Q
uinn rơi tự do.
Rừng cây ở ngay dưới, tôi biết chị ta cứ tiếp tục rơi thế này thì cả hai sẽ bị mớ cành tua tủa kia đâm chết. Tôi phóng mắt qua màn đêm. Phía trước mặt, cách chừng hai mươi thước là một bãi cỏ nhỏ, đủ để hạ cánh an toàn.
“Đằng kia kìa!” Tôi chỉ tay.
“Không tới nổi,” Quinn kêu lên, sắp sửa đâm đầu xuống mớ cành cây nhọn hoắt như chông.
“Chị là nữ thợ săn của tộc Giáng Chớp Trắng!” Tôi hét lên. “Brooks cần chị!”
Tôi cảm nhận được đôi cánh đại bàng gắng gượng vung lên. Bọn tôi lướt đi, thấp dần, thấp dần, thấp dần. Chỉ còn cách ngọn cây có vài phân.
Chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.
Thét một tiếng điếc tai, Quinn dồn hết sức đập mạnh cánh, nhưng vẫn vướng phải nhánh cây cuối cùng, phần mép sắc cứa rách mấy đường. Cả hai đâm sầm xuống bãi cỏ, lăn lông lốc. Trăng sao nhảy múa khắp mắt tôi. Mọi thứ tối đen trong giây lát, rồi hai chân tôi đau nhói lên. Tôi lồm cồm bò tới chỗ Quinn. Chị ta đã trở về hình người. “Chị Quinn!”
Chị ta rên rỉ, chậm chạp ngồi dậy. “Cậu liệu làm sao cho đáng công tôi đi đấy,” chị ta nhăn nhó ôm tay trái, thở gấp từng hơi.
“Chị chảy máu kìa.”
“Vậy sao đội trưởng Hiển Nhiên?”
“Em phải làm gì đây?” Tôi đâu có được huấn luyện qua khóa sơ cứu cho nawal.
“Ý cậu là tôi có chết không à? Không đâu.” Chị ta nhìn xuống mấy vết rách trên tay trái. “Nawal có khả năng hồi phục siêu tốc, vậy nên tôi không chết đêm nay đâu. Nhưng cậu thì có đấy nếu không tìm lại được cây giáo.”
Ờ, sao tôi lại ném món vũ khí duy nhất của mình đi nhỉ?
Vì tôi chẳng còn cách nào khác. Nhưng Quinn coi bộ cũng chẳng cảm kích gì…
Bàn tay râm ran dòng năng lượng lạ lùng như bị tôi nằm đè lên cả mười tiếng và giờ đang tê rần tìm cách hoạt động lại. Tôi quét mắt qua cánh rừng dày đặc. Giữa vùng bóng tối, tôi thoáng thấy được một quầng sáng xanh lam như ánh nến tờ mờ. Nhất định là cây gậy rồi! Chắc Chớp Trắng đã cài vào nó ứng dụng Tìm Gậy.
Tôi đứng dậy, tính đi ngược vào rừng để lấy cây gậy, nhưng vừa nhấc chân thì một bóng người chạy xộc tới dưới trăng. Brooks! Với đôi mắt sáng ngời, bộ đồ ninja đen, vẻ mặt hùng hổ, nhìn cô chẳng khác gì một chiến binh chân đất.
Quinn rên lên. “Nó giết tôi mất.”
Tôi bước sang bên. Không việc gì phải xen vào giữa cuộc cãi vã của gia đình người ta. Brooks chạy tới nơi, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt lên người Quinn. Cô quỳ xuống, xem xét vết thương cho chị mình. Một hồi sau, cô tuyên bố, “Chị không chết được đâu.”
Quinn chầm chậm gật đầu.
“Tốt rồi,” Brooks nheo mắt. “Vậy thì em mới giết chị được!”
“Lẽ ra chị phải gọi cho em,” Quinn nói. “Nhưng chị không thể. Cái xung đột này lớn hơn em tưởng nhiều.”
“Em tưởng chị bị mắc kẹt dưới Xib’alb’a! Làm sao chị tới đây được? Tại sao chị lại ở đây?” Rồi Brooks bắn cái nhìn đỏ lửa sang tôi. “Còn cậu tại sao lại ở với chị tớ?”
