Phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát Nam Giang đang trong quá trình sửa chữa.
Phòng thẩm vấn mới có thêm lớp cách âm, còn lắp đặt camera giám sát 360 độ không góc chết. Những dòng chữ màu đỏ trên tường như đã bị chôn vùi trong lịch sử.
Ghế ngồi ở phòng thẩm vấn mới cũng rất nặng, sẽ không bao giờ có chuyện chiếc ghế vừa bị chạm vào đã đổ giống như phòng thẩm vấn cũ này.
Lê Uyên im lặng bước tới, dựng chiếc ghế đổ lên.
Tào Nhân nghe tiếng động phía sau, lưng như bị gai đâm, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh ta mím môi nhìn Thẩm Kha vẫn ngồi bất động như núi ở đối diện, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Cô gái trước mặt giống như cây rút tiền của ngân hàng, sẽ không nhả ra một đồng nào nếu không nhập đúng mật khẩu, có cảm giác đáng tin cậy một cách không thể giải thích được.
Đây không phải là chế nhạo.
Tào Nhân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy trên vai nặng trĩu. Anh ta ngoan ngoãn ngồi xuống, còn chưa bình tĩnh lại thì thấy viên cảnh sát nam đã quay trở lại vị trí cửa ra vào, khoanh tay trước ngực nhìn anh ta đầy ẩn ý.
Tào Nhân lập tức nhìn về phía Thẩm Kha: “Chuyện này hơi khó nói, hơn nữa còn liên quan đến một số bí mật của tôi và công ty Hoa Sào. Nếu được, tôi hy vọng có thể giữ bí mật. Hầu hết những người nổi tiếng trên mạng đều có chỗ dựa, Hoa Sào đã đẩy mạnh quảng bá Lilith, thậm chí còn bỏ tiền ra mua rất nhiều fan cho cô ấy nên cô ấy mới có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay. Nhưng cô ấy lại là kẻ vô ơn, thậm chí sau khi nổi tiếng, cô ấy còn đem chuyện sẽ rời khỏi công ty ra để đe dọa tôi. Cô ấy đòi tôi phải chia cho mình 50% cổ phần công ty, thật sự quá tham lam. Đương nhiên là tôi không thể đồng ý với đề nghị này. Hai bên đã cãi nhau và tan rã trong bầu không khí khó chịu. Cuối năm ngoái, Lilith bao trọn một căn biệt thự để tổ chức sinh nhật cho tôi.”
Tào Nhân cười tự giễu, tiếp tục nói: “Hoa Sào thật sự rất cần cô ấy, tôi cũng không dám làm căng. Sau khi tỉnh rượu, Lilith cho tôi xem một đoạn video thân mật và uy hiếp… nếu tôi không chia cho cô ấy 50% cổ phần công ty, cô ấy sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo tôi. Cô ấy còn nói rằng không chỉ có camera giám sát làm bằng chứng, mà còn có nhân chứng nhìn thấy tôi kéo cô ấy vào phòng và nghe thấy tiếng cô ấy la hét, khóc lóc. Người đó chính là Chu Trúc Mi.”
Thẩm Kha nhíu mày, gõ vài cái lên bàn phím laptop.
“Thế nên, anh đã giết Lilith và giết Chu Trúc Mi để diệt khẩu?” Cô lạnh nhạt hỏi.
Tào Nhân cuống quýt lắc đầu: “Không, tôi không hề giết hai người đó. Họ đều đã chết rồi, nếu tôi không nói ra, cô cũng không thể biết chuyện này, đúng không? Tuy tôi rất tức giận nhưng vẫn thương lượng với Lilith, chia cho cô ấy 40% cổ phần để cô ấy xóa video. Bên cạnh đó, còn đồng ý sẽ sắp xếp một người đại diện cho Chu Trúc Mi, đồng thời tập trung nguồn lực vào cô ta. Lúc bấy giờ chuyện này mới được dàn xếp êm xuôi.”
Tào Nhân vừa nói vừa nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi.
“Cái chết của Lilith rất bất lợi đối với tôi. Mặc dù gần đây tôi đã tuyển được nhiều người mới nhưng họ vẫn chưa làm nên trò trống gì. Hoa Sào thật sự không thể thiếu Lilith. Cái chết của cô ấy chỉ là một tai nạn. Tôi thu dọn di vật của cô ấy, nhưng tìm mãi vẫn không thấy thỏa thuận tặng quà bằng cổ phần công ty. Gia đình Lilith rất nghèo, bố mẹ cô ấy đều không biết chữ. Tôi cho họ cái gì thì họ nhận cái đấy. Vì vậy, tôi đoán bản thỏa thuận chia cổ phần có lẽ vẫn được cất ở một góc khuất nào đó trong căn hộ 1304. Chiều hôm qua, tôi vào phòng để tìm kiếm thứ này, cuối cùng thật sự đã tìm được.”
Nói đoạn, Tào Nhân không nhịn được đưa tay sờ đầu mình.
“Lần trước tôi đã kiểm tra tủ quần áo, nhưng bên trong trống trơn, không có gì, nên không nhìn kỹ. Hôm qua khi mở tủ ra, tôi nhận thấy có gì đó khác thường. Lúc ấy là hơn 6 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, tôi không dám bật đèn, nên nhìn không rõ lắm. Khi đến gần, tôi mới phát hiện trong tủ có một con dao phay. Trong lúc giật mình hoảng sợ lùi lại, đầu tôi đã đập vào trần tủ. Chắc hẳn tóc tôi đã mắc vào trần tủ khi đó. Tôi ngẩng đầu lên, chợt nhanh trí đưa tay chạm vào trần tủ và tìm thấy bản thỏa thuận. Lúc ấy, tôi mừng như điên, chỉ muốn nhanh chóng mang đi xử lý nên lập tức đóng cửa tủ lại rồi rời đi, không hề động đến con dao. Cho dù chạm vào nó thì tôi cũng đeo găng tay, vì thế không thể có chuyện để lại dấu vân tay được. Tuy tôi cảm thấy việc con dao ở trong tủ rất kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều.”
Anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhớ lại chi tiết này.
Con người không phải là thỏ, sao có thể ngu ngốc đến mức tự đâm dao vào chính mình được?
Họ là một công ty nổi tiếng trên mạng, những người muốn nổi tiếng thiếu gì những chiêu trò giật gân. Có lẽ con dao đó không phải đạo cụ diễn hài, nhưng lúc ấy tâm trí anh ta đang đặt cả vào việc tìm kiếm bản thỏa thuận nên không suy nghĩ sâu xa.
“Nếu lúc đó tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, biết đâu đã cứu được Chu Trúc Mi.” Tào Nhân bùi ngùi thổn thức.
Anh ta suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở màn hình rồi tìm kiếm một bức ảnh, sau đó đẩy điện thoại đến trước mặt Thẩm Kha: “Văn bản thỏa thuận được cất trong két sắt của mẹ tôi. Tôi sợ sau này xảy ra tranh chấp nên vẫn giữ lại. Đây là ảnh chụp. Cảnh sát Thẩm, tôi cũng là nạn nhân trong chuyện này. Nhưng tôi sợ rằng nếu mình nói ra thì sẽ phải chia tiền cổ phần cho Lilith, đến lúc đó, đoạn video thân mật cũng sẽ bị lộ. Tôi thật sự không làm gì phạm pháp cả.”
Thẩm Kha nhướng mày: “Chu Trúc Mi và Lilith có mối quan hệ rất tốt phải không? Họ là người cùng quê à?”
Tào Nhân thoáng ngẩn người, sau đó giật mình: “Không, Lilith là người miền bắc nên vóc dáng cao lớn, còn Chu Trúc Mi là người miền nam. Bình thường hai người không thân thiết lắm. Có điều, khi Lilith gài bẫy tống tiền tôi, cô ấy đã chọn Chu Trúc Mi làm nhân chứng nên tôi cũng không rõ thực hư mối quan hệ giữa họ.”
Thẩm Kha nheo mắt, mặc dù hiện giờ vụ án vẫn còn chìm trong một màn sương mù, nhưng cô lại có cảm giác đã lần ra được đầu mối.
“Anh chỉ tìm kiếm bản thỏa thuận, tại sao phải đeo găng tay? Anh sợ để lại dấu vân tay à?”
Ánh mắt Tào Nhân hơi lóe lên, nhìn Thẩm Kha với vẻ một lời khó nói hết.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nói: “Tôi biết cô vẫn luôn điều tra về cái chết của Lilith. Cô cho rằng đó không phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên không chịu khép lại vụ án.”
Thẩm Kha gật đầu: “Đúng vậy, Lilith đã bị giết. Tóm lại, không thể vì anh là con cưng của trời mà muốn diệt khẩu ai thì người đó tự lăn ra chết được.”
Tào Nhân há hốc miệng, vẻ mặt đầy phức tạp, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ cảnh sát đang kể chuyện tiếu lâm, nếu người nghe không cười thì sẽ bị bắt giữ sao?
Ngoài cửa chợt có tiếng cười. Thẩm Kha quay đầu lại, nhìn thấy Lê Uyên đang nhìn cô với vẻ mặt nén cười.
Cô không hề bận tâm, tiếp tục hỏi Tào Nhân: “Hung thủ giết chết Chu Trúc Mi có thể là người rất thân thiết với cô ta. Anh cảm thấy ai là kẻ đáng nghi?”
“Đương nhiên là Vương Hải Tân rồi.” Anh ta lập tức trả lời mà không hề do dự: “Vương Hải Tân luôn nghi ngờ tôi có quan hệ với Chu Trúc Mi. Sau khi Lilith chết, tôi muốn tiếp quản Chu Trúc Mi, thử nâng đỡ cô ta. Vương Hải Tân chỉ mới học hết cấp hai, không có năng lực quản lý. Chu Trúc Mi cũng nhận ra điều này nên mới đề nghị chia tay với anh ta. Họ đã cãi nhau ầm ĩ một trận. Sau đó, Vương Hải Tân đe dọa, nếu Chu Trúc Mi dám chia tay, anh ta sẽ giết cô ta.”
Thẩm Kha ngước mắt nhìn Tào Nhân: “Lilith có bao giờ nhắc tới việc trước đây cô ta đã đi học như thế nào không?”