Tào Nhân ngơ ngác gãi đầu. Câu hỏi của Thẩm Kha quá đột ngột, khiến anh ta nhất thời không theo kịp tiết tấu.
“Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc tới. Thời buổi này làm gì có ai không đủ tiền đi học chứ, chẳng phải xem tin tức…”
Nói đến đây, anh ta bỗng khựng lại, chợt nhận ra rằng cả Lilith và Chu Trúc Mi bây giờ đều là những nhân vật chỉ xuất hiện trên tin tức pháp luật. Ý của Thẩm Kha là.... Lilith và Chu Trúc Mi có thể đã bị giết bởi cùng một người.
Vậy hung thủ chắc chắn đang nhắm vào Hoa Sào! Chẳng lẽ người chết tiếp theo sẽ là anh ta?
Nghĩ đến đây, Tào Nhân toát mồ hôi lạnh.
Sáng nay, anh ta còn nghĩ rằng việc trở thành nghi phạm và bị bắt vào đồn cảnh sát đã là thời khắc “huy hoàng” duy nhất trong cuộc đời ba mươi năm nhạt nhòa của mình. Anh ta còn dự định sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đăng lên vòng bạn bè để khoe. Vì thế, anh ta đã dùng hết nửa lọ sáp để vuốt tóc cho thêm phần bóng bẩy.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy đây không phải chụp ảnh để khoe mà là chụp ảnh cáo biệt, chụp di ảnh của mình thì có.
Tay anh ta run lên, đột nhiên nhìn Thẩm Kha, định đưa tay túm lấy cô, nhưng nữ cảnh sát trước mặt như đoán trước được hành động của anh ta, cô lập tức cầm laptop trên bàn, đứng dậy nói: “Nếu anh nhớ ra điều gì thì hãy gọi cho tôi càng sớm càng tốt. Trước khi vụ án được giải quyết, mong anh đừng rời khỏi thành phố Nam Giang, luôn sẵn sàng phối hợp với các cuộc điều tra tiếp theo của cảnh sát. Nếu anh bị đe dọa, hãy lập tức báo cảnh sát.”
Nói rồi, cô đi về phía cửa.
Lê Uyên nhìn cô với ánh mắt thú vị, mở toang cửa phòng, đi theo cô và hỏi: “Cô có muốn trở lại phòng họp, nói với các thành viên trong tổ về phát hiện mới của mình không?”
Thẩm Kha liếc nhìn về phía sau, thấy Tào Nhân không đuổi theo mình thì mới trả lời Lê Uyên: “Xem ra anh còn chưa đến văn phòng của tổ chuyên án đặc biệt lần nào. Sao vừa rồi anh không đặt câu hỏi với nghi phạm? Tổ trưởng bảo tôi và anh cùng thẩm vấn anh ta cơ mà.”
Lê Uyên chắp hai tay sau đầu, bước đi nghênh ngang: “Tôi chưa bao giờ hỏi một người yếu đuối như vậy, mới đến gần mà anh ta đã run như cầy sấy rồi. Tôi nghe nói cô nổi tiếng là người cứng nhắc và bảo thủ trong Cục cảnh sát, nhưng không ngờ cô lại thẩm vấn theo phong cách này. Nói thế nào nhỉ? Không theo lệ thường, thậm chí còn có chút tùy hứng.”
Thẩm Kha dừng lại, hếch cằm nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Thật sao? Lần sau nếu phải thẩm vấn một con sư tử, tôi sẽ để anh phụ trách việc đó. Nó mạnh hơn anh nên sẽ không run như cầy sấy đâu.”
Lý Uyên hoàn toàn không ngờ Thẩm Kha đáp trả như vậy. Anh ta ngơ người một lát, sau đó bật cười.
“Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng cố tình kích hoạt đèn cảm ứng âm thanh, hành vi này không phù hợp với tiêu chuẩn xanh, giảm lượng khí thải cacbon.”
Nói xong, Thẩm Kha sải bước đi về phía văn phòng của tổ chuyên án đặc biệt ở cuối hàng lang.
Nơi này đã treo một tấm biển mới, trông sáng sủa và trẻ trung hơn những tấm biển của các phòng ban khác.
Sau khi nghe Thẩm Kha nói, Lê Uyên quay đầu nhìn sang thì thấy biểu tượng nữ giới mặc váy dán trên cánh cửa bên cạnh nơi anh ta đang dừng lại, trên góc cửa có bốn chữ “nhà vệ sinh nữ”.
Tiến lên một bước là khẩu hiệu màu xanh lá cây mới toanh được dán trên tường với dòng chữ “Giảm lượng khí thải cacbon, bảo vệ môi trường”.
Nụ cười trên môi vụt tắt, anh ta hắng giọng, đèn cảm ứng âm thanh đã tắt trong nhà vệ sinh nữ lại sáng lên.
Lê Uyên vội vàng cúi đầu nhìn xung quanh. May mà anh ta vừa mới bắt đầu công việc, trong hành lang không có ai nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta nhanh chóng đuổi theo Thẩm Kha.
Văn phòng của tổ chuyên án không có gì nổi bật, bốn chiếc bàn kê gần cửa sổ. Bước vào cửa và nhìn về phía tay phải sẽ thấy một tấm bảng trắng. Lúc này, Thẩm Kha đang đứng trước bảng, cầm bút vẽ sơ đồ phân tích vụ án.
