• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 49
  • Sau

18

B

a người lần lượt leo lên chiếc bán tải F150 đen của cậu Hondo. Chiếc xe này là một con quái vật với bốn bánh khổng lồ. Cậu Hondo cứ rảnh rỗi là đem nó ra lau chùi bóng loáng, còn tiền kiếm được bao nhiêu là dùng gần hết để độ nó lên.

Xe ra tới xa lộ chỉ sau vài phút. Tôi hạ cửa sổ xuống, đưa đầu ra ngoài. Gió đêm mát lạnh lùa qua tóc. Tôi đã cho con mắt hồng hồng của bà Cab (nhìn như mắt chuột biến dị) vào một cái bọc đựng thức ăn rồi cẩn thận cất trong ba lô, sợ nhét túi quần sẽ vô tình ngồi đè nát bét.

“Xem ra chúng ta phải đi Quốc lộ 10 qua Tucson và Phoenix,” Brooks nghiền ngẫm tấm bản đồ hành trình cậu Hondo mới mua.

Cậu Hondo cười toe toét, bật lên một bản nhạc punk rock nghe mà lùng bùng hết lỗ tai.

Tôi chưa từng ra khỏi New Mexico, vậy nên băng qua địa giới vào bang Arizona cho tôi cảm giác như được tháo cũi sổ lồng vậy. Cảnh vật chuyển từ những rặng cây ngọc giá và cây bụi gai quen thuộc thành xương rồng lỉa chỉa với hình thù ngộ nghĩnh. Cậu Hondo nói đó là xương rồng saguaro. Trong bóng tối, những cây xương rồng cao ngất nhìn như những sinh vật sống chuẩn bị nhổ giò đuổi theo bọn tôi. Được rồi, tôi có hơi hoang tưởng tí. Nhưng ai chẳng thế sau khi trải qua một ngày vừa rồi? Đánh quỷ, bơi trong đường hầm tối, lập giao ước với thần chết, nói chuyện với một con gà giận dữ, cứu được một mạng người. Dám cá là nhiều hơn hẳn những gì thần linh các vị thường làm trong một buổi.

Cũng sắp nửa đêm rồi, cơn mệt mỏi bắt đầu kéo tới. Cả người tôi ê ẩm như bị đánh hội đồng. Cậu Hondo hẳn cũng thấy được tôi đang phải tranh đấu để mở mắt lên. “Cứ ngủ đi,” cậu bảo.

“Cháu thức được mà,” tôi nói. “Trò chuyện với cậu…”

“Khỏi, cậu quen thức đêm rồi. Ngủ chút đi nhóc,” cậu khăng khăng.

Tôi ngoái đầu nhìn Brooks ở băng sau. Cô ngồi dựa cửa ngủ ngon lành. Cho dù rất sợ phải trở thành linh sĩ tử thần, tôi thầm nghĩ, thì mình vẫn sẽ lập giao ước lần nữa để cứu cô gái này. Vài phút sau, tôi khép mắt lại, chìm vào cõi mộng bảng lảng sương mờ.

Tôi đứng giữa một khu rừng rậm tối đen. Cây cối xung quanh làm bằng nhôm, cành sắc nhọn như móng vuốt. Một tiếng tru truyền đến, hướng tôi về con đường mòn âm u. Tiếng xì xầm vọng giữa tàn cây. Ánh trăng đơn độc chiếu xuyên qua tán lá bạc, và đó là khi tôi nhìn thấy nó. Đứng giữa con đường mòn ngay trước mặt.

“Rosie!”

Tôi cất bước chạy. Đôi chân sải bước dài, uyển chuyển, nhanh thoăn thoắt. Một cảm giác phi thường, tuyệt hơn cả được bay lượn trong mơ. Tôi có thể chạy thế này mãi mãi. Tới nơi, tôi quỳ xuống ôm chầm cô chó cưng… Nó vụt tan biến như sương.

