T
ự nhắc này: đừng hỏi người ta có đau không trừ khi đã sẵn sàng trăm phần trăm để đón nhận sự thật. Và thề có tất cả thánh thần trên đời tôi không hề sẵn sàng cho câu trả lời của Chớp Trắng.
Chân tôi như bị một triệu thanh sắt nung cùng lúc đóng xuống. Cơn đau kinh hoàng tới mức tôi không thét nổi. Thế giới nổ bùng trong làn khói trắng lòa, tựa như bay xuyên qua một cơn mưa sao băng. Tôi phải nhắm chặt mắt lại. Luồng khí nóng tỏa khắp người. Rồi mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tôi đã đến cõi Hư Không. Nhưng sao có thể? Tôi đâu còn chiếc răng ngọc nữa…
Tôi đang ở trong một ngôi đền thoáng đãng nằm trên đỉnh kim tự tháp. Chớp mắt, tôi nhìn xuống người. Lại là cái chân báo đốm săn chắc. Hít sâu một hơi, tôi lắc người, bắt đầu đi tìm xung quanh.
“Hurakan!” Tiếng gọi vọng suốt quảng trường bên dưới, vang dội giữa những tòa nhà đá. Không ai trả lời. Tôi phóng qua bên kia đền, réo gọi ông ta. Hoàng hôn buông dần trên mặt biển, cõi Hư Không đúng thật như tên gọi: trống trải, hoang vu.
“Hurakan!” Tôi hét lên lần nữa. “Giúp tí được không?” Tôi đảo quanh đền, phóng mắt xuống cánh rừng bên dưới. Không lẽ ông ta giận tôi vụ không chịu nghe lời khuyên về cặp song sinh? Ông ta có cần tôi thừa nhận là ông đã đúng không? Rằng tôi đã phạm sai lầm quá lớn?
Giọng Hurakan chợt vang lên. “Ta biết là con sẽ tới.” Rồi ông ta hiện ra, vẫn trong lốt báo đen. Ừ thì đúng là tôi phần nào muốn chạy tới dụi vào người ông ta thật, nhưng chỉ vì tôi nhẹ nhõm khi thấy ông ta xuất hiện thôi.
“Ông không báo trước là tôi sẽ bị đóng sét vô chân!”
“Làm con sợ cũng chẳng được gì,” ông ta đáp. “Đôi khi không biết điều gì sẽ đến vẫn tốt hơn.”
Ừm… không an ủi tí nào đâu! Tôi ngồi xuống hai chân sau. Tà dương đổ bóng, mọi thứ… cây cối, bầu trời, đại dương… tất cả đều chìm trong nét êm đềm như đang cùng hít sâu một hơi. “Tôi làm mất cây răng ngọc rồi.”
Ông ta gật đầu nhưng không nói gì. Đôi mắt sáng ngời sắc xanh lục.
Tôi đứng dậy, bước tới gần. “Sao tôi lại tới đây?”
“Nghi lễ Chớp Trắng đang thực hiện đưa con tới đây.”
Nghi lễ. Chọn từ thú vị đấy. Gặp tôi là tôi dùng từ tra tấn rồi.
“Bà ấy sẽ tìm ra loại năng lực gì?” Tôi hỏi.
“Bà ta sẽ không tìm ra gì cả. Tia sét con chọn, nó chọn con.
Nó là cơ sở để khám phá ra sự thật.” Ông ta bước lên trước. “Nhưng con đã biết đáp án rồi mà, đúng không?”
“Ờ… nếu tôi biết rồi thì chẳng có tới đây đâu. Không chừng tôi chạy tới đây chỉ để trốn cơn đau chết người kia thôi.”
“Ta muốn cho con xem thứ này.”
Chúng tôi đi xuống bãi biển, đứng dưới một rặng cây cao rậm rạp. Cát ấm trắng mịn. Mặt trời như một khối cầu lửa chầm chậm khuất mình sau mặt nước.
Hurakan nói, “Nhắm mắt lại.”
“Hả? Chi?”
Ông ta nhìn tôi một cái.
Tôi bèn nhắm mắt lại.
“Con thấy được gì?”