“Cậu còn đứng ngây người ở cửa làm gì? Thẩm Kha và Tiểu Manh đã có phát hiện, cậu phát hiện cái gì chưa mà đứng bịt kín cửa, không cho một con ruồi nào lọt vào thế?”
Lê Uyên nghe thấy giọng nói từ phía sau, lập tức nhảy sang một bên. Trần Mạt cầm chiếc cốc uống trà của mình, thong thả bước vào.
“Có phát hiện gì? Tiểu Manh, cô đã tìm được người gửi bình luận đó chưa?”
Triệu Tiểu Manh gật đầu, ló người ra từ phía sau máy tính: “Nickname của người đó là ‘Thịt lợn xào ớt chưng dầu’. Tôi hỏi thì cô ấy nói rằng hai blogger mà cô ấy theo dõi vừa qua đời nên mới đăng bình luận như vậy. Người đầu tiên là Vương Béo. Anh ta là một lập trình viên và nuôi một chú chó Bichon Frise*tên là Cầu Cầu. Anh ta thường chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình và chú chó trên các nền tảng video ngắn. Nhưng mười ngày trước, một người bạn trên mạng của anh ta bất ngờ để lại tin nhắn nói rằng anh ta đã chết đuối khi dắt chó đi dạo vào ban đêm.”
* Bichon Frise là là một loại chó nhỏ thuộc giống chó Bichon.
“Vương Béo tên thật là Vương Vĩ, sống ở thành phố Dao Quang bên cạnh Nam Giang. Trong số những thông tin mà tôi tìm được trên mạng về anh ta, có một đoạn video trích xuất từ camera giám sát.” Triệu Tiểu Manh vừa nói vừa xoay màn hình máy tính về phía mọi người, gõ nhẹ vào bàn phím.
Hình ảnh đen trắng xuất hiện.
Khung cảnh ban đầu rất yên tĩnh, xung quanh không có ai. Các lập trình viên một tuần làm việc sáu ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, thường về nhà dắt chó đi dạo sau khi tan làm. Thẩm Kha nhìn góc trên bên phải của video thì thấy quả nhiên lúc đó đã là 11 giờ 23 phút tối.
Cô nhìn lướt qua tờ fax trong tay. Triệu Tiểu Manh đã đưa cho cô tài liệu này ngay khi cô vừa bước vào văn phòng.
Hình ảnh trong video có vẻ là một công viên nhỏ, bên trái là những dãy cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa có lối đi, bên phải là dòng sông với một chiếc ghế gỗ trống ở trên bờ.
Bỗng nhiên, một bóng người béo mập lao ra, dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thế rồi, anh ta đột nhiên như phát điên, nhảy ùm xuống sông, nước bắn tung tóe. Anh ta bơi về phía giữa dòng sông, tóm lấy một vật màu trắng, bất ngờ vùng vẫy vài lần rồi chìm xuống nước.
Mặt nước gợn sóng, còn chưa phẳng lặng trở lại thì một chú chó Bichon Frise trắng như tuyết chạy về phía bên kia lối đi, sau đó đứng bên bờ sông, sủa liên tục.
Video kết thúc ở đây.
“Theo tin tức, con chó của Vương Béo bị lạc. Lúc ấy, anh ta nhìn thấy một chú chó con màu trắng bập bềnh trên sông, tưởng rằng đó là con chó Cầu Cầu của mình nên đã lao xuống cứu, sau đó mới nhận ra nó không phải Cầu Cầu mà là một món đồ chơi nhồi bông. Khi anh ta muốn bơi trở lại bờ thì đột nhiên bị chuột rút, kết quả là chết đuối giữa dòng. Con chó Cầu Cầu của anh ta dường như biết chủ nhân của mình còn đang ở dưới nước, nên sủa không ngừng để báo động cho cảnh sát tuần tra, nhưng đã quá muộn. Khi họ đến nơi, Vương Vĩ đã tắt thở.”
Triệu Tiểu Manh nói với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi gọi điện đến Cục cảnh sát thành phố Dao Quang hỏi thăm tình hình, họ nói rằng đây có lẽ chỉ là một vụ đuối nước ngoài ý muốn. Nhà Vương Vĩ ở xa, sau khi thi thể anh ta được hỏa táng, bố anh ta đã mang tro cốt con trai mình về quê. Tôi đã yêu cầu họ gửi fax hồ sơ vụ án cho chúng ta. Người thứ hai là Lilith. Đương nhiên, Chu Trúc Mi chính là người thứ ba.”
Trần Mạt hơi kinh ngạc.
Triệu Tiểu Manh là người mới, được đặc cách mời tham gia tổ chuyên án vì kỹ năng máy tính xuất sắc. Không ngờ, cô ấy làm việc cũng rất nhanh gọn dứt khoát, khá giống tác phong của Thẩm Kha.
“Thẩm Kha, cô phát hiện ra điều gì?”
Thẩm Kha duỗi ngón tay gõ nhẹ vào tấm bảng trắng bên cạnh: “Tôi nghi ngờ đây là một vụ án giết người hàng loạt.”