Hàng cây loang loáng những bóng hình kì lạ.

Trên mấy chục cái thân cây là hình bóng phản chiếu của con chó. Này cứ như đứng trong nhà gương mà cố tìm đâu là Rosie thật vậy.

Tôi bước tới quan sát một cái cây. Lớp kim loại lạnh buốt, bóng con chó trong đó có màu đen. Tôi nhìn sang cái cây kế bên. Rosie này có mắt vàng, Rosie tiếp theo nữa thì có bộ lông dài. Tôi bỗng nhận ra đây đều là những hình ảnh méo mó sai lệch của con chó mình.

Một cơn gió mạnh lùa qua, cành khô kim loại cọ nhau ken két làm tôi lạnh hết sống lưng. Vầng trăng tròn đầy đổi từ màu trắng sang đỏ máu. Mưa tầm tã trút xuống, cánh rừng chẳng mấy chốc chìm trong biển lũ. Cơn sóng khổng lồ quét tới, cuốn phăng tôi về cái sa mạc mênh mông cháy rực bởi hàng triệu những tia sét liên hoàn đánh xuống. Hai bàn tay tôi bỗng dấy lên cơn đau bỏng rát, những tia chớp đỏ vàng lập lòe trên đầu ngón tay. Tôi sắp sửa bị ném vào biển lửa thì giọng bà Cab vang lên: “Cháu dám bỏ con gà này lại!”

Giật mình choàng tỉnh, tôi buột miệng thét vang, “LỬA!” Cậu Hondo giật nảy lên, chiếc xe lạng một đường. “Cái gì vậy Zane? Làm tao sợ hết hồn!”

Brooks rên một tiếng, mơ màng ngồi dậy. “Biết cách phá hỏng giấc mơ đẹp quá ha.”

“Xin lỗi,” tôi dụi mắt, cố giũ đi cái giấc mơ sống động như thật kia. Tôi thề là vẫn cảm nhận được hơi nóng ngọn lửa trên đầu ngón tay. Bà Cab mà còn gào vào mặt tôi vụ gà qué nữa thì chắc tôi vứt con mắt ra ngoài đường luôn quá. “Chúng ta tới đâu rồi?” Tôi nhìn ra bóng tối ngoài kia.

“Sa mạc,” cậu Hondo cười khùng khục.

Brooks đưa mắt ra cửa sổ. Cô mở bản đồ, nghiên cứu một hồi rồi nhìn lại ra ngoài. “Ừm… cậu Hondo này?”

“Sao?”

“Hình như cậu chạy lố chỗ rẽ sang Quốc lộ 10 mất rồi.” Cậu Hondo ngẩng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu. “Cháu nói là cứ đi thẳng.”

“Trên Quốc lộ 10.”

Cậu Hondo đập đầu ra lưng ghế, rên lên, “Để cậu quay xe lại.”

“Chúng ta chạy lố lắm rồi, không quay lại kịp nữa đâu,” Brooks nói. “Giờ phải tới San Diego rồi từ đó đi ngược lên hướng bắc.”

Cậu Hondo đạp chân ga. “Tuân lệnh Capitán.”24

“Có lẽ đây là dấu hiệu để chúng ta quay về,” Brooks mím môi.

24. Đội trưởng (tiếng Tây Ban Nha).

Tôi quay lại nhìn cô. “Brooks ghét hai tên đó đến thế sao? Bọn chúng đã làm gì cậu vậy?”

Brooks phóng mắt ra cửa sổ. “Cứ đưa tớ tới Venice đi. Phần còn lại để tớ lo.”

Tôi không khỏi bồn chồn, một lần nữa băn khoăn còn bao nhiêu điều Brooks chưa kể. Cô có vấn đề gì với hai tên này vậy chứ? Trước khi lên đường tôi có nhét cuốn truyện Maya vào ba lô, phòng trường hợp cần đến. Giờ tôi lôi ra đọc, nhưng cũng chẳng có thêm thông tin gì về cặp sinh đôi. Nếu muốn biết thêm gì về chúng thì phải chờ gặp tận mặt rồi.

