• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 49
  • Sau

17

Ô

ng O kêu mọi người chờ ở nhà bà Cab vì phải dẫn tôi đi xem một bí mật. Hai ông cháu băng qua đường, đi qua cổng rào bên hông để tới thẳng khu nhà kính.

“Cháu không tin nổi ông khám phá được gì đâu,” ông nói, cùng tôi bước vào cái ốc đảo nho nhỏ. Bên trong là những luống ớt nối nhau lớp lớp, trái đỏ, trái xanh, trái tím, trái vàng, to nhỏ cỡ nào cũng có. Một số trái chỉ như hạt óc chó, một số lại bằng cả quả chuối.

Căn nhà kính ấm áp, thoảng mùi hương tươi mát như sa mạc sau cơn mưa hè. Không có ý động chạm, nhưng tôi vẫn chẳng rõ sao mình phải tạm hoãn Chiến Dịch Mửa để ghé thăm cái vườn của ông. Nhất là khi tương lai thế giới đang ngàn cân treo sợi tóc nữa.

Ông O vừa xoa cằm vừa đi qua đi lại. “Ông thành công rồi Zane.” Ông chỉ vào một trái ớt đỏ trông như quả cà chua căng mọng. Nó mọc ra từ cái cành nhỏ xíu, trọng lượng làm cả cái cây oằn xuống. “Hãy gặp La Muerte đi nào.”

“Ông đặt tên cho trái ớt là Tử Thần sao?”

“Sách Kỉ Lục Guinness từ giờ phải ghi nhận tên ông.” Ông mỉm cười, đẩy vành mũ rơm lên.

“Vì một trái ớt?” Tôi không có ý làm giọng nhạt nhẽo vậy, chỉ là tôi vẫn không hiểu cái trái La Muerte này có gì đặc biệt.

Ông kéo kéo ống quần, vẫn cười cười đi vòng quanh. “Ông mà được ghi tên vào sách kỉ lục thì bà Antonia… bà ấy sẽ thấy ông là người nổi tiếng. Bà ấy sẽ chịu đi ăn tối với ông.”

Mặt tôi chắc đơ ra dữ lắm, bởi ông cười phá lên, vỗ vỗ vai tôi. “Ông hỏi bà ấy, ‘Chừng nào bà chịu đi chơi với tôi?’ Bà ấy trả lời là, ‘Chừng nào ông nổi tiếng.’ Hiểu chưa? Nếu ông nổi tiếng thì bà ấy sẽ yêu ông.”

Ồ. Ồ!

Tôi không thể không khâm phục ông O. Từ lâu ông đã nuôi mộng được lấy bà Cab, bất kể có bị từ chối bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc. Tôi thật không nỡ nói thẳng ra là được ghi tên vào sách chưa chắc sẽ làm người ta yêu ông đâu. “Vậy trái ớt này giúp ông ghi tên vào sách kỉ lục thế giới bằng cách nào?”

“Cái trái có tên trong sách kỉ lục hiện thời là trái ớt cay nhất thế giới. Nó… nói sao nhỉ? Chỉ cay tới mức tê não thôi.”

Chỉ?

“Vĩnh viễn luôn hả ông?” Tôi hỏi.

Mắt ông sáng lấp lánh. “Chắc cỡ dos horas.22 Nhưng trái ớt của ông thì có hiệu lực lâu hơn nhiều. Cắn một miếng thôi, nó sẽ làm ta tê liệt từ chân lên tới cánh tay, rồi bàn tay.” Ông làm bộ dạng cứng đờ để minh họa. “Sau đó lên tới óc. La Muerte giờ mới là trái ớt cay nhất thế giới. Ông phá kỉ lục rồi cháu ơi.”

22. Hai tiếng đồng hồ (tiếng Tây Ban Nha).

Đúng là không thể không khâm phục mà.

Ông Ortiz kể với tôi là hồi xưa, người Tây Ban Nha thường trồng ớt trong tu viện, tin rằng chúng có chứa phép thuật. Tôi biết ông trồng rất nhiều loại ớt độc lạ, nhưng suốt từng ấy thời gian, nhiệm vụ tuyệt mật của ông là tạo ra cái trái này sao?

Rồi cái điều ông nói tiếp theo lại càng làm tôi bất ngờ gấp bội.

“Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa.” Ông nắm tay tôi, phấn khích lắc mạnh. “Suốt bao năm trời ông cố gắng tạo ra thứ trái này Zane ạ. Bao nhiêu lần thất bại để làm tiền đề cho thời khắc này.” Ông khoát tay một vòng. “Tất cả những cây ớt ở đây, chúng mọc lên chỉ để cho ông thành quả này. Đó là định mệnh của chúng. Cháu có hiểu không?” Ông cười toe toét như đứa trẻ trong ngày sinh nhật. “Bao lâu nay ông cứ tưởng mình cố phấn đấu là để lập kỉ lục. Nhưng hóa ra là vì cháu cả. Định mệnh sắp sẵn một kế hoạch khác hoàn toàn rồi. Đúng không?”

Dòng suy nghĩ chậm chạp hình thành, mãi một hồi sau tôi mới hiểu ra. Ông Ortiz muốn cho tôi trái ớt này để đối phó Ah-Puch! Có được không đây? Làm tê liệt con người là một chuyện, có tê liệt được thần linh không lại là chuyện khác hoàn toàn. Ông hái trái ớt xuống, cẩn thận bỏ vào một cái túi vải gai. “Cho cháu,” ông đặt cái túi vào tay tôi. “Để ngăn chặn Kẻ Bốc Mùi.”

“Nhưng còn kỉ lục Guinness, còn bà Cab thì sao?”

“Lấy kỉ lục thế giới làm gì nếu không còn thế giới chứ cháu?”

Cũng có lí.

Tôi không biết phải nói gì. “Nhỡ… nhỡ nó không có tác dụng thì sao? Nhỡ cháu không làm được thì sao?”

Ông vỗ vai tôi. “Từ lâu ông đã biết cháu là một đứa trẻ đặc biệt Zane ạ. Ông tin cháu sẽ ngăn chặn được con quái vật này.”

Thật tuyệt khi ông Ortiz đặt nhiều niềm tin ở tôi đến thế, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng, bởi tôi không biết mình có xứng đáng không.

“Định mệnh đã mỉm cười với ông Zane ạ. Bao năm nay nó cứ ngủ vùi, đến hôm nay mới chịu gõ cửa nhà ông để ông có thể trao cho cháu cơ hội này. Tất cả những gì ông cần làm là mở cửa thôi.”

Tôi nắm chặt cái túi. “Nhưng nếu định mệnh dẫn ông đến một điều gì đó khác, một điều gì đó nguy hiểm… liệu ông có mở cửa không?”

Ông Ortiz xoa cằm, trầm ngâm trong thoáng giây rồi nhìn thẳng vào tôi. “Nếu ta không mở cửa thì nó vẫn sẽ chui cửa sổ vào.”

Trước khi ra về, tôi ngoái đầu nhìn lại ông Ortiz. “Ông đừng nói gì hết với mẹ cháu nhé? Cháu…”

“Ông sẽ bảo vệ bà ấy thay cháu.” Ông đặt bàn tay già nua lên vai tôi, siết nhẹ. “No te preocupes.23 Ông sẽ bảo vệ cả hai người bọn họ.”

23. Đừng lo (tiếng Tây Ban Nha).

Cậu Hondo viết đi viết lại tờ giấy nhắn tới sáu lần thì tôi mới tạm chấp nhận được.

Gửi chị,

Em dẫn Zane đi câu cá. Kiếm chút khí trời, cậu cháu tâm tình một phen sau cái vụ con quỷ nhỏ kia. Vài ngày nữa về.

Tôi cầm bút viết thêm:

Mẹ con mình có thể nói chuyện về cha.

Tay tôi khựng lại, không biết nên ghi “chừng nào con về,” “nếu con về,” hay “sau.” Cuối cùng tôi viết sau, kí tên rồi dán tờ giấy lên tủ lạnh. Mẹ đã đi đâu sau khi nói chuyện với cảnh sát? Ít ra thì có ông O để mắt tới mẹ và bà Cab, tôi cũng đỡ lo được phần nào.

Cậu Hondo ra cây ATM rút tiền. Lúc trở về, cậu ném xuống bàn ăn một xấp tiền một trăm đô, cạnh bên tấm bản đồ thông quan.

“Nhiều tiền quá đi cậu,” Brooks ngưng dò bản đồ, nghiêng người qua để nhìn cho rõ.

Cậu Hondo mỉm cười. “Vốn là để dành nâng cấp dàn loa xe, nhưng mà… chúng ta cũng cần dằn túi để ăn uống các thứ.”

“Cháu đâu thể để cậu tiêu hết tiền của mình vậy được,” tôi nói.

“Vào việc cứu thế giới?” Cậu Hondo cười phá lên. “Tiền bạc còn làm được gì cho cậu mày khi cả lũ bị giã ra cám hết?”

“Nói đúng đấy,” Brooks bảo.

Cậu Hondo với tay lấy cái bao lớn để trên quầy bếp, rút ra một cái thắt lưng dụng cụ bằng da. Rồi cậu lần lượt lấy từng món trong bao ra, giắt vào thắt lưng: búa, tua vít, rìu cỡ nhỏ.

“Mấy cái đó để làm gì vậy cậu?” Brooks hỏi.

“Vũ khí phòng thân,” cậu Hondo nói. “Phải chuẩn bị sẵn chứ.”

Tôi nghi ngờ lắm mấy món dụng cụ kia có thể cứu được cả bọn. Nhưng nói đi phải nói lại, ta chuẩn bị để cứu thế giới kiểu gì đây khi bản thân chỉ có tám lạng còn đối thủ thì tới mấy ngàn cân?

Cậu Hondo cặp cổ tôi. “Thế nào? Kế hoạch là sao? Tìm vài vị thần để giúp chúng ta hạ bệ tên này à?”

Tôi cũng đã tính vậy, nhưng bị Brooks chỉ ra sai lầm. “Nói với cậu ấy đi Brooks.”

“Không được đâu cậu,” cô bảo. “Sức mạnh, quyền phép của các vị thần hầu hết đều ngang ngửa nhau. Để họ đấu nhau sẽ chỉ dẫn đến một cuộc chiến với kết quả duy nhất: tất cả đều chết hết.”

Cậu Hondo chẳng hề biến sắc. “Được rồi, vậy là chúng ta tìm một cánh cổng thần tới Âm giới rồi tự mình xuống đó xử lí gã?”

Ước gì dễ được vậy. Nhưng tôi biết Ah-Puch hiện không có ở dưới Xib’alb’a đâu. Lão đã có tới mấy trăm năm để lên kế hoạch trả thù, thế nên không có chuyện một đường xuống thẳng địa ngục để đòi lại chìa khóa nhà. Vả lại tự mình đối đầu Ah-Puch cũng chẳng khác gì đi tìm cái chết. Lão sẽ cho bọn tôi bay màu trong vòng một nốt nhạc.

Tôi có ý khác. Một kế hoạch dự trù, vì tôi không có dại mà đặt hết sự tồn vong của thế giới vào một trái ớt cay. Mặc dù đã hứa giữ bí mật với ông O, nhưng tôi vẫn cho Brooks và cậu Hondo xem trái ớt. Không thể làm khác được. Chuyện này quá nghiêm trọng để giỡn chơi. Hai người họ đều nhất trí là cả bọn cần kế hoạch B.

“Cậu có nghe tới cặp song sinh anh hùng bao giờ chưa?” Tôi hỏi Brooks. Cô ngây người ra. Tôi vẫy tay trước mặt cô mấy lần. “Trái Đất gọi Brooks. Nghe rõ trả lời.”

“Hả?”

“Cậu có nghe tới chuyện về cặp song sinh anh hùng bao giờ chưa?”

Cô trợn mắt. “Jun’ajpu’ và Xb’alamkej ấy à?”

“Ờ. Nó đó.”

“Hai người đó thì sao?”

“Họ từng đánh bại các vị thần Âm giới.”

“Rồi ra rả kể công tới mòn lỗ tai,” cô bảo. “Một lũ huênh hoang.”

“Cậu biết họ sao?”

Brooks nhìn xuống bản đồ lại, khóe môi giần giật như phải tranh đấu để không mở miệng.

“Cậu có quen luôn đúng không?”

“Đã gặp qua hai tên đó, một hay hai lần gì đó.”

