• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Truy bão - Phần 1: Những đứa con của thần Maya
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 49
  • Sau

19

"C

ái gì? Sao vậy được? Cậu là người biến hình mà. Năng lực của cậu đâu thể nói mất là mất như thế?” Máu trong người tôi tăng tốc chạy rần rần.

“Sao tớ biết được? Nhưng nó thật sự mất rồi và…”

“Thử lại đi. Chắc tại cậu căng thẳng hay sao đó.”

Brooks nhìn thẳng vào tôi, mặt lạnh như đá. “Tớ nói rồi. Năng lực đó đã mất!”

“Brooks… cậu thật ra có chuyện gì vậy? Sao cậu không cho tớ biết?”

“Quên hết mấy thứ tớ vừa nói đi!”

Cô gõ gõ cửa sổ, ra hiệu cho cậu Hondo dừng xe lại. Hai đứa chui vào trong xe. Không nói tiếng nào, nhưng thái độ của Brooks rõ ràng không cho tôi ngồi cùng băng sau với cô.

Hồi mới gặp Brooks, tôi cứ nghĩ đôi mắt cô có thể che giấu cả bầu trời. Tôi biết sau đôi mắt ấy là vô vàn bí mật cô không bao giờ kể ra. Nhưng đêm nay, mắt cô lại trở nên lạnh lùng bất động, khiến tôi cảm giác như đang đi trên một bờ tường sụp đổ. Cô không chỉ giấu giếm điều gì to tát.

Cô đang giấu một điều gì đó đen tối vô cùng.

Tôi tựa đầu vào khung cửa, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Nhưng cậu Hondo thì cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại chiến tích với cây búa. “Mày có thấy cách phần móc nhổ đinh cắm xuống sọ con quái đó không? Cả một vẻ đẹp trong đó đấy Zane ạ. Một vẻ đẹp thật sự. Ừ thì cũng hơi ghê một chút khi thấy một cây búa cắm vào mặt mình… mặt của kẻ giống mình, nhưng mà…”

“Vâng, đẹp lắm ạ.” Tôi nghĩ đến cái ảnh thuật Brooks nói, thứ phép bọn quỷ dùng để giả dạng bọn tôi. Thứ ảnh thuật này còn làm được gì nữa?

“Cậu Hondo này?” Tôi phóng mắt ra quầng sáng hắt xuống mặt đường từ hai ngọn đèn pha.

“Sao?”

“Cảm ơn cậu đã đi cùng và… ờ… trả tiền cho tụi cháu và…”

“Làm một cỗ xe tăng diệt quỷ?” Cậu cười khùng khục, đấm tay tôi một cái. “Mày giỡn à? Vụ này kích thích khủng khiếp luôn đó nhóc. Thú vị hơn bất kì trận đô vật nào, hơn cả cái lần Máy Xay Thịt đoạt mất ngôi vương của Kẻ Trộm Tử Thần. Nhớ không? Tội nghiệp cái tay Kẻ Trộm Tử Thần, kể từ đó phải đi làm cho Home Depot25 luôn.” Cậu lắc lắc đầu như đồng cảm với tay võ sĩ. “Ai lại muốn làm người mẫu sàn đấu26 khi bản thân có thể ra đấu chứ? Không ai cả.” Cậu lắc đầu cái nữa. “Mày có gan lắm nhóc. Gan rất lớn luôn đấy.”

25. Công ty chuyên cung cấp thiết bị dụng cụ gia đình và dịch vụ xây dựng của Mỹ.

26. Thường là những cô gái ăn mặc gợi cảm, xuất hiện trong các môn thể thao mang tính chất chiến đấu, đối kháng, cầm bảng công bố thứ tự hiệp đấu cho khán giả.

Vậy sao? Tôi đâu thấy mình có gan lớn cỡ vậy.

“Nhưng đô vật chỉ là một môn thể thao,” tôi nói. “Còn đây… đây là đời thực, chúng ta có thể mất mạng thật đó.” Tôi sẽ căm thù bản thân lắm nếu cậu Hondo xảy ra chuyện gì.

“Thà chết như một chiến binh,” cậu lắc đầu, “còn hơn là sống như một thằng lao công ca đêm.”

Tôi không nghĩ là mình còn có thể yêu ông cậu này hơn được nữa đâu.

Vừa chìm vào giấc ngủ là tôi liền bước tới cõi mơ. Tôi đang ở nhà, tiến về phía ngọn núi lửa ngoài sa mạc. Bầu trời thẫm màu đỏ máu, gió hanh khô thổi từng đợt từ phía đông. Tôi nhìn xuống, thấy mình đang đẩy một chiếc xe siêu thị với bà gà Cab nhảy qua nhảy lại bên trong.

“Bà làm gì trong giấc mơ của cháu thế?” Tôi vừa hỏi vừa đẩy chiếc xe qua mặt đất gồ ghề.