Cả bọn tới Yuma vào khoảng ba giờ sáng. Một thị trấn nhỏ hoang vắng nằm giữa hai vùng đồng cỏ xanh. Chúng tôi nhìn thấy một tấm bảng hiệu đề thức ăn, nhà nghỉ và cây xăng.

Cậu Hondo ra khỏi xa lộ, thả Brooks và tôi xuống quán Jack in the Box rồi chạy qua kế bên đổ xăng.

Trong quán, người thu ngân ngồi trên quầy chơi điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, anh ta cũng chẳng thèm ngước lên.

“Ừm… còn mở cửa không anh?” Tôi hỏi.

“Chờ chút,” anh ta nói. “Vài cái xác sống nữa là lên cấp rồi.”

Tiếng súng đùng đoàng, tiếng la hét rồi tiếng rên rừ rừ dội khắp bầu không gian vắng vẻ.

Brooks nhịp nhịp chân. “Tụi em muốn ba phần burger bò kẹp phô mai kèm nước và khoai, nếu anh nhanh tay thì sẽ được boa thêm đấy.”

Anh chàng kia liền ngẩng lên. “Boa sao?” Mặt anh ta lốm đốm mụn, mớ tóc nâu lòa xòa một bên mắt. “Có ngay đây,” anh ta tươi cười nói.

Vài phút sau ba người bọn tôi đã ngồi bên cửa sổ, ngấu nghiến phần bánh cùng khoai chiên. Anh chàng phục vụ ngồi ở bàn kế bên, tiếp tục công cuộc tiêu diệt xác sống.

“Cái quán này làm cháu rờn rợn thế nào ấy,” tôi thú nhận, đoạn há mồm cắn một miếng thật to. Mèn, vị phô mai tuyệt hảo. Biết vậy tôi gọi hai phần luôn rồi.

Cậu Hondo nhấp một ngụm nước ngọt. “Chẳng qua là do thức khuya thôi. Thế giới từ sau nửa đêm khác với bình thường lắm. Hồi xưa cậu cũng thấy ớn, nhưng giờ thì thích làm ca đêm hơn. Yên tĩnh, không bị ai làm phiền.”

Brooks ăn hết phần khoai chiên, nhưng mỗi que chỉ cắn có phân nửa, bỏ lại một đống thừa trên khay.

“Cậu không thích khoai chiên à?” Tôi hỏi, cầm một miếng bị cô bỏ lại lên.

“Tớ không bao giờ ăn phần mình bốc tay vào.”

“Tại sao?”

“Cậu bị cái gì vậy?” Cô cau mày nhìn tôi tấn công đến phần thừa bên khay cô.

“Đói. Muốn thì cứ kiện đi.”

Tiếng động cơ xình xịch truyền từ ngoài bãi đỗ vào. Ba chiếc môtô Harley đậu lại trước quán. Ba người lái xe đều mặc áo khoác da, cột khăn buộc đầu, đeo kính đen bản hẹp nhìn như mắt người ngoài hành tinh. Bỗng dưng tôi thấy ngột ngạt quá đỗi, như thể mấy bức tường đang thu hẹp lại còn cái trần thì sắp sửa sập xuống đầu. Dàn đèn huỳnh quang kêu rè rè. Mấy tiếng gào rú bạo lực trong điện thoại của anh chàng phục vụ lại càng tăng thêm không khí.

Cửa mở tung, ba tên lái xe lực lưỡng bước vào quán.

“Ngửi thấy không?” Brooks thì thào, mắt dán chặt xuống khay.

“Thấy gì?” Cậu Hondo hỏi lại. Cậu ngồi quay lưng ra cửa nên vẫn chưa thấy bộ ba kia.

