V
ừa nhẹ nhõm đó, tôi liền đau khổ nhớ ra các thần cũng muốn lấy đầu Ah-Puch. Vì đã bị… vâng, tê liệt, tôi chẳng còn khả năng tự mình ra tay nữa, và tất cả chúng ta đều biết như thế có nghĩa là gì. Chuẩn bị gia nhập trại linh sĩ tử thần đi cưng!
(Nói thật là tôi chẳng hiểu sao mình phải viết ra phần này nữa. Thần linh các vị biết hết rồi mà. Thôi, sao cũng được.)
Ah-Puch vừa siết chặt gáy tôi vừa cười khùng khục. “Máalob áak´ab´. Buenas noches38, các bạn cũ. Hội đồng đã tề tựu đông đủ cả. Ấm cúng làm sao. Gặp lại các ngươi ta vui lắm. Ixkakaw, nàng càng ngày càng xinh đẹp đấy. Chẳng giống đã qua tuổi hai ngàn chút nào.”
38. Chào buổi tối (tiếng Tây Ban Nha).
Vị nữ thần sôcôla để tóc mái ngang kia thật ra nhìn chẳng giống đã qua tuổi ba mươi mới đúng. Nhỏ nhắn, mảnh mai, bà ta bước đi uyển chuyển hơn bốn vị đàn ông còn lại. Điều đó càng được thể hiện rõ qua bộ đồ nâu ôm sát toàn thân như Người Mèo. Làn da màu đồng lấp lánh, bà ta nheo mắt, đoạn cười bảo, “Còn ngươi thì vẫn thối như ngày nào, Ah-Puch.” Vị thần đô con ngó tôi một cái rồi nói với Ah-Puch, “Kết thúc chuyện này ngay đêm nay đi.”
“Ý ngươi là trả ta về nhà tù cũ ấy à Nakon?” Ah-Puch hỏi, giả bộ rùng mình.
Cái tay anh chị lái môtô này là thần chiến tranh ư? Hơi bị rập khuôn đấy, theo ý kiến của tôi.
Mat lắc đầu. “Thật ra kế hoạch là giết ngươi cơ.”
Đến lúc này thì đội quân của Chớp Trắng đã rút hết vào rừng, tia sét đánh vào Ixtab cũng hết tác dụng. Mụ ta lắc lắc đầu, nhìn quanh một vòng rồi chỉnh lại áo choàng. “Sẽ có kẻ phải trả giá cho cú đó,” mụ nghiến răng nói.
Tôi đảo mắt lên ngọn cây, thấy được Jazz và cậu Hondo nấp mình trên một cành cây cách chừng hai mươi thước. Chị em Brooks và Quinn sao rồi?
Rosie và con chó săn còn lại đứng sau Ixtab, nhưng Rosie vẫn cứ nhìn về phía tôi. Nó có nhớ ra tôi chưa?
Ah-Puch hừ một tiếng. “Tất cả các ngươi cho rằng ta cứ thế tay không bước vào cái sân chơi bé xíu này sao? Rằng ta cứ thế đâm đầu vào cái bẫy lộ liễu của các ngươi?”
Có thật vậy không? Đây là một cái bẫy với tôi là miếng mồi ư?
Tôi quét mắt qua mặt hai vị thần còn lại, tự hỏi người nào là Hurakan. Tôi đâu có biết dạng “người” của ông ta trông như thế nào. Cái người đàn ông thấp hơn tôi một nửa, tóc tẩy trắng dựng lỉa chỉa, mặc quần kaki và áo sơmi xanh hồ cứng chắc chắn không phải mẫu người của mẹ tôi rồi. Vậy là chỉ còn cái kẻ đứng lùi lại đằng xa nhất. Kẻ nãy giờ vẫn cứ nhìn chòng chọc tôi. Ông ta có mái tóc đen bù xù, mặt như ba ngày chưa cạo, bộ dạng cứng đờ như tượng. Ông ta mặc áo thun đen, quần tối màu, cổ tay đeo vòng da.
