu võ sĩ có bắp tay thép của tôi lăn đùng ra ngất xỉu.

Brooks vội chạy tới, kê gối dưới đầu cậu rồi vỗ mặt lia lịa. “Cậu Hondo? Cậu Hondo?”

Con gà nhảy trên bàn xuống, đi vòng quanh phòng để nhặt mấy con mắt bỏ lại vào hộp. Trừ một con xui xẻo bị nó mổ vỡ cái bụp.

Đó là khi tôi hiểu ra. “Bà Cab đấy ạ?”

Bà bỏ con mắt cuối cùng vào hộp, đoạn chậm rãi gật đầu. Thế quái nào mà bà ta lại biến thành gà thế kia? Rồi tôi sực nhớ lại lời Muwan, rằng ả đã lo liệu xong các nhà tiên tri. Nếu tất cả các nhà tiên tri đều bị biến thành động vật thì họ không thể báo động cho các vị thần về âm mưu của Lão Mửa nữa rồi.

Cậu Hondo rồi cũng tỉnh lại, đưa tay xoa đầu. “¡Ay! Necesito un médico. O tequila. Necesito tequila.”18

18. Ui da! Cậu mày cần bác sĩ. Hoặc tequila. Cậu cần tequila. (tiếng Tây Ban Nha).

Cậu ấy giống mẹ tôi điểm đó đấy. Mỗi khi hoảng hốt (hay bất mãn một trận đô vật) thì cậu sẽ xổ ra cả tràng tiếng Tây Ban Nha. Tôi đỡ cậu ngồi dậy. “Bà Cab không có rượu tequila đâu ạ. Cậu muốn cháu gọi bác sĩ thật không?”

Cậu Hondo hất tay tôi ra. “Kêu bác sĩ làm gì?”

Ông Ortiz ngay lúc ấy bước vào. “¿Qué pasó?19 Bà Antonia đâu?”

19. Chuyện gì vậy? (tiếng Tây Ban Nha).

Tôi và Brooks đưa mắt nhìn nhau. Bà Cab nhảy lên ghế sô pha, vừa chạy vừa kêu như bị lửa dí đến đuôi. Bà ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng là gì chứ? Cậu Hondo loạng choạng đứng dậy, xoa xoa đầu. “Kêu cái con kia câm mồm coi. Nó làm cậu mày nhức đầu quá.”

Tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt ve đầu bà Cab, mong rằng sẽ làm bà bình tĩnh lại. Bà vẫn tiếp tục cục ta cục tác cho đến khi mấy tiếng kêu đó dần trở thành tiếng người. Cục tác! Ta phải… Cục tác!... làm gì để cháu… Cục! Cục tác!... chú ý đây hả Zane Obispo?

“Bà nói được sao?!” Tôi ré lên.

Tất cả liền chết lặng ra nhìn tôi trân trối. Đến cả bà Cab cũng thôi làm ồn. Ôi Zane, bà nói. Cháu nghe được ta. Tạ ơn các vị thần. Thế rồi bà chớp mắt, cái mỏ há hốc thành chữ O tròn trĩnh. Ôi lạy… vậy tức là…

“Cháu có một nửa là thần.” Mồm tôi như nhét đầy xi măng. “Thần giao cách cảm.”

Ba người kia vội ùa tới, tranh nhau hỏi tới tấp.

“Nó biết nói sao?”

“Cháu hiểu tiếng gà à?”

“Có một nửa là thần tức là sao hả?” Câu đó thuộc về cậu Hondo.

Tôi giơ tay ra hiệu giữ trật tự. “Con gà này là bà Cab. Bà ấy đang nói chuyện với cháu. Mà cháu không thể nghe được nếu mọi người cứ nhặng xị lên thế. Trật tự giùm đi!” Phải, họ đang nhìn tôi như nhìn một thằng té từ trên xe của bệnh viện tâm thần xuống. Tất cả mọi người trừ Brooks.

Bà Cab rướn rướn cổ, tôi bèn tiếp tục vuốt ve bà. Zane, ta bị bắt cóc… ngay giao lộ tới Xib’alb’a. Mấy con quỷ hạ đẳng của Âm giới chụp bao bố xuống đầu ta. Bà rùng mình. Ta đó! Người bảo vệ bí mật cho Đại Thị Nhân!

Bà Cab nói tới đâu, tôi dịch lại cho ba người kia tới đó. Nhưng bà nói càng lúc càng nhanh tới mức hết theo kịp. Bị tôi bảo nói chậm chậm lại, bà ném cho cái trừng mắt, đoạn tiếp tục bắn một tràng liên thanh. Xib’alb’a không còn như xưa nữa. Từ khi Ixtab lên nắm quyền, cô ả đã đặt ra luật lệ mới, thậm chí còn trang trí lại nơi đó. Nói cho cháu biết, con ả đó chẳng có chút thẩm mỹ nào đâu!