Tôi muốn vờ rằng chẳng ngửi thấy cái mùi chua loét như bãi nôn cộng với mùi dầu nhớt tỏa khắp không khí, nhưng nồng nặc cỡ này thì ai mà giả vờ cho nổi. Ba tên kia không phải con người, chúng có mùi của Âm giới. Bao tử tôi rơi độp xuống đất.

Anh chàng phục vụ tắt điện thoại, trở ra quầy để tiếp khách. Nhưng ba tên kia chẳng có hứng thú với burger hay khoai chiên. Tên cao nhất hội quay đầu về phía bọn tôi. Da hắn bóng lưỡng, kéo căng quanh hộp sọ. Chậc, thế là hết đường chuồn êm.

“Sao chúng tìm được tụi mình vậy?” Tôi hỏi.

Brooks cúi thấp người, hạ giọng nói. “Phải chi có người nghĩ tới chuyện nhặt lại mấy cây đèn pin ha.”

“Lúc đó tớ đang lo cứu mạng cậu đó!”

Brooks nhìn trời. “Đằng kia còn một lối ra nữa. Từ từ đứng dậy, cẩn thận vào.”

“Hai đứa bị gì vậy?” Cậu Hondo ngoái đầu ra sau. “Có mấy tên nhũn nhẽo lái Harley mà cũng sợ à?”

Cổ tôi bắt đầu đổ mồ hôi. “Ờ… thế nếu cháu nói chúng… giống quỷ hơn thì sao?”

Cậu Hondo nhét vài miếng khoai chiên vào miệng rồi ném khăn giấy xuống khay. “Vậy thì cho nổ tung chỗ này thôi.”

Anh chàng phục vụ nhoài người qua quầy, hỏi bọn quỷ lái xe. “Quý khách có chọn món không đây? Không ăn gì thì không được dùng nhà vệ sinh đâu đấy.”

Lờ phứt anh chàng kia đi, bộ ba tiếp tục nhìn chòng chọc bọn tôi.

Brooks nhích ra mép ghế. Ba tên lái xe cất bước tiến về phía bàn bọn tôi. Mớ dây xích trên thắt lưng và ủng kêu loảng xoảng theo từng bước chân qua mặt sàn.

“CHẠY!” Tôi hô lên. Cả bọn ngay lập tức chạy ù qua cánh cửa đối diện, phóng ra bãi đỗ. Nhưng chưa kịp tới chỗ chiếc bán tải thì bộ ba kia đã vọt ra chặn đường. Tôi giật nảy người, không dám tin vào mắt mình. Ba tên lái xe kia chính là bọn tôi!

“Hai người có thấy thứ cháu đang thấy không vậy?” Tôi chết sững ra.

“Trời ạ,” cậu Hondo rên. “Cậu lùn vậy thật sao?”

Brooks nắm tay tôi. Dòng suy nghĩ từ cô dồn sang đầu tôi như thác lũ.

Đó là ảnh thuật. Một chiêu gây hoang mang cho đối thủ. Không ai lại muốn đấm vào mặt mình cả.

Phải làm gì đây?

Không biết. Tớ chỉ đọc trong sách thôi, chưa thấy tận mắt bao giờ. Nhưng nhất định phải có điểm yếu, chỉ cần biết nhìn vào đâu thôi.

Cậu Hondo gầm lên, “Chúng ta có thể hạ gục ba đứa này.”

“Bọn chúng không phải đứa đâu,” tôi lầm bầm. “Là quỷ đó.”

“DỮ LUÔN!” Cậu Hondo huýt sáo khẽ một tiếng. “Quỷ lái xe môtô à?”

“Là ảo ảnh thôi,” tôi bảo cậu, đoạn quay sang bọn quỷ. “Ta đã có giao ước với chủ nhân các ngươi. Ta vẫn còn hai đêm nữa!”