“Để thằng bé đấu với hắn đi,” ông ta lạnh lùng nói.
Vâng, nghe mà xúc động tới nghẹn thở luôn. Con cũng rất vui khi được gặp cha ạ!
Cái vị mặc quần kaki đưa tay vuốt tóc, “Sao lại để một đứa nhóc phàm trần chiến đấu với kẻ thù số một của chúng ta chứ? Cứ kết thúc chuyện này đi thôi Hurakan.”
“Không phải đó là lí do ngài bảo bọn ta đến đây sao? Quay lại cái… nơi này?” Ixkakaw chống hông hỏi.
Mat và cha đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ có ý đồ gì vậy?
“Thằng bé không phải là một đứa nhóc phàm trần đâu,” Mat nói.
Với nụ cười kéo xếch bên khóe môi, Ixtab bước lên trước. “Nó là…”
Hurakan trừng mắt một cái, làm mụ ta nín bặt. Ông ta tiến tới gần, vẫn nhìn tôi không rời mắt. “Thằng bé là đứa trẻ của lời tiên tri. Chính nó đã giải phóng Ah-Puch.”
Cánh rừng đột ngột chìm vào tĩnh lặng. Ixkakaw, thần đô con và thần quần kaki (mà tôi đoán là thần bầu trời Alom) đồng loạt hít mạnh một hơi.
“Đó là những lời bịa đặt của…” Ixkakaw khựng lại giữa chừng.
Nakon bẻ ngón tay răng rắc. “Chậc, nếu vậy thì nó phải là thần, nhưng không thể nào có chuyện đó trừ khi…” Mặt ông ta đỏ lựng lên, hình như lỗ tai còn xì cả khói. “Cái tên thần ngu ngốc nào đã vi phạm lời Thánh Thệ vậy hả?” Ông ta gầm lên.
Im lặng kéo dài tới mức tai tôi ù cả đi. Cành cây trên cao thoáng động, tôi nhìn lên, thấy Jazz đang giằng co với cậu Hondo, vừa bịt miệng vừa ấn cậu vào thân cây. Đừng mà cậu Hondo, tôi thầm nghĩ. Cuộc chiến này cậu không thắng nổi đâu. May mà có Jazz ở đó giữ cậu tôi lại.
“Ồ,” Ah-Puch dài giọng. “Hay rồi đây. Nói xem nào Hurakan. Ai là kẻ đã vi phạm lời Thánh Thệ vậy?”
Hurakan hất cằm, đanh hàm nói, “Zane Obispo là con trai ta, là người con của gió, bão và lửa. Nó mang dòng máu của đấng sáng tạo và kẻ hủy diệt, ta thừa nhận nó thuộc dòng dõi mình.”
Tim tôi hẫng mất một nhịp, quên luôn cả năm ngón tay Lão Mửa bấm sâu vào gáy mình. Quên luôn nhiệm vụ, quên luôn chuyện trở thành linh sĩ tử thần. Tôi là người con của gió, bão và lửa! Thánh thần ơi, nghe mà… oách quá đi thôi!
Giọng Hurakan vang lên trong đầu tôi. Bằng việc thừa nhận con trước mặt hội đồng ngay tại Cổ Giới, ta trao cho con toàn bộ sức mạnh.
Toàn bộ sức mạnh? Khoan? Có phải đó là điều Mat muốn nói không?
Ta nói không sớm thì muộn con sẽ điều khiển được lửa. Hôm nay chính là ngày đó đấy.
Nhưng… sao phải chờ? Sao lại là lúc này?
Con cần phải đứng trên đất thánh, được ta thừa nhận trước mặt toàn thể hội đồng. Có như vậy con mới đánh bại được Ah-Puch. Con có đồng ý nhận sức mạnh này không?
Hỏi mẹo đấy à?
Zane!
Vâng, vâng. Nhận.
