T
hử hỏi có ai sẵn sàng tử chiến với vị thần của cái chết không? Tôi thì chắc chắn là không rồi đấy, cho dù bản thân có là Đứa con của Lửa rồi có một cây gậy giáo siêu ngầu rồi cái chân được cường hóa sấm sét mạnh mẽ như có thể nhảy phóc qua cả tòa nhà cao tầng.
Hỗn loạn nhanh chóng ập đến. Mớ chuông trên đầu Chớp Trắng đồng loạt rung inh ỏi điếc tai. Rồi hai mắt bà ta trợn trắng lên, da thịt co giật, chảy xệ ra như dây thun giãn. Hèn gì mặt bà ta lại dị dạng vậy. Tôi phải làm gì đây? Gọi số điện thoại cấp cứu của thế giới siêu nhiên? Hô hấp nhân tạo? Tìm keo dán lại?
“Cái thằng ngốc này!” Là Không Ai Cả. Cô ta bay vào trong hang, biến về hình người. Giờ tôi mới nhìn ra được cô ta còn khá trẻ, cỡ tuổi cậu Hondo. Da trắng lốm đốm tàn nhang, mắt đen ngời sáng, khóe môi kéo cong như muốn dè bỉu ai. Không ra dáng nụ cười tí nào.
“Tôi không có làm gì hết!” Tôi la lên, cầu mong Chớp Trắng mau chóng qua khỏi tình trạng đột quỵ méo mặt kia.
“Lấy một tia lại đây!” Không Ai Cả ra lệnh.
Lần này tôi hiểu cô ta muốn nói gì. Tôi vội vàng chạy ra giếng, đem về một tia sét nhỏ. Không Ai Cả đặt Chớp Trắng lên bàn, cầm búa nện tia sét xuống ngực bà ta như khử rung tim. Bà lão lập tức bật người dậy, hít mạnh một hơi. Mũi bà ta lệch thêm hai tấc về bên phải, miệng xệ tới sát cằm làm tôi có cảm tưởng nó sắp trượt khỏi mặt luôn.
“Trời đánh nó! Phiền quá đi mất!” Chớp Trắng nhảy xuống ghế. “Sao lại dám cùng lúc kéo tới cả bầy như vậy chứ?” Bà ta chửi um lên, đấm tay xuống bàn đá.
Không Ai Cả nhanh chóng chỉnh lại mũi miệng cho bà ta như nặn đất sét. “Cả một Hội đồng Thần Linh có mặt ngoài kia rồi kìa,” Chớp Trắng rít lên. “Còn Ixtab…” Bà ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. “Cô ta đang săn lùng Ah-Puch ngay lúc này đấy.”
Thế quái nào mà hội đồng lại tới đây? Nhất định là để săn lùng Ah-Puch… hoặc tôi.
“Không được!” Tôi hoảng loạn kêu lên. “Cháu phải tìm ra lão trước!”
Không Ai Cả trợn mắt. Cái cách cô ta ngửa đầu rồi hất cằm kia mang nét gì đó quen thuộc đến bực mình.
Chớp Trắng sa sầm mắt. “Truy Bão nói đúng. Phải tìm ra Ah-Puch trước Ixtab và bầy chó săn của cô ta. Trông cậy vào con đó Quinn.”
“Quinn?” Tim tôi hẫng một nhịp. “Quinn chị gái của Brooks? Quinn được hứa hôn với…” Với Jordan hay Bird nhỉ?
Quinn giận dữ trừng mắt với tôi. “Tôi là nữ thợ săn của tộc Giáng Chớp Trắng.” Lời nói đó nghe như đã tập dượt trước. Nhưng dưới cái nhìn lạnh lẽo kia, tôi biết mình chọc trúng tim đen rồi.
“Đừng có ở đó lôi thôi nữa,” Chớp Trắng bảo. “Ta không để các chiến binh của mình bỏ mạng vì cuộc chiến vô nghĩa của đám thần linh đâu. Vậy nên hai ngươi phải hợp tác với nhau để giải quyết chuyện này đi!”