Cái tên mang bản mặt của tôi, giống từ cái cằm lốm đốm tàn nhang tới mớ tóc bù xù bẻ khớp tay răng rắc. “Không phải chủ nhân của bọn ta. Chúa tể Âm giới phái bọn ta đến.”

Cậu Hondo giả và Brooks giả hừ một tiếng đồng tình.

Được rồi, vậy đây không phải lũ truy quỷ tầm thường. Bọn này nói được cả một câu. Cơ mà chúa tể Âm giới tức là sao vậy chứ?

“Ý ngươi là Ixtab?” Tôi dò hỏi.

Đầu tôi chạy loạn lên. Nếu ba tên này đúng là làm việc cho Ixtab, vậy thì mụ ta nhất định là muốn xé tôi làm đôi vì tội giải phóng cho kẻ thù số một của mụ. Cơ biết đâu tôi có thể nói lí lẽ với bọn chúng, tạo thiện cảm để chúng không có bứt đầu cả ba. Tôi siết chặt nắm tay. “Nói với bà chủ các ngươi là Ah-Puch muốn phá hủy thế giới, và ta…bọn ta sẽ ngăn chặn hắn.”

“Bọn ta không đến đây vì ngươi đâu nhóc,” cái tên giống tôi nói.

Hả? Khoan. Chúng vừa nói là không đến đây vì tôi à? Bộ chúng không biết tôi là ai sao?

Tên kia khịt mũi. “Ixtab chẳng quan tâm thế giới này có ra làm sao đâu, đồ nhãi con. Rồi sẽ có một thế giới mới ra đời, mà ở đâu có sự sống thì ở đó khắc có cái chết.”

Cậu Hondo thì thầm vào tai tôi, “Để cậu xử thằng giống mình cho.”

Tớ có thể khoét mắt chúng, Brooks đề nghị, siết chặt tay tôi hơn.

Hai người bạn đồng hành của tôi nói đúng. Chẳng có đường nào để tránh lũ chết tiệt này, chỉ có xông thẳng qua chúng thôi.

“Ừm, đừng có để bụng nhé,” tôi bảo lũ quái, “nhưng ta còn phải lên đường. Khi khác ghé qua có được không?”

“Giao đứa con gái ra đây,” bản sao của tôi nói.

Đứa con gái? Brooks ư? Tôi giơ tay lên cản. “Nhầm rồi đó. Người các ngươi muốn là ta cơ.”

Tôi cứ tưởng ba tên quỷ tính xông lên, thế nhưng miệng chúng lại đột ngột mọc ra một mớ lông đen sì, kéo dài với tốc độ đáng sợ. Mớ lông đổ xuống chạm đất, trườn về phía bọn tôi. Ba người bọn tôi không hẹn cùng thét lên.

Tôi lao người tới tránh, chui qua chân tên quỷ giống mình. Nhưng mớ lông đã kịp trườn tới, quấn từng vòng quanh thân, bò lên tới cổ, tới miệng, đè nghiến tôi xuống đất.

Giật mớ lông ra để còn thở, tôi đảo mắt sang, thấy Brooks cũng chịu chung số phận, vùng vẫy đạp loạn khi mớ lông dần dần quấn kín mặt cô. Còn cậu Hondo đâu? Thần linh ơi, không lẽ cậu ấy bị đám lông siết chết rồi? Hay là đã bị bản sao mình hạ gục?

Không. Cậu đang húc đầu vào cái bản sao. Hay là cái bản sao húc đầu vào cậu thế?

Tôi vận hết sức lực giật mớ lông quấn quanh họng và miệng ra, nhưng không thể. Chúng chắc quá. Tôi sắp bị một mớ lông quỷ siết chết mất rồi!

Bỗng dưng cậu Hondo lôi đâu ra một con dao chặt thịt, vung loạn xạ như điên, chém lia lịa xuống mớ lông đen sì. Mớ lông kêu xì xì, co rút lại. Cuối cùng cũng chịu thả tôi ra.

