T
ôi chẳng biết liệu mình cólàm thế được không, liệu mình có thể đi tới cõi Hư Không cùng với Ah-Puch được không, nhưng đây là cơ hội cuối cùng rồi. Tôi trôi nổi giữa hư vô, bồng bềnh trong khoảng không đen kịt. Rồi đến một đường hầm sương trắng mờ mịt. Cuối cùng, cảm nhận được cú xốc quen thuộc, tôi mở mắt ra. Đại dương, kim tự tháp, cánh rừng già, tất cả vẫn còn đó, hệt như khi tôi rời đi. Tôi bật dậy trên bốn cái chân báo đốm. Thành công rồi!
Nhưng tôi chẳng ăn mừng được lâu, bởi ngọn lửa của Rosie vẫn cháy phừng phực khắp ruột gan, và vì tôi vừa nghe thấy một tiếng xììì ớn lạnh vọng ra từ trong đền. Tôi thu người lại theo bản năng. Dưới ánh trăng, một con rắn xanh đen to tướng từ từ bò ra, kích cỡ phải bằng anh chàng khổng lồ Jazz. Đương nhiên Ah-Puch phải nhập vào một con rắn khổng lồ khi xuất hồn tới đây rồi. Thứ dịch trắng đục ri rỉ qua lớp vảy, nhỏ xuống đất liền biến thành… giòi. Những con giòi gớm ghiếc nhầy nhụa ngo ngoe qua lại. Hèn gì cái gã này lại thối um đến thế!
“Oắt con thần chủng,” Ah-Puch vừa rít vừa bò về phía tôi. Đôi mắt xẻ dọc đỏ rực. Cặp nanh vàng ánh lên dưới trăng. “Mi cho rằng mình thông minh lắm đúng không?”
Trời, tôi cứ hy vọng lão sẽ biến thành thằn lằn hay kiến gì đó. Nhích lùi về sau, tôi thầm nhớ lại những lời Hurakan nói: cõi Hư Không là do ông ta tạo ra, bằng sức mạnh và phép thuật của ông ta. Một nơi mà các vị thần khác không thể vận dụng bất kì quyền năng nào.
Ah-Puch thở phì. “Mi có thích hình dạng ta chọn không?”
“Nếu là dê thì tốt hơn nhiều.”
Lão ngóc lên, để lộ lớp vảy bụng nhung nhúc giòi đỏ. “Ta mà có tay thì đã vỗ tay khen mi rồi thần chủng. Kể ra cũng thông minh thật khi đưa ta đến đây đấy chứ.” Cái lưỡi xẻ thè ra như để đánh hơi không khí. “Có phải thế không? Mi cho rằng có thể giam ta ở đây sao?”
“Chắc vậy,” tôi chống chế, cầu mong cái lưỡi rắn kia không đánh hơi ra lời nói dối. Giam lão ở đây vẫn chưa đủ. Thế vẫn không cắt đứt được liên kết giữa cả hai. “Mắc kẹt ở đây thì ngươi không thể phá hủy thế giới được nữa.” Tôi chầm chậm lùi lại, toàn bộ giác quan trong người nóng như lửa thiêu, nhưng lần này vẫn trong tầm kiểm soát.
“Mi nghĩ vậy thật sao?” Lão dài giọng khinh bỉ. “Rằng chỉ có một mình ta thôi? Chỉ có một mình ta muốn tiêu diệt cái thế giới thảm hại của mi?” Lão buông ra một tràng cười man rợ, vọng khắp các tòa kim tự tháp đá. “Ngây thơ làm sao, y hệt lão cha của mi. Hắn tưởng ta không biết hắn đang ngấm ngầm phá hoại từng bước đi của ta. Nhưng cho thần chủng mi biết một bí mật nho nhỏ này: Mi chính là tác nhân! Mi là lí do thế giới này tận số.”
Cảm giác như bị cả bầu trời đen kịt trên kia đè xuống vậy. “Ngươi… ngươi nói cái gì đó?”
“Cho dù có đánh bại được ta thì bọn thần linh cũng không tha mạng cho mi đâu. Chúng không bao giờ cho phép một thế hệ thần mới ra đời.” Lão hạ đầu xuống nền đá, chậm rãi cuốn đuôi lại. “Việc đó đe dọa đến quyền lực chúng, gây nên sự mất cân bằng. Vậy nên ta mới lợi dụng mi. Tưởng tượng xem ta bất ngờ cỡ nào khi phát hiện mi là thần chủng. Mi thật sự cho rằng ta không đánh hơi ra cái mùi sức mạnh của cha mi chảy trong huyết quản mi sao?”
Lão dừng lại như chờ tôi trả lời, nhưng tôi chẳng có gì để nói với con rắn này hết.
Lão bèn tiếp, “Bọn thuộc hạ của ta rất vui vì thu nạp được một thần chủng về phe mình, nhưng ta vẫn giữ bí mật danh tính mi. Ta bảo không biết cha mẹ mi là ai, bởi như thế sẽ gieo mầm nghi kị, ngờ vực, đấu đá giữa đám thần. Rồi khi ta bày xong thế cờ, bọn chúng sẽ tự động đi nốt phần còn lại. Ta chỉ việc ngồi đó xem trò vui. Thế nên mi đấy Zane Obispo, mi chính là món quà bất ngờ tuyệt vời nhất ta từng có.”