“Sao cậu tìm được bọn này?” Tôi hỏi ngược lại.
“Cái này. Nó cứ rung rè rè suốt cả quãng đường tới đây.” Cô chìa cây răng ngọc ra.
Tôi há hốc mồm. “Cậu… cậu tìm thấy nó rồi sao? Làm sao được vậy?”
“Tớ trở lại thuyền,” cô đáp, khóe môi giần giật kéo cong khi đặt cây răng ngọc vào tay tôi. “Nó mắc kẹt giữa băng ghế.”
Ra là cô trở về đó. Tôi kéo cô lại ôm siết thật chặt.
“Zane, cậu…” cô hít mạnh, “… siết chết tớ bây giờ.”
Tôi vội buông tay ra. “Xin lỗi.”
“Cậu mới uống thuốc tăng lực hay sao vậy?” Cô hỏi.
“Cậu ta được đóng sét vào người,” Quinn trả lời. Bỗng chị ta cứng người, mở to mắt như nhìn thấy gì đó. “Có người đến.”
Một cái bóng đen vươn lên trước mặt tôi. Làn khói đen xì xèo mang theo cái mùi tanh tưởi quen thuộc tới giờ vẫn làm tôi lợm giọng. Ai đó bảo Ah-Puch tắm một phát hay xức nước hoa đi thôi. Còn không là đem theo bên người một chai khử mùi ôtô. Cơ mà nhiêu đó chắc cũng chẳng ăn thua đâu.
“Ra khỏi đây đi,” tôi bảo chị em Quinn.
“Đừng hòng,” Brooks đáp bằng cái giọng lì lợm đặc trưng.
Lần này Ah-Puch không diện bộ âu phục Hollywood điệu đà nữa. Khói bốc khắp cơ thể xám xịt của lão. Vẫn như trước, bò lổm ngổm dưới lớp da mỏng dính là mớ giòi nhung nhúc, kết dính nhau tạo nên hình thái hoàn chỉnh cho lão. Cặp mắt đỏ rực như sắt nung, lão siết chặt hai nắm tay, thở phì phò. “Mi phải đền mạng cho Muwan,” lão rít lên, đoạn hạ mắt xuống Brooks và Quinn. “Mi cần phải biết chọn bạn mà chơi đi Zane. Sao mi cứ thích đánh bạn với lũ phế vật dưới tầm mình như thế?”
Brooks lên tiếng, “Có ai nói là ngươi thối um tới cỡ nào chưa vậy?”
Quinn giật tay Brooks để cô im miệng lại. Hờ, có mà mơ!
Ah-Puch đanh giọng, sắc nhọn như một đòn kết liễu. “Câm mồm, đồ tạp chủng.” Dứt lời, ngón tay lão tỏa khói đen. Tôi chưa kịp phản ứng thì luồng khói đã quét tới chỗ chị em Quinn, hất họ ngã ngửa, người này đè lên người kia. Rồi luồng khói tạo thành hình hai bàn tay khổng lồ, bóp chặt miệng họ.
Brooks giơ tay lên cào cấu nhưng không cách nào xua chỗ khói đi được. Nhân lúc lão phân tâm, tôi nhích lùi ra sau, động não thật nhanh. Tôi cần cây giáo, nhưng làm sao để lấy nó đây…? Rồi tôi sực nhớ lại. Nó còn là một ngọn giáo có thể tuân theo mệnh lệnh ngươi. Chẳng biết có được không, nhưng tôi vẫn xòe bàn tay rần rật năng lượng ra. Tới đây, tôi thầm nghĩ.
Năng lượng cuộn khắp cánh tay, nhưng ngọn giáo vẫn không quay về. Tôi thử lần nữa, cố tập trung hơn. Nói thật là không dễ chút nào khi mà Lão Mửa đang đứng ngay trước mặt trong hình thái quái vật hừng hực sát khí kia.
Rồi tôi cảm nhận được. Một cú rung nóng rực, nhìn xuống, ngọn giáo đã nằm trong tay tôi. Thật không tin được.