“Nỗ lực này chỉ vô ích thôi.”

“Bà tính mắng cháu nữa đấy à?”

Bà há mỏ ra, thế rồi ngậm lại, dường như đổi ý không muốn nói nữa.

Tôi bèn hỏi, “Ông Ortiz thế nào rồi ạ?”

Bà cục một tiếng rồi trả lời, “Cái cặp mắt gà này đúng là vô dụng!”

“Một khi cháu giết được Ah-Puch thì bà sẽ trở lại bình thường thôi.”

“Cháu phải tấn công vào điểm mù của hắn.”

Mặt đất bỗng rung chuyển, sấm sét đùng đoàng quanh đỉnh núi, những tia chớp sáng lòa đánh qua sa mạc như những cái tên lửa cỡ nhỏ nhằm thẳng vào đầu tôi. Một tiếng ầm kinh khiếp dội khắp xung quanh, rồi từ ngọn Quái Thú, dung nham phun trào, ùng ục đổ xuống chỗ bọn tôi.

Bà Cab lắc đầu. “Dậy đi Zane.”

Tôi quay đầu chiếc xe đẩy, chạy trốn dòng dung nham. “Cháu không chạy thoát được đâu,” bà Cab bảo. Mặt đất biến thành cát lún, tôi chìm dần cùng chiếc xe. Đôi mắt gà tròn xoe nheo lại. “Ta nói là dậy đi Zane. Ta không có hứng bị nuốt chửng vào lòng đất đâu.”

“Cháu đang cố đây!”

“Rồi khi nào dậy thì hãy nhớ giùm ta đang là một con gà đó!” Bà nhảy lên tay vịn, mổ mạnh xuống tay tôi ngay khi dòng dung nham chạm tới gót. Tôi há miệng tính hét lên, thế rồi choàng tỉnh, ôm cứng bàn tay, chân đạp loạn xạ.

Chiếc xe đỗ bên lề đường một cái cao tốc hai làn, cậu Hondo không thấy đâu. Brooks vẫn say ngủ ở băng sau, tạ trời đất. Ổn định lại hơi thở, tôi nhìn xuống mu bàn tay. Trên đó có một cái đốm đỏ ửng. Đầu tiên là hét vào mặt tôi, giờ là mổ tôi sao? Chắc tôi phải đập bẹp cái con mắt kia thật quá.

Lúc này chỉ mới hừng đông. Đất trời chìm trong sương mờ xám xịt.

Tôi ngáp dài, vươn vai, dụi dụi mắt.

Và đó là khi tôi nhìn thấy nó. Bãi biển. Ngay trước mặt mình!

Tôi ngồi đó, tròn xoe mắt nhìn không chớp, sợ quên mất cái cảm giác lần đầu được nhìn thấy đại dương. Những cơn sóng trắng hiện ra từ màn sương, dồn dập đánh vào bờ cát như đang vô cùng vội vã. Vách đá gồ ghề soi bóng xuống mặt nước, sừng sững như vị thần hộ vệ.

“Brooks!” Tôi lay mạnh cô. “Nhìn kìa!”

Cô lờ đờ mở mắt ra, gật đầu, rồi nhắm mắt lại như thể biển cả ngoài kia chẳng có gì đáng bận tâm. Kệ cô vậy.

Cả bọn đang ở đâu đây? Ngoài cửa sổ có một tấm bảng gỗ ghi BÃI BIỂN SOLANA. Tôi cầm bản đồ lên, dò một hồi tới khi thấy được cả bọn đang ở San Diego. Cách L.A ở phía bắc chỉ còn vài tiếng nữa.

Tôi leo xuống xe. Bầu không khí mát lạnh, ẩm ướt, thoảng mùi muối biển.

Cậu Hondo đang đứng kế chiếc xe bán đồ ăn đậu bên kia bãi đỗ. Cậu vẫy tay, tôi ra hiệu lại là muốn đi xuống biển. Vài người lướt sóng ngồi trên cản sau xe, cởi bộ đồ lặn ra. Một con chó vàng lon ton chạy quanh, kêu ăng ẳng.

Nhìn nó mà tôi nhớ Rosie quá chừng.

Tôi bước xuống cát, cố gắng giữ thăng bằng với cây gậy chống. Lớp cát xốp mềm nhấp nhô, khó mà tìm điểm trụ. Mặt nước chỉ cách chừng ba mươi thước. Thấy được biển thôi vẫn chưa đủ. Tôi phải chạm vào cơ.

Tôi cởi giày vớ ra. Lớp cát thô ráp, mát lạnh dưới chân. Rải rác đây đó vài mảnh vỏ sò vụn. Đi được vài bước, tôi nhận ra cây gậy chẳng có ích gì. Này cũng giống như giữ thăng bằng trên miệng núi lửa vậy, tôi tự nhủ. Chân này đặt trước chân kia, dụng lực vừa đủ. Tôi từng đối mặt với thần chết, từng giết một con truy quỷ. Nhất định tôi cũng có thể băng qua bãi cát.

