T
ôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một cái giường đá trong căn phòng tối đen lạnh lẽo. Cửa lắp song sắt rỉ sét, ngoài kia là một hành lang tù mù bốc mùi như phô mai lên mốc. Những ngọn đuốc trên tường chập chờn trong bóng tối. Tiếng bôm bốp của kim loại đập vào đá vang vọng cùng tiếng rên rỉ nỉ non, rồi một tiếng kêu Giết tôi đi,được đáp bằng Mi đã chết rồi.
Khỉ thật! Tôi chết rồi sao? Vậy đây nhất định là Xib’alb’a.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ixtab hiện ra bên kia chấn song, tay cầm giấy bút. “Mau đứng lên trình diện nữ thần!”
Tôi lóng ngóng đứng dậy. “Chuyện… chuyện gì vậy? Đây là đâu? Bạn tôi đâu rồi?”
“Im mồm và nghe đây,” mụ ta nói. “Giờ ngươi là vật nuôi của ta. Đây là chuồng của ngươi, một khi sám hối trước các thần xong, ngươi sẽ phải ra ngoài kia đập đá suốt ngày suốt đêm cho đến khi xương cốt biến thành tro bụi.”
“Sám hối? Nhưng… tôi… tôi đã giết Kẻ Bốc Mùi mà!” Tôi hắng giọng. “Vậy không tính là… ờ, tình tiết giảm nhẹ hay gì sao?”
Mụ ta hừ một tiếng, đẩy tờ giấy qua chấn song. “Ngươi phải viết lại toàn bộ câu chuyện thảm hại của mình ra đây, nó sẽ là lời cảnh cáo cho tất cả các vị thần. Cho thấy hậu quả của kẻ dám vi phạm lời Thánh Thệ. Và cũng cảnh cáo cả những người phàm dám chống lại thần linh. Đừng có bịa chuyện. Tờ giấy biết được ngươi nói thật hay nói dối đấy.”
Giấy thần. Hết ý! Liệu nó có phát hiện nếu tôi phóng đại tí không nhỉ? “Còn nếu tôi không muốn viết?”
“Ngươi sẽ làm thức ăn cho chó địa ngục, từng miếng một.”
Chó địa ngục! Rosie có ở quanh đây không?
“Ít nhất thì cho tôi gặp con chó của mình có được không?”
Mụ dúi cây bút vào tay tôi. “Vào việc đi.”
Tôi cầm lấy cây bút và tờ giấy mỏng như lá lúa. “Chuyện hơi bị dài đấy. Chắc phải mất hơi nhiều thời gian.” Tôi chẳng vội gì mà ra ngoài kia đập đá tới khi xương cốt rã vụn.
“Ngươi có một ngày.”
Tôi nhìn xuống tờ giấy mỏng dính. “Chỉ… chỉ có một tờ thôi. Chắc mấy người muốn tôi viết bản tóm tắt ha?”
“Tờ giấy sẽ tự nhân lên nếu cần. Nó đến từ Itzam-Yée’.”
“Itzam nào cơ?”
“Xà Điểu.”
Tôi chợt nhớ ra. “Cái con đó có liên quan tới Cây Thế Giới đúng không?” Biết đâu tôi có thể lấy lòng mụ ta bằng mớ kiến thức lịch sử Maya của mình.
Bực bội thở hắt ra, Ixtab nói, “Ngài ấy ngồi trên ngọn cây. Nhìn thấy tất cả tạo vật trên đời, là bậc thầy phép thuật vĩ đại nhất tự cổ chí kim.”
“Vâng, cái vị thần xà điểu đó,” tôi nói. “Hỏi cho chắc ấy mà.”
Tim tôi chùng xuống. Mọi chuyện đâu thể kết thúc thế này. Tôi trừ khử cái gã thần đáng sợ nhất thế gian, đổi lại các vị thần cảm ơn tôi bằng cách này đây sao? Còn Hurakan, Brooks, cậu Hondo…
Ixtab trở gót rời đi.
“Khoan đã!”
Mụ ngoái đầu nhìn lại, tôi hỏi, “Nếu đây là Xib’alb’a, vậy tức là….?”
Mụ ta nở nụ cười rởn gáy. “Đúng vậy Zane Obispo. Ngươi đã chết rồi.”