Tề Hoàn gật đầu cười nhe răng.
Anh ta có mái tóc ngắn mát mẻ, mắt to, lông mày rậm, khi cười còn có lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má. Người đàn ông này có vẻ ngoài hiền lành nho nhã mà các ông bà già luôn tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng rút thẻ ngân hàng ra chuyển tiền cho anh ta.
“Rõ. Tôi còn lạ gì chung cư Triều Dương, nơi đó chỉ cho thuê chứ không bán. Phòng ở đã được bài trí sẵn, nếu người thuê muốn thay đổi bài trí thì chỉ có thể nhờ đến một công ty trang trí nội thất tên là Kiến Lực, do chủ căn hộ chỉ định. Thời điểm chung cư Triều Dương mới được đưa vào sử dụng đã xảy ra một vụ cháy nhỏ. Một nhân viên trang trí nội thất gây ra hỏa hoạn trong lúc hút thuốc. Ngọn lửa không lớn lắm, có người đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt. Kể từ đó trở đi, công ty Kiến Lực đã cấm nhân viên của mình hút thuốc.”
Tề Huân trông giống một thư sinh, nhưng cách nói chuyện lại rất già dặn: “Tuy nhiên, các nhân viên làm sao có thể nhịn thuốc? Thẩm Kha, cô không hút thuốc lá phải không? Sau khi Chu Trúc Mi xảy ra chuyện, cô đã nhanh chóng chạy đến hiện trường, Vương Hải Tân đã mất một lúc để dọn dẹp hiện trường nên chỉ còn lại vài phút. Chỗ anh ta ngồi xổm có một đống tàn thuốc. Tôi nghĩ rất có thể nhân viên của công ty trang trí nội thất đã lén ngồi xổm ở đó hút thuốc. Vương Hải Tân nói rằng anh ta nghe thấy tiếng máy khoan điện từ phòng 1307 nên mới lợi dụng tiếng động này để đến phòng 1304 sửa lại vách ngăn trong tủ quần áo. Anh ta còn nói rằng việc này chỉ có thể làm vào buổi chiều. Mặc dù ngoài hành lang không có camera giám sát, nhưng chưa biết chừng đã có người nhìn thấy kẻ vô danh xuất quỷ nhập thần.”
Thẩm Kha kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tề Hoàn, thấy anh ta cũng đang nhìn mình, cô nhất thời bối rối, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này đã là 8 giờ sáng.
Thẩm Kha đóng laptop lại, đi về phía cửa. Khi gần đến cửa mới nhớ ra Lê Uyên còn đang ở trong phòng.
Từ lúc bước vào phòng họp, anh ta không hề nói một lời, giống như một hồn ma, không có cảm giác tồn tại.
Triệu Tiểu Manh và Tề Hoàn đã được sắp xếp công việc và rời đi. Cửa phòng họp đang mở, hơi nóng tràn vào qua cửa sổ hành lang.
Trần Mạt nhận thấy ánh mắt của Thẩm Kha, bèn vỗ vai Lê Uyên và nói: “Tiểu Thẩm rất có kinh nghiệm, tuy cô ấy còn trẻ nhưng đã từng là học sinh lớp chọn, mười bốn tuổi vào đại học, còn ra nước ngoài học thạc sĩ, đã công tác trong ngành vài năm.”
Ông lại nói với Thẩm Kha: “Trước đây, Lê Uyên là bộ đội đặc chủng, từng làm nhiệm vụ nằm vùng. Cậu ấy cũng là một người rất có năng lực, nhưng mới trở lại Nam Giang nên chưa quen với cách làm việc của chúng ta. Tiểu Thẩm, cô dìu dắt cậu ấy nhiều hơn nhé.”
Ông nói với Lê Uyên: “Lê Uyên, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi Tiểu Thẩm. Ở đây không có mưa bom bão đạn, công việc có thể khác với những gì cậu đã làm trước đây, cứ từ từ làm quen, đừng vội.”
Lê Uyên khẽ đáp “ừm” rồi đứng dậy.
Thẩm Kha cao gần 1 mét 7, được xếp vào hàng ngũ những cô gái cao ráo ở miền Nam, vậy mà Lê Uyên còn cao hơn cô nửa cái đầu.
Anh ta vừa cử động thì giống như một con báo đang ngủ trưa đột nhiên mở mắt ra, khiến Thẩm Kha lập tức bật chế độ cảnh giác.
“Chào cô Thẩm Kha, tôi là Lê Uyên.” Anh ta vừa nói vừa đưa tay phải về phía cô.
Thẩm Kha cúi đầu nhìn lướt qua ngón tay có vết chai mỏng của người đàn ông, trên cổ tay còn có một vết sẹo giống vết bỏng.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay anh ta, sau đó im lặng ôm laptop đi ra ngoài.
***
Tào Nhân đã đợi sẵn trong phòng thẩm vấn.
Thẩm Kha vừa mở cửa, anh ta lập tức đứng dậy, rối rít nói: “Cảnh sát Thẩm, tôi là công dân tốt. Nếu tôi giết Chu Trúc Mi, tôi còn có thể nghe lời cô, chủ động đến Cục cảnh sát thay vì nhanh chóng chạy trốn sao? Không, nếu tôi là hung thủ thì tôi thậm chí còn không nhận điện thoại của cô. Tôi thật sự không giết cô ta. Hôm qua là sinh nhật mẹ tôi, nên không tiện nói chuyện. Hôm nay cô hỏi gì tôi đều sẽ trả lời, tuyệt đối không nói dối.”