Tôi cứ sợ bị cậu Hondo gọi về xe, vì một khi ăn sáng uống cà phê xong thì thể nào cậu cũng đòi lên đường ngay. Nhưng không đời nào tôi lại bỏ qua cơ hội này đâu.

Một con mòng biển lượn vòng trên đầu. Tôi bước vài bước cuối cùng qua đám rong biển xanh nâu. Hắc hắc hắc, con chim kêu vang.

Lớp sóng lạnh buốt chạm vào ngón chân, tôi không kìm được toét miệng cười ngây ngốc. Oa! Nhìn gần thế này đại dương quả thật rộng lớn vô cùng. Tôi ném cây gậy xuống cát, tập tễnh từng bước xuống biển. Lạnh như nước đá, nhưng chẳng hề gì. Nước ngập tới mắt cá, rồi tới đầu gối tôi. Cái quần ướt sũng, nặng thêm cả chục kí. Một cơn sóng nhỏ ập đến, hất tôi ngã ngửa. Tôi ngồi dậy cười vang, lắc lắc mái tóc ướt.

“Con không giống như ta tưởng tượng,” một giọng nữ cất lên.

(Tôi xin phép tạm dừng để cảnh báo rằng thần linh các vị nhất định sẽ không thích đoạn này đâu. Vậy nên chuẩn bị tinh thần đi nhé.)

Tôi quay lại, phóng mắt qua lớp sương mai, nhưng chẳng có ai trên bờ hết. Còn đại dương trước mặt thì chỉ thấy được mỗi lớp sóng xung quanh vì hơi nước quá dày.

“Ơi?” Tôi kêu lên.

Không tiếng trả lời.

“Có ai ở đó không?” Tôi lùi dần vào bờ, run lên vì lạnh.

Bỗng tôi có cảm giác đang bị theo dõi. Sống lưng rợn lên một cái, chẳng rõ vì lạnh hay vì cái gì khác. Chắc tôi tưởng tượng ra cái tiếng nói kia thôi. Vâng, sống là có quyền hy vọng mà, đúng không?

Cầm cây gậy lên, tôi vạch xuống lớp cát ướt. ZANE ĐÃ TỚI ĐÂY.

Thế rồi điều kì lạ xảy ra. Ngay cạnh cái tên tôi, những chữ mới chậm rãi hình thành như có bàn tay vô hình viết xuống cát.

NHÌN ĐI.

Cái khỉ gì…? Tôi quét mắt khắp bãi biển vắng vẻ, xoay 180 độ tìm khắp mặt nước. Chẳng có ai hết. Tôi vội quỳ xuống, ngón tay hí hoáy vạch lên cát: AI ĐÓ?

Tôi nín thở chờ đợi. Thế rồi…

NHÌN ĐI.

Tôi nhìn chằm chằm xuống con chữ đến khi sóng ập lên xóa hết dấu vết. Màn sương mù bỗng tan biến, bên ngoài đại dương là một người phụ nữ ngồi trên ván lướt sóng, dập dềnh lên xuống. Bà ta có mái tóc bạch kim nổi bần bật, nhưng mặt mũi thì không thấy rõ được bởi ở quá xa.

“Ra đây,” người phụ nữ cất tiếng. Lạ lùng thay tôi hoàn toàn nghe rõ được như thể bà ta đang đứng ngay kế bên.

Bà ta điên à? Không đời nào tôi lại bơi ra giữa biển để nói chuyện với một kẻ lạ mặt có thể viết lên cát như hồn ma đâu.

“Nhanh lên đi… Chúng ta chỉ có vài phút thôi,” bà ta lại nói.

“Sao bà không vào bờ đi?”

“Sợi thừng thời gian không kéo dài được tới đó.”

Thừng thời gian?

“Có đủ yêu ma quỷ quái săn đầu tôi rồi,” tôi ngồi phịch xuống cát. “Vậy nên muốn nói gì thì cứ ở đó nói đi.”

Người phụ nữ bơi tới gần. Thế rồi bị cái gì đó kéo ngược lại. Bà ta bực bội thở hắt ra. “Cha con phái ta tới.”

Giờ thì tôi chú ý rồi đây. Tôi đứng bật dậy. “Bà biết cha tôi sao?”

“Suỵt… Con muốn bọn họ nghe thấy hết à?”

Tôi nhìn quanh. Chẳng có ai, trừ khi muốn tính cái con mòng biển và mấy tay lướt sóng trên bãi đỗ xe. “Họ nào?”

“Thời gian là vàng bạc, con càng đứng trên bờ lâu chừng nào thì ta càng có ít thời gian để giúp con vượt qua hành trình này chừng đó.”

