T
ay tài xế taxi là một bộ xương ăn vận như ca sĩ Elvis, với đồ bay trắng, tóc mai để dài, rống vang bài “Jail- house Rock” suốt cả quãng đường mười phút lái xe. Bọn tôi không thể đi đường bộ vì mấy thế lực trên trời đang dòm ngó khắp nơi. Vậy nên chỉ còn một đường duy nhất: đường biển. Hay đúng hơn là dưới biển. Nhờ có Thái Bình tăng tốc thời gian giùm mà chuyến đi cứ như ngồi tàu ngầm siêu tốc, tức mọi thứ cứ vùn vụt lướt qua chẳng thấy rõ được gì. Cơ mà tôi khá chắc có nhìn thấy một con cá mập hai đầu.
Đây là “món quà chia tay” Thái Bình tặng tôi. Bà ta phải lánh đi nơi khác. Không lâu nữa các vị thần sẽ đọc xong câu chuyện, rồi những người tôi cố bao che bấy lâu sẽ bị lộ mặt hết. Đến cả Mat cũng không được an toàn. Cái tờ giấy sự thật đáng ghét!
“Tới rồi đây,” Elvis nói, lao vọt qua con sóng. Tưởng tượng đi qua một hệ thống rửa xe tự động với tốc độ Mach 1040 đi nhé. Cảm giác nó y như vậy đấy. Tay tài xế thắng két lại trên một bãi biển trắng với hàng cọ đung đưa.
40. Mach là đơn vị đo tốc độ dựa trên tốc độ âm thanh. Tốc độ lớn hơn hoặc bằng Mach 1 là tốc độ siêu thanh. Mach 10 tương đương với vận tốc 12 348 km/h.
“Đây… đây là đâu vậy?”
“Đảo Holbox, Mexico,” Ixtab cho biết. “Vô cùng hẻo lánh, mà quan trọng nhất là nó nằm giữa biển.”
“Biển thì có vấn đề gì?”
“Nước thường gây nhiễu sóng, nhiễu tín hiệu, ảnh hưởng tới khả năng quan sát của các thần. Hơn nữa ở đây được bảo vệ bởi…”
“Ảnh thuật của bà.”
“Chính xác.”
Tôi cúi đầu nhìn qua kính chắn gió. “Oa!”
Thật không tin nổi mắt mình. Kia là một căn nhà nghỉ hạng sang, cái loại chỉ thấy trong sách truyện hay tạp chí du lịch cao cấp ấy. Căn nhà ẩn mình giữa rừng cọ cao, một tầng, lợp mái lá, đằng sau có một sân hiên rộng rãi với hàng võng đung đưa dưới nắng trưa. Liếc nhìn hai đầu bãi biển, tôi có thể thấy nơi này khá tách biệt, bởi ngôi nhà gần nhất nằm cách đó chừng hai sân bóng bầu dục. Rosie sủa một tiếng, kêu ăng ẳng rồi cào cào cửa.
Tôi đưa tay tính mở thì bị Ixtab kéo lại. Bà ta đút tay vào túi quần, lấy ra một con dao rọc giấy bạc. “Suýt nữa thì quên. Cho ngươi này.”
“Ờ… để làm gì cơ?” Một món quà chia tay hơi bị kì quặc, theo ý tôi.
“Thân mang nửa dòng máu thần linh, lại chứng kiến qua không ít phép thuật, ngươi thế nhưng lại thiếu óc tưởng tượng thấy ghê luôn,” bà ta nói. “Cây gậy kiêm giáo của ngươi đấy. Ta phải kiếm chỗ để giấu nó đi chứ.” Bà ta vỗ nhẹ cán dao, cây gậy liền hiện nguyên hình.
Tôi đưa tay nhận. Nó vẫn ngầu y như trước. “Cây giáo vẫn còn đó chứ?”
Ixtab trợn mắt, đoạn bước xuống xe. “Ándale,”41 bà ta nói. “Ta không rảnh ngồi đây cả ngày đâu.”
41. Đi đi (tiếng Tây Ban Nha).
Chống cây gậy chiến xuống, tôi bước ra khỏi xe.