Cổ họng tôi buông ra một tiếng gầm dữ tợn, hai chân sau đã lùi đến rìa bậc thang. Tôi hít sâu mấy hơi liền, cố đè xuống luồng nhiệt nóng chạy rần rần khắp mạch máu, chực chờ nổ tung.
“Do đó Zane ạ, mi có nhốt ta ở đây hay không thì bọn thần linh cũng sẽ giết cha mi,” lão tiếp. “Có muốn biết sau đó thì sao không?”
“Ngươi biến thành gián lúc nửa đêm à?”
Lão sa sầm mắt. “Đúng ra mi phải cảm ơn ta đã giữ bí mật giùm mi. Cơ mà ta cũng chẳng làm thế vì mi. Ta chỉ muốn sử dụng tốt nguồn sức mạnh ấy, vì đến cuối cùng Zane à, bọn chúng chẳng có giúp mi đánh bại ta đâu. Mi bây giờ chỉ là một thằng con lai vô tích sự. Mi cần được đào tạo, được hướng dẫn, cần một vị thần dạy dỗ. Nhưng với lão cha sắp lên đoạn đầu đài và đám thần còn lại muốn cho mi xuống lỗ, cái khóa huấn luyện kia coi bộ quá xa vời. Đến với ta đi, rồi ta sẽ giúp mi đạt được thứ quyền năng ngoài sức tưởng tượng.”
Tôi đứng chênh vênh bên mép cầu thang, lòng tự nhủ đã chịu quá đủ mấy trò thỏa thuận thỏa nghịch này rồi. “Ta có ý hay hơn này,” tôi nói. “Giải phóng ta, rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi?”
Lão buông ra một tràng cười the thé, trườn lại gần hơn. “Nói năng đúng kiểu yếu hèn. Một khi Hurakan chết, nơi này cũng tan biến theo. Chẳng còn gì kìm giữ, ta sẽ xuống thẳng Âm giới để đòi lại cái thuộc về mình. Vậy nên đường nào ta cũng thắng chắc.”
Tôi thu người lại, nghĩ về những lời nhục mạ của đám học sinh ở trường: Uno, Đồ Chân Cụt, Đồ Quái Thai. Nghĩ về mình chui rúc trong nhà vì không muốn giáp mặt chúng. Yếu hèn. Nghĩ về cách các vị thần giật dây mình suốt bấy lâu nay. Thằng con lai vô tích sự.
Rồi tôi nghĩ đến tất cả những người đã luôn ủng hộ mình: gia đình, bạn bè, cả cũ lẫn mới. Họ xứng đáng được tôi trung thành, được tôi bảo vệ. Tất cả ý nghĩ đó vỡ òa như ngọn lửa đang cháy rực trong tôi, cuồn cuộn trào dâng tới mức tôi không cách nào kìm giữ được nữa.
Tôi biết điểm mù của Ah-Puch ở đâu. Cái điều duy nhất lão không tính tới. “Ngươi bỏ sót một chuyện rồi,” tôi gầm gừ.
“Chuyện gì?”
“Ta là Zane Obispo, là Truy Bão. Ta không đưa ngươi đến đây chỉ để giam ngươi.” Giọng tôi vang rền như sấm. “Ta đến đây để giết ngươi!”
Không đợi lão phản ứng, tôi lập tức phóng người tới, nhằm thẳng cổ lão. Một báo một rắn vật lộn giằng co, lăn lông lốc xuống cầu thang. Rừng rậm và bầu trời thi nhau xoay vần trước mắt. Tôi cắm răng qua lớp vảy nhầy nhụa, cầu trời lão đừng có chảy máu giòi.
Lão chảy máu giòi thật.
Đám giòi tràn vào miệng tôi, lão cất tiếng gào thảm thiết.
Lăn hết bậc thang, cả hai tách ra. Tôi vội phun mớ giòi tởm lợm, còn lão cuộn người lại chuẩn bị phản công. Thấy lão mổ tới, tôi liền nhảy lên, cái mồm rắn to tướng táp vào không khí. Nhưng tôi còn đang xoay người trên không thì lão đã vung đuôi quấn lấy chân sau, kéo mạnh một cái. Đầu tôi đập rầm xuống đất. Choáng váng cả người. Lão quá to, quá khỏe. Kể cả khi không có sức mạnh thần thánh.
Tôi cào mạnh đuôi lão, vẫn cố ngăn mình phóng lửa. Lão thu đuôi lại, lùi về sau. Tôi thuận thế nhào tới húc lão một phát rồi sải chân bỏ chạy. Nhanh như một tia chớp rạch đôi nền trời. Cõi Hư Không sáng bừng lên những tia sét trắng.
“Chạy đi oắt con thần chủng. Nhưng có chạy tới đâu thì ta cũng bắt được thôi!”