Gân trán tôi co giật. “Vậy mà cậu không kể cho tớ sao?”

“Mắc gì tớ phải đi kể về hai tên ăn hại đó? Bọn chúng thì có liên quan gì ở đây chứ?”

Cậu Hondo bóp bóp gáy, mắt trợn tròn như biết bão sắp nổi lên rồi.

Tôi vung tay lên trời. “Ờ, liên quan gì nhỉ? Chắc là liên quan chỗ họ là hai người phàm duy nhất từng đánh bại Ah- Puch. Họ nhất định phải nắm được cái thóp nào đó của lão, đúng không?” Tôi biết Brooks rất thông minh nên không có chuyện bỏ qua chi tiết này đâu.

Cô khịt mũi. “Hai tên đó chỉ giỏi gây họa. Vả lại chúng cũng không hoàn toàn là người phàm,” cô bổ sung. “Mẹ chúng là con gái của một chúa quỷ Âm giới, còn cha là thần Jun Jun’ajpu’. Có điều ông ta hơi sống dở chết dở tí… Khi hai ông bà gặp nhau thì ông ta chỉ còn là một cái đầu…, một cái đầu lâu.”

Cậu Hondo nhăn mặt. “Bà ta phải lòng một cái đầu lâu? Thiếu hơi đến thế cơ à?”

“Không muốn biết đâu,” tôi nói. Brooks so vai. “Không biết thì hơn.”

“Nhưng cặp sinh đôi rất có thể là hy vọng duy nhất của chúng ta,” tôi nói.

Cậu Hondo xé một gói Cheetos ra, cho vài miếng vào miệng. “Cậu hiểu ý mày rồi. Mày hy vọng hai tên đó truyền lại kinh nghiệm chiến đấu cho mày.”

“Chính xác.”

Brooks hừ một tiếng. “Được rồi, thứ nhất này, anh em nhà đó là một bọn kiêu căng, ích kỉ, tự cao, cáo già…” Cô khoanh tay. “Chúng chưa từng nói ra đã đánh bại Lão Mửa bằng cách nào. Chủ yếu là để mấy câu chuyện tự mình thêu dệt, biến chúng thành huyền thoại hòng giữ được phép thuật thần linh ban cho vì là…” cô làm dấu nháy “anh hùng. Ai thèm quan tâm chuyện chúng đánh bại cái tên Macaw Bảy ngu ngốc kia chứ? Làm như khó lắm không bằng.”

“Cái gì Bảy?” Cậu Hondo hỏi lại.

“Một gã muốn trèo cao làm thượng thần ấy mà.”

(Có bao giờ đám thần linh vĩ cuồng các vị không cấu xé nhau để giành thêm sức mạnh không vậy?)

“Thôi được rồi,” tôi nói. “Bọn chúng là một lũ khó ưa, vậy cậu có biết chúng ở đâu không?”

Brooks thọc tay vào gói bánh, bốc ra một nắm tọng vào mồm. “Brooks!”

Cô rên lên. “Venice.”

“Ở Ý hả?” Cậu Hondo xoa cằm. “Chúng ta không có đủ tiền đi xa tới vậy đâu.”

Brooks lắc đầu, mặt mày một đống. “Bãi biển Venice, California.”

Vậy là ở Los Angeles. Los Angeles. Thì ra là thế. “Khỉ thật!”

“Khỉ thật?” Brooks quệt mớ bột cam dính mép. “Khỉ cái gì?” Tôi thuật lại lời Ah-Puch: Nhưng chúng không trốn được lâu đâu. “Dám cá Lão Mửa tới đó để tìm cặp song sinh.”

“Hắn tìm anh em chúng để làm gì?” Brooks hỏi.

“Tại sao Lão Mửa lại muốn tìm cặp song sinh nhỉ cậu Hondo?” Tôi hỏi, biết cậu hiểu được ý mình.

Cậu Hondo vỗ tay một cái, nụ cười rộng dần dần nở rộ. “Trả thù… tất nhiên rồi.”

“Đâu phải tự nhiên mà lão chọn thành phố đó, đúng không?” Tôi nói. “Nhưng nếu tớ có thể tới đó để cảnh báo cặp song sinh kịp thời thì chúng sẽ phải mang ơn tớ. Có ơn có trả.”

