“Vụ án giết người hàng loạt?” Trần Mạt không khỏi ngạc nhiên.
Ông nhíu mày, nói tiếp: “Mặc dù Lilith và Chu Trúc Mi quen biết nhau, nhưng Lilith vô tình rơi xuống núi Đông Quy và chết trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Lão Trịnh nói với tôi rằng cô không muốn khép lại vụ án với kết luận đây là một vụ tai nạn.”
“Lão Trịnh” là cảnh sát hình sự già, trưởng đồn cảnh sát khu vực mới của Nam Giang, cũng là cấp trên cũ của Thẩm Kha.
“Huống hồ, Vương Vĩ ở thành phố khác, không ở thành phố Nam Giang. Chúng ta vừa mới xem video, anh ta đã nhảy xuống sông và chết đuối. Cô không thể nói đây là vụ án giết người hàng loạt chỉ vì một người tình cờ xem video của ba người họ. Khi phá án, cảnh sát chúng ta luôn chú trọng bằng chứng.”
Nói xong, Trần Mạt đặt cốc uống trà trước mặt Triệu Tiểu Manh một cách trịnh trọng.
“Giám đốc Trương của Cục cảnh sát yêu cầu chúng ta nhanh chóng giải quyết vụ án chứ không bảo chúng ta cưỡi tên lửa phá án.”
Thẩm Kha nhất thời quên mất mình định nói gì. Cô lơ đãng nhìn tấm bảng trắng, sau đó nhìn Trần Mạt với vẻ thắc mắc, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lê Uyên.
“Lúc đầu sếp không nói như vậy!” Cô nói với giọng đều đều.
Lúc ở phòng họp 311, ông vẫn ân cần, tận tình khuyên nhủ các thành viên trong tổ.
“Đúng thế!” Lúc này, Lê Uyên mới bừng tỉnh và nhớ lại từ “ruồi” mà mình đã nghe thấy khi đứng ở cửa vừa nãy.
Trần Mạt liếc nhìn hai người họ: “Bởi vì đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, các cô cậu đã cởi chiếc tất hôi rình của mình ra cho người khác ngửi à? Ngộ nhỡ người ta sợ hãi bỏ chạy thì sao? Bây giờ chúng ta đã báo danh, là thành viên một tổ rồi.”
Sau đó, ông cau mày, trở lại chủ đề chính: “Khoan hãy nói đây có phải vụ án giết người hàng loạt hay không, trước tiên cô phải chứng minh được rằng Vương Vĩ và Lilith đã bị sát hại.”
Nếu đây thậm chí không phải một vụ giết người thì làm sao có thể kết luận là vụ giết người hàng loạt được?
Thẩm Kha sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nhìn Triệu Tiểu Manh và nói: “Tiểu Manh, cô phát lại video Vương Vĩ tử vong đi.”
Triệu Tiểu Manh đang nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức, nghe Thẩm Kha nói vậy, lập tức bấm phát lại đoạn video đen trắng trước đó trên máy tính.
Video được cắt từ camera giám sát không có âm thanh, Vương Vĩ là một người đàn ông mập mạp, khá chậm chạp, lúc nhảy ra khỏi bụi cây, anh ta còn loạng choạng suýt ngã, nhưng không dừng lại mà chạy thẳng về phía bờ sông, lo lắng ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Sau đó, đầu anh ta đột nhiên ngừng cử động, nhìn thẳng về một hướng rồi nhanh chóng nhảy xuống sông.
“Dừng lại ở đoạn này. Mọi người có để ý không? Con chó Bichon Frise của Vương Vĩ khá nhỏ, hoàn toàn có thể giấu trong bụi cây hoặc trên ghế gỗ cạnh thùng rác trong công viên. Hãy chú ý đến ánh mắt của anh ta.”
Triệu Tiểu Manh cho video phát chậm lại từ cảnh Vương Vĩ lao ra ngoài và nhìn quanh.
“Ồ, anh ta luôn nhìn mặt sông. Anh ta ngó nghiêng chẳng qua là vì muốn xác định xem vị trí cụ thể con chó rơi xuống sông là ở đâu.”
Thẩm Kha gật đầu: “Vương Vĩ không có mắt thần, càng không biết xem bói, trước khi tìm kiếm khắp nơi, sao anh ta có thể chắc chắn rằng con chó Cầu Cầu của mình đã rơi xuống sông?”
Triệu Tiểu Manh sờ cằm, suy đoán: “Có khi nào anh ta đã xem video giám sát của công viên không? Video giám sát chỉ có thể xác định phương hướng chung chung, không xác định được vị trí cụ thể. Điều này cũng phù hợp với những biểu hiện của Vương Vĩ.”
Thẩm Kha lắc đầu, nói: “Không, công viên có quy định, những nơi có sông thì cho dù không có tàu du lịch cũng phải bố trí các thiết bị cứu sinh. Những năm gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nên công tác quản lý rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Áo phao, phao bơi, xuồng cứu hộ… Nếu Vương Vĩ từ phòng giám sát chạy ra, quản lý công viên sẽ không để mặc anh ta xuống sông cứu con chó. Cho dù quản lý không đi cùng Vương Vĩ thì cũng sẽ đến sau một lúc. Bởi vì nếu có người chết thì quản lý ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng tin tức nói thế nào?”