Tôi nhích ra mép nước, nửa tin nửa ngờ. “Sao tôi biết bà sẽ không nhấn chìm tôi chứ?”

“Vì cha con sẽ xử tử ta ngay nếu ta dám động tới một cọng tóc trên đầu con.”

Tôi biết mình nên bỏ đi, nhưng máu tò mò lại nổi lên mất rồi. Biết đâu bà ta có thể nói ra cha tôi là ai một lần cho xong.

Biết đâu chính ông ta đã phái bà ta tới thật. Tôi vẫn chưa quên hình ảnh người đàn ông đứng trên ngọn kim tự tháp, cố ngăn tôi lập giao ước với Ah-Puch. Nhưng kể từ đó? Không thấy bóng dáng đâu luôn.

Tôi thận trọng bước xuống nước. Ngã ngửa ngay trước cơn sóng đầu tiên.

“Lặn xuống,” bà ta chỉ. “Không là con không vượt qua được mấy đợt sóng đâu.”

Thấy cơn sóng tiếp theo chồm tới, tôi liền lặn xuống. Nước lạnh ngắt, tối đen. Muối mặn làm mắt tôi cay sè, cả người ngứa ngáy, tim đập loạn xạ. Tôi trồi lên lấy hơi ngay khi một cơn sóng nữa đập tới. Tôi lặn xuống lại.

Cuối cùng tôi cũng vượt qua được lớp sóng, bơi qua mặt biển lặng đến chỗ người phụ nữ. Bà ta vẫn dập dềnh trên tấm ván đen bóng. Tôi đạp chân đứng nước, giữ khoảng cách vừa phải để bỏ chạy nếu cần.

“Chào Zane,” bà ta nói. Bà ta không chỉ có mái tóc bạch kim lẫn vài lọn nâu đơn thuần mà còn tết lại thành vô vàn những cái bím nhỏ, nhìn như đã không tắm gội cả trăm năm. Khoác trên vai bà ta là một tấm áo choàng da báo rách tả tơi. Phần mũ trùm rũ sau lưng. Môi bà ta kéo cong như muốn cười, đôi tai nhọn không nằm bên hông mà trên đỉnh đầu như tai mèo. Còn đôi mắt? Rực rỡ sắc lục và xanh biển, thay đổi liên tục như kính vạn hoa.

Tôi bảo mình phải hít sâu một hơi trong lúc đứng nước. Bình tĩnh nào. Một bà mèo cưỡi ván lướt sóng muốn nói chuyện với tôi, thế thì sao chứ? Ôi thần linh ơi! Nhỡ bà ta làm việc cho Ixtab thì sao? Nhỡ bà ta là Ixtab thì sao? Tôi nhớ lại hình vẽ minh họa Ixtab trong sách… lúc nào cũng quấn một sợi dây quanh cổ. Người phụ nữ này đang cầm một sợi dây lấp lánh vàng, đầu dây kéo dài xuống vùng nước tối như cột vào cái mỏ neo nào đó bên dưới.

Tôi quạt tay tới trước, cố duy trì khoảng cách, nhưng thủy triều cứ như một cái nam châm hút tôi càng lúc càng gần. Rồi, đây đúng là một ý tưởng tệ hết sức mà. Đột nhiên dòng thủy triều đứng lại, lớp sóng đóng băng giữa lưng chừng. Không gian lặng tờ. Tựa như Trái Đất đã ngừng quay luôn vậy.

Người mèo lướt sóng vuốt tay xuống nước, một tấm ván bạc hiện ra. “Lên đây nào kẻo chìm bây giờ. Nhanh lên.” Vậy là bà ta không có định kéo tôi xuống tận đáy Thái Bình Dương. Tôi cần nghỉ lấy sức, vậy nên ôm lấy tấm ván rồi trèo lên ngồi.

“Bà có… có… có bộ đồ lướt… lướt sóng nào… nào cho tôi mượn… mượn không?” Tôi run lập cập.

Bà ta lo lắng nhìn quanh.

Rồi, không có bộ đồ lướt sóng giữ ấm thần kì nào hiện ra. Cũng may là còn tấm ván này.

“Bà… bà là ai?” Răng tôi đánh bò cạp. Lạy trời lạy trời lạy trời đừng nói là Ixtab nha, tôi thầm khấn.

“Ta là nữ thần thời gian. Hiện tại con cứ gọi ta là Thái Bình,” bà ta nhướn một bên mày cong vút.

Tôi không nhớ có đọc qua về vị nữ thần này. “Sao… sao tôi chưa từng nghe… nghe chuyện về… về bà?”