“Zane à,” Brooks nói, “chúng không giúp cậu đâu. Chúng chỉ biết có bản thân thôi. Mà cho dù chúng ta có tới được đó thì bọn chúng cũng chưa chắc chịu gặp mặt.”

“Sao thế?”

“Cậu phải giành được sự chú ý của chúng… Người Maya là thế.”

“Có nghĩa là sao?”

“Nói cho đúng thì sinh vật siêu nhiên Maya là thế. Kẻ có quyền năng luôn muốn duy trì quyền lực. Thế nên họ chỉ giao du với người có địa vị. Không bao giờ hạ mình tiếp kẻ thường dân. Đừng để bụng nhé cậu Hondo.”

Cậu Hondo so vai.

“Nhưng tớ có phải thường dân đâu,” tôi nói. “Cha tớ là thần Maya đó!”

“Phải,” Brooks thở dài. “Nhưng ta đâu thể cho chúng biết, đúng không?” Cô nhoài người qua bàn. “Coi như tớ xin cậu, quên chuyện đó đi.” Cô run giọng. “Nguy hiểm lắm.”

“Nguy hiểm hơn cả đối mặt bọn truy quỷ? Hơn cả vị thần của cái chết?” Tôi hết nhìn cậu Hondo rồi tới Brooks. “Có ai có ý gì hay hơn không?”

“Mày nói đúng đó Zane,” cậu Hondo nói. “Không thể đâm đầu vào một trận đấu mà không có chiến thuật.” Cậu xoa cằm, quay sang Brooks. “Nguy hiểm cỡ nào vậy Brooks?”

Mặt mày cô đen thui như thể cái việc tôi bảo cô làm còn dã man hơn nhảy xuống hố lửa. “Bọn chúng là một lũ xỏ lá,” cô nói. “Người ta chờ đợi mấy năm trời để được gặp chúng, để hỏi xin ân huệ. Như có một người đàn ông nọ, ông ta muốn tìm cách bảo vệ gia đình mình. Khu vực họ sống toàn là thành phần bất hảo. Rồi cậu biết hai thằng ngu đó nói gì với ông ta không?” Brooks nhăn mặt. “Chúng cười hô hố, bảo ông ta đi học cách đánh nhau đi.”

“Cái bọn này làm việc cho mafia hay sao thế?” Cậu Hondo hỏi.

“Không phải làm việc cho mafia,” Brooks nói. “Bọn chúng là trùm mafia luôn ấy.”

Tôi lắc đầu. “Khoan… cái cặp sinh đôi anh hùng? Kẻ đã đánh bại cả Âm giới? Giờ họ điều hành tổ chức tội phạm sao?”

“Không phải tội phạm,” Brooks nói. “Tổ chức phép thuật.”

“Ồ.” Cậu Hondo vò gói bánh không lại. “Nghe đỡ hơn rồi đấy.”

Tôi nghiêng người sang Brooks. “Cậu không muốn đi cũng không sao đâu.”

Brooks nghịch nghịch tóc. “Cậu cần phải đem theo một món quà.”

“Chi?” Cậu Hondo hỏi. “Giống như lễ vật cho nhà vua ấy à?”

“Không phải cho nhà vua. Là cho sinh nhật. Ngày mai là sinh nhật anh em chúng,” Brooks nói. Rồi cô hạ giọng lầm bầm, “Tin tớ đi, bọn chúng thậm chí còn không đáng được tổ chức sinh nhật.”

Tin? Bà Cab dặn tôi đừng có tin Brooks. Tôi bỏ ngoài tai lời bà vì không muốn tin đó là sự thật. Nhưng tôi ngờ rằng Brooks vẫn còn nhiều điều giấu giếm. Lúc ở nhà bà Cab cô im lặng đến kì quái, còn ngay lúc này nhất định là đang tính toán điều gì.

Nhưng tôi còn làm gì được đây? Brooks hiểu biết rộng hơn tôi nhiều. Vả lại bọn tôi cũng chẳng có thời gian ở đó cự cãi. Tôi buộc phải tin cô. Vậy nên tôi cuộn tấm bản đồ lại rồi bước ra cửa.