“Bóng tối.”
“Thử lại đi. Hình dung bản thân đang nằm trên bàn, hình dung tia sét phóng suốt huyết mạch. Hình dung tia sét là một phần trong con.”
Tôi làm theo. Vừa hình dung, đầu ngón tay tôi liền râm ran lên như trước. Một luồng nhiệt nóng rực bùng lên trong tôi, nóng tới mức tưởng như đó là bề mặt mặt trời. Nó phóng rần rần khắp các mạch máu. Vẫn như trước đây, luồng nhiệt to lớn này chỉ chực chờ nổ tung. Tôi mở choàng mắt, thì thầm, “Lửa.”
Nếu mèo rừng có thể cười thì bộ dạng sẽ giống như Hurakan lúc này vậy. “À,” ông ta nói. “Đứa con của Lửa. Ngạc nhiên thay.”
Khi ai đó bảo ta là Đứa con của Lửa và rằng đó là năng lực tiềm ẩn trong ta, ta hẳn sẽ đấm tay lên trời mà reo vang, “Quá đã!” Nên vâng, tôi đã làm vậy đấy. Trong cơn xúc động. Thế rồi, “Khoan. Ông nói ngạc nhiên thay. Tại sao?”
“Chớp Trắng đã nói rồi đấy, bão không thể truyền hết tất cả sức mạnh cho con mà không giết luôn con. Ta cứ đoán là gió hay mưa… thứ gì đó đỡ ẩm ương hơn.”
“Đỡ ẩm ương hơn là sao cơ?” Không ngờ nguyên tố cũng biết vui biết buồn đấy.
“Lửa là nguyên tố ta không thích nhất, khó nhằn nhất.” Ông ta quất đuôi qua lại.
“Khó nhằn?”
“Không dễ kiểm soát, cực kì khó lường. Ta không thích những gì không lường được.”
“Được rồi, vậy năng lực của tôi là lửa. Vậy là tôi có thể… ném lửa vào cái tên ấy ấy đúng không? Nướng chín lão? Làm thế có được không?”
“Trước tiên con phải khơi thông cửa ngõ ở chân mình đã.”
“Bằng cách nào?”
“Con cảm nhận được không? Nhịp đập ấy? Năng lượng dồn nén trong chân mình?”
Tôi tập trung xuống cái chân tật. Hurakan nói đúng. Khi dồn hết tâm trí vào mỗi cái chi này thôi, toàn thân tôi bỗng rung động một dòng năng lượng kì lạ. Thần kì làm sao!
“Giờ thì nhóm lên ngọn lửa bằng nguồn sống của con và…”
“Và gì?”
“Con cần một nguồn nhiệt.” Ông ta hất đầu về phía mặt trời. “Hút năng lượng của nó đi.” Tôi đang tính hỏi Hút cái kiểu gì? thì ông ta đã tiếp, “Triệu gọi nó.”
Tôi nhớ lại cảm giác có được vào cái đêm ở quán Jack in the Box. Cách mà nguồn lực từ bên ngoài tìm đường đi vào trong tôi, cách ngón tay tôi râm ran nhiệt lượng. Tôi nhích ra mép nước. Sóng từng cơn vỗ về quanh chân. Thuận theo bản năng, tôi hút lấy năng lượng mặt trời, cảm nhận sức nóng tích tụ dần trong cơ thể. Lúc đầu chậm, rồi càng lúc càng nhanh. Quá nhanh. Tôi không thở được.
Hurakan nói, “Phóng nó ra.”
Tôi giơ chân lên, cho rằng mình sẽ bắn ra một quả cầu lửa hay thế nào đó. Nhưng chẳng có gì hết. Sức nóng vẫn tiếp tục tăng. Tôi bắt đầu đâm hoảng.
“Thả lỏng đi Zane,” Hurakan ra lệnh.
“Nói thì dễ lắm.” Ông ta đâu phải người đang bị nướng chín từ bên trong chứ.
“Con có sức mạnh mà Zane. Lửa nghe lời con. Tiếp cho nó hơi thở của con. Đúng rồi, như thế đó. Vững vàng vào, hít thở sâu.”
Có điều mũi tôi đang bốc khói theo từng hơi luôn này! Không đời nào mà tôi thả lỏng nổi. Tôi bắt đầu thở dốc. Cái nóng bỏng rát lan khắp người với tốc độ không tưởng. Tôi hoảng loạn co chân phóng ra mặt nước, thấy được móng vuốt mình đỏ rực cả lên. Đỏ như sắt nung.
“Zane!” Hurakan quát, nhảy ra chắn đường. “Giải phóng nó đi!”
“Tôi cần nước!”
“Không được! Con mà đi đường tắt thì sẽ không bao giờ kiểm soát được nó. Tin ta đi!”
Nguồn năng lượng dâng cao, nặng nề, mạnh mẽ, nóng rực tới mức cả người tôi muốn nổ tung. Khói bốc lên qua mũi và miệng. Tôi quay người, gầm lên một tiếng rồi tung vuốt đánh mạnh vào thân cây. Cái cây bùng cháy, lửa bốc tới cành lá bên trên rồi lan sang những cây kế bên.
Tích tắc sau, một ngọn sóng khổng lồ trồi lên, cuộn mình cao hơn cả một tòa nhà mười tầng. Con sóng đập thẳng xuống đầu cả hai. Tôi chới với trồi đạp dưới nước. Nước rút nhanh như khi ập tới. Tôi lắc người như chó cho khô lông.
Hurakan thở dài. “Lần sau tập trung hơn chút nhé.”
“Tập trung? Nó… nó thiêu sống tôi kìa!”
“Nó sẽ hủy diệt con nếu con không giải phóng ra. Năng lượng phải trút vào đâu đó. Con hiểu không?”
Tôi gật đầu, vẫn thở hổn hển, tự hỏi liệu có bao giờ muốn sử dụng sức mạnh lửa nữa không. Tôi cứ tưởng sử dụng năng lực của mình phải là điều gì dễ dàng, còn không cũng tự nhiên. “Tới ông còn không điều khiển được lửa, vậy thì làm sao tôi làm được chứ?” Tôi cáu kỉnh hỏi.
“Ta không có nói mình không điều khiển được. Ta chỉ nói lửa rất khó nhằn thôi Zane.”
“Ờ, không đùa được đâu.”
Ngay lúc đó, đất trời bỗng xoay tít như máy giặt ở chế độ vắt khô.
“Xem ra Chớp Trắng xong việc rồi,” ông ta nói. “Chờ đã!”
“Sao?”
“Nhỡ như tôi không thể học được cách… điều khiển nó thì sao?”
“Lửa là năng lực tiềm ẩn của con. Nó sẽ tuân lời con. Không sớm thì muộn. Nhưng con nên học cách thân thiện với nó hơn đi.”
Tôi tính hỏi có thể đổi lửa thành cái gì dễ hơn không thì hồn đã bay ngược về xác.
Tích tắc sau, tôi bật dậy trên bàn của Chớp Trắng, máu mũi chảy ròng ròng. À vâng, tôi quên mất cái tác dụng phụ khi du hành tới cõi Hư Không. Tôi kéo áo chặn mũi lại.
“Là… là lửa,” tôi lắp bắp.
Nụ cười chầm chậm nở trên môi Chớp Trắng. Bỗng một cái chuông trên tóc bà cất tiếng leng keng. Bà ta ngoái đầu nhìn ra cửa hang. “Trời đánh thánh đâm nó!”
“Sao…? Trời gì cơ?”
“Không còn thời gian nữa rồi,” bà ta vừa nói vừa xua tôi ra khỏi hang. Cái chân đóng sét rần rật thứ sức mạnh phi thường.
“Bà vừa nói đánh và đâm trong cùng một câu đó. Không thể là chuyện tốt được. Ý bà là gì vậy?”
“Chuông ta rung tức là có ai đó vừa đến… đến Cổ Giới.” Tôi biết mình sẽ không thích đáp án, vậy nên không mở miệng hỏi.
Song bà ta vẫn cứ trả lời. “Ah-Puch tới rồi đó Zane. Ngươi sẵn sàng chưa?”