Nghe đến đây, Triệu Tiểu Manh bỗng chốc hiểu ra vấn đề.
Cô ấy đọc tin tức trên mạng mà rơi nước mắt. Cầu Cầu nhìn thấy chủ nhân gặp nạn thì không ngừng sủa lớn về phía mặt sông, báo động cho quản lý của công viên. Tuy nhiên, khi họ chạy đến nơi thì đã quá muộn.
“Vương Vĩ không xem video giám sát, không có mắt thần, không biết xem bói, vì thế chỉ còn một khả năng đơn giản nhất đó là có người đã nói cho anh ta biết Cầu Cầu rơi xuống sông. Vương Vĩ là dân IT, bán mình cho tư bản từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục sáu ngày trong tuần, lúc dắt chó đi dạo đã gần 12 giờ đêm.”
Triệu Tiểu Manh cũng có thể coi là một nửa lập trình viên, nên không khỏi gật đầu buồn bã khi nghe những lời này.
Tuy làm cảnh sát không kiếm được nhiều tiền nhưng chí ít cô ấy không phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Bảy.
“Nhưng không biết nửa đêm có người tình cờ nhìn nhầm con chó bông, rồi tình cờ gặp được chủ chó đang sốt ruột đi tìm nên đã chỉ đường cho anh ta, hay là… có kẻ sát nhân vẫn luôn ôm cây đợi thỏ?” Thẩm Kha vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Triệu Tiểu Manh.
Cô ấy ấn nút, video tiếp tục phát.
Sau khi “phát hiện” con chó của mình rơi xuống sông, Vương Vĩ vội vàng nhảy xuống. Có điều, do trọng lượng quá nặng nên đã khiến nước bắn tung tóe, làm ướt tấm bảng thông báo trên bờ với bảy chữ màu đỏ: “Khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội”.
Sắc mặt mọi người trong phòng đột nhiên đều trở nên nghiêm túc.
Thẩm Kha không bảo dừng lại, Triệu Tiểu Manh hiểu ý cô, phóng to màn hình, tập trung vào Vương Vĩ và lại phát chậm video.
Lần đầu tiên xem, họ chỉ để ý đến toàn bộ quá trình. Lần này video phát chậm, động tác của Vương Vĩ cũng chậm hơn, rất nhiều chi tiết trước đó không nhìn kỹ đã lộ ra.
Khả năng bơi lội của của Vương Vĩ có vẻ rất kém. Anh ta bơi ngược gió, sóng nước liên tục đánh vào mặt, chỉ bơi một lúc đã bị sặc vài lần.
“Stop! Mọi người có để ý rằng gió đang thổi vào bờ, mà con chó nhồi bông rất nhẹ. Đáng lẽ ra nó phải bị sóng đẩy về phía Vương Vĩ, nhưng đằng này nó lại không hề di chuyển, như thể đã bị đóng đinh cố định một chỗ vậy. Rốt cuộc con chó bông này từ đâu ra? Là của du khách ngồi trên thuyền đánh rơi vào ban ngày, hay là có ai đó đã ném từ trên bờ xuống. Khả năng thứ hai rất thấp, bởi vì nếu theo hướng gió thì nó không thể trôi ra giữa dòng. Như vậy chỉ có thể là ai đó đã đánh rơi nó khi đang ở trên một con tàu du lịch.”
Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Kha sáng quắc.
“Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Chú chó Cầu Cầu với bộ lông trắng tinh của Vương Vĩ đột nhiên biến mất, vừa hay có một con chó bông màu trắng có kích thước tương đương với Cầu Cầu rơi xuống sông.”
“Con chó bông này không thể ở quá xa bờ, nếu không, người trên bờ sẽ không nhìn thấy. Cũng không thể ở quá gần bờ, nếu không, vừa nhìn sẽ biết nó không phải là chó thật. Khoảng cách này phải vừa đủ để người trên bờ nhìn thấy được, nhưng không nhận ra nó là chó bông. Con chó này đã được tính toán vị trí rơi một cách hoàn hảo, còn tính đến cả hướng gió và tốc độ gió, cũng như hướng dòng nước và tốc độ dòng chảy để giữ nguyên vị trí hoàn hảo và khiến một người mất mạng.”
Lê Uyên cảm khái: “Hoặc là Vương Vĩ đã đóng vai tử thần, hoặc là có một người không phải dạng vừa muốn lấy mạng anh ta.”
Họ đều biết rằng nếu sự việc có quá nhiều sự trùng hợp thì phần lớn không đơn giản chỉ là trùng hợp.
Cho dù đây là một sự trùng hợp, nhưng họ là cảnh sát, chỉ cần phát hiện ra điều gì khả nghi, họ sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ, mà phải điều tra đến cùng.
“Tiểu Manh, tiếp tục phát video.” Thẩm Kha nói.