Đ
ừng hoảng. Câu chuyện không có kết thúc vậy đâu. Nhưng tôi không thể viết thêm được nữa vì sẽ phải khai gian để bảo vệ mình, mà tờ giấy thần thì lại…Hừm. Tôi cũng chẳng rõ nó sẽ làm gì khi ta bịa chuyện nữa.
Mà thôi, mọi thứ từ đầu đến giờ hoàn toàn là sự thật. Phần tiếp theo cũng vậy. Chỉ là tôi không thể để các thần đọc được. Không thể để họ biết toàn bộ câu chuyện.
Sau khi viết xong, Ixtab cho tôi ra khỏi buồng giam, dẫn qua một hành lang hôi thối tới một căn phòng khách nhỏ, tường dán giấy vàng, treo mấy bức tranh nom khá đắt tiền. Trong phòng còn có một chiếc ghế bành lưng cao bọc da đen, hai bộ sô pha nhung xám, một chiếc bàn cà phê bằng thủy tinh bày đầy tạp chí thời trang.
“Chúc mừng bé con thần chủng,” Ixtab cười nói. “Ngươi thành công rồi!”
Hoang mang không có đủ diễn tả cảm xúc của tôi lúc này đâu. “Bà… bà nói cái gì vậy? Tôi tưởng…”
“Chậc, đừng có tưởng nữa!” Phất tay một cái, Ixtab biến hình, từ một bà thần chết bộ dạng kinh dị hóa thành người mẫu trên bìa tạp chí. Bà ta mặc áo lụa trắng cùng quần da thụng, trên đính dây kéo nhiều tới không đếm xuể, cổ đeo dây chuyền vàng với mặt dây mang biểu tượng Maya. Mái tóc chuyển từ màu xanh da quỷ sang nâu ngọt ngào, điểm vài lọn vàng óng. Đến cả hàm răng xám ngoét giờ cũng trắng sáng hẳn ra. Quả là dễ nhìn hơn hẳn!
Bà ta ngồi xuống ghế bành, dang rộng hai tay. “Có thích không? Phòng riêng của ta ở Xib’alb’a đấy. Trước đây tồi tàn ảm đạm lắm, nhưng được ta tân trang lại khá đấy chứ? Giấy dán tường vàng này là hàng mua tận Ấn Độ. Còn bức họa đầu lâu kia? Của O’Keeffe39, sống ngay cùng bang với ngươi đó.”
39. Georgia Totto O'Keeffe (1887-1986): một nữ họa sĩ người Mỹ, được xem là "Mẹ của chủ nghĩa hiện đại Mỹ"
“Ừ hử,” tôi ngẩn người đáp. Đủ để lên tivi rồi, tôi thầm nghĩ, đưa mắt nhìn quanh. Bấy giờ tôi mới phát hiện một mớ bản thiết kế treo trên giá dựng bên kia phòng. Rồi một chồng những mẫu vải, mẫu sơn, ảnh chụp gắn trên bảng với dòng chữ in hoa to tướng: GIAI ĐOẠN I, GIAI ĐOẠN II, vân vân. Tôi bèn quay lại với câu hỏi hiển nhiên nhất: “Chuyện gì xảy ra với việc tôi phải đập đá rồi…”
“Bình tĩnh đi. Ngươi chưa có chết đâu,” bà ta tỉnh bơ nói. “Ta đã lôi ngươi ra khỏi cái vực thẳm bị ngươi đốt cho mù mịt. Tạ trời đất, vì ngươi có một nửa là thần nên nọc rắn không có độc chết ngươi.”
Bà ta nhướn mày chờ đợi.
“Ờ… cảm ơn ạ?”
“Ngươi không hiểu sao? Ta phải cho ngươi kết thúc có hậu chứ. Hoặc đúng hơn là kết thúc mà các vị thần vừa lòng. Bằng cách này họ đều cho rằng ngươi đã nhận được phần thưởng xứng đáng: hy sinh trong lúc chiến đấu.”