Ah-Puch phá lên cười ha hả. “Mi cho rằng cái ngọn giáo sét bé tẹo kia có thể làm gì được ta sao?”
Tôi nhìn xuống, trong thoáng giây cơ hồ nghe được một giọng nói vọng ra từ trong ngọn giáo, nghèn nghẹn như bị đè dưới lớp gối dày. Tôi biết bây giờ mà phóng giáo vào mặt Ah- Puch là một chiến thuật ngu xuẩn. Cậu Hondo dạy rằng ra tay là phải bất ngờ, bởi đối phương mà biết ta sắp ra đòn thì thể nào cũng sẵn sàng đánh trả. Hoặc trong trường hợp tôi, đánh cho chết luôn!
Không khí rung động, nhiệt độ hạ thấp, từ trong cánh rừng, một con truy quỷ bước ra. Rồi một con nữa, một con nữa, bàn tay lông lá kéo lê trên mặt đất. Lại lũ này nữa sao?
“Giờ ta phải trị tội mi vì giết chết Muwan,” Ah-Puch nói. “Và làm hỏng mắt ta.” Lão chỉ cổ tay tôi. “Phải thừa nhận là ta không lường được chiêu đó. Nhưng đằng nào thì mi cũng phải trả giá cho hai tội trên. Mi sẽ là phần thưởng giá trị nhất Âm giới từng có được. Đứa con của Hurakan, đấng sáng tạo vĩ đại.”
Brooks giận dữ rống lên, cố gắng đứng dậy. Nhưng Quinn vẫn đè cô ra đất, càng khiến Brooks giãy giụa điên cuồng. Tôi nuốt ực. Tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi hoàn toàn bị áp đảo, từ binh lực, sức lực tới trí lực.
Ah-Puch tiếp, “Rồi một khi tất cả chuyện này kết thúc, cha ngươi cũng sẽ chịu chung số phận.”
Lũ truy quỷ rít lên, gầm gừ sốt ruột.
“Hurakan không liên quan gì tới chuyện này hết!” Tôi xuống tấn, siết chặt ngọn giáo, sẵn sàng đón đỡ bất kì con quỷ nào lao tới. Tốt hơn là mỗi lần một con thôi. Năng lượng chạy dồn dập khắp hai chân, tôi không khỏi băn khoăn mình được thế này trong bao lâu nữa.
“Ồ, hắn liên quan lắm chứ. Hắn đứng ngay trung tâm kế hoạch của ta. Nhưng nói thế đủ rồi. Giờ thì bắt đầu trừng phạt mi thôi nhé?”
“Ta xin kiếu.”
Lũ quỷ nhe bộ nanh nhọn hoắt ra.
“Hay là bắt đầu với hai con bạn mi trước?” Lão nói.
Ngay lúc ấy, những sợi dây dày bện bằng tóc trắng trườn từ trong rừng ra, theo sau là một đàn quỷ mới hơn chục con. Bọn này không giống lũ truy quỷ. Thay vì da xanh, da chúng có màu bạc, lấp lánh dưới trăng, trơn nhẵn như da cá mập. Mớ tóc trắng dài tết thành bím to, đung đưa sau lưng như một cái đuôi.
Rít vang một tiếng, chúng đồng loạt nhảy lên lưng đám lính của Ah-Puch với lực mạnh kinh hồn. Răng cắn. Móng xé. Tóc thắt cổ.
Bàn tay khói buông chị em Quinn ra, bay vọt lên không. Chúng biến thành những dải ruy băng rồi cuộn xoắn thành hình một con mãng xà dài, đâm bổ xuống đám quỷ bạc.
Tôi phóng giáo vào một con quỷ của Ah-Puch, kiểm tra độ chính xác. Ngọn giáo vừa chạm vào con quỷ liền đốt nó ra tro, sau đó vọt về tay tôi lại.
Ah-Puch nheo mắt. “Giỏi lắm. Món đồ chơi bé tí của ngươi có thể giết quỷ. Nhưng nó chẳng làm gì được ta đâu!”
