T
hứ nhất này: trong hang có một người phụ nữ. Thứ hai, bà ta thấp tè, thấp hơn cả mẹ tôi. Bà ta cũng mặc áo chùng đỏ như Không Ai Cả, đứng trên một cái ghế đẩu lung lay muốn gãy, đưa lưng về phía tôi. Tay bà ta cầm một cây búa bằng đá to, không, rất to, nện liên hồi xuống một vật gì đó khuất tầm mắt. Tàn lửa bắn tứ tung.
Tôi thụp xuống tránh mớ tàn lửa bay qua đầu, văng xuống hồ nước.
“Tránh ra đi,” bà ta hục hặc. Choang. Thêm một tia lửa nữa.
“Bà là Giáng Chớp Trắng!” Nhất định là vậy. Không thể tin được tôi đã tìm thấy bà ta! Được rồi, Không Ai Cả xem ra cũng không tệ lắm. Rồi tôi sực nhớ mình vẫn đang đeo cái mặt nạ ngớ ngẩn kia.
Vừa định đưa tay tháo xuống, người phụ nữ đã nói, “Là ta thì ta không gỡ nó xuống đâu. Có thể gây họa lớn đấy.”
Gì cơ? Chẳng lẽ bà ta có mắt sau gáy à? “Họa lớn thế nào ạ?”
“Ánh sáng ở đây sẽ đốt cháy mắt ngươi ngay.”
Xem ra không gỡ được rồi.
Bà ta có mái tóc đỏ bù xù như tổ quạ, trên đính những cái kẹp… không, chuông nhỏ bằng bạc. Bà ta quay lại nhìn tôi. Gương mặt lồi lõm bất thường. Cái mũi lệch hẳn về bên phải, còn mắt phải thì nằm thấp hơn mắt trái cỡ hai phân. Trán gồ lên ngay giữa như bị một con muỗi khổng lồ đốt. “Còn tưởng ngươi sẽ không tới chứ,” bà ta nói.
“Bà… bà là…”
“Phải phải,” bà ta sốt ruột nói. “Mau lại đây để ta đo xem có vừa chưa.”
“Vừa?”
Bà ta trợn một mắt. Mắt còn lại nằm yên như bị dính keo. Tôi bước tới gần, ghé mắt nhìn xuống cái bàn đá nơi bà ta đang làm việc. Nó to cỡ hai người nằm, ngay giữa đặt một cây gậy, mà không phải thứ gậy chống thường thường đâu nhé. Là loại gậy phong cách ninja, bọc bạc, đầu đính ngọc bảo ấy. Cái loại nhìn rất có… khí chất. Kiểu như ai mà thấy tôi chống nó ngoài đường thì thể nào cũng dừng lại hỏi thăm để mua một cây.
“Chậc, đừng có đứng ngây ra đó chứ. Cầm lên xem!” Bà ta lắc đầu, nhưng lạ là mấy cái chuông chẳng hề kêu.
Tôi vươn tay ra, cây gậy liền ngân lên. Rồi khi tôi khép tay quanh nó, cây gậy lập tức nín bặt. Không nhớ chính xác lắm, nhưng hình như lúc ấy tôi đã nín thở, cảm giác như đang đứng vào một thời khắc trọng đại. Như thể điều tiếp theo xảy ra sẽ có ý nghĩa vô cùng. Cẩn thận, tôi cầm cây gậy lên. Nó nhẹ như không khí, ấm áp lạ lùng. Tôi thề là cảm nhận được nhịp đập của nó trong tay. Tôi chống đầu gậy xuống đất, quay người, bước lên một bước. Cảm giác thật… phi thường!
Khoan. Không thể nào đâu, tôi thầm nghĩ. Cái chân tật… không còn nữa! Mắt tôi trợn to, tim đập loạn. Rồi một nụ cười chầm chậm nở trên môi.
“Vài bước nữa đi,” bà ta nói, nhìn tôi quay thêm một vòng nữa.
Tôi sẵn sàng đi vòng vòng cả ngày luôn ấy chứ. “Sao lại…? Thần… thần kì quá đi mất!”
“Đương nhiên rồi,” bà ta nói. “Cây gậy này không chỉ có mã ngoài đâu. Nó còn là một ngọn giáo có thể tuân theo mệnh lệnh ngươi.”
Tôi ngắm kĩ cây gậy trong lúc bà ta kể ra một tràng về phép thuật của nó.
“Làm sao để cháu biến nó thành giáo? Có nút bấm bí mật hay gì à?”
“Ngươi có bảo chân mình bước đi hay tay mình cử động không?”
“Hỏi thật hay hỏi tu từ vậy ạ?”
Bà ta khịt mũi, “Cây gậy giờ đã kết nối với ngươi. Ta đã đóng sét, đặt cổ phép và truyền cả máu thần vào nó. Chính xác là máu của cha ngươi. Không gì phá hủy được nó đâu Zane Obispo.”
“Máu của cha… cha cháu ư?”
“Lần đầu tiên thấy ông ta chịu nhỏ ra một giọt,” bà ta nói. “Quyền năng khủng khiếp, bởi ông ta là thần sáng tạo mà.”
(Xin lỗi Mat, dám chắc bà ta cũng có ý nói ngài nữa.)
“Giờ tới màn chính!” Bà ta nói. “Đi chọn một tia đi.”
Bấy giờ tôi mới nhìn quanh cái hang nhỏ. Tường đá gồ ghề, khiến cho không gian càng thêm phần chật chội. Chẳng thấy dụng cụ nào xung quanh, không cờ lê hay mỏ lết.
“Cháu… ừm… cháu có thấy tia gì đâu bà.”
“Tia sét.” Giọng bà ta lớn tới mức chấn động cả hang đá. “Ngoài hồ ấy?”
Tôi ngoái đầu nhìn, đoạn trở về chỗ bà ta, đeo theo bộ mặt đùa-nhau-đấy-à. “Bà muốn cháu chạm vào cái thứ kia sao?”
“Ngươi phải chọn một tia sét để hoàn thành việc này,” bà ta nói, vác búa lên vai như sẵn sàng nện xuống… tôi. “Nhanh lên đi.”
Hoàn thành việc gì cơ? Cây gậy à? Bà ta hẳn cũng nhận ra thái độ miễn cưỡng của tôi khi phải nhúng tay xuống một hồ nước chứa đầy tia sét.
“Ngươi nghĩ ta tốn bao công sức, vất vả nện sét hơn cả mấy trăm năm cộng lại chỉ để nhìn cái thằng nhóc óc hạt tiêu như ngươi cháy thành tro à?”
Cũng có lí.
Tôi bước ra bờ hồ, ngồi xổm xuống. Những tia sét xẹt qua xẹt lại dưới nước như cá cờ. Tôi vừa thò tay ra, bà ta bỗng hét, “KHOAN!”
Tôi bật ngửa. “Sao… sao thế?”
Chớp Trắng bước trên ghế xuống. “Ngươi có bị dị ứng không?”
“Dị ứng?”
“Với sấm sét? Điện? Năng lượng siêu nóng?”
“Ừm… khá chắc là không ạ.” Cơ mà tôi cũng chưa từng chạm vào sét hay năng lượng siêu nóng bao giờ.
“Vậy thì tốt.” Bà ta hất cằm, ý bảo tôi tiếp tục.
Tôi nhúng tay phải xuống hồ. Một luồng nhiệt lướt qua da, nhưng không gây bỏng. Những tia sét vọt qua vọt lại, lượn quanh tay tôi. Rồi tất cả đồng loạt đứng yên. Trừ một tia duy nhất. Nó luồn vào tay, để tôi nhấc lên bờ.
Cảm giác như cầm một cái bánh burrito bọc giấy bạc nóng hổi mới ra lò vậy, có điều thứ này rung động như vật sống. Tôi trở vào hang, đưa cho Chớp Trắng. Bà ta ngắm nghía nó một hồi rồi lẩm bẩm, “Cái này được đây.” Như thể mỗi tia sét đều khác biệt. Mà dám chừng là vậy thật.
Trèo lên ghế lại, bà ta nói, “Nào, leo lên đây.”
Tôi không thích cái chiều hướng này rồi nha. “Để làm gì cơ?”
“Để ta đóng nó vào chân ngươi.”
Tôi điếng người nuốt ực, suýt là phá lên cười. “Bà giỡn hả? Bà muốn đóng sét vào chân… chân cháu sao?”
“Ta vừa mới nói vậy đấy thôi.”
“Cháu… cháu không nghĩ đó là ý hay đâu. Chân cháu vốn đã không lành lặn rồi nên…”
“Đó là tại vì thần linh và người phàm không tương hợp! Không bao giờ biết được con cái sinh ra sẽ như thế nào.” Bà ta đặt cây búa xuống. “Zane, cha ngươi là Trái Tim Của Bầu Trời.”
“Vâng, cháu biết.”
“Ông ta rất mạnh.”
“Ừ hử.” Này cũng biết luôn rồi.
Bà ta nhìn xuống cái chân tật, rồi nhìn lại tôi. “Ông ta cũng là Chân Mãng Xà.”
“Vâng, và ông ta di truyền nó cho cháu,” tôi đá đá cái chân tật.
Đôi môi mỏng dính bặm lại. “Một kẻ phàm phu sẽ xem chân mãng xà là thứ vô dụng. Nhưng với một vị thần, không gì có thể sánh được với quyền năng của mãng xà đâu.”
“Bà muốn nói cái chân tật của cháu rất mạnh ư?”
“Cái chân ngươi,” bà ta từ tốn nói, “là điểm mạnh nhất chứ không phải yếu nhất trên người ngươi đâu. Nó là cửa ngõ cho ngươi vận dụng phép thuật, là manh mối duy nhất để ngươi nhận dạng dòng dõi mình.”
Ai đó kiểm tra lại đầu óc của cụ bà này đi thôi. “Bà tính kêu cháu truy đuổi bão tố luôn chứ gì?”
“Nhân danh mọi điều thần thánh trên đời, ta kêu ngươi truy đuổi bão tố làm gì?”
“Vì cháu là Truy Bão.”
Mắt bà ta lóe lên như vỡ lẽ. “Đó là tên một nữ thần đặt cho ngươi.”
“À…” Tôi dài giọng, không khẳng định cũng không phủ định.
“Ngôn ngữ của thần… khó dịch ra cho người phàm hiểu lắm,” bà ta nói. “Một từ có rất nhiều nghĩa. Truy ở đây còn có thể hiểu là… nói sao đây… dẫn truyền, cầu nối, năng lượng.”
“Cháu là cầu nối của bão sao?” Mấy cái bánh răng trong đầu tôi chầm chậm xoay. Vậy đám truy quỷ là cầu nối của quỷ ư?
Bà ta gõ trán tôi một cái. “Ngươi có hiểu ý ta không vậy Truy Bão?”
Bà ta bắt đầu làm tôi khó chịu rồi nha. “Hay là bà cứ nói phứt ra luôn đi?”
“Ngươi…” Bà ta khựng lại. “Ngươi là bão. Bão là ngươi.”
Được rồi, tôi không có chuẩn bị tinh thần cho câu đó. Tôi vừa tính mở miệng hỏi Bà nói cái quỷ gì vậy? thì bà ta đã giơ tay lên ngăn. “Bão tố ngủ vùi trong ngươi. Một khi ta đóng tia sét này vào chân ngươi, nó sẽ thức tỉnh, chạy suốt huyết mạch và xương cốt như một cơn lốc phép. Nó sẽ xác định năng lực tiềm ẩn của ngươi.”
“Năng lực?”
“Phải, cha ngươi là thần bão, lửa và gió… Ngươi có nghe không vậy? Đừng có bày ra bộ mặt chán đời đó. Chúng ta cần phải xác định ông ta có truyền lại bất kì năng lực nào cho ngươi không.”
“Lửa và gió?”
“Thôi nào?” Bà ta cáu kỉnh nói. “Cha ngươi ấy? Đại nhân vật? Đấng sáng tạo? Kẻ hủy diệt?”
“Rồi, ông ta rất bá đạo, nhưng bà nói tiềm ẩn tức là sao?”
“Hurakan có rất nhiều quyền năng. Không phải tất cả đều được truyền lại cho ngươi. Thứ sức mạnh cỡ đó sẽ làm người phàm chết tươi. Chúng ta cần phải xác định ngươi mạnh nhất ở điểm nào.”
Giờ thì tôi mới theo kịp. “Vậy là năng lực của cháu chẳng có liên quan gì tới truy hay chạy hết?”
Bà ta bực bội quệt mày. “Bão tố chạy qua ngươi, chạy trong ngươi. Ngươi và bão phải trở thành một, vậy nên ta mới phải đóng tia sét này vào ngươi. Nhưng thôi, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô.” Bà ta lắc đầu, một lần nữa mấy quả chuông trên đầu chẳng hề rung. “Biết đâu ngươi chẳng được thừa hưởng thứ gì có giá trị. Bão cần một nơi để giải phóng sức mạnh, còn ngươi khéo lại là một vật chứa thảm hại không chút khả năng kiểm soát.”
Chẳng được thừa hưởng thứ gì có giá trị? Vật chứa thảm hại? Đau lòng lắm đó nha!
“Thế nào, có muốn biết được sự thật về dòng dõi mình không?”
Tôi chầm chậm gật đầu.
“Vậy thì để ta làm việc. Leo lên bàn đi.”
Tôi leo lên cái bàn đá, nằm ngửa ra. Bà ta cầm búa một tay, tia sét một tay.
“Khoan!”
“Gì nữa?”
“Có đau không ạ?”
Bà ta đặt tia sét sáng lòa xuống chân tôi, giơ búa lên. “Đau hơn ngươi tưởng nhiều.”