Thái Bình sa sầm mắt. “Ta đã bị xóa bỏ. Khỏi tất cả các đồ hình, các câu chuyện của dân tộc ta như thể ta chưa từng tồn tại. Ta từng là một trong những vị thần hùng mạnh nhất,” bà ta thở hắt ra. “Kẻ quan sát sao trời vĩ đại. Ta dạy con người cách đọc những vì sao, cách trồng trọt theo mùa vụ. Nhưng rồi ta phạm một sai lầm chết người.” Bà ta nheo mắt. “Ta đưa ra một lời Sấm Truyền các thần không muốn nghe.”

“Sấm… Sấm Truyền?” Tôi giật cục.

“Ta có rất nhiều tên Zane ạ. Ta là Đại Số Mệnh, là vị thị nhân tiên đoán sự ra đời của một đứa bé khác hẳn mọi đứa bé khác trên đời.”

Tôi ngây ra nhìn bà ta. Ôi mẹ ơi! Bà ta chính là vị thị nhân đó sao? Máu trong người tôi dần dần nóng lên. “Bà là… của bà Cab.”

“Cụ tổ. Không xét theo huyết thống mà xét theo bí mật truyền đời. Nhưng việc đó không quan trọng. Cái chính ở đây là việc con…”

“Là đồ tạp chủng, tôi biết.”

“Tạp…?” Bà ta chớp mắt mấy cái như cố hiểu nghĩa từ đó. Tôi giải thích lại. “Thì kiểu như con lai, lai giống, bán thần ấy mà?”

Thái Bình đưa tay vục nước. “Thần linh không dùng cách đo lường như người phàm. Con có thể là bán thần, hoặc cũng có thể quá bán.”

“Thôi, bán là nhiều lắm rồi.”

Bà ta thở dài. “Lời Sấm Truyền làm các thần khiếp sợ vì nhắc họ nhớ đến cặp sinh đôi anh hùng, hai thần chủng đầu tiên trên đời. Mẹ chúng là Sờ-kít. (Viết là Ixkik’, tôi phải tra sách lại đấy.) Bà ta sinh ra dưới Âm giới, nhưng nghe nói có một nửa là người.”

Vâng. Cái bà phải lòng một cái đầu lâu. Khoan, Thái Bình vừa nói từ thần chủng à? Mới nghe lần đầu luôn.

Thái Bình đưa tay vén bím tóc rũ bên gương mặt trắng trẻo. “Cặp sinh đôi khơi dậy sự ganh ghét giữa các thần,” bà tiếp, “vậy nên các thần ban luật cấm loại sinh vật này ra đời. Và nếu có vị thần nào dám cãi lại…”

“Thì bị ném vào vạc axít sôi?” Tôi đoán.

“Một cái chết tàn khốc và chậm rãi,” bà ta cau mày. “Nhìn ra được nỗi sợ nơi họ, ta biết mình tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện con không chỉ thuộc chủng thần linh mà còn là kẻ có số mệnh giải phóng Ah-Puch, cái vị thần mà đích thân bọn họ cầm tù. Họ sẽ nổi cơn thịnh nộ long trời lở đất mất.”

Được rồi, vậy cha tôi đại để là một… tên tội phạm. Ông ta nhất định biết về lời Sấm Truyền, thế nhưng vẫn cứ đem lòng yêu mẹ tôi. Ví dụ điển hình cho thói cứng đầu đấy.

Bỗng tôi thắc mắc, “Khoan. Vậy sao bà Cab lại biết?”

“Ta tiết lộ lời Sấm Truyền cho một nhà tiên tri thuộc dòng dõi can trường, một dòng dõi ta có thể tin tưởng được. Ta yêu cầu cô ấy truyền lại sự thật này cho các thế hệ về sau, để khi nào lời tiên tri trở thành hiện thực, Ah-Puch sẽ bị ngăn chặn còn danh tính của con được bảo vệ an toàn. Nhưng đến cả cô ấy cũng không biết con là thần chủng.”

Hèn gì bà Cab lại biết. Tôi thầm sắp xếp lại các sự kiện: cặp sinh đôi thần chủng, thần chết bị cầm tù, các thần lên cơn tị nạnh, bí mật nguy hiểm. Rồi cuối cùng là đến lượt tôi. Hầy!

Thái Bình chớp chớp đôi mắt mèo, nhìn xuống mặt nước thẫm đen. “Ta chỉ nói cho các thần biết rằng một kẻ có ‘trái tim thuần khiết’ sẽ giải phóng Ah-Puch,” bà tiếp. “Bỏ qua phần kẻ đó là thần chủng. Con biết các thần làm gì sau đó không? Họ đặt xuống một thứ phép cực kì mạnh để đảm bảo rằng chỉ có thần linh mới giải phóng được cho Ah-Puch.”

Vậy là Brooks đoán đúng rồi. “Họ cho rằng đã loại bỏ hết sơ hở quanh nhà tù của Kẻ Bốc Mùi,” tôi nói. “Nhưng rồi tôi xuất hiện, cái thằng ngu mang trái tim thuần khiết.”