Tim tôi đập rộn lên: chưa chết, chưa chết, chưa chết. Được rồi, giờ cái vấn đề nho nhỏ đó đã giải quyết xong… “Tôi không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Chậc, ngươi đã kết liễu được cái tên ấy ấy, sau đó thần chiến tranh Nakon ra tay dọn dẹp đám tàn binh của Ah-Puch, bao gồm cả Bộ Tam Yant’o. Rồi khi các thần phát hiện ra trò lừa đảo của cặp sinh đôi anh hùng? Chậc, cứ biết rằng hai thằng nhóc đó gieo cái gì thì gặt cái nấy đi.” Bà ta thở dài. “Đừng lo, không còn Ah-Puch, đám tay chân hắn cũng chẳng dám giở trò nữa đâu. Vậy nên chúng ta xem như tránh được chiến tranh. Cho tới hiện thời. Thế cũng tốt rồi. Vì công cuộc tân trang nhà cửa này mất nhiều thời gian hơn ta dự tính.”
Không có chiến tranh. Kẻ xấu bị bắt. Lão Mửa trôi dạt trong bóng tối tới muôn đời. Tới giờ đều là tin tốt.
“Thế các… các bạn của tôi đâu? Rồi… Hurakan đâu nữa?”
Tiếng máy khoan ầm ầm cùng với cưa máy rè rè vang lên ngay ngoài cánh cửa gỗ khổng lồ. “Xin lỗi vì tiếng ồn nhé,” Ixtab cao giọng. Lờ đi câu hỏi vừa rồi, bà ta phất tay bảo tôi đưa cái bản thảo sang. “Tiện nói luôn,” bà ta lật lật mấy trang giấy, “Itzam tặng ngươi mấy trang giấy làm từ Cây Thế Giới này đấy.”
“Vâng, bà có nói rồi. Nhưng sao cái vị Itzam này lại muốn giúp tôi?”
“Mục đích duy nhất của ngài ấy là duy trì hòa bình và cân bằng. Ngài ấy không muốn thấy các thần phát động chiến tranh.”
“Bà cho rằng câu chuyện này có thuyết phục được các thần là tôi đã chết không? Tôi không phải là nhà văn xuất sắc gì đâu…”
Ixtab ném xấp giấy xuống bàn cà phê. “Đừng lo. Đó chỉ là một trong những bằng chứng thôi. Còn nhiều nữa.”
“Hở?” Tôi hỏi, không rõ mình có muốn biết mấy bằng chứng còn lại là gì không.
“Lúc ngươi biến mất cùng cái tên ấy ấy,” Ixtab nói, “thân xác ngươi bị bỏ lại Cổ Giới. Không mạch đập, không nhúc nhích. Một cái bị thịt không hơn. Phải nói là rất thảm.”
“Là tại Mặt Mửa làm tôi tê liệt!”
“Chậc, hắn vô tình làm ơn cho ngươi mà không biết đấy,” bà ta nói, xoay xoay chiếc nhẫn kim cương. “Rồi con chó địa ngục của ta chốt hạ cú cuối.”
Chó địa ngục. “Ý bà là chó của tôi ấy à?” Nghĩ tới tất cả những gì Rosie phải trải qua, tôi liền nổi xung thiên. “Bà biến nó thành quái vật!”
Ixtab phẩy tay gạt đi. “Ôi thôi đi. Nó được khám phá khối thứ ở dưới này với ta. Vả lại ta đâu thể để nó chạy vòng vòng trong bộ dạng bé bỏng như nai Bambi đúng không? Nếu muốn làm chó địa ngục thì nó phải dữ dằn vào. Vậy nên nó phải được huấn luyện và chỉnh sửa ngoại hình một chút.”
“Nó không phải là chó địa ngục!”