“Nhưng Brooks đang ở đây đó!” Tôi buột miệng. “Bạn ấy đi tìm chị đó chị Quinn! Chị đúng ra phải…” Giọng tôi cao vút lên ngang ngửa một kẻ hoảng loạn trên con thuyền đắm.
Quinn giơ tay ngăn lại. “Để sau đi. Giờ tôi còn phải đi săn Kẻ Bốc Mùi. Còn cậu ấy? Cậu liệu mà sẵn sàng đi bởi chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đó. Tận dụng cho tốt vào. Hai người chúng ta đều không có tâm trạng để mất mạng hôm nay đâu.”
Chớp Trắng xoay người trên ghế, nắm vai tôi lắc một cái. “Một cơ hội thôi Truy Bão. Đâm một giáo là được. Ngọn giáo ấy giờ đã mang sức mạnh từ máu và lửa của ngươi rồi.”
“Đâm một giáo… kiểu như… vô chân ấy à?”
Tôi nuốt ực. “Đầu hoặc tim thì tốt hơn. Nếu ngươi thất bại thì ta buộc lòng phải nhường bước cho các thần. Từ giờ đến lúc đó các chiến binh của ta sẽ cố hết sức dẫn họ sang hướng khác, tránh xa Ah-Puch. Ngươi có hiểu không?”
Vì trên đời không có mấy người thi ân bất cầu báo, tôi bèn hỏi, “Sao bà lại làm tất cả chuyện này cho cháu?”
“Ta thường cố đứng về phe chiến thắng.”
Nghe được đấy. Tôi chỉ cầu mong bà ta đã chọn đúng phe.
Quinn biến thành đại bàng. “Leo lên lưng tôi đi. Bám chặt vào. Ngã là đau lắm đấy.”
Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức đầu tôi muốn nổ tung, nhưng Quinn nói đúng. Mục tiêu của tôi chỉ có một: tìm ra Mặt Mửa trước các vị thần rồi tiễn vong lão.
Tôi bám chặt vào lớp lông vũ dày của Quinn, để chị ta đưa mình lướt qua bầu trời Cổ Giới. Nếu không phải vì viễn cảnh đời mình sắp tàn thì đây hẳn là chuyến bay tuyệt nhất trần đời. Từ trên này nhìn xuống, tất cả đều bé xíu như mô hình đồ chơi, như một bàn cờ mà tất cả mọi thứ, thậm chí cả cái chết cũng chỉ là giả.
Quinn đập cánh bay qua Puksí’ikal. Tôi thấy cậu Hondo và Jazz vẫn ngủ say bên dưới. Nhưng Brooks… thì biến đâu mất rồi. Hừ! Phải có ai đó gắn máy định vị lên người cô ta đi thôi!
“Brooks đâu rồi?” Nhỡ cô ấy bị bắt mất rồi thì sao?
“Không phải việc của cậu. Tập trung đi!”
“Bạn ấy là em của chị đó!”
“Không có thời gian.”
Tôi tính nói đánh một vòng nhỏ đâu có hại gì thì chị ta ngẩng đầu lên, gằn giọng, “Tôi đánh hơi ra mùi hắn rồi.”
Vài phút sau, bọn tôi bay tới rìa Cổ Giới, bỏ lại dòng sông lấp lánh ở trung tâm. Càng ra xa cây cối càng dày đặc. Thỉnh thoảng Quinn lại quay đầu nhìn quanh rồi sà xuống. Mỗi lần như thế tôi lại nghĩ Tới lúc rồi. Nhưng chị ta lại lượn ngược lên nền trời đen. Ở tít trên này, bầu khí quyển nhìn mỏng như bánh tráng. Một vết rách nhỏ chạy ngang qua giữa trời.
“Bầu trời nhìn như sắp bị xé toạc ra ấy,” tôi hô hoán trên đường bay lên.