Tôi nghe thấy Lão Mửa trườn theo sau. Bỏ lão lại đây, trở về Cổ Giới thì dễ rồi. Nhưng để làm gì chứ? Kiểu gì tôi cũng phải đối mặt lão một lần cho mãi mãi.
Thế rồi tiếng thì thầm của Hurakan vang lên trong đầu tôi. Con mang dòng máu của kẻ hủy diệt. Hủy diệt hắn đi Zane.
Vâng, ông ta nói thì dễ rồi. Đường đường là Kẻ Hủy Diệt cơ mà. “Tôi có học qua lớp Diệt Thần Đại Cương đâu cơ chứ!” Tôi gào lên giữa màn đêm.
Lửa vẫn rần rật đốt suốt người tôi như chuẩn bị nổ tung. Ah-Puch chỉ còn cách có vài mét phía sau, tiếng xì xì dữ tợn như vọng đến từ mọi phía.Tôi vẫn cắm đầu chạy. Không thể dừng lại.
Kia rồi! Qua cánh rừng là một bãi đất nhỏ. Bên kia nữa là khoảng không vô cùng tận. Tất cả những gì tôi phải làm là chạy tới cái bờ vực như vách đá dựng đứng kia. Tăng tốc, sải từng bước dài, tôi rồi cũng đến được đích, quay phắt lại đối mặt vị thần của bóng tối, cái chết và hủy diệt.
Cơ thể khổng lồ của Ah-Puch phập phồng theo từng hơi thở. Đôi mắt cháy rực căm hờn tột độ, tưởng chừng nuốt chửng cả tôi. Lão thong thả trườn về phía tôi, còn tôi thì chầm chậm lùi từng bước, khéo léo giữ thăng bằng ngay bên bờ vực thẳm. Hệt như khi bước đi trên miệng ngọn núi lửa Quái Thú ở nhà vậy.
“Đến với ta đi Zane. Để ta cho mi thấy hết khả năng mà mi có.”
“Hay là ta cho ngươi thấy khả năng của ta bây giờ nhé?” Lão nhe nanh rít lên, “Mi sẽ mãi mãi là thằng ranh yếu ớt thảm hại!”
“Còn ngươi thì mãi mãi đi sau một bước!”
Lão phóng vọt lên. Tất cả bản năng đồng loạt bảo tôi nhảy tránh, để lão mất đà rơi tòm xuống vực thẳm dưới kia. Nhưng để chặt đứt liên kết, tôi phải là người kết liễu lão. Lão phải chết dưới tay tôi, hoặc trong trường hợp này, chân tôi. Thế nên tôi đứng yên đó chờ đợi thời cơ. Lòng lẳng lặng gửi lời vĩnh biệt tới mẹ, Brooks, cậu Hondo, Rosie. Khoảnh khắc cặp nanh nhọn hoắt cắm phập vào vai, tôi tóm chặt lão, cùng nhau rơi vào khoảng không đen kịt.
Cả hai vẫn tiếp tục cắn xé, gầm gừ, cào cấu lẫn nhau. Cơn đau quằn quại lan khắp người tôi.
“Có thích nọc độc của ta không?” Ah-Puch rít lên. Hai chân sau bị lão siết chặt, tôi bắt đầu nổ đom đóm. Cả hai rơi xuyên qua hư không thăm thẳm. Vầng trăng trên kia càng lúc càng nhỏ dần.
Ah-Puch tiếp tục siết chặt người. Tôi mà không làm gì thì sẽ thua mất. Tôi gầm lên một tiếng điếc tai, chấn động cả vực thẳm. Cái đuôi càng lúc càng thít chặt, bóp vụn xương sườn, ép nát buồng phổi tôi.
Tôi cứ mong rằng suy nghĩ lúc cuối đời phải là cái gì hay ho, như lần đầu tiên thấy Brooks cười, hay đôi mắt nâu của Rosie sáng ngời trong bóng tối. Nhưng khi sắp chết thì ta chỉ nghĩ được là làm sao để đừng có chết thôi. Hoặc trong trường hợp tôi, bị một con rắn khổng lồ chảy máu giòi siết chết giữa cái hố đen thì thật thảm quá.
Lửa tuân lệnh con.
Toàn thân tôi nóng bừng bừng, ánh lửa vàng lập lòe ngay dưới da thịt. Cuối cùng tôi cũng chấp nhận giải phóng. Ngọn lửa khổng lồ bùng lên nuốt chửng tôi.
Ah-Puch thét vang, nới lỏng đuôi, tôi vội vàng hít mạnh một hơi. Tôi duỗi được một chân trước ra, rồi tới nửa thân trên. Gầm lên một tiếng sau cùng, tôi vung móng lửa tát ngang mặt rắn, rạch nát hai mắt. Lão co rúm lại, tôi xoay sở giãy thoát ra. Vận hết chỗ sức lực còn lại, tôi co chân sau đạp thẳng lão xuống dưới.
“Adiós Mặt Mửa,” tôi gằn giọng.
Điều cuối cùng tôi thấy là một con rắn khổng lồ toàn thân bốc lửa rơi vào hố xoáy, miệng vẫn thét gào, “Ta sẽ báo thù.”