Ngay lúc ấy, một luồng khói xuất hiện, Rosie từ đó bước ra. Vâng, đúng rồi đấy. Con chó của tôi vừa mới hiện ra từ không khí! Nó to gấp đôi kích cỡ trước đây, phải thừa nhận là nhìn khá dễ sợ. Nó đưa mũi về phía tôi. Cổ họng tôi thắt lại, tưởng chừng nín thở luôn. Lông nó có màu đen thay vì nâu, bộ nanh nhìn như có thể xé xác cả rồng, nhưng nó vẫn là Rosie. Rosie của tôi.
“Bé cưng ơi,” tôi nghẹn ngào kêu lên, quỳ gối xuống. Cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực chờ tuôn.
Rosie e dè lắc lư, thấy Ixtab gật đầu cho phép, nó liền bước tới, ngửi ngửi tôi rồi dụi đầu vào lòng như những ngày trước. Tim tôi tưởng chừng vỡ tung. Tôi ôm cứng nó, vùi mặt vào lớp lông cổ. “Xin lỗi mày. Xin lỗi mày nhiều lắm.”
Nó khẽ rên một tiếng.
“Không muốn ngắt ngang buổi đoàn tụ,” Ixtab nói, “nhưng chúng ta còn nhiều việc cần bàn lắm mà lại không có nhiều thời gian đâu.”
“Các bạn tôi đâu rồi? Brooks, Jazz, và… và cậu tôi?”
“Về nhà an toàn.”
Tôi nhẹ cả người. Nhưng rồi tự hỏi Ixtab nói nhà là nhà nào? Brooks có nhà không? Hay là cô ấy về Bãi biển Venice với Jazz? Hay là đi với Quinn?
Rosie nằm ngửa ra cho tôi gãi bụng, Ixtab thấy mà trợn mắt. Rồi bà ta bảo, “Rosie cứu mạng ngươi đấy.”
“Cứu mạng tôi?”
“Chó địa ngục chỉ tới gần xác chết. Chúng không bao giờ để ý sinh vật sống. Vậy nên khi Rosie tới ngửi cái cơ thể lạnh ngắt bất động của ngươi, các thần tin rằng ngươi không còn là vấn đề nữa. Này đúng là ý trời mà.”
“Ý trời?”
“Bỏ đi. Vấn đề là các thần cho rằng ngươi đã chết, vậy nên ngươi mới xuống đây. Nhưng tất nhiên ngươi không thể ở đây vì ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra đó.”
“Sao mà Rosie lại ở cùng với bà vậy?” Tôi vừa hỏi vừa gãi đầu nó.
“Bất kì con vật nào thuộc về thần linh, hoặc trong trường hợp này là thần chủng, đều trở thành thần thú,” bà ta nói.
Rosie vẫy vẫy cái chân cụt, khục khặc trong họng. Khói bốc lên từ hai hốc mũi. Hừm… vậy là bọn tôi đều có chung khả năng tạo lửa này.
“Vả lại hiếm khi nào có động vật xuống đây,” Ixtab nói, “vậy nên khi bọn quỷ đón đường nhìn thấy nó, bọn chúng liền báo cho ta. Ta biết nó có điểm đặc biệt, và rằng ngươi sẽ cần đến nó sau này.”
“Sau này?”
“Ngươi hỏi về cha mình.”
Bụng dạ tôi thắt lại. Ông ấy đã hy sinh mọi thứ để thừa nhận tôi, để cho tôi cơ hội chiến thắng Ah-Puch. Tôi nín thở, cầu mong ông không…
“Ngài ấy đang bị giam trong ngục,” Ixtab nói. “Một cái nhà ngục bé tí, nhưng chí ít thì vẫn còn sống. Hội đồng không có ngu tới mức đi giết ngài ấy đâu. Ai biết có ngày họ lại cần đến sức mạnh của ngài ấy.”