Brooks bỗng chụp tay tôi, xoay lại đối diện cô. “Zane, cậu chắc trăm phần trăm là muốn đi gặp anh em chúng chứ? Chưa có người nào gặp chúng mà không mắc nợ chúng đâu.”

Nói rồi cô liền bỏ tay ra như sợ bị tôi đọc được suy nghĩ.

“Tớ đã mắc nợ Ah-Puch rồi, sau đêm nay thì chúng ta chỉ còn hai đêm nữa để lật ngược tình thế,” tôi mạnh miệng. “Chúng ta phải thử thôi.”

Khóe môi cô cong lên, rồi buông ra tiếng thở dài thườn thượt. “Cậu liều mình vì tớ, lập giao…” Cô khựng lại để không phun ra mọi thứ trước mặt cậu Hondo. “Thôi được rồi… tớ sẽ dẫn cậu tới đó. Tệ lắm tớ cũng làm được vậy.”

“Không cần đâu,” tôi nói, lập tức thấy áy náy. “Tớ muốn cậu đi chứ, nhưng nếu…”

“Không có tớ thì cậu đừng mong gặp được anh em nhà đó. Hãy hy vọng là chúng ta không đụng phải con quỷ nào dọc đường đi.”

“Tớ biết cậu sợ…”

“Tớ không có sợ, Obispo. Chỉ là tớ đã đánh rơi hết mấy cây đèn pin diệt quỷ, mà tớ không có định quay lại hang để tìm đâu.” Cô vén lọn tóc ra sau vành tai. “Còn bây giờ, cái bản đồ này…”

“Chúng ta tính đi bằng cánh cửa thần kì à?” Cậu Hondo nhướn mày.

Brooks nói, “Quanh đây không có cái nào.”

“Sao cậu biết?” Tôi hỏi. “Bộ cậu… cậu có học cách đọc bản đồ sao?”

“Không, tớ… tớ nói rồi đó, tớ đại để có thể dò đường được…” Cô thở dài, trải bản đồ ra. “Có thấy những mảnh nhỏ ghép thành bản đồ không? Khi gấp lại đúng cách, các chữ tượng hình sẽ kết nối nhau tạo nên nghĩa mới, vậy nên cái bản đồ mới biến đổi không ngừng. Nhưng nếu đi theo cái đường xanh dương này…”

Cậu cháu tôi chụm đầu lại, cố gắng theo kịp.

“Nó dẫn tới California, đúng chứ?” Cô tiếp. “Nhưng không có thông quan phát sáng nào trên đoạn đường từ đây tới đó. Cái gần nhất là ở Texas, đưa ta đến Bắc Cực, rồi…” Cô gấp mấy mảnh lại theo hướng khác, tạo nên một hình thù mới. “Tới đó rồi chúng phải đi sang Iceland…”

“Cái gì? Không có chuyến bay trực tiếp à?” Cậu Hondo hỏi. “Chán thế.”

“Rồi rồi,” tôi bắt đầu chóng mặt. “Hiểu rồi. Chúng ta phải đi xe.”

Brooks gật đầu. “Nhưng chúng ta phải tới đó trước chín giờ tối nếu muốn gặp cặp song sinh. Còn không thì phải chờ thêm một ngày nữa, mà chúng ta thì không dư thời gian tới vậy.”

“Sao lại là chín giờ?”

“Sau giờ đó thì đóng cửa không đón khách nữa.”

“Sao cậu biết?”

Brooks nhìn trời. “Sinh nhật của anh em chúng kiểu như là… sự kiện toàn cầu ấy. Thiệp mời gửi khắp nơi. Tớ… tớ đại để cũng được mời.”

Cậu Hondo gật gù, cười toe toét. “Vậy ra cháu là một cô nàng sành điệu? Haaayyy đấy.”

Brooks đấm cậu một cái. “Còn gọi cháu thế nữa là cháu thả cậu từ trên đỉnh núi xuống đó.”

Brooks? Một cô nàng sành điệu? Thế có nghĩa cô thuộc về thành phần thượng lưu? Không thể nào. Một cô nàng thượng lưu có bao giờ lại mang ủng chiến cũ mòn, áo thun đen đơn giản, mặt không son không phấn. Hơn nữa thành phần đó chắc chắn không bao giờ nói chuyện với tôi.