Thái Bình cười khẽ một tiếng. “Thần linh mới là những kẻ ngu ngốc. Muốn qua mặt lời tiên đoán của ta sao?” Bà ta lắc đầu. “Họ không bao giờ luận ra được toàn bộ vấn đề.”

“Được rồi, thế còn cha tôi thì sao? Sao ông ta dám mạo hiểm đến với mẹ tôi như thế?” Tôi thật không muốn nghĩ sâu về chuyện đó đâu. “Mà… bà nói là bà quen ông ta ư?”

“Bọn ta là bạn từ buổi khởi nguyên rồi. Ông ấy là người duy nhất ra tay giúp đỡ khi ta bị các thần xóa sạch khỏi kí ức.” Bà ta nói thật nhanh. “Ta bị phán tử hình, cha con xung phong làm đao phủ. Nhưng rồi ông ấy đưa ta tới đây, sống dưới biển, để K’ukumatz che chở cho ta. Ta nợ ơn ông ấy.”

“K’ukumatz? Rắn lông vũ ấy à? Cái vị thần biển có đúng không?”

“Còn được gọi là Kukuulkaan.”

Hết ý! Vậy là cha tôi, K’ukumatz (hay còn gọi là thần siêu cấp bá đạo) và Thái Bình đã cùng nhau che giấu cái bí mật động trời này. Hông tôi bắt đầu có dấu hiệu chuột rút. “Sao cha tôi không đích thân đến đây nói ra mọi chuyện? Sao lại phái bà tới?”

Thái Bình cau mày. “Để kéo theo tất cả các thần tới gặp con hay làm gì? Không khôn khéo chút nào có đúng không?”

Đầu tôi chực nổ tung. “Vậy rốt cuộc ông ta là ai?”

“Chỉ có ông ấy mới tiết lộ được.”

Phải thôi. Tim tôi nện bình bịch trong lồng ngực như một con thú hoang đòi sổng chuồng. “Vậy sao ông ta còn chưa làm thế?”

Thái Bình kéo mũ trùm lên đầu, vén tóc vào trong. “Các vị thần sẽ giết ông ấy ngay khi ông ấy thừa nhận con. Họ sẽ biết ông ấy là kẻ vi phạm lời Thánh Thệ. Con không hiểu sao?”

Tôi ốm chết mất. Tim gan phèo phổi, không chỗ nào trong người không cháy rực ngọn lửa căm hờn, mãnh liệt đến mức toàn thân run bắn. Vậy là ông già nhà tôi không muốn nhận mặt thằng con này vì sợ chết hử?

Như đọc được suy nghĩ tôi, Thái Bình nghiêng người tới, hạ giọng thầm thì, “Nếu các thần biết được con là ai, họ cũng sẽ giết con luôn. Cha con chỉ muốn bảo vệ con thôi.”

Bảo vệ bản thân ông ta thì có! Tôi thật chẳng biết cái nào kinh khủng hơn nữa: bị các thần cho vào tầm ngắm, hay bị cha mình cố tình ruồng bỏ. “Vậy tôi phải làm gì đây? Trốn chui trốn nhủi tới hết đời à?”

“Đúng vậy.”

Mụ này đúng điên thật rồi. “Cám ơn, nhưng cho xin đi! Tôi cóc cần biết các thần nghĩ gì. Tôi không lẩn trốn đâu!”

Thái Bình thở dài. “Cha nào con nấy, cứng đầu y chang nhau.”

Tôi bỗng nhận ra Thái Bình biết rất nhiều thông tin có ích. Mà tôi thì không để cha mình (có cần phải gọi ông ta như thế nữa không?) ngáng đường tôi thực hiện nhiệm vụ đâu. “Bà nói bà có thể điều khiển thời gian ư?” Tôi hỏi. Vì đó là một chiêu cực kì ngầu và hoàn toàn có thể giúp tôi đánh bại Ah-Puch.

“Ta hiện chỉ là người nắm giữ thời gian chứ không còn khả năng điều khiển nó nữa. Tương tự, ta cũng chỉ nắm giữ số mệnh chứ không điều khiển nó. Quyền năng của ta đã bị suy giảm rất nhiều… Sử dụng quá mức, các vị thần sẽ phát hiện và biết ta còn sống ngay.”

“Suy giảm tức là sao?” Tôi đá đá chân dưới nước để giữ ấm. “Bà nói mình là một trong những vị thần hùng mạnh nhất mà.”

Siết chặt sợi thừng, Thái Bình nói, “Khi các vị thần tước đoạt đi sự sống trong những câu chuyện về ta, họ cũng đoạt đi gần hết sức mạnh của ta.”