Cái loa trên trần bỗng phát tiếng oang oang: “Có linh hồn mới ở tầng ba. Tự cho mình là Shakespeare. Nói chuyện toàn bằng thơ vần. Tôi chuẩn bị đập nát mặt hắn đây.”
Ixtab lắc lắc đầu, nói vào cái micrô trên ve áo. “Đưa hắn xuống tầng năm rửa não. Rồi cho đi spa hai ngày.” Bà ta quay sang tôi. “Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”
“Cha tôi? Trong tù?” Đầu tôi chết máy hết mấy giây. Bà ta vừa nói đi spa có đúng không vậy?
“À phải. Chắc là ta nên kể lại từ đầu. Nhưng nghe cho kĩ vào bởi ta không có thời gian lặp lại đâu.” Rồi Ixtab bắt đầu kể lại chuyện làm tay trong cho cha tôi suốt mấy tuần nay như thế nào. Bề ngoài vẫn tỏ vẻ dữ dằn vì đám thần đa nghi đang quan sát tất cả mọi người. Rồi khi Brooks tới thương lượng để trả tự do cho Quinn, Ixtab thấy ngay đó là một cơ hội quý.
“Cơ hội?” Đầu tôi quay cuồng. “Brooks nói bà sai cô ấy đi tìm và đem Ah-Puch về đây.”
“Ta biết con bé không làm nổi nhiệm vụ đó đâu, nhưng ngươi cần được giúp đỡ, từ một người am hiểu thần thoại Maya, một người ngươi có thể trông cậy. Con bé đúng là của trời cho.”
“Khoan đã… Bà lấy mất phép biến hình của cô ấy,” tôi nhớ lại. “Bà còn cố giết bọn tôi ở quán Jack in the Box!”
“Hay đấy chứ, đúng không?” Mắt bà ta sáng ngời sắc xanh. “Ta cử mấy diễn viên giỏi nhất đi đấy, vì thần linh có tai mắt khắp nơi. Ta cũng phải lấy đi sức mạnh của con bé. Nó thu hút quá nhiều sự chú ý về phía ngươi. Các thần sẽ thắc mắc vì sao một sinh vật siêu nhiên lại quanh quẩn bên một đứa nhóc người phàm.”
Tâm trí tôi chạy hết tốc lực. “Bà sai cái con… cái con quái alux. Nó không có giả bộ. Nó muốn bứt đầu tôi thật đó!”
“Phải, nhưng là do nó tự ý làm loạn. Thỉnh thoảng vẫn vậy ấy mà. Mấy cái đứa tiểu quỷ… lúc nào cũng khoái chứng tỏ. Nhưng lúc đó nếu Brooks không giết nó thì ta cũng ra tay, tin ta đi.” Bà ta vuốt thẳng lại vài cuốn tạp chí rồi quay đầu nhìn tôi. “Ngươi có biết phần kinh khủng nhất là gì không?”
“Kinh hơn cả bị đám quỷ xanh với quái vật làm loạn tấn công ấy à?”
“Phải mang bộ dạng một con mụ già gớm ghiếc!” Bà ta siết chặt nắm tay, lắc lắc đầu.
“Sao bà phải mang…?”
“Vì kẻ ngồi trên ngai báu tử thần phải trông như thế. Nhưng ta mà là đàn ông…”
“Được rồi, tôi hiểu vụ trang phục tử thần dễ sợ đó, nhưng vẫn không giải thích được chuyện bà cầm tù Quinn.”
“Quinn không phải là tù nhân. Cô ta được huấn luyện làm điệp viên cho một tổ chức tuyệt mật…” Bà ta khựng lại. “Cô ta đã làm tay trong suốt thời gian qua.”
Hết ý! Vậy là thần linh cũng có cả một mạng lưới gián điệp? “Brooks có biết chị mình là gián điệp không?”
Bà ta vuốt lại chiếc gối đen đính hạt. “Giờ thì biết rồi, vậy nên có lẽ sẽ ảnh hưởng tới vỏ bọc của Quinn.”