Tào Nhân khoảng ba mươi tuổi, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, mùi nước hoa trên người sực nức.
Anh ta chỉ vào dòng chữ “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị” viết trên tường rồi vỗ vào ngực đảm bảo.
Thẩm Kha không đáp lời, chỉ ngồi đối diện với anh ta theo đúng phép công.
Sau đó, cô liếc nhìn Lê Uyên khoanh tay đứng dựa vào cửa, không có ý định bước vào phòng.
Tào Nhân nhìn theo ánh mắt Thẩm Kha, lo lắng ngồi xuống, không dám nói gì.
“Anh đã làm gì suốt mười tám phút ba mươi giây trong căn hộ 1304?” Thẩm Kha đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt Tào Nhân hơi thay đổi, vẻ mặt sa sầm: “Năm nay tôi đã ba mươi tuổi, trước đây tôi từng khởi nghiệp vài lần, trong đó có mở nhà hàng, mở quán trà sữa, nhưng đều thất bại. Hoa Sào là thành công đầu tiên của tôi. Mới đầu, công ty chỉ có tôi và Lilith. Cô ấy là cái cây hái ra tiền của công ty, 70% thu nhập của công ty là từ cô ấy. Lúc cô ấy xảy ra chuyện, công ty của tôi như sụp đổ mất một nửa, tôi đã mất ngủ mấy ngày. Cảnh sát Thẩm, lúc trước cô đã điều tra vụ án của Lilith, chắc hẳn cũng biết những điều này. Hôm qua là sinh nhật mẹ tôi, Lilith thích ăn món cá chua ngọt do mẹ tôi nấu. Vốn dĩ tôi đã định dẫn theo cô ấy về nhà tôi ăn tối. Chiếc xe tôi mua tặng mẹ mình cũng là nhờ Lilith cùng đi chọn. Tuy tôi là sếp, cô ấy là nhân viên, nhưng chúng tôi quen nhau đã lâu, sao có thể không có chút tình cảm nào chứ? Hôm đó, tôi vào căn hộ của cô ấy, muốn tìm xem có thứ gì để làm kỷ niệm, nhưng tất cả đồ đạc của Lilith đã được bố mẹ cô ấy mang đi hết, chẳng còn lại gì. Tôi ngồi đó một lúc, cảm thấy mình hơi kỳ quặc, bèn rời đi.”
Anh ta nôn nóng nói tiếp: “Cảnh sát Thẩm, tôi là người duy nhất không có khả năng giết chết Chu Trúc Mi. Giờ đây Lilith đã qua đời, tôi chỉ còn biết trông chờ vào Chu Trúc Mi kiếm tiền cho mình. Nếu tôi giết cô ta, như vậy có khác gì tôi tự hủy hoại chính mình?”
Thẩm Kha lặng lẽ nhìn Tào Nhân, không mảy may dao động.
“Anh có mở tủ quần áo không?”
Tào Nhân sững sờ trong giây lát, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không, tôi mở tủ quần áo của Lilith làm gì? Tôi không mở tủ.”
“Chu Trúc Mi và Vương Hải Tân cãi nhau vì anh phải không?”
Tào Nhân cúi đầu xoa mũi, đáp: “Không phải, cặp đôi đang yêu xích mích với nhau thì liên quan gì đến tôi?”
Thẩm Kha nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Rõ ràng anh ta đang nói dối.
“Chúng tôi tìm thấy một sợi tóc trong tủ của Lilith. Khi hung thủ chui vào tủ đã vô tình để mắc một sợi tóc trong đó. Anh cũng biết đấy, chúng tôi có thể làm xét nghiệm ADN. Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện dấu vân tay của anh trên hung khí. Anh đã giết Lilith, Chu Trúc Mi biết được chuyện này, nên anh muốn giết cô ta để diệt khẩu.”
Tào Nhân kinh hãi, bất ngờ đứng phắt dậy, chiếc ghế bị đẩy về phía sau, đổ xuống đất đánh “rầm” một tiếng. Lúc này, anh ta không kịp suy nghĩ nhiều. Thẩm Kha hỏi quá nhanh và sắc bén, khiến những câu trả lời mà anh ta đã chuẩn bị trước đều không có cơ hội phát huy.
“Không thể nào! Tôi không hề chạm vào con dao phay đó!”
Thẩm Kha gật đầu, bình thản nói: “Ừm, tôi nhớ nhầm, trên hung khí không có dấu vân tay của anh.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, tiếp tục nói: “Theo lời khai của anh, anh không chạm vào hung khí, nhưng anh đã mở cửa tủ và nhìn thấy con dao phay. Anh không phủ nhận việc bị mắc một sợi tóc trong tủ. Anh nên biết rằng, bằng chứng ADN rất bất lợi cho anh.”
Nói xong, cô chỉ về phía sau Tào Nhân.
Trên tường là dòng chữ rất rõ ràng: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị.