M
ọi thứ bắt đầu bằng tiếng gào của mẹ.
Tôi cứ tưởng mẹ thấy con bò cạp nào đó, nhưng khi xộc vào bếp, tôi thấy bà đang vẫy tít một lá thư, vứt cả dép ra mà múa may vòng vòng. Sau một năm tự học tại gia, tôi sắp được trở lại trường học. Các vị nghe rõ từ tôi vừa nói chứ? Được, như kiểu ai đó cho phép tôi đi học vậy. Vớ vẩn! Ai để mấy người lớn lên chỉ đạo vậy? Nhưng thật ra là thế này: tôi chẳng muốn đi học ở cái trường dòng tư thục tên gọi Chúa Thánh Linh có mấy bà sơ nhìn tôi bằng cặp mắt tóe lửa chút nào. Tôi lại càng không muốn “xe đưa rước” của trường Chúa Thánh Linh đến tận chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để đón mình tôi. Nhà tôi là trạm chót, có nghĩa khi đó trên xe chắc đã chật ních người rồi. Mà khi tôi nói “chật ních”, ý tôi là sẽ có cả chục cặp mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mỉm cười với mẹ, vì mẹ đang vui thế kia mà. Bà suốt ngày phải chăm sóc mấy người bệnh tại gia, cũng như cho ông em Hondo sống cùng nhà. Cậu ấy dành cả ngày trời để xem chương trình đô vật trên tivi và ăn bánh Flamin’ Hot Cheetos, thế nên nụ cười chẳng mấy khi xuất hiện trên môi mẹ.
“Nhưng…” Tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. “Mẹ nói con có thể học tại nhà mà.”
“Trong vòng một năm,” mẹ nói, vẫn cười rạng rỡ. “Thỏa thuận là thế mà. Nhớ chứ? Một năm thôi.”
Tôi khá chắc thỏa thuận vốn chẳng phải như thế, nhưng một khi mẹ đã quyết định trong đầu rồi thì cứ như dán keo dán sắt vậy. Tranh cãi vô ích. Hơn nữa tôi muốn thấy mẹ hạnh phúc. Thực sự, thực sự hạnh phúc. Nên tôi gật lia lịa như gà mổ thóc, vì gật càng nhiều thì trông tôi càng hào hứng, thậm chí tôi còn ráng nặn thêm một nụ cười nữa.
“Khi nào vậy mẹ?” Đang là tháng chín, có nghĩa tôi đã lỡ khai giảng cả một tháng.
“Lớp học bắt đầu ngày mai.”
Khỉ thật!
“Hay là con bắt đầu nhập học từ tháng giêng nhé?” Vâng, phải nói một điều là tôi vô cùng lạc quan.
Mẹ lắc đầu, “Đây là một cơ hội tuyệt vời đó Zane.” “Không phải trường tư thục đắt lắm à?”
“Họ cho con học bổng. Nhìn nè!” Mẹ chìa lá thư ra làm bằng chứng.
Ây dà.
Mẹ gấp lá thư lại ngay ngắn. “Con đã nằm trong danh sách chờ từ khi…”
Mẹ chẳng cần phải nói hết câu. Từ khi ám chỉ cái ngày một thằng khốn… cái thằng mà bản mặt đã hằn sâu vào trí não tôi dùng tôi như giẻ để lau khắp sàn trường học. Từ đó tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân vào bất kì “môi trường giáo dục” nào nữa.
“Thế còn bà Cab thì sao ạ?” Tôi hỏi. “Bà ấy cần con phụ mà. Với lại làm sao con mua thức ăn cho Rosie nếu không đi làm?”
Bà hàng xóm Cab (nguyên văn cái họ là Caballero, nhưng tôi chẳng phát âm nổi khi còn nhỏ, thành ra chết tên cái biệt danh kia luôn) là một bà lão mù dở như cá sống trong hang nên cần một trợ lí chạy việc quanh nhà. Ngoài ra bà còn là một bà đồng bói quẻ qua điện thoại, nhiệm vụ của tôi là trực đường dây. Như vậy khiến bà thêm phần chuyên nghiệp. Bà ấy trả công tôi cũng khá, đủ để mua thức ăn cho Rosie. Rosie là một con chó giống boóc-đốm (lai nửa boóc-xơ nửa đốm), ăn còn hơn hạm.
“Con có thể làm việc vào buổi chiều mà.” Mẹ nắm lấy tay tôi.
Tôi bực lắm mỗi khi mẹ làm thế trong lúc đang tranh cãi.
“Zane, con yêu, xin con đấy. Lần này mọi chuyện sẽ mejor1 thôi. Con mười ba tuổi rồi. Con cần có bạn bè. Con đâu thể sống cô độc ngoài này với mấy người…”
1. Tốt đẹp hơn (tiếng Tây Ban Nha)
Ngoài này là một con đường hẹp, đầy bụi bặm giữa hoang mạc New Mexico. Ngoại trừ hai vị hàng xóm, chúng tôi còn có một mớ cỏ dại, rắn đuôi chuông, sói đồng cỏ, gà lôi, sông cạn đáy, và cả một ngọn núi lửa đã tắt. Nhưng chuyện đó kể sau. Đa phần mọi người đều ngạc nhiên khi biết New Mexico có nhiều núi lửa đến thế. (Đương nhiên ngọn núi lửa của tôi vốn chẳng phải do tự nhiên mà thành, đúng không các vị thần?)
“Với mấy người gì cơ ạ?” Tôi hỏi, dù đã biết tỏng mẹ nghĩ gì: lạc loài.
Ừ thì bà Cab có hơi lập dị một chút, cơ thế thì có sao đâu? Và ai thèm quan tâm người hàng xóm còn lại, ông Ortiz, trồng đủ loại ớt khác nhau trong vườn kính nhà ông ấy? Đâu có khiến họ trở nên lạc loài đâu cơ chứ.
“Mẹ chỉ muốn nói là con nên chơi với bạn bè đồng trang lứa.”
“Nhưng con không thích cái đám bằng tuổi con,” tôi bảo mẹ. “Vả lại con tự học được nhiều hơn học với giáo viên nữa.”
Mẹ không thể phản bác câu đó được. Tôi tự học được đủ mọi điều, từ tên các vị tướng thời Nội Chiến, số lượng mạch máu có trong cơ thể người, tới tên của các vì sao và hành tinh nữa. Điều tuyệt vời nhất khi khỏi phải tới trường: tôi là sếp.
Mẹ vò rối mớ tóc đen của tôi, thở dài. “Phải, con là thần đồng, nhưng mẹ không thích việc con chỉ kết bạn với một đám người cao tuổi.”
“Hai có phải là một đám đâu mẹ.”
Tôi đã phần nào hy vọng mẹ sẽ quên béng cái thỏa thuận này đi. Hoặc giả cái trường Chúa Thánh Linh (mà nè, ai đặt tên cho cái trường đó vậy?) cứ bốc hơi khỏi bề mặt Trái Đất trong một tai nạn thảm họa nào đó cũng được.
“Mẹ à.” Tôi làm giọng nghiêm túc, buộc bà phải nhìn vào mắt tôi. “Chẳng ai muốn kết bạn với một đứa quái thai cả.” Tôi gõ cây gậy xuống đất hai lần. Một chân của tôi ngắn hơn chân còn lại, có nghĩa tôi phải đi cà nhắc. Nhờ vậy mà tôi được lũ nhóc xung quanh đặt cho biết bao là biệt danh: Xi Cà Que, Đồ Chân Cụt, Zane Thọt, và biệt danh ưa thích nhất mọi thời đại, Uno-tiếng Tây Ban Nha cho số một-dành cho cái chân lành duy nhất.
“Con không phải quái thai Zane à, và … ”
Ôi trời. Mắt mẹ ngân ngấn nước như sắp chết chìm trong nỗi buồn rồi vậy.
“Được rồi, con sẽ đi học,” tôi nói, bởi vì tôi thà đối mặt hàng trăm cặp mắt thù ghét còn hơn là nhìn đôi mắt ngấn lệ của mẹ.
Mẹ đứng thẳng dậy, lau nước mắt bằng mu bàn tay rồi nói, “Đồng phục của con ủi thẳng rồi đó, để trên giường đấy. À, mẹ có quà này cho con.”
Có để ý thấy cách mẹ báo tin xấu với tin tốt ngay sau đó không? Bà nên tranh cử chức thị trưởng mới phải. Cũng chẳng cần phải phàn nàn vụ đồng phục, mặc dù cái cà vạt có thể khiến cổ tôi nổi mẩn đỏ lên hết. Tôi quyết định tập trung vào chữ quà, bèn nín thở chờ đợi, cầu mong không phải là chuỗi hạt thánh giá hay gì đại loại thế. Mẹ bước đến cái tủ nhỏ, lôi ra một cái hộp thon thon cỡ hộp dù buộc ruy-băng bạc.
“Gì thế ạ?”
“Cứ mở ra đi con.” Hai tay mẹ run run phấn khích.
Tôi khui hộp, liền nhìn thấy cái món quà mà mẹ căn bản không thể mua nổi. Trong hộp lót giấy nâu, chèn quanh một cây gậy gỗ đen bóng loáng. Phần đầu gậy bằng đồng tạo hình đầu rồng. “Cái này …” Tôi chớp mắt, cố tìm kiếm từ ngữ phù hợp.
“Con thích chứ?” Nụ cười của mẹ tỏa nắng như thắp sáng cả thế gian.
Tôi xoay cây gậy trên tay, xem xét trọng lượng. Nó cứ như một thứ vũ khí các chiến binh hay mang ấy, đúng là món quà tuyệt vời nhất vũ trụ này. “Con cá nó phải đắt tiền lắm.”
Mẹ lắc đầu. “Mẹ được cho đấy… Còn nhớ ông Trương mới mất tuần trước không?”
Ông Trương là một bệnh nhân giàu có sống trong ngôi biệt thự ở dưới thị trấn, ông thường cho mẹ mỳ Tàu xào đem về mỗi thứ ba hàng tuần. Ông ta cũng là một khách hàng của bà Cab- chính bà ấy đã giới thiệu để mẹ tôi chăm sóc ông đến khi ông mất. Tôi ghét việc mẹ phải quanh quẩn với những người sắp chết, nhưng mẹ vẫn thường nói, chúng tôi cần có cơm ăn. Tôi cố gắng ăn ít lại, nhưng càng ngày càng khó bởi đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi giờ đã cao tận một mét bảy lăm. Cao nhất nhà luôn rồi.
Tôi rê tay dọc theo đầu rồng bằng đồng với ngọn lửa khạc ra từ miệng.
“Ông ấy sưu tập đủ thứ,” mẹ nói tiếp. “Con gái ông ấy nói mẹ cứ lấy cái này đi. Cô ấy biết con bị…” mẹ khựng lại. “Cô ấy nói rồng biểu tượng cho sự bảo vệ.”
Vậy là mẹ nghĩ tôi cần được bảo vệ. Hơi bị chạnh lòng đấy. Nhưng tôi hiểu bà chỉ có ý tốt thôi.
Tôi chống gậy xuống. Cảm giác thật hoàn hảo, cứ như nó được dành riêng cho tôi vậy. Thật nóng lòng được ngao du khám phá khắp nơi với cây gậy cực ngầu này quá đi thôi. Chả bù với cây gậy màu nâu cũ xì cộp mác Tôi là thằng quái dị. “Cảm ơn mẹ, con thích nó lắm.”
“Mẹ nghĩ nó sẽ giúp con quay lại trường học… dễ dàng hơn,” mẹ nói.
Phải rồi. Dễ dàng hơn á. Không có thứ gì, ngay cả cây gậy chiến đầu rồng này, có thể khiến việc trở thành học sinh mới dễ dàng hơn đâu.
Tôi tự an ủi là không có gì tệ hơn thế được nữa đâu. Ối chà, lầm to.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc về ngày mai. Bao tử nhộn nhạo như bị thắt nút lại với nhau, tôi ước sao mình có thể tiến hóa ngược thành sinh vật đơn bào nguyên thủy và cứ thế thấm xuống nền nhà cho rồi. Rosie nhận thấy có gì đó không ổn, nó cứ khe khẽ rên rồi vùi mõm vào tay tôi âu yếm. Ngón tay tôi xoa xoa đốm lông trắng giữa hai mắt nó.
“Tao biết chứ,” tôi thì thầm. “Nhưng mẹ có vẻ rất hạnh phúc.”
Tôi băn khoăn không biết cha mình sẽ nói gì về vụ này. Dù tôi chả biết gì về cha cả. Tôi còn chẳng được nhìn thấy mặt ông ta lần nào. Cha và mẹ chưa hề kết hôn, ông ta thậm chí còn bỏ đi trước khi tôi ra đời. Mẹ chỉ cho tôi biết ba điều về ông: ông ta cực kì đẹp trai (lời mẹ kể nhé, không phải tôi đâu). Ông ta đến từ bán đảo Yucatan ở Mexico (mẹ đã ở đó một thời gian trước khi tôi ra đời, bà kể nước biển ở đó trong như pha lê). Còn điều thứ ba? Bà yêu ông ta đến cuồng si. Đại loại thế.
Xung quanh thật yên tĩnh, trừ tiếng dế kêu và tiếng ruột gan tôi nhào lộn. Tôi kéo dây đèn ngủ, ngồi dậy.
Trên đầu giường là cuốn truyện thần thoại Maya mẹ tặng hồi sinh nhật tám tuổi. Nó là một phần trong bộ năm cuốn về Mexico, nhưng cuốn này ngầu nhất. Tôi đoán đây là cách mẹ cho tôi biết về nền văn hóa của cha mà không cần phải nhắc đến ông ta. Quyển sách có bìa xanh cũ kĩ với tựa đề to màu nhũ vàng: Phép Thuật Và Thần Thoại Thất Truyền Của Người Maya. Cuốn sách chứa đầy hình minh họa đủ màu sắc và các câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của đủ loại thần linh, vua chúa, người hùng. Các vị thần được kể cực kì đỉnh luôn, nhưng mà mấy nhà văn thì nói xạo nhiều lắm.
Tôi mở sách. Trang sách cuối cùng vẽ hình một cái mặt nạ tử thần Maya làm bằng những mảnh đá cẩm thạch nát vụn, với một cặp mắt không hề có mí và hàm răng nhỏ xíu vuông vức như những tấm bia mộ tí hon.
Tôi thề là cái mặt nạ đang cười với tôi.
“Mày nhìn cái gì thế?” Tôi phát bực, đóng sập quyển sách lại.
Quẳng quyển sách sang bên, tôi nhỏm dậy, ngó ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là một mảnh tối mờ yên tĩnh. Chỉ có duy nhất một điều tuyệt vời khi sống ở vùng núi mặt bàn: cách đây chỉ vài trăm thước là một ngọn núi lửa đã tắt (với tên gọi Quái Thú).
Có riêng cho mình một ngọn núi lửa là điều thú vị nhất trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của tôi (cho đến lúc đang được kể, tất nhiên rồi). Tôi thậm chí còn tìm thấy một lối vào bí mật tháng trước. Khi đó tôi và Rosie đang đi bộ trên đỉnh xuống, nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng kêu nghèn nghẹn. Lẽ dĩ nhiên, tôi tiến đến để điều tra, thầm nghĩ chắc là một con thú nào đó bị thương. Nhưng sau khi tách hết mớ cây bụi ra, tôi phát hiện một thứ khác: một cái miệng hang, vừa đủ rộng để bò vào. Nó dẫn đến một mạng lưới mê cung các hang động, thoáng mấy giây đầu tôi còn định gọi chương trình Địa Lí Quốc Gia. Nhưng rồi tôi quyết định thà giữ một chốn bí mật dành cho riêng mình và Rosie còn hơn là được lên bìa một cuốn tạp chí vớ vẩn nào đó.
Rosie nhảy khỏi giường khi thấy tôi xỏ giày thể thao vào. “Đi nào cưng. Chuồn khỏi đây thôi.”
Tôi chống cây gậy chiến ra khỏi nhà, khập khiễng bước qua ngôi mộ của bà ngoại (bà mất hồi tôi mới lên hai, nên tôi không có ấn tượng gì về bà cả). Tôi băng qua khoảng sa mạc rộng lớn, luồn lách giữa những lùm cây bụi, cây gai hoa đỏ cùng ngọc giá. Mặt trăng nom tròn xoe như mắt cá trên bầu trời.
“Có khi tao sẽ giả vờ đi học.” Tôi bảo Rosie khi đến gần Quái Thú, cái chóp đen thui cách vài trăm mét vươn cao chạm đến bầu trời.
Rosie đứng khựng lại, khụt khịt ngửi không khí, hai tai dựng đứng hết cả lên.
“Thôi được. Ý tưởng tồi, nhưng mày có cách nào hay hơn không?”
Rosie đột nhiên rên rỉ, giật ngược lại.
“Mày ngửi thấy gì à?” Tôi hỏi, thầm cầu nguyện không phải rắn chuông. Tôi chúa ghét lũ rắn rết. Không nghe thấy tiếng đuôi lạch xạch quen thuộc, tôi thả lỏng một chút. “Đừng nói mày lại phát hoảng vì một con thỏ đồng cỏ đấy nhé?”
Rosie sủa vào mặt tôi. “Mày có sợ, đừng có chối.”
Nó vùng chạy. “Này!” Tôi gọi với, cố gắng bắt kịp, “Chờ tao với!”
Tôi tìm thấy Rosie lang thang ngoài sa mạc bốn năm trước. Nhìn một cái là tôi dám chắc có người vứt nó ngoài này. Nó gầy trơ cả xương, và dựa vào tính khí khó chịu của nó, có lẽ nó đã bị chủ cũ bạo hành. Tôi năn nỉ mẹ giữ nó lại, mẹ nói nhà không có dư dả để nuôi chó, nên tôi đã hứa sẽ tự kiếm tiền mua thức ăn cho nó. Lông Rosie màu nâu quế như mấy con chó boóc-xơ bình thường khác, nhưng nó cũng có vô số chấm đen khắp thân mình, thậm chí trên cặp tai rũ mềm cũng có, bởi thế tôi đoán chừng nó có lai chút chó đốm. Nó cũng chỉ có ba chân thôi, thành ra tôi với nó đúng chủ nào tớ nấy.
Đến chân núi lửa, tôi đứng phắt lại. Ở kia, trên nền cát dưới ánh trăng nhờ nhờ là một dãy các dấu chân có vuốt to khủng khiếp. Tôi ướm chân vào thử, bàn chân cỡ số mười hai của tôi chỉ bằng một phần ba dấu chân này. Nó quá to đối với một con sói đồng cỏ. Tôi đoán chừng đây là dấu vết của một con gấu, có điều gấu không có sống ngoài sa mạc.
Tôi quỳ xuống điều tra thử. Ngay cả khi không có trăng thì tôi vẫn có thể thấy rõ dấu chân khổng lồ này, bởi có thị lực hoàn hảo trong bóng tối. Mẹ bảo đó là phước lành ông bà tổ tiên ban cho. Sao cũng được, tôi thì gọi nó là một đặc-điểm- quái-thai khác.
“Trông chúng lớn như chân khủng long vậy Rosie.” Nó đánh hơi một lần, rồi thêm một lần nữa, rên ư ử.
Tôi đi theo dấu chân, nhưng nó đột ngột biến mất như thể cái sinh vật tạo nên mấy dấu này cứ thế mà tan biến vào không khí. Bỗng nhiên tôi thấy xương sống mình lạnh ngắt.
Rosie lại rên rỉ, nhìn tôi bằng cặp mắt nâu long lanh như muốn nói Biến khỏi chốn này nhanh đi thôi.
“Được được,” tôi nói, nhanh chóng theo bước Rosie lên đỉnh núi lửa.
Chúng tôi men theo đường mòn dẫn ngang qua cái hang bí mật (đã được tôi ngụy trang bằng một mớ cây gai), tiến gần đến miệng núi lửa.
Khi đến được đỉnh rồi, tôi trải mắt ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ. Ở phía đông là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao trải dài trên hoang mạc. Còn ở phía tây là vùng thung lũng tốt tươi cắt ngang thành phố cùng vùng núi mặt bàn. Và xa hơn thế nữa? Là dãy núi sừng sững với phần chóp nhọn trùng trùng điệp điệp như hàng hàng lớp lớp chiến binh vậy.
Có thể nói đây là chốn ưa thích nhất của tôi trên toàn thế giới. Ừ thì tôi chưa từng rời bang New Mexico, nhưng tôi đọc rất nhiều sách. Mẹ cứ bảo ngọn núi lửa này không an toàn chút nào, dù chẳng bao giờ nói tại sao, nhưng với tôi nó luôn mang lại cảm giác yên tĩnh thanh bình. Nó cũng là nơi tôi tập luyện nữa. Sau khi bác sĩ nói rằng không có cách nào chữa lành cái chân tật, tôi đã dành rất nhiều thời gian để leo ngọn núi Quái Thú này, tự nhủ rằng nếu tôi tập cho cái chân ngắn này khỏe hơn thì dáng đi khập khiễng của mình sẽ không còn bị để ý nữa.
Đâu có dễ vậy. Nhưng nhờ đi dạo quanh miệng núi lửa, tôi học được khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, một khả năng vô cùng hữu ích khi bị lũ nhóc trong trường xô đẩy khắp nơi.
Tôi đặt cây gậy xuống, bắt đầu đong đưa thân mình dọc theo miệng núi với hai tay dang rộng hai bên. Mẹ sẽ giết tôi nếu biết tôi dám làm trò này. Chỉ cần trượt chân nhẹ là tôi sẽ lộn nhào mười lăm mét xuống sườn đồi lởm chởm đá phía dưới.
Rosie lẽo đẽo theo sau, đánh hơi mặt đất.
“Hay là tao giả vờ bị bệnh nhỉ?” Tôi nói, vẫn chưa dứt được ý định trốn khỏi trường Chúa Thánh Linh. “Hoặc tao có thể thả chuột vào căn tin trường… Không có thức ăn thì làm sao có trường học được, đúng không?” Cơ mà trường Công Giáo có căn tin không nhỉ? Vấn đề duy nhất là mấy kế hoạch này chỉ có thể giúp tôi trốn được một hoặc hai ngày mà thôi.
Một tiếng ầm trầm thấp bỗng vang vọng khắp bầu trời.
Chủ tớ tôi đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc máy bay nhỏ bay ngang qua đỉnh Quái Thú, lượn vòng, rồi quay ngược trở lại.
Tôi rời khỏi rìa miệng núi lửa, rướn cổ để nhìn rõ hơn.
Tôi vẫy tay, hy vọng viên phi công sẽ nhìn thấy. Nhưng anh ta không bay lại gần. Thay vào đó, anh ta đánh võng qua lại như bị điên vậy. Tôi cứ ngỡ anh ta bị borracho2, cho tới khi chiếc máy bay lượn một vòng hoàn hảo cho một tua nữa. Lần này chiếc máy bay tiến tới sát hơn. Rồi đến khi phải ngóc đầu máy bay lên, anh ta lại nhằm ngay giữa miệng núi lửa mà lao xuống. Đôi cánh lướt qua gần đến mức tôi có thể nhìn thấy mấy con ốc vít trên đó. Sức gió làm mặt đất rúng động, tôi lảo đảo, may mà kịp lấy lại thăng bằng.
2. Say rượu (tiếng Tây Ban Nha)
Thế rồi có gì đó sáng lên bên trong buồng lái. Một thứ ánh sáng nhuốm màu vàng xanh kì dị. Thứ tôi nhìn thấy chắc là tưởng tượng hay ảo ảnh gì đó, bởi vì bên trong không hề có tay phi công nào cả. Chỉ có một con gì đó mà thôi. Một sinh vật ngoài hành tinh với cặp mắt đỏ rực to lồi, không mũi, và mồm thì đầy răng nhọn lởm chởm. Phải, đúng rồi đó. Một con quỷ ngoài hành tinh đang đâm máy bay xuống miệng núi lửa Quái Thú! Mọi thứ diễn ra với tốc độ chậm đến phát bệnh. Tôi nghe thấy một tiếng ầm, lửa nổ bùng rung chuyển mọi thứ, khéo là rung chuyển cả hành tinh.
Tôi lăn xuống đất ngay khi ngọn lửa phực ra từ đỉnh núi. Rosie kêu ăng ẳng.
“Rosie!”
Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ngã lăn xuống núi, lăn, lăn, lăn thật xa Quái Thú, xa con chó cưng, xa cả cuộc đời mà tôi vẫn biết.