Rosie đi loanh quanh một hồi rồi tìm được một góc ấm áp, co người nằm xuống. Thật không muốn nói nhưng trời ạ, con chó của tôi cần phải tắm gấp. Ít nhất là hai lần. Nó có mùi như lông cháy ấy.
“Khoan, không phải Quinn… ờ… đâm bà bằng một tia sét sao?”
“Cô ta phải…”
“Diễn cho tròn vai.” Tôi gật gù. “Hiểu rồi.”
Tôi thầm điểm lại mọi hành động, mọi chuyện liên quan tới Ixtab. Những gì bà ta trả lời đều trùng khớp. Rồi tôi sực nhớ tới bà Cab. “Bà biến các nhà tiên tri thành gà!”
“Là thần chủng mà ngươi hơi bị chậm tiêu đấy có biết không?” Bà ta cáu kỉnh nói. “Nghĩ lại đi. Bọn ta đâu thể để một đám nhà tiên tri chạy rông khắp nơi, biết rõ hết mọi điều bọn ta tính toán, đúng không? Muốn việc này thành công thì không được để lọt bất kì sơ hở nào. Bọn ta phải đưa ngươi tới Cổ Giới, để cha ngươi thừa nhận ngươi trước mặt hội đồng, rồi từ đó ngươi mới có cửa đánh bại Ah-Puch.”
“Lão Mửa suýt nữa là giết tôi rồi!”
“Không liều thì sao thắng được.”
“Ờ, vì đó có phải là đầu của bà đâu!”
Rosie ẳng một tiếng đồng tình.
“Sao chứ?” Tôi hỏi. “Sao lại liều lĩnh đến vậy để giúp cha tôi, để giúp tôi?”
“Bọn ta…”
“Bọn ta là ai?”
Bà ta quay mặt đi, im lặng một hồi rồi mới nhìn lại tôi. “Cha ngươi không phải là vị thần duy nhất vi phạm lời Thánh Thệ.”
Ồ. Ồ. Ồồồồồ.
“Còn có… Từng có nhiều thần chủng khác.”
Chà, ai mà ngờ được cái chuyện giật gân này nha. “Chuyện… chuyện gì xảy ra cho họ rồi?”
Dường như Ixtab vừa đưa tay gạt nước mắt, nhưng bà ta quay đi nhanh quá. “Bọn ta không biết… Bọn ta đem giấu chúng đi… nhưng không đứa nào sống nổi. Cứ như dòng máu chúng không chịu nổi từng ấy sức mạnh vậy.”
Không sống nổi ư? Tôi nghẹn thở hồi lâu. Chuyện này nghe sao mà buồn thảm quá. “Vậy là… có nghĩa tôi cũng sắp…?”
Bà ta so vai rồi quay lại, cau mày nói, “Ngươi xem chừng đã làm được điều không thể. Ai biết được tại sao ngươi vẫn sống sót chứ? Có lẽ vì ngươi là con của Hurakan…” Bà ta rùng mình. “Đúng ra ta không nên kể mấy chuyện này cho ngươi. Đã là chuyện xưa cả rồi. Cái vấn đề quan trọng bây giờ là ngươi phải biến mất. Ngươi nhắm giả chết nổi không?”
Rosie bỗng bật dậy, gầm vang như sư tử. Lửa bập bùng trong mắt lẫn miệng. Tôi bật ngửa. “Oa!”
“Úi,” Ixtab nói. “Nó được huấn luyện để bật chế độ chó địa ngục mỗi khi nghe từ chết.”
“Thịt nướng!” Ixtab giơ tay ra lệnh. Rosie liền trở về chế độ không-phải-quỷ.
“Thịt nướng là khẩu lệnh để dừng lại à?” Tôi hỏi.
“Trừ khi ngươi muốn nó xé xác kẻ thù rồi đem nướng thịt.”