Hừ. Đám thần linh này đúng là một lũ khốn đệ nhất mà. (Vâng, các vị đọc đúng rồi đấy. Khốn với K viết hoa luôn nhé.) Mắt Thái Bình sáng ngời mãnh liệt, cho tôi cảm giác tốt nhất đừng có chọc giận bà ta.

“Khoan đã,” một thắc mắc mới lại hiện lên. “Bà nói các vị thần không biết tôi là con lai, hay thần chủng gì gì đấy. Nhưng bà thì biết, rồi cha tôi nữa, rồi hai cái kẻ đáng sợ nhất trần đời: Ixtab và Ah-Puch.” Vấn đề của bí mật là càng có nhiều người biết thì nó càng không còn là bí mật nữa rồi. “Nhỡ họ tiết lộ cho người khác thì sao?”

Thái Bình cười khẽ một tiếng, nghe như tiếng mèo kêu rừ rừ. “Cha con và ta đã bảo vệ bí mật này mấy trăm năm rồi. Bọn ta không có ý định tiết lộ đâu. Còn về Ixtab và Ah-Puch, phải, hai kẻ đó đúng là mầm họa, nhưng hãy hy vọng bọn chúng đang bận cắn xé lẫn nhau đi.”

Bà ta giỡn à? Hy vọng kiểu này hơi bị to đấy!

“Zane à,” Thái Bình lại nói, “cha con nhờ ta chuyển cho con một vật.”

“Mắc gì tôi phải nhận đồ của ông ta? Ông ta còn không thèm nói mình là ai nữa mà.”

Thái Bình lướt tới gần, một con mèo lông đốm to gấp bốn lần kích cỡ bình thường bước ra từ người bà ta như một hồn ma. Tôi suýt nữa thì ngã luôn khỏi ván. Cái con mèo dữ tợn… phải báo đốm không ta?...bước đi trên nước như đi trên bề mặt rắn, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt vàng rực.

“Zane,” Thái Bình đanh giọng, “con phải tập trung trước khi họ tìm thấy chúng ta. Giờ thì nghe đây, ta biết cái nhiệm vụ tiêu diệt Ah-Puch của con. Cha con cũng biết, ông ấy không có vui đâu.”

“À vâng, ông ta mất quyền cho ý kiến kể từ khi quyết định bỏ mặc tôi rồi!” Khoan đã… sao bà ta lại biết?

Hẳn là nhìn ra được thắc mắc nơi tôi, bà ta bèn bảo, “Ta là thời gian. Ta có thể thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai. Dòng thời gian vẫn còn chảy qua ta. Bọn họ không có cướp đoạt được điều đó đâu.”

“Vậy bà có nhìn thấy được tương lai tôi không?” Cổ họng tôi nghẹn ứ. Bà ta có biết trước kết quả không? Tôi sẽ đánh bại được Ah-Puch, hay sẽ trở thành một gã linh sĩ tử thần vác xẻng đi xúc linh hồn tới mãn kiếp đây?

“Đã có thuở ta nhìn thấy được, nhưng giờ…” bà ta lạc giọng, đoạn ngồi thẳng lưng lên. “Có những lựa chọn ảnh hưởng đến kết quả. Một lựa chọn dẫn tới chiến thắng… Một lựa chọn dẫn tới thất bại. Ngày hôm nay đây ta đã đền ơn cho cha con rồi.”

Tôi bỗng có cảm giác như đang đứng dưới đáy ngọn núi lửa, chờ đá lở rơi xuống chôn sống mình.

“Thời gian đang chảy trôi Zane ạ,” Thái Bình nhìn lên trời cao, rồi hạ mắt xuống tôi lại. “Con cần phải thật can đảm mới mong đánh bại được Ah-Puch. Can đảm vượt mức tưởng tượng.”

“Tôi… tôi từng hạ được lũ truy quỷ. Tôi…” Vậy có tính được chút gì không?

“Không phải loại can đảm đó. Hơn cả thế nữa cơ.”

Tôi nhìn lại bờ biển, cố tìm chiếc xe của cậu Hondo. Hồi còn nhỏ, lúc mới dạy tôi đấu vật, cậu vẫn thường nói người hùng đích thực không phải lúc nào cũng chiến thắng, nhưng họ luôn giữ được can đảm. Can đảm cả khi thất bại cận kề ngay trước mắt mình.

Lòng biển bỗng phát tiếng ầm ì. Bọt trắng dập dềnh trên mặt nước. Tôi bấu chặt tấm ván lướt sóng. “Cái gì vậy?”

“Ta không thể níu thừng thời gian lâu hơn được nữa,” Thái Bình nói, âm điệu mang cái nét hoảng loạn làm tôi ước mình được đứng trên đất bằng. “Đến lúc rồi Zane.”

Biển cả bắt đầu khuấy động trở lại.

Thái Bình nheo mắt. Con báo đốm quay trở về, tôi tưởng là nó tính nhập vào người bà ta lại. Thế rồi Thái Bình đưa tay vuốt ve đầu con báo như tôi hay làm với Rosie, tay còn lại nhẹ nhàng đút vào trong miệng nó. Bà ta cẩn thận rút ra một cây răng nhọn hoắt như thể nó chỉ gắn hờ vào miệng con báo đốm.

“Đây là ngọc báo… thứ phép thuật cổ xưa nhất thế gian. Nó sẽ có ích cho con đấy,” bà đưa nó cho tôi. Cây răng dài cỡ một tấc, to hơn tôi tưởng, phần đầu bén nhọn vô cùng. Tôi lật lật nó trong tay, cây răng dần dần chuyển màu xanh lục, tỏa hơi ấm lạ lùng. Tôi không hiểu. Một cây răng ngọc thì có ích gì trong cuộc chiến chống lại vị thần của cái chết? Chẳng lẽ muốn tôi đâm nó vào mắt lão sao?

“Ông ta muốn cho tôi cái này sao?” Tôi nghẹn giọng hỏi, vẫn tiếp tục săm soi cây răng. Nó chẳng có vẻ gì là thần vật cả.

Thái Bình nhìn xuống cổ tay tôi, nơi đặt dấu ấn của Ah- Puch. Bà khẽ kêu thốt một tiếng. “Ra thế.”

Tôi nhìn xuống cái biểu tượng ngu ngốc, chà chà nó dưới nước như mong có thể rửa sạch đi.

“Mọi chuyện trầm trọng hơn…” Thái Bình khựng lại. Bà ta hít sâu một hơi rồi chỉnh lại cái mũ trùm. “Con phải hứa là không được kể với bất kì ai về ta đó.” Cái ánh mắt dữ dội kia cho tôi cảm giác bà ta nhìn thấu hết tâm can mình. Thế rồi Thái Bình trợn to mắt. Sợi dây thừng kéo tuột bà ta xuống nước. Con báo tan biến, đại dương cuộn trào bạo liệt.

Sóng dồn dập xô tới. Này cứ như có ai đó xoay quả địa cầu trở lại, nhưng lại lỡ tay xoay quá mạnh. Tôi quạt tay bơi vào bờ. Ngay lúc ấy, một cơn sóng khổng lồ hình thành phía sau lưng, vươn lên càng lúc càng cao, cao hơn cả tòa nhà mười tầng.

Giọng Thái Bình vang vọng giữa biển khơi. Khi nào ta bảo đạp thì đạp hết sức đi nhé. Tôi hãi hùng nhìn con sóng vươn cao. Lên tới cực hạn, nó bắt đầu oằn mình. Tôi biết vài giây nữa thôi là nó sẽ đập thẳng xuống đầu mình.

Ngay bây giờ, Truy Bão. Đạp đi!

Tôi quạt tay, đạp chân đến điên cuồng, cố theo kịp con sóng quái vật. Sóng ập xuống, cả người tôi bị bắn văng đi rồi nhấn chìm xuống nước. Dòng nước quăng qua quật lại, cuộn xoáy quay cuồng tới mức tôi chẳng còn biết đâu là trên đâu là dưới.

Thứ gì đó ấn vào lưng tôi, đẩy mạnh tới trước với tốc độ không tưởng. Phổi tôi tưởng chừng vỡ tung. Ngay trước khi trồi lên, tôi quay đầu lại, nhìn thấy cái mặt báo đốm chờn vờn giữa biển nước tối đen.

Đến khi hoàn hồn lại thì tôi đã ở trên bờ, ho khạc ra một mớ nước. Cả người tôi run cầm cập, lăn trúng một đám rong biển nhầy nhụa.

Tôi ngồi dậy, thở hồng hộc, dáo dác nhìn quanh. Cây răng ngọc đâu rồi? Tôi làm rớt rồi sao? Tôi lồm cồm bò lên, đào bới tứ tung với hy vọng nó chỉ bị chôn vùi dưới cát. Nhưng vẫn không thấy đâu hết. Cơn hoảng loạn trào lên tới cổ họng, tôi cơ hồ nghẹn thở.

Ngay lúc ấy, một cơn sóng nhẹ vỗ vào chân tôi. Tôi quay lại, thấy một vật gì đó xanh xanh tấp vào bờ cát. Vội vàng cầm lên, tim tôi nảy một cái nhẹ nhõm khi nhận ra thứ đó.

“Mày là cái gì vậy chứ?” Tôi thì thầm.

Khoan đã. Có phải bà ta vừa gọi tôi là Truy Bão không?

Tôi vuốt tay dọc bề mặt trơn nhẵn của chiếc răng, trong lòng bỗng có cái gì xáo động. Cái răng này tuy nhìn chẳng khác gì một khối đá vô dụng, nhưng nó nhất định phải có ý nghĩa gì đó.

Một ý nghĩa gì đó quan trọng.