“Một điều này nữa.” Bà ta chỉ tay về bên phải, qua cả căn nhà và cánh rừng xa xa.
Tôi chớp mắt. Một. Hai lần. “Đó có đúng là cái điều tôi đang nghĩ không vậy?”
“Nó đó.”
Rosie sụp người xuống, lấy chân bịt mắt lại, rên ăng ẳng. Đúng là có những thứ không bao giờ thay đổi. Tôi vỗ vỗ đầu nó để trấn an, đoạn hỏi Ixtab, “Nhưng làm sao mà bà dời cả một ngọn núi lửa được?”
“Là ý của cha ngươi đó.” Bà ta mân mê cái vòng vàng trên cổ tay. “Kể ra cũng không phải ý tồi. Bọn ta đâu thể bỏ nó lại New Mexico. Trong đó còn đọng quá nhiều phép thuật. Vậy nên Mat thay nó bằng một ngọn núi giả, còn ta đương nhiên phải đảm nhận trọng trách vác ngọn núi thật tới đây.”
“Chẳng lẽ dân đảo không thắc mắc khi có một ngọn núi lửa từ trên trời rơi xuống à?”
Ixtab so vai. “Có phải chuyện gì hiếm đâu.”
Tôi nhìn chòng chọc ngọn núi lửa của mình. Suýt nữa là tôi nhảy lên ôm cổ Ixtab, nhưng chỉ sợ bà ta một phát bóp chết mình luôn.
“Ngươi thích kìa,” bà ta nói.
“Thích?” Tôi cười toe toét, lùa tay vào tóc. “Cái này… thần kì quá luôn ấy chứ!”
“Ta đặt một cổng dịch chuyển trong lòng núi, thông tới Xib’alb’a. Ngươi có thể sử dụng trong trường hợp nguy cấp.” Rồi bổ sung, “Cực kì nguy cấp.”
“Nguy cấp? Sao tôi lại gặp chuyện gì nguy cấp? Bà nói ở đây an toàn lắm mà.”
“Ta nói gia đình và bạn bè ngươi được an toàn. Còn một người như ngươi thì không có nơi nào là an toàn tuyệt đối được đâu.”
Tôi siết chặt cây gậy. “Vậy thì cũng may mà tôi có cái này. Và Rosie.” Cặp bài trùng đã trở lại rồi đây!
Rosie sủa lên đồng tình.
Ixtab nhìn xuống con chó. “Ta thật chẳng muốn cho nó đi chút nào. Một cô chó địa ngục đầy triển vọng.” Rồi bà ta leo lên xe lại. “Hẹn gặp lại, Zane Obispo. Không sớm thì muộn.” Cửa đóng lại, song tôi vẫn kịp nghe bà ta ra lệnh với cái esqueleto, “Chở ta đến chỗ tên vua Aztec đáng ghét kia đi.”
Chiếc taxi vừa khuất dạng, mẹ liền chạy chân trần từ trên nhà xuống đón tôi. Mớ tóc đen phất phơ bên mặt. Tôi vội bước tới ôm chầm bà. Hoặc là bà thấp xuống, hoặc là tôi cao lên, nhưng nói chung là không gì tuyệt bằng được về nhà. Phải, tôi biết đây không phải New Mexico, nhưng ở đâu có gia đình thì ở đó là nhà tôi rồi.
Cậu Hondo đi ngay phía sau. Cậu lắc lắc đầu, đấm tay tôi một cái. “Diablo!42 Mày thắng rồi. Mày thắng thật rồi. Ừ thì nhờ có cậu giúp, nhưng vẫn giỏi lắm!”
42. Ác quỷ (tiếng Tây Ban Nha).
“Diablo?”
“Biệt danh mới của mày đó! Nhờ giết được gã thần chết! Hợp quá đúng không?”
“Còn khuya!”
Mẹ vừa ôm tôi vừa khóc, rồi lẩm bẩm gọi tên tất cả những vị thánh trên đời. Cuối cùng bà đưa tay lau nước mắt, nhoẻn miệng cười nói, “Chắc con đói lắm rồi. Mọi người đang nướng thịt đó. ¿Tienes hambre?43 Hay uống gì đó không?”
43. Con có đói không? (tiếng Tây Ban Nha).
Rosie rên ư ử. Mẹ chớp mắt, tới giờ mới nhìn xuống nó. “Ơi bé cưng.” Bà quỳ xuống, vuốt cổ nó bằng cả hai tay. “Mày còn hermosa hơn lần cuối tao thấy!” Rosie nhảy cẫng lên, lắc đuôi lia lịa. Tôi yêu mẹ nhất ở điểm ấy đấy. Luôn biết phải nói gì cho đúng.
Mọi người kéo nhau lên nhà, tôi đưa mắt nhìn quanh. Cậu Hondo hiểu ngay tôi đang tìm ai.
“Con bé không có ở đây đâu.”
Ồ. Tôi im lặng chờ, nhưng cậu Hondo không nói gì thêm.
Tim tôi chùng xuống. Ai chẳng thế? Không phải là tôi thích gì Brooks đâu (thích kiểu thích ấy). Hai đứa tôi chắc chắn không có chuyện đó rồi. Brooks lúc nào cũng phải bấm bụng để chịu đựng tôi. Chỉ là tôi muốn tâm sự với cô ấy về những chuyện vừa qua. Kiểu như… chào tạm biệt cho đàng hoàng ấy. Ừ thì cô ấy thật khó ưa, can đảm, thích chỉ huy. Rồi lại còn phức tạp, thông minh, tuyệt vời. Tôi tuyệt đối không có… Thôi bỏ đi.
Rất nhanh sau đó tôi đã ngồi giữa sân hiên rợp bóng cọ, ăn flauta44 (chấm ngập sốt salsa) cùng với mẹ và cậu Hondo. Tôi cho họ biết chuyện về Ah-Puch và Ixtab. Cậu Hondo kể lại là cậu ấy, Jazz và Brooks được đưa từ Cổ Giới về Bãi biển Venice. Jazz bán cửa hàng để mở công ty AGE: Cơ khí tiên tiến người khổng lồ. Brooks đi cùng với anh ta. Tin tốt là một khi các thần đọc xong câu chuyện (cầu mong là họ đọc thật chậm), họ có thể sẽ tha cho Jazz vì anh ta căn bản chẳng biết gì. Nhưng Brooks? Không có khả năng. Cô đã giúp đỡ, tiếp tay cho một tên tội phạm bị truy nã. Không đời nào họ lại bỏ qua chuyện đó. Từ giờ cô sẽ luôn phải sống trong nguy hiểm.
44. Một món ăn của người Mexico, tương đối giống món chả giò chiên, nhưng lớp vỏ cuốn ngoài là tortilla (bánh mì dạng dẹt làm từ bột bắp hoặc bột mì)
“Còn Quinn thì sao?” Tôi hỏi.
“Cái cô chị xinh đẹp đâm cho Ixtab một tia sét ấy à?” Cậu Hondo cười toe toét.
“Vâng…”
“Không thấy từ lúc trở về Venice tới giờ.”
Mẹ nắm tay tôi. “Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm con.”
Vâng. Như chuyện về cha. Nhưng có khối thời gian để bàn về ông ấy. Cũng như tất cả những chuyện khác.
Tôi cầm lên một miếng flauta nữa, đặt xuống đĩa. “Con… ừm… con xin lỗi đã kéo mẹ và cậu vào chuyện này.”
“Chuyện này?” Cậu Hondo nhìn quanh. “Ờ, chỗ này đúng là địa ngục đấy.”
“Nhưng… hai người sẽ làm gì để kiếm sống đây? Con biết mẹ thích New Mexico đến thế nào mà, giờ thì ta phải rời xa nơi đó.”
“Chỉ cần cả nhà ta ở bên nhau thì ở đâu mẹ cũng thích hết.” Mẹ cười khẽ. “Căn nhà xinh đẹp này là quà của Ixtab. Cậu Hondo với mẹ bàn nhau mở một cửa hàng bán xe đạp và dụng cụ lướt sóng. Nghe vui không?”
“Như tiệm của anh Jazz ấy à?”
“Với vài bổ sung nhỏ.” Cậu Hondo khoanh tay, ngồi dựa ra sau. “Cậu mày sẽ mở lớp dạy đô vật cho đám trẻ du lịch. Đúng kiểu Nacho Libre!45 Mày sẽ thích mê cái đảo này cho xem. Dân số một ngàn sáu trăm, gần bốn mươi hai cây số đường bờ biển.” Bỗng cậu xụ mặt. “Chỉ có một điểm trừ duy nhất.”
45. Một bộ phim về đề tài đô vật.
“Đông người quá à?” Tôi chọc.
“Không được dùng xe hơi. Chỉ được xài xe gôn thôi. Mày biết loại xe đó chậm cỡ nào không?” Cậu lắc đầu. “Đúng là bi kịch.”
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tôi quay lại, không dám tin vào mắt mình khi thấy ai là người vừa bước vào nhà. Ông O và bà Cab! Tạ trời đất bà đã trở lại hình người. Ông O kéo tôi dậy, ôm siết thật chặt. “Héroe.”46
46. Người hùng (tiếng Tây Ban Nha).
“Tất cả mọi người đều là người hùng mà,” tôi nói, nhìn sang bà Cab.
Bà Cab hất cằm. “May cho cháu là tất cả các nhà tiên tri đã trở lại bình thường đấy, vì ta mà phải làm gà thêm một ngày nào nữa…”
“Cháu cũng rất vui được gặp lại bà ạ,” tôi nói, lòng nhói lên tội lỗi, nhận ra vỏ bọc của bà cũng sắp sửa bị phanh phui rồi.
Bà Cab cho tay vào túi váy, lấy ra một nắm… hạt kê? rồi cho vài hạt vào miệng. Hẳn là mồm tôi đang há hốc cả ra, vì bà so vai nói, “Quen vị rồi.”
Mẹ mím môi nín cười, còn cậu Hondo thì nhăn mặt ra chiều kinh dị.
“Ông Ortiz chăm sóc bọn mẹ rất chu đáo lúc hai cậu cháu vắng nhà,” mẹ nói.
Bà Cab thở dài. “Cứ coi là vậy. Lão già gàn dở theo ta tới đây chỉ vì ta nói sẽ ăn tối với lão.”
Ông O nhìn sang bà Cab, mặt mày sáng rỡ. Bất kì người đàn ông nào vẫn yêu được người phụ nữ từng biến thành một con gà hung dữ và ăn hạt kê bỏ trong túi áo xứng đáng là nhà vô địch trong mắt tôi.
“Tôi không xa bà đâu amor,” ông nói, nhận được một tiếng hừ. “Chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc trên isla47 này.”
47. Hòn đảo (tiếng Tây Ban Nha).
“Trong hai căn nhà tách biệt!” Bà Cab nhắc.
Ông quay sang tôi, nhướn cặp mày rậm, “Trái ớt La Muerte sao rồi? Có tác dụng không cháu?”
Tôi nhớ lại vụ Jordan uống phải ớt. “Xử đẹp một gã khó ưa luôn ạ,” tôi nói.
Ông O hớn hở cười thật tươi trong khi bà Cab cho thêm mấy hạt kê nữa vào miệng, làu bàu, “Bọn ngốc.”
Tôi cười phá lên. Đó là cách bà ấy thể hiện lòng quan tâm với bọn tôi đấy.
“Còn chuyện này nữa Zane,” bà nói.
“Sao cơ ạ?”
“Cháu nợ ta một con mắt.”
Mọi người sau đó kéo vào nhà, riêng tôi thì đi xuống bãi biển. Rosie chạy lon ton phía sau, vừa kêu ẳng vừa nhảy chồm chồm bên con sóng. Thời gian ở Xib’alb’a chẳng làm nó thay đổi bao nhiêu. Phải, bề ngoài nó có khác, nhưng bên trong nó vẫn là cô chó nhỏ được tôi cứu về. Giờ thì nó đã cứu ngược lại tôi.
Mặt trời hòa dần vào lòng biển, vạn vật khoác lên một màu cam ấm áp. Nếu phải chọn nơi để ẩn thân thì nơi này đúng là lựa chọn hay. Nhưng có ảnh thuật hay không thì tôi biết mình chẳng thể ở đây mãi được.
Tiếng cười rôm rả vọng trên nhà xuống. Tôi ngồi xuống bãi cát, ngắm chân mình hồi lâu. Cái chân tật này là manh mối cho tôi biết mình đến từ đâu, mình làm được gì. Không có nó, Chớp Trắng chắc đã không cách nào tìm được sức mạnh trong tôi.
Tôi nằm dài ra, nhắm mắt lại. Rosie cũng nằm xuống cạnh bên.
“Ngày mai tụi mình lại leo lên ngọn Quái Thú nhé.”
Rosie rên ư ử.
Chợt có thứ gì che khuất mặt trời. Tôi mở mắt ra, thấy một con diều hâu lượn vòng trên cao. “Brooks!” Tôi kêu lên, bật nhanh dậy.
Cô đáp xuống gần đó, bắn tung cát lên. Này là cố tình có phải không? Tôi bảo rồi mà, cô nhiều lúc cũng khó ưa lắm.
Rosie nhảy chồm tới ngay khi Brooks biến về hình người. Gì đây? Cả hai trở thành bạn thân của nhau rồi à? Brooks ngã ngửa ra sau, cười phá lên, gãi gãi tai Rosie. “Chào mày.”
Tôi đứng dậy, đưa tay kéo Brooks lên rồi ôm siết một cái thật chặt. Trời, cô thơm thật. Hương dầu dừa và khăn vừa mới giặt.
“Được rồi,” cô đẩy tôi ra. “Không thở được này.”
“Cậu… cậu làm gì ở đây vậy?” Tôi phấn khích tới nỗi phải kiềm chế lắm mới không ôm cô cái nữa. “Cậu Hondo nói cậu đi với anh Jazz, không rõ là đi…”
Cô nhìn trời. “Cho xin đi Zane. Tớ phải moi hết mọi chuyện từ cậu đã chứ. Vả lại tớ giờ là dân chạy nạn rồi.”
“Ừ. Tớ cũng vậy.”
Cô vén tóc ra sau vành tai, đoạn vuốt thẳng lại chiếc áo khoác đen ngắn. “Rồi, khai ra hết đi. Không được chừa bất kì chi tiết nào hết. Bắt đầu từ đoạn giết Ah-Puch. À, cũng đừng có bỏ qua đoạn tỉnh dậy trong nhà giam rồi viết bản tường trình cho đám thần xấu xa kia đấy.”
“Sao cậu biết?”
“Tớ có bạn ở khu vực dưới kia,” cô chọc. Ý cô là Ixtab.
Hai đứa ngồi xuống bãi biển. Tôi thuật lại tất cả sự tình. Brooks chăm chú lắng nghe, ngón tay di di trên cát, thi thoảng lại gật gù như hình dung được những gì tôi tả.
“Phải chi tớ nói dối được,” tôi bảo. “Để bảo vệ mọi người trước cơn thịnh nộ của các thần.”
Cô huých vai tôi. “Vậy bao giờ tớ được đọc cái truyện này đây?”
Cổ họng tôi thắt lại. Brooks? Đọc? Không bao giờ thì sao?
“Chị Quinn sao rồi?” Tôi đổi chủ đề.
“Chị ấy bị lộ vỏ bọc lúc đứng về phe cậu. Không thể quay về Xib’alb’a, do đó chị ấy được đưa vào chương trình bảo vệ tới chừng nào có thể hoạt động lại. Chị ấy cũng không phiền gì. Đằng nào cũng đâu thích ở chung với một đám người chết.”
Nghe thấy từ chết, hai mắt Rosie liền bùng lửa.
“Thịt!” Tôi la lên. “Không phải, thịt nướng!”
Con chó ngồi xuống lại, thè lưỡi liếm mép. Tôi nhất định phải tìm một khẩu lệnh khác thôi kẻo có ngày nó nướng chín tất cả mọi người đứng trước mặt mất.
“Cậu và Rosie là một cặp đôi ném lửa hoàn hảo đấy,” Brooks vừa gãi cổ Rosie vừa nói.
Tôi cười phá lên.
“Vậy giờ thì thế nào?” Đôi mắt hổ phách của cô long lanh trong ánh chiều tà.