Nghe tôi dịch, cậu Hondo nhướn mày nhìn quanh căn phòng khách bừa bộn. Đâu đâu cũng là những quả cầu tuyết to có nhỏ có sưu tập từ đủ mọi miền thế giới. “Phải rồi. Không có thẩm mỹ,” cậu lẩm bẩm.

Coi bộ sau khi ngài Ah-Puch “đáng kính” bị bỏ tù, Ixtab, nữ thần bảo hộ cho linh hồn tử sĩ và những bà mẹ chết trong lúc sinh nở đã bước lên nắm quyền cai quản Âm giới.

Bà Cab tiếp, Cô ta phải đánh nhau với một vài vị thần mới giành được chiếc ngai tử thần. Các vị thần thua cuộc vì thế mà ôm hận. Nhưng cái chính là một vài tên quỷ bắt đầu chơi trò gián điệp hai mang, làm việc cho cả hai bên. Có kẻ đã nắm được tin về Lời Sấm Truyền Lửa rồi báo cho Ixtab tất cả thông tin về cháu rồi Zane.

“Nhưng ai mới được chứ?” Tôi hỏi sau khi dịch xong.

Cậu Hondo day day trán. “Chờ chút đã Zane. Cái chuyện điên khùng này là sao? Ixtab là con nào? Ah-Puch là thằng nào thế hả?”

Ông O đút tay vào túi quần. “¡Ay Dios! Quả nhiên là phép thuật mà.” Ông đưa mắt sang bà Cab, “Với tôi thì bà vẫn rất hermosa.”20

20. Xinh đẹp (tiếng Tây Ban Nha).

Bà Cab nghe thế thì cục tác, Trời đất thánh thần ơi, xuống mà xem cái lão gàn này này.

Tôi không dịch câu đó.

Sao con bé nawal đó lại ở đây? Ta đã dặn cháu đừng có tin nó mà. Bà hạ giọng nói. Làm như ở đây còn có người nào khác hiểu được ấy.

“Bạn ấy cứu mạng cháu,” tôi trả lời.

Bà Cab cố hắng giọng, nhưng rốt cuộc lại thành một tiếng cục.

Tới lúc này thì giấu giếm cũng chẳng được gì nữa, vậy nên tôi kể hết với ông O và cậu Hondo vụ lời tiên tri, bắt cậu hứa không được cho mẹ biết. Tôi cũng kể luôn vụ ở Los Angeles, chỉ bỏ qua cái giao ước với Ah-Puch vì sợ cậu Hondo sẽ đấm cho tôi một phát chết luôn.

“Cậu mày cần chút tequila thật rồi,” cậu Hondo tái mặt.

Não tôi chạy nhanh tới bốc khói. “Như vậy Ixtab chính là kẻ phái con alux kia tới giết cháu. Bà ta muốn ngăn cháu  hoàn thành lời tiên tri để khỏi phải giành giật ngai báu với Ah-Puch!”

Brooks cắn môi, đi qua đi lại quanh phòng. Cô ấy bị gì vậy? Sao lại im lặng thế kia? Tôi bắt đầu thấy lo thật rồi đấy.

Bà Cab run run cánh, chớp mắt nhìn lên tôi. Kể lại tất cả chi tiết lúc cháu thả Ah-Puch ra đi. Thậm chí cả hình dáng con quái vật đó. Nhất định là kinh tởm hơn cả trước đây nữa! Hắn vốn là vị thần xấu xí nhất… còn không thì cũng nằm trong tốp mười.

Không muốn nói ra chuyện đó trước mặt mọi người, nhất là Brooks, vậy nên tôi hạ bức tường tâm trí xuống, để bà Cab tiến vào, mong rằng bà cũng nghe được lời tôi như Brooks. Bà nghe được không?

Bà Cab gục gặc đầu, nhảy cẫng lên. Được!

Tôi bèn đặt bà lên đùi, kể lại tất cả mọi chuyện trừ đoạn linh sĩ tử thần. Cháu phải thả lão ra. Bằng không Brooks sẽ chết.