Tôi lồm cồm bò dậy. Cậu Hondo ném cho tôi nụ cười bọn- này-chả-là-cái-thá-gì. Nhưng tôi chưa kịp la Coi chừng! thì cái bản sao của cậu đã lao tới đạp con dao ra, rồi húc mạnh đầu vào lưng cậu.

Brooks lăn người tới, chộp con dao đâm thẳng vào chân con quỷ của mình. Nó ngã lăn ra đất, rú lên đau đớn.

Con quỷ còn lại từ sau cặp cứng cổ tôi. Cảm giác bấu víu vào cái cánh tay khẳng khiu giống hệt mình thật dị hết chỗ nói. Bỗng tôi sực nhận ra. Tôi biết điểm yếu của con quỷ này! Tay trái thúc ngược vào chỗ hiểm, tôi giãy khỏi tay nó rồi luồn ra sau lưng, gạt ngang cái chân tật của con quỷ. Nó vừa ngã xuống là tôi nhảy đè lên lưng, khóa cứng cổ.

Brooks đang phải luồn lách tránh né con quỷ Hondo. Còn cậu Hondo chạy đâu nữa rồi? Tôi giật ngược cổ con quỷ dưới tay mình đúng như lời cậu dạy.

Roạt.

Ây dà.

Cái lớp da cổ mỏng dính rách toạc. Brooks nói đúng, xuống tay với một kẻ giống hệt mình thật kinh dị hết chỗ nói. Con quỷ đổ gục xuống, tôi nhảy khỏi lưng, nhìn nó cào cấu cái cổ họng toang hoác. Thứ dịch đen như hắc ín trào ra cùng với từng cụm lông. Trời, cái mùi làm tôi muốn bể mũi luôn. Cuối cùng con quỷ biến thành một làn khói đen, tan vào không khí.

Xong được một tên. Còn lại hai.

Cậu Hondo với thắt lưng dụng cụ đeo quanh hông đang lao xồng xộc tới như người điên. Hai mắt cậu long sòng, miệng rú lên hoang dã. Một cây búa phóng ra, cắm phập vào đầu tên quỷ Hondo.

“Trúng phóc!” Cậu Hondo gầm lên, đấm tay lên trời.

Con quỷ Hondo lảo đảo giật cây búa ra rồi đứng vững lại. Mặt nó nứt từng đường như bùn khô, từng mảng vỡ vụn để lộ… đoán xem, một cái đầu quỷ xanh lè. Những đường gân xanh lá nổi cộm lên, đập thình thịch.

Mắt mũi miệng nó chảy dịch ròng ròng, ngực phập phồng lên xuống.

“Bọn ta muốn bắt sống đứa con gái,” con quỷ nói. “Nhưng cũng không ngại đem xác nó đi đâu.”

Không khí rung động, tỏa ánh lung linh. Một làn khói bạc bốc lên từ dưới đất, thế rồi từ chỗ có hai Brooks bỗng hiện ra tới sáu Brooks. Ba người khóa cổ ba người còn lại.

Cậu Hondo xuống tấn như hổ chuẩn bị vồ mồi.

Tôi hoảng hốt đảo mắt qua sáu cô Brooks, tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào chỉ ra người thật. “Muốn bắt cô ấy thì bước qua xác bọn ta trước đi,” tôi nói.

“Zane,” ba cô Brooks bị kẹp cổ đồng thanh, “chúng lừa cậu đó.” Ba người họ giống nhau như đúc, từ giọng nói, đốm tàn nhang đến đôi mắt hoảng loạn. Tôi biết phải cứu ai đây?

Cứ như cái giấc mơ với Rosie trong cánh rừng vậy. Tôi nhớ đến trận lũ, đến ngọn lửa…

Ngón tay râm ran. Tôi cảm nhận được sức mạnh rần rật dưới da cùng nguồn năng lượng đến từ… cái vạc dầu trong quán. Hay là từ tận sâu trong lòng đất ấy nhỉ? Cho dù có đến từ đâu đi nữa thì nguồn năng lượng ấy vẫn nóng vô cùng. Ngực tôi nở rộ một thứ gì đó, càng lúc càng phình to vượt mức cơ thể chịu được… Tôi hít sâu một hơi…

Cảm giác đó vụt biến mất.