Tôi rút chiếc răng ngọc trong túi quần ra. “Cậu sẽ không thích đâu.”
“Nhưng đằng nào cậu cũng phải nói thôi.”
“Tớ phải cứu cha ra khỏi ngục.”
“Một vụ cướp ngục nữa? Ầy!” Cô đứng dậy. “Ixtab sẽ giết cậu vì hứa mà không giữ lời cho xem… Rồi các thần sẽ treo đầu cậu lên cọc một khi biết cậu còn sống nữa.”
“Tớ không thể không làm. Ông ấy đánh đổi tất cả vì tớ. Không đời nào tớ lại để ông ấy ngồi tù rục xương trong cái xó xỉnh nào đó đâu.”
Brooks nhìn chằm chằm ra biển, trán nhăn tít lại. “Theo tớ thì chúng ta nên tránh gây chú ý một thời gian.”
“Nếu đây là chị Quinn thì sao?” Cô trừng mắt với tôi. “Tớ sẽ san bằng hết tất cả thành quách.”
“Vậy xem ra tớ phải san bằng hết thành quách rồi.”
“Cậu đúng là một cục nợ đấy có biết không hả?”
“Ai cũng bảo thế.”
“Thôi được rồi.” Brooks hất cằm. “Nhưng cậu nợ tớ đấy!”
“Sẽ có nhiều nguy hiểm.”
Cô nhếch miệng cười, “Tớ sinh ra để làm mấy chuyện nguy hiểm mà.”
“Cậu phải học bơi,” tôi nhìn ra lớp sóng đánh vào bờ cát. “Không học.”
“Phải học.”
Cô co gối lên, lắc lắc đầu. “Không chơi đâu Zane.”
Rosie chạy ùm xuống nước như để chứng minh độ an toàn.
Brooks nắm tay tôi. Tớ rất mừng vì cậu không chết.
Tớ cũng vậy.
Cậu mà còn bỏ tớ lại nữa là tớ xử cậu đó.
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước lùi xuống nước. “Cậu phải bắt được tớ trước đã. Trong trường hợp cậu không nhớ thì tớ là thần chủng đó nha.”
Thở hắt ra, cô so vai. “Trong trường hợp cậu không nhớ, tớ biết bay.”
Cười toe toét, tôi nhảy ùm vào cơn sóng ập tới. Trồi lên lại, tôi lắc đầu giũ nước, nhìn lại bờ cát. Brooks không còn đứng đó nữa. Cô đã biến thành diều hâu, hiện đang lướt trên mặt biển, đôi cánh dang rộng lấp lánh trong ánh mặt trời. Còn rất nhiều điều tôi cần phải nói với cô, nhưng cứ chờ đó đã. Tôi ngắm cô bay trên trời, thầm nghĩ định mệnh của cô là làm chim diều hâu. Cũng như định mệnh của tôi là làm thần chủng. Như ông O từng nói, một khi Định Mệnh đến gõ cửa, nếu ta không mở cửa thì nó vẫn sẽ chui cửa sổ vào.
Điểm quan trọng đấy, bởi nếu bạn đang đọc những dòng này thì tức là bạn mang trong người một định mệnh lớn lao ngoài sức tưởng tượng.
Còn nhớ Ixtab nói là tất cả thần chủng khác đã chết hết rồi chứ? Tôi chẳng có tin lắm đâu. Sao tôi lại là người cuối cùng còn sống được chứ?
Thế nên nếu có tí ti khả năng nào bạn đang ở ngoài kia thì tôi cần phải biết.
Nếu bạn đang đọc những dòng này thì có nghĩa bạn mang dòng máu phép thuật. Chỉ có thần chủng mới đọc được mấy trang cuối này. Đó là lí do tôi đánh liều viết ra toàn bộ sự thật. Tôi hy vọng có thể tìm được bạn. Hy vọng có thể gửi gắm bí mật này cho bạn.
Hãy chờ đi, rồi định mệnh sẽ đến gõ cửa. Cứ tin tôi. Một ngày nào đó, vào lúc bạn không ngờ tới nhất, phép thuật sẽ cất lời triệu gọi bạn đấy.