Khoảnh khắc hắn được giải phóng, ta cảm nhận được. Bà Cab lắc lắc cái đầu xương xẩu. Thế gian lặng đi trong thoáng giây. Dĩ nhiên đám thần linh chẳng có tên nào nhận ra đâu, cái bọn ù lì ái kỉ ấy. Nhưng nhà tiên tri bọn ta… bọn ta biết. Vấn đề là bọn ta chẳng làm gì được vì không thể xác định được vị trí hắn. Cứ như hắn biến mất khỏi ra đa rồi vậy. Ta mất hết liên lạc với tất cả các nhà tiên tri khác, có nghĩa họ hiện thời cũng không còn là con người nữa rồi.

“Bà ta nói gì vậy?” Cậu Hondo sốt ruột hỏi.

“Các vị thần ù lì còn các nhà tiên tri khác giờ chắc cũng đang làm gà,” tôi bảo.

Brooks khoanh tay gật đầu. “Đúng là họ có hơi ù lì thật. Tất nhiên là trừ thần Kukuulkaan.”

Hờ, tôi có nửa dòng máu thần linh đó, nghe mà sung sướng ghê chưa? Trừ khi tôi là con của cái vị K kia. Brooks nói gì nhỉ? Ông ấy là đại thần siêu cấp bá đạo? Vâng, hoàn toàn có thể thấy được điểm tương đồng. “Sao cậu biết?” Tôi hỏi. “Cậu có qua lại với các vị thần sao?”

Vẫn còn quá nhiều bí mật vây quanh Brooks, tôi không thể không băn khoăn là cô còn giấu tôi những gì.

“Không có,” Brooks nói. “Tớ chỉ… ừm… tớ chỉ đọc trong sách thôi. Vả lại…” cô trợn mắt, “… tất cả đều biết các vị thần đã thay đổi từ khi tới Mỹ.”

“Thay đổi thế nào?” Cậu Hondo hỏi.

Brooks mân mê mép áo khoác. “Thì kiểu như quên đi đường lối cũ. Đánh mất bản sắc ấy?”

Tôi hừ một tiếng. “Tớ thì thấy là họ vẫn còn sắc nét lắm, ít nhất là Lão Mửa,” rồi tôi nhìn lại bà Cab, “Sao lão ta lại đưa cháu tới L.A vậy bà?”

Hắn có thể tới bất kì đâu, vậy mà lại chọn một thành phố đông đúc. Thú vị thật. Cháu bảo hắn thích sự hỗn loạn à? Bà ta mở to mắt. Thôi đúng rồi! Có hỗn loạn che chắn, các vị thần không thể tìm ra hắn. Và ngược lại. Bà đập đập cánh. Hắn nói có kẻ đang lẩn trốn hắn sao?

Tôi lặp lại mọi lời bà Cab nói, đồng thời ngẫm xem Ah- Puch muốn ám chỉ ai.

Cậu Hondo đấm tay tôi một cú. Từ lúc biết chuyện á thần tới giờ cậu cứ cười cười với tôi suốt. “Cậu biết mày không phải dạng vừa mà!”

“Thế hả?”

Ông O cởi nón xuống, xoa xoa cái đầu hói.

“Từ hồi bé xíu mày đã làm mấy chuyện loco rồi,” cậu Hondo nói. “Như chưa thôi nôi mà đã nói được nguyên câu. Rồi có lần mày đụng vào bàn ủi nóng mà không bị bỏng. Rồi một lần khác nữa mẹ với cậu thấy mày bò ra sa mạc về phía ngọn núi lửa.” Cậu phấn khích vò đầu. “Giờ thì rõ cả rồi. Mày đúng là bất bình thường mà.” Cậu làm mặt nghiêm túc. “Nhưng theo nghĩa tốt nhé. Vậy là mày có siêu năng lực gì không? Trừ trò đọc tâm trí người khác?”

“Chắc là nhìn được trong bóng tối ạ…” Tôi nghĩ đến mấy cơn bão gần đây. Bão cứ nổi lên mỗi lần tôi sợ hãi hay tức giận. Là tôi gây ra ư? Thế còn cái cơn bão dữ dội ở L.A? Vụ đó là sao? Có liên quan gì tới việc cha tôi hiện thân không?

Kể từ cái giải vô địch đô vật thế giới ba năm trước tới giờ tôi mới thấy cậu Hondo phấn khích cỡ này. Đợt đó là do cậu thắng được một ngàn đô nhờ đặt cược cho Kẻ Nghiền Xương. Kể cũng tốt khi có thể nói ra tất cả, chia sẻ mọi biến cố quái đản suốt mấy ngày nay cho cậu ấy và ông Ortiz. Phải chi có mẹ ở đây, có lẽ mẹ sẽ giải thích cho tôi mấy điều cònthắc mắc. Nhưng không thể để mẹ dính vào vụ này. Mà bà đi đâu rồi ấy nhỉ? Cầu mong là không có chuyện gì…

Cậu Hondo quàng tay qua vai tôi. “Vậy làm sao để chúng ta đánh bại cái tên ch… ó… ờ, cái Kẻ Bốc Mùi này đây?”