“Các vị thần không chịu đồng lòng,” Quinn nói. “Thế giới này sẽ sụp đổ nếu họ thật sự phát động chiến tranh.”
“Họ không quan tâm tới nơi này sao?”
“Người có người không. Vài người còn muốn xóa bỏ đường lối cũ.”
“Chị có muốn vậy không?”
Chị ta hừ một tiếng, “Không phải chuyện của cậu đâu Zane Obispo. Tập trung vào nhiệm vụ đi! Rõ chưa? Vì đằng nào thì Ah-Puch cũng phải chết đêm nay.”
Cây gậy tỏa sáng, rung lên mạnh mẽ hòa nhịp với tôi. Một cơ hội. Tôi chỉ có một cơ hội mà thôi.
Không rõ tại sao, nhưng tôi bỗng buột miệng nói, “Em sẽ trở thành linh sĩ tử thần của Ah-Puch trừ khi tự tay giết chết lão.” Tôi nhìn xuống, gỡ mảnh vải hoa hòe hoa sói quấn quanh cổ tay. Vết thương đỡ hơn nhiều rồi, cái dấu ấn… đã biến mất! Gần hết. Chỉ còn lại cái hình đầu lâu mờ nhạt. Chẳng lẽ “nghi lễ” sấm sét kia đã chữa lành cho tôi? Cho dù vậy thì tôi biết mình vẫn còn kết nối với Ah-Puch.
Cả người Quinn cứng đờ, cánh dang rộng, tốc độ giảm lại trong thoáng giây. “Còn nếu các vị thần giết hắn?”
“Lão và em liên kết với nhau, vậy nên em cũng sẽ chết theo.”
Chị ta đập cánh một cái, tăng tốc trở lại. “Không phải đêm nay, Zane Obispo. Không phải đêm nay đâu.”
“Chị Quinn này?”
“Sao vẫn còn nói nữa vậy?”
“Nếu… nếu em có mệnh hệ nào, hứa là chị sẽ đi tìm Brooks. Nhé?” Tôi thật không hiểu sao cô lại bỏ trại đi mất. Nhưng cô vốn là Brooks mà.
Quinn không trả lời, bởi một con cú đen mắt vàng bỗng từ đâu xuất hiện, đâm sầm vào chị. Quinn quay vòng vòng, cắm đầu lao xuống, tôi nằm mọp ra lưng chị ta.
Muwan phóng vọt qua màn đêm, đuổi theo sát nút. Tiếng rít the thé vang dội.
Quinn lấy lại thăng bằng, bay song song với mặt đất. Nhưng Muwan nhanh hơn. Ả bay vụt qua, bộ móng nhọn cào một đường xuống cánh trái Quinn. Quinn ré một tiếng thất thanh, nghiêng hẳn về bên trái. Tôi cố sống cố chết bám chặt để không bị ngã.
“Nhảy đi!” Quinn la lên.
Chị ta điên à? Tiếng cười của Ah-Puch vang vọng khắp các ngọn cây. Tôi cầm cây gậy giáo lên. Muwan lướt qua trên đầu, đôi cánh đen dang rộng, chuẩn bị tóm gọn tôi. Quinn rơi càng lúc càng nhanh. Muwan sà tới lần thứ ba, tôi biết đây sẽ là đòn kết liễu.
Không hề nghĩ ngợi, tôi phóng thẳng cây gậy vào ngực cả. “Đỡ này con mụ…” Không nghĩ được câu chửi nào ra hồn nên tôi đành nói, “Quỷ sứ!”
Cây gậy bay vọt đi, thật sự biến thành một ngọn giáo. Nó cắm phập vào mục tiêu, chính xác hoàn hảo. Muwan thét vang một tiếng, chới với rơi thẳng xuống. Tôi hãi hùng nhìn con cú rơi vào giữa tán cây trơ trụi lá. Thân cây rung lên, những cái cành sắc nhọn đâm ả thành con nhím.