“Bà vừa hỏi tôi có giả…” Tôi nhìn Rosie. “Giả ấy được không à?” Tôi quay lại chủ đề.
“Ngươi không thể về nhà.”
“Tại sao?”
“Thứ nhất này, nhà ngươi không còn ở đó nữa. Bị phá hủy trong một trận lũ lớn, lí do chính đáng để cả nhà ngươi phải đột ngột dọn đi.”
Cả căn phòng chao đảo. “Vậy giờ tôi phải đi đâu?”
“Rồi ngươi sẽ biết. Nhưng ta đã đặt lên ngươi ảnh thuật rất dày để các vị thần không thể tìm ra. Nói không phải tự khen nhưng cái phép khá là hoàn hảo đấy.”
“Nhưng nếu nhỡ… nếu nhỡ các thần tới gõ cửa Âm giới rồi phát hiện tôi không có ở đây thì sao?”
“Còn nhớ lũ quỷ giống hệt ngươi do ta phái đi chứ?”
Tôi không thể không mỉm cười. Bà thần này quyền biến thật nha! “Vậy mẹ tôi, cậu Hondo và…”
“Bọn họ đang chờ ngươi đấy.”
Tôi nhẹ cả người. “Ở đâu?”
“Tới rồi biết.”
“Nhưng không phải một chốn khỉ ho cò gáy không có cả internet hay bánh taco đấy chứ?”
“Taco thì có. Internet? Chắc không đâu. Nhớ này, trong bất kì trường hợp nào cũng không được sử dụng sức mạnh ngoài khu vực giăng kết giới ta sắp đưa ngươi tới. Bằng không các thần sẽ bắt được tín hiệu ngay, rồi họ sẽ truy lùng và giết ngươi ngay trên giường ngủ đấy. Hiểu chưa?”
Tôi thật chẳng muốn nghĩ tới chuyện bị giết ngay trên giường ngủ. “Khoan đã. Vậy tôi phải làm gì với sức mạnh của mình đây? Tôi không cần được huấn luyện gì à?”
Bà ta lắc đầu. “Quá nguy hiểm. Cứ đi xem phim. Ăn taco. Đọc sách. Làm những việc con người làm. Sống cuộc đời bình thường đi.”
“Bình thường? Tôi có bình thường đâu!”
Chà! Trước đây tôi chỉ ước sao được như những người khác. Còn giờ? Tôi lại hơi bị thích mấy lời vừa nói đấy.
Tôi thậm chí còn không bận tâm mình vẫn còn cái chân tật. Phải, ca phẫu thuật sấm sét của Chớp Trắng không có phục hồi nó vĩnh viễn. Tôi phần nào cứ nghĩ cái chân tật sẽ biến mất bởi đã được cha thừa nhận, được trở thành một thần chủng hệ lửa, nhưng có lẽ phép thuật không vận hành theo kiểu đó. Cơ tôi cũng chẳng phiền gì. Nó không còn là điểm yếu nữa, chỉ là một phần con người tôi thôi. Vả lại, nó là thứ kết nối tôi với cha mình, ngài Một Chân ấy.
Tiện nói đến đó. “Thế Hurakan thì sao?” Tôi hỏi Ixtab. “Ông ấy cũng đến sống cùng cả nhà được không? Tôi đâu thể để ông ấy ngồi tù mọt gông như thế.”
“Không cần lo cho cha ngươi. Ngài ấy sẽ ổn thôi. Ngài ấy từng trải qua nhiều chuyện còn tệ hơn nhiều, tin ta đi,” Ixtab nói. “Giờ ngươi có muốn đi gặp gia đình người phàm của mình không thì bảo?” Bà ta đưa tay nhìn đồng hồ. “Nhanh lên đi, taxi đang chờ đó.”
“Dưới Xib’alb’a cũng có taxi sao?”
“Đương nhiên. Chí ít là thế đến chừng nào Uber chịu triển khai dịch vụ với ta.”