T
ôi loạng choạng lùi lại. “Rosie?”
Không không không! Đây là mơ. Là một trò lừa! Rồi tôi nhớ lại lời bà Cab: Nó sẽ thay đổi.
Tôi quỳ sụp xuống. Mắt Rosie chuyển về màu đỏ lại. Nó khịt khịt mũi đánh hơi tôi. Nó có nhận ra tôi không?
“Rosie ơi?” Tôi khẽ gọi. Hai tai nó dựng lên.
Ah-Puch cười khẩy với Ixtab. “Ngươi cho rằng mấy con chó địa ngục này ngăn nổi ta sao?” Lão nhìn quanh mấy con quỷ còn sót lại. “Hay cái đám lâu la thảm hại kia?”
“Zane!” Cậu Hondo quát lên.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn cậu tôi phóng vào bãi cỏ, vung vẩy cây đèn pin diệt quỷ. Jazz chạy ngay sau, cả hai đều đeo mặt nạ đỏ giống Quinn.
Ixtab giơ tay lên, lầm bầm mấy từ kì lạ tôi nghe chẳng hiểu. Lũ quỷ lập tức xông vào cậu Hondo và Jazz. Lông đen trong miệng chúng mọc dài ra với tốc độ kinh hoàng. Hai người họ bị áp đảo mất! Sao cậu Hondo lại ngốc vậy chứ?
Không đúng, tôi chợt nhận ra. Không đời nào cậu tôi lại xông vào một trận chiến mà không có tiếp viện.
Nhân lúc tôi phân tâm, Ah-Puch thổi phù ra một hơi nóng, tạo thành cái lồng khói đen nhốt tôi lại.
“KHÔNG!” Tôi hét lên.
“Thư giãn chút đi. Cùng xem trò vui nào,” lão nói. “Có muốn đánh cược không? Ta đặt phe bọn quỷ.”
Tôi lao vào chấn song khói, tính chạy xuyên qua. Nhưng chúng cứng như sắt, tôi đập người vào, bật ngửa lại, choáng váng cả đầu. Tôi cầm cây giáo lên, hy vọng nó có thể đâm thủng lớp phép. Nào ngờ khi phóng vào Ah-Puch, ngọn giáo lại nảy ra ngay khi chạm vào khói.
Nỗi hoảng loạn cào xé khắp ruột gan. Tôi đâu thể để người khác chiến đấu thay cho mình chứ.
Cơn gió hanh khô quét qua đồng cỏ, thổi bùng lên ngọn lửa của Ixtab. Quinn bò tới chỗ tôi.
Tôi muốn triệu hồi ngọn lửa kia, hút nó vào người để tấn công Ah-Puch. Nhưng có ích gì đâu chứ? Thứ nhất, tôi chưa kiểm soát được lửa. Thứ hai, lửa của Ixtab chẳng giết được lão, vậy nên lửa của tôi hẳn cũng không ăn thua gì. Mà không khéo tôi lại đốt sạch cả nơi này cùng với Brooks và cậu Hondo luôn ấy chứ.
Tôi nhìn chằm chặp cậu Hondo không dám chớp. Cậu ấy đã leo lên một cái cây, rọi tia sáng đỏ chết người xuống bầy quỷ bên dưới. Đám quỷ rít gào thê thảm, cơ thể từng mảng rã vụn ra.
Ah-Puch thản nhiên đứng dựa vào lồng, vừa xem trận chiến vừa cười nói, “Ta phải kiếm mua món đồ chơi đó mới được!”
Lão vừa dứt lời, mấy chục chiến binh áo đỏ bỗng từ trong rừng ùa ra. Các cô nhi được huấn luyện của Chớp Trắng!
Tất cả đồng loạt xảy ra cùng một lúc. Tiếng rít gào xé toạc bầu không gian nóng rực. Hai con chó địa ngục gầm gừ nhe nanh. Kẻ này chạy tới giao tranh với kẻ kia như một đàn voi hỗn loạn. Mặt đất rung chuyển. Nhìn đâu cũng chỉ thấy tóc và răng và tiếng la ó đinh tai.
Brooks đeo mặt nạ lên rồi xông vào một trận đấu tay đôi. Jazz đánh bật ba con quỷ, con thứ tư bám lên lưng anh ta, dùng bím tóc dày siết cổ tới mức hai mắt anh ta trợn trắng. Brooks chĩa đèn pin ra, thiêu cháy con quỷ trên lưng Jazz. Nó quằn quại co rúm trong cột khói đen đặc.
Các chiến binh áo đỏ xông tới trước mặt bọn quỷ, không chút e sợ thò tay vào trong áo. Tới khi tôi nhận ra họ cầm cái gì thì những tia sét đã bắn ra tứ phía, nổ bùng như pháo hoa. Hèn gì tất cả đều đeo mặt nạ. Tôi vội che mắt, chờ cơn đau điếng người kéo tới. Nhưng chẳng có gì hết. Tôi mở mắt ra, chớp chớp mấy cái. Tôi vẫn nhìn được này!
Đám quỷ bạc ré lên, đưa tay cào cấu mặt. Mắt cháy thành tro.
Ixtab giơ hai tay lên, lầm rầm niệm gì đó. Quinn lồm cồm bò dậy, cầm lưỡi sét cắm thẳng vào sống lưng mụ. Ixtab lập tức nổ tung thành một cột lửa trắng khổng lồ.
“Nhanh lên!” Quinn thét lên với tôi. “Cái phép chỉ cầm chân bà ta được vài giây thôi.”
Brooks ngay lập tức biến thành diều hâu. Chắc là vì Ixtab đã bị loại khỏi vòng chiến, chí ít là tạm thời. Quinn lùi lại, ngỡ ngàng nhìn em mình bay thẳng về phía gã thần chết. Thế rồi chị ta nhảy vào giữa Ah-Puch và Brooks.
Phất tay một cái, lão thổi bay cả hai chị em vào bức tường lửa.
“BROOKS!” Tôi lắc mạnh cái chấn song khói.
Ah-Puch mỉm cười quay sang tôi, hít sâu một hơi. “Ta yêu mùi vị chiến tranh vô cùng. Và cái chết nữa. Mi có ngửi được cái mùi ngọt ngào đó không?”
Lửa căm hờn cháy bỏng trong tôi. “Thả ta ra, đồ… đồ con gián!”
Đừng có đánh giá. Ngay lúc ấy tôi chỉ biết chửi có vậy thôi.
“Để làm gì? Giết ta bằng cái ngọn giáo quèn kia à?” Lão gật đầu một cái, cái lồng khói liền biến mất.
Không nao núng, tôi liền phóng giáo ra. Nó lao thẳng vào Ah-Puch, sáng lòa rực rỡ. Nhưng chưa chạm tới thân thì lão đã tan biến. Tôi quay phắt lại, thấy lão cười cười đứng sau lưng mình. Lão xoay người tôi lại, năm ngón tay bấu xuống gáy tới chảy máu. Này thì giáo thần sấm sét. Mà tiện thể, đang nằm trơ ra dưới đất như một con rắn chết kia kìa.
Đất trời chao đảo. Sắc màu nhòe nhoẹt cả đi. Tất cả nhồi lại thành một vệt mờ vàng nhạt. Rồi giữa trung tâm tất cả, những cột khói cao ngút trời bắn vọt lên từ biển lửa. Lần lượt từng cái một.
“Nán lại thêm chút nữa đi thần chủng. Trò này vui đây,” Ah-Puch nói, tay càng bấu chặt gáy tôi hơn.
Vui? Vui cái con khỉ!
Năm bóng người bước xuyên qua màn lửa. Tôi nhận ra Mat ngay. Phải thừa nhận là nhìn thấy ông ta làm tôi mừng còn hơn bắt được của. Ông ta ăn vận chỉnh tề hơn lần trước nhiều, áo vét xanh đen kẻ sọc, áo sơmi trắng, không có cà vạt đi kèm. Đi cạnh ông ta là một gã vóc người lực lưỡng, râu dài, mắt tô đen như gấu mèo. Gã ấy mặc áo khoác da, quần bò rách rưới, đi ủng môtô, mặt mũi hầm hầm như bị phá ngang giấc ngủ trưa. Ba người còn lại thẳng lưng đứng đó. Cái đầu vẫn chưa hết choáng của tôi mãi mới nhận ra rằng nếu Mat ở đây thì có nghĩa… Ôi mẹ ơi!
Họ là các vị thần Maya!