Điều xảy đến tiếp theo rất khó diễn tả, thậm chí là khó tưởng tượng. Chí ít là với con người. (Mà không chừng là với thần linh các vị luôn). Luồng nhiệt nóng nổ bùng trong ngực tôi, như dung nham chảy tràn khắp các thớ cơ, các sợi thần kinh, và cả xương cốt. Cơn đau khủng khiếp làm tôi muốn gào lên, muốn lăn ra đất mà co rúm người lại. Nhưng toàn thân tôi vẫn cứng đơ trong tay Ah-Puch, vậy nên chẳng ai nhìn ra tôi đang thống khổ cỡ nào.
Ixtab phất phơ tà áo choàng ra chiều sốt ruột, cuối cùng rít lên, “Chẳng có gì xảy ra hết!”
Ah-Puch cười phá lên, nói với Hurakan, “Ông bạn già à, không ngờ ngươi dám chơi lớn vậy đấy. Không ngờ ngươi dám từ bỏ tự do cho một thứ… phàm nhân vô dụng. Để rồi chẳng được gì hết. Nhìn đi, thằng ranh này không hề biến đổi. Nó không có năng lực tiềm ẩn gì hết! Xem ra dòng máu của ngươi cũng chẳng quyền năng lắm đâu.”
Hurakan nheo mắt. Ông ta toan sấn tới, nhưng chưa kịp nhấc chân thì những con rắn đỏ đã vọt lên quấn quanh cổ tay cổ chân, biến thành sợi xích trói ông ta lại.
Thở dài một tiếng, Mat lắc đầu nói, “Ngài biết hậu quả rồi đấy.”
Hurakan còn không thèm biến sắc.
“Chiếu theo luật Cổ Giới, ngài phải bị trừng phạt,” Mat nói với Hurakan.
Vẻ mặt Mat cho tôi biết ông ta thật tâm chẳng muốn thế. Ông ta thực hiện mấy thủ tục này vì yêu cầu bắt buộc. Nhưng sao không đứng ra thách thức các vị thần kia đi? Ông ta đang cố bảo vệ Thái Bình à?
Alom nói, “Thế còn thằng nhóc thì sao? Luật là luật. Nó phải chết.”
Ixkakaw gật đầu đồng ý. Nakon cũng vậy.
“Đằng nào nó cũng phải chết,” Ixtab lên tiếng, “vậy thì cứ tận dụng nó đi. Để xem nó có đánh bại được Ah-Puch không. Chúng ta chẳng việc gì phải tự làm bẩn tay nếu không cần thiết.”
Hurakan lạnh lùng nói, “Để nó chiến đấu đi.”
“Ý hay đó,” Ah-Puch đồng tình. “Nó thắng, các ngươi có thể về nhà. Ta thắng, chúng ta có thể chuẩn bị chiến tranh.” Rồi lão so vai, tiếp, “Trớ trêu làm sao nhỉ Hurakan? Một cuộc chiến với con trai ngươi đứng bên phe ta!”
Hurakan nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt chuyển từ vàng sang đen. Con biết phải làm gì rồi đó.
Không! Tôi không biết phải làm gì hết. Trong trường hợp ông chưa thấy thì tôi đang bị tê liệt cả người đây này.
Tìm nguồn năng lượng đi.
Không lời nào truyền đến nữa. Thay vào đó là một hình ảnh. Là Hurakan đặt nó vào đầu tôi hay tôi tự tưởng tượng ra vậy?
Tôi không thể cử động, không thể chiến đấu, không thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng tôi có chiếc răng ngọc. Tôi hiểu mình phải làm gì.
Ngay khi Lão Mửa siết chặt gáy tôi, một tiếng gầm trầm đục bỗng từ sau dội tới. Ah-Puch quay lại, vừa lúc Rosie há mồm phun ra cả một họng lửa. Tôi thu lấy ngọn lửa, trong đầu vẽ lên cõi Hư Không.