Bà Cab đặt cánh lên tay tôi. Xin lỗi đã phụ lòng cháu.

Tôi thở hắt ra. Bà đã cố rồi mà. Bà… bà có tin gì của Rosie không?

Bà chớp chớp đôi mắt gà bé tí, tôi nhìn ra được nỗi buồn trong đó. Ta đã gửi tin khắp nơi. Bạn bè ta nếu có ai thấy con chó ấy thì sẽ cố hết sức bảo vệ nó cho cháu.

Tim tôi quay ngược trở về cái lỗ hổng toang hoác trong lồng ngực. Cảm ơn bà ạ. À mà bà cất cái bản đồ thông quan chỗ nào thế? Tôi hỏi, hy vọng bà không nhìn ra ý định của mình.

Vẫn trên kệ sách thôi. Sao thế?

Tôi đi lấy cái cuộn giấy. Trải nó ra trước mặt bà Cab, tôi đặt tay lên cánh bà lần nữa. Chỉ cháu cách sử dụng đi.

Không thể được! Bà Cab nói. Cháu có biết kẻ khác sẽ làm gì nếu rớ tay được vào cái bản đồ này không?

Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Ah-Puch chỉ cho có ba đêm trăng, nếu cái bản đồ này có thể đưa tôi tới bất kì đâu thì tôi phải tìm ra cách đọc nó.

“Ông Ortiz ơi?” Tôi nhìn lên.

“Sao cháu?”

“Ông lo cho bà Cab hộ cháu có được không?”

Ông O lập tức cười hớn hở, hai mắt hấp háy. “¡Claro que sí!”21

21. Tất nhiên là được! (tiếng Tây Ban Nha).

Bà Cab lắc đầu nguầy nguậy. Zane Obispo! Ta không cần bảo mẫu! Ta là một nhà tiên tri Maya vĩ đại! Còn lão chỉ là… chỉ là một gã phàm phu!

Khóe môi tôi cong lên. Không có ý hỗn đâu nhưng bà lúc này… ừm… đang là gà đấy ạ.

Bà im lặng được vài giây.

Cùng lắm thì cũng phải đem một con mắt theo!

Để làm gì ạ?

Để ta có thể gặp cháu trong mơ, và để canh chừng con bé kia nữa.

Tôi chẳng muốn bà Cab tới thăm mình trong mơ đâu. Lại càng không muốn kè kè một con mắt bên người.

Cháu cần ta hướng dẫn! Bà hét lên. Tôi buông cánh bà ra, dựng tường chắn trong đầu để tiếng nói trở lại thành tiếng gà cục tác.

“Cháu tính đi đâu vậy?” Ông O hỏi.

Tôi và Brooks đưa mắt nhìn nhau. “Cậu biết đọc bản đồ này không?” Tôi hỏi cô.

“Đây là bản đồ thông quan,” cô run giọng. “Tớ chỉ đọc được vài biểu tượng thôi…” Cô vuốt ngón tay dài dọc mép giấy cũ sờn. “Nhưng chắc là dò được.”

Bà Cab gân cái cổ gà mà gào lên inh ỏi.

Cậu Hondo bẻ khớp tay. “Cậu cũng đi nữa.”

“Không đời nào,” tôi nói.

“Mày muốn mẹ phát hoảng lên rồi gọi cho cảnh sát à?” Cậu hỏi. “Chỉ có cách này thôi. Cậu sẽ để giấy lại cho mẹ mày, nói là cậu cháu mình đi câu cá cuối tuần. Thế là kiếm được chút thời gian. Vả lại,” cậu gồng tay lên, “mày sẽ cần mấy chiêu đô vật của cậu đấy.”

Cậu ấy nói đúng. Tôi không thể để mẹ dính vào, nhưng cũng chẳng thể cứ xách ba lô lên mà đi. Thể nào mẹ cũng lo tới phát điên luôn. Hơn nữa tôi cũng chẳng cần thêm người đổ xô đi tìm trẻ lạc. “Thôi được ạ,” tôi bất đắc dĩ nói.

Ông O kéo nhẹ tay tôi. “Trước khi đi, ông có thứ này muốn cho cháu xem. Chắc sẽ giúp được ít nhiều cho cháu. Theo ông.”

Vậy là tôi theo ông ra khỏi nhà, song trước đó cũng kịp lựa một con mắt nhỏ nhất và ít kinh dị nhất để đem theo.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 49
  • Sau