Quinn nhăn nhó ngồi lên. Hai mắt Brooks rực sáng, cô đứng dậy, rút cây đèn pin diệt quỷ bên thắt lưng ra.
Ah-Puch bỗng quay phắt lại, một người phụ nữ có mái tóc xanh dương dài xoăn lọn hiện ra từ màn sương. Da bà ta trắng sáng như mặt trời, đôi mắt cháy bừng… lửa thật! Bà ta chỉnh lại chiếc áo choàng trắng, đoạn duỗi tay ra. Ngọn lửa nhảy múa trên lòng bàn tay, tụ thành một quả cầu.
Lão Mửa cong môi cười khinh khỉnh.
Người phụ nữ bắn quả cầu lửa vào lão.
“KHÔNG!” Tôi thét lên, nhào tới đẩy lão ra chỗ khác.
Quả cầu lửa đập trúng lưng, hất văng tôi ra đất. Nhưng tôi vẫn còn sống. Thậm chí tôi còn không thấy nóng!
Người phụ nữ nheo cặp mắt lửa nhìn tôi, nở nụ cười chết chóc. “Thần chủng,” bà ta rít lên, đoạn bắn ra một quả cầu lửa nữa. Lần này tôi không bật dậy kịp.
Tôi quay đầu nhìn theo. Lão Mửa há miệng hút khối cầu vào, rồi thổi phù ra một làn khói.
“Chào Ixtab,” lão nói. “Ngai vàng của ta sao rồi? Ngươi có giữ ấm chỗ giùm ta không?”
Ixtab đảo mắt qua lại giữa tôi và Ah-Puch. “Ta đập nát nó rồi,” mụ nở nụ cười rởn gáy, khoe hết hàm răng xám xịt. “Ở tù có vui không?” Tà áo choàng dài lết phết theo từng bước chân. Tới gần, tôi nhìn rõ được cái áo kia hơn. Nó kết bằng xương vụn, đính răng quanh mép.
“Tóc quỷ kể ra cũng hay đấy,” Ah-Puch nói, hờ hững nhìn mấy con quỷ cuối cùng của mình bay màu.
Sao lão lại bình tĩnh đến thế? Tự tin đến thế?
Bầy quỷ của Ixtab thắng trận rồi thì đứng vây lại quanh bọn tôi như một đàn sói đói. Chị em Quinn đứng đâu lưng vào nhau, sẵn sàng chống đỡ.
“Ờ… nữ thần Ixtab này?” Tôi kêu lên, tính nói mụ ta đừng có giết lão thì đã bị ngắt ngang.
“Câm mồm đi thần chủng.” Ixtab giơ tay lên bắt tôi im miệng. Mụ dời cặp mắt hau háu sang Quinn. “Kẻ phản bội phải trả giá đắt. Mi sẽ chết nhanh thôi.” Rồi mụ bảo Ah- Puch, “Ngươi sẽ thích mấy chỗ sửa sang dưới Xib’alb’a lắm cho xem. Ta có dành ra một góc nhỏ đặc biệt làm chuồng cho ngươi đấy.”
Ah-Puch gầm lên, làm hai bắp chân tôi rét lạnh. Tôi mà đặt cược cho phe thắng thì chắc đặt cho lão quá.
Mắt Ixtab cháy bùng lửa đỏ.
Giờ hoặc không bao giờ. Phải thừa cơ hội Lão Mửa phân tâm. Tôi siết chặt ngọn giáo, chuẩn bị phóng…
Thế rồi Ixtab bước về phía tôi. Theo bước chân mụ, một bức tường lửa mười mét bùng lên. Hai con quái vật từ đó bước ra. Một cặp chó săn đen khổng lồ, to gấp đôi sư tử, răng nanh dài, tiếng gầm chấn động cả đất đai. Một con có cặp mắt cháy bùng lửa trắng. Con còn lại? Mắt nó hấp háy, màu lửa đỏ dịu dần thành sắc nâu quen thuộc vô ngần.
Tôi hít mạnh một hơi, chớp chớp mắt để nhìn thật rõ.
Con quái mắt nâu đó chỉ có ba chân.