“Giờ làm gì đây?” Cậu Hondo gằn giọng.

Câu trả lời đột ngột bật lên. “Biến hình đi Brooks!” Biến thành diều hâu đi! Mấy thứ kia chỉ giống Brooks thôi. Chúng không phải là Brooks thật.

Con quỷ Hondo nói, “Không cần phải phí thêm mạng đâu.”

“Đừng hòng bắt cô ấy,” tôi gầm lên.

“Xem ra chúng ta lâm vào thế bế tắc rồi,” nó nói.

“Để tớ đi với chúng,” một cô Brooks nói. Rồi một cô khác lại bảo, “Đi mà Zane. Cứ để tớ đi đi.”

Sao cô ấy vẫn chưa biến hình? Cô mà biến thành diều hâu thì dễ xử rồi, vì tôi dám chắc đám bản sao kia không có khả năng đó.

“Muốn bắt thì bắt ta này,” tôi nói.

“Zane, KHÔNG!” Một cô Brooks hét lên, để rồi mấy kẻ kia cũng hùa nhau lặp lại.

Con quỷ Hondo cười ha hả. “Sao Ixtab lại muốn ngươi chứ?” Nó liếc mắt xuống cái chân tật.

“Vì ta là người thả tự do cho Ah-Puch.” Tôi bước lên một bước, tim đập dồn, hoảng loạn trào dâng. Nhưng giờ không phải lúc để sợ hãi. “Lão sẽ về đoạt lại ngai vàng đấy,” tôi tiếp. “Các ngươi tới đây gây sự với bọn ta, trong khi đúng lí phải ở dưới kia để bảo vệ cái Âm giới quý báu. Dám cá Ah-Puch giờ đã tới trước cửa, chuẩn bị san bằng mọi thứ rồi đó.”

Con quỷ gầm lên một tiếng trầm đục. Mặt nó đanh lại, nhìn như chuẩn bị nhào lên ăn thua đủ. “Bọn ta không có cửa,” nó rít lên.

Cậu Hondo siết chặt nắm tay. “Đánh văng đầu thằng này nhất định sẽ vui lắm đây.”

Bỗng anh chàng phục vụ từ đâu nhào ra, tạt nguyên chảo dầu sôi vào đầu con quỷ Hondo.

“Chạy đi!” Tôi hét lên với anh ta. “Đây không phải trò chơi đâu!”

Anh chàng phục vụ cười toe một cái rồi mới bỏ chạy.

Con quỷ Hondo thì không cười nổi. Nó cào cấu cái mặt chảy nhũn, cơ thể từng mảng rơi xuống đất, tan thành hơi nước.

Vậy là còn lại ba con quỷ Brooks siết cổ ba cô Brooks.

“Giờ muốn sao đây?” Cậu Hondo hùng hổ hỏi.

Một cô Brooks thúc ngược chỏ vào bụng kẻ khống chế mình rồi vùng ra, nhưng hai cô còn lại cũng lập tức làm theo y hệt. Brooks đầu tiên nhìn thẳng vào tôi. “Lạy thần K,” cô hít mạnh. “Cậu tính đứng đó nguyên đêm luôn hả Obispo?”

“Là bạn ấy đó!” Tôi gào lên với cậu Hondo, hai cậu cháu lập tức xông lên.

Đám quỷ rú vang, tan thành làn khói đen mỏng.

Brooks khuỵu gối xuống, đưa tay ôm cổ.

“Brooks!” Tôi vội chạy tới.

“Mau ra khỏi đây trước khi có thứ gì xuất hiện nữa đi,” cậu Hondo vừa nói vừa căng thẳng nhìn quanh.

Tôi đỡ Brooks dậy. “Sao chúng lại bỏ cuộc dễ dàng thế?” Tôi hỏi cậu Hondo. Không hợp lí chút nào. Rõ ràng bọn chúng đông hơn mà.

“Chắc để kéo thêm viện binh?”

“Tớ không sao,” Brooks lắc đầu. Nhưng cả người lại run rẩy. “Tớ không sao mà!” Cô lặp lại, đoạn trèo lên thùng xe.

Tôi cũng trèo lên theo mặc dù cô bảo là muốn được ở một mình. Hai đứa nằm đó, chẳng nói lời nào, chỉ hướng mắt nhìn trời đêm.

Cậu Hondo nhanh chóng lái ra xa lộ lại. Thế giới lặng tờ trôi trong tiếng ầm ì đều đặn của động cơ. Tôi quay sang nhìn Brooks. Cô vẫn phóng mắt lên bầu trời sao. Tôi chẳng biết phải nói gì. Nhưng tôi có cảm giác mình phải nói gì đó để kéo hồn cô lại.

Gỡ một cọng lông quỷ gớm ghiếc trong miệng ra, tôi hắng giọng. “Hình như là…” tôi cất tiếng, “tớ cảm nhận được một mối liên kết với… với… nguồn nhiệt, hoặc lõi trái đất… Tớ cũng không rõ nữa.” Tôi cố tìm từ diễn đạt. “Nghe có điên không?” Đầu tôi rà lại tất cả các vị thần có trong sách. Có vị thần nào cai quản đất đai không?

“Không chừng chỉ là trùng hợp thôi,” Brooks đanh giọng, chẳng hề nhìn sang tôi.

“Nhưng tớ cảm nhận được… ngay trên đầu ngón tay, giống như đang cầm một sợi dây làm bằng nhiệt và năng lượng ấy. Nó mang tới một cảm giác rất nguy hiểm, kiểu như hoặc là tớ khống chế nó, hoặc là nó sẽ khống chế tớ.”

“Lẽ ra cậu cứ để bọn chúng bắt tớ đi cho rồi,” cô khẽ nói.

“Nhưng… sao chúng lại muốn bắt cậu?”

Brooks vẫn chăm chú nhìn trời.

Tôi ngồi dậy. “Cậu có nghe không đấy?”

“Dạ có! Cậu có được thứ năng lực thần thánh gì đó… Tốt thôi!”

“Này. Cậu có sao không vậy?”

“Cậu phá hỏng mọi thứ hết rồi!” Cô ngồi dậy, rút sát vào một góc.

“Ê! Cậu nói cái gì thế? Tớ mới cứu cậu đó!”

“Cứu hả?” Cô cười khan một tiếng như ấm ức thế nào đó. Tôi muốn cãi lại, muốn cho cô biết rằng cô không phải người duy nhất ở đây đang hoảng loạn hay khiếp sợ hay… Cô mân mê sợi dây áo. Sợ mình nói ra điều không nên nói, tôi bèn ngậm chặt mồm. Chờ cô bình tâm lại.

Dường như cô đang vận hết can đảm để nói ra một điều tôi không muốn nghe vậy. Tôi biết mình mà ép quá thì cô sẽ im luôn không nói gì hết.

Vài phút sau, cô cất tiếng, “Mỗi lần biến thành diều hâu, tớ có thể cảm nhận được bầu trời. Nó là một phần trong tớ. Kể cả khi biến thành người lại, tớ vẫn còn cảm nhận được.” Cô nhìn lên những vì sao. “Tớ đã cố… Lúc đó tớ chỉ muốn khoét mắt chúng, nhưng… không được.”

“Ý cậu là sao?”

“Nó… nó mất rồi Zane.”

Bụng dạ tôi bỗng trống rỗng. “Cái gì mất?”

“Tớ… tớ không